Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Họa là chỗ dựa của phúc (1)

Trận đấu thứ hai chính là bảo vệ báu vật của mình. Trước đó đã được Harry nhắc nhở qua, thế nên Anny Taylor cả ngày nhìn chằm chằm quý tộc bạch kim nhỏ nhà mình không chớp mắt, đi đến đâu thì cậu ta lẽo đẽo theo đến đó.

Còn cái trứng vàng óng a óng ánh kia sau khi bị Draco tò mỏ mở ra, được mọi người đặt trong một góc nhỏ ở kí túc xá nhà Slytherin trang trí cho đẹp.

“Hì, Harry ơi’. Một âm thanh quen thuộc từ trong đám rắn con chui ra. Leo Lestat tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng đi đến trước mặt Harry. Một tháng liền tu tì tên Leo Lestat trước mặt điện hạ nhỏ Slytherin đây luôn cắn chặt không buông tha cho cậu. Phải nói là bị sự ghẻ lạnh của nhà Rắn trong một khoảng thời gian dài liên tục mà vẫn giữ trọn vẹn đam mê ban đầu của bản thân thì ngoại trừ Harry của kiếp trước ra thì chỉ có mỗi cậu ta thôi.

Nếu mà ngài Leo Lestat đây đến học tại Hogwarts thì bảo đảm được tuyển thẳng vào nhà Gryffindor ngồi chơi xơi nước. Cậu ta hoàn toàn có full sức mạnh lì lợm không biết quay đầu là gì mà.

“Chào cậu Leo Lestat, cậu có chuyện gì sao?”. Harry tận lực xem nhẹ hộp quà trước mắt mình, lớp bọc quà màu vàng chói lòa khiến ánh mắt của cậu muốn xoay mòng mòng luôn.

“Quà của mình. Quà Giáng Sinh không gửi tới nhà cậu được, thật sự tiếc quá trời”. Leo Lestat hai mắt bling bling nhìn Harry, ánh mắt cậu ta có thể nói là phát sáng giống y hệt cái giấy gói quà luôn đó.

“Ồ, cảm ơn cậu, chẳng qua là tớ không có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu mất rồi”. Harry nhận lấy cái cái hộp nhỏ được đóng gói màu mè hoa lá hẹ hết sức tưởng tượng nỗi, mặt không đổi sắc đáp.

“Không liên quan mà, mình đâu có quan tâm việc cậu chưa chuẩn bị quà cáp cho mình đâu”. Leo Lestat hạnh phúc chẳng khác gì uống phải tình dược, cậu ta lâng lâng nhìn Harry đem quà tặng của mình cất vào túi xách xong xuôi, sau đó mới thấy thỏa mãn xoay người đi vào lớp.

Thật sự là hơi bị khó để vượt qua vòng bảo vệ của đám rắn nhỏ đông đúc, vậy mà Leo Lestat còn có thê bảo vệ món quá tốt đến vậy mới hay chứ.

“Uầy, nhìn cũng không tệ lắm hen”. chiêm ngưỡng mặt dây chuyền nhỏ trong tay Harry, chính giữa mặt dây chuyền là một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong có một ít hương liệu giống như lưu sa. Thông qua những cái lỗ nhỏ trên quả cầu tản ra hương thơm mát mẻ thoang thoảng.

“Mùi hương liệu này ngửi qua đã biết đặc biệt rồi, như là hương liệu hỗn hợp vậy đó”. Draco lại ngửi ngửi “Tớ hình như đã ngửi qua ở đâu rồi nè, nhưng hổng nhớ lắm”. Cậu tiếc nuối nói.

Harry và Draco đem cái mặt dây chuyền kia ngắm nghía mấy bận, vẫn không thu hoạch được gì.

“Đồ ăn nhẹ của hôm nay cũng được đấy”. Draco đem thức ăn trên bàn trà nhỏ lấy lại đây. Vừa hay là đến thời điểm trà chiều, là một cậu trai đang tuổi phát triển, cậu sớm đã có hơi đói bụng.

“Ừm, cũng được”. Harry ăn vài miếng, hương vị quả thật không tệ, bánh kem socola được làm theo khổ vừa ăn mang theo vị ngọt cùng mùi hương nồng đậm.

Cả hai chia nhau ăn hết mớ đồ ngọt, Anny Taylor đi về phòng kí túc xá lấy sách cũng đã trở ra, ba người cùng nhau đến thư viện. Thời gian này phần lớn các bé bi động vật đều đến thư viện đọc sách làm bài. Ron và Neville đã nhanh chóng có mặt ở thư viện xí chỗ ngồi thiệt tốt.

Cậu cảm thấy như bản thân mình đang bay bổng, gió bao quanh cậu, xoay vòng xoay vòng, còn thấy rõ ràng phía dưới chính là đám cây cối cùng dòng sông, tầm nhìn mở rộng nhưng lại trống trãi. Cậu cảm nhận được một sức mạnh thật lớn bắt đầu vận động trong cơ thể mình, từ trái tim vọt thẳng đến từng mạch màu, rồi từng khối cơ bắp. Sức mạnh lớn đến nỗi khiến cậu như thể chỉ cần vươn tay đến là có thể chạm lấy những áng mây trắng kia, cảm nhận hết thẩy mọi thứ.

Sau đó cậu rơi xuống!

Giấc mộng này vừa kì lạ vừa chân thật, Harry cả người nóng hừng hực từ giữa giường bừng tỉnh lại, áo ngủ trên người cậu đều bị mồ hôi làm ướt hết. Harry mở cửa sổ ra, gió lạnh lùa vào, cảm xúc chân thật từ giấc mộng cũng bị thổi đi phần nào. Ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm mông lung, thoạt nhìn có lẽ bình minh vẫn còn xa mới ló dạng.

Harry thay quần áo, quần áo ngủ bị bẩn được cái giỏ đựng đồ sôi nổi nuốt hết vào. Chẳng qua cậu không hề buồn ngủ, nằm trên giường liên tục trằn trọc đến tận hưng đông.

Chỉ có thể ếm cho đôi mắt xanh đen này một thần chú làm đẹp để che lại mà thôi.

Lớp đầu tiên của ngày hôm nay chính là lịch sử phép thuật. Harry ngủ không ngon ngồi trên ghế mơ mơ màng màng. Tất nhiên cậu không phải là người duy nhất,bởi vì đa số các học sinh đều đang trong trạng thái này. Bên trong lâu đài Hogwarts hàng năm đều được ếm thêm thần chú tỉnh táo. Nhưng sáng sớm nay các bé động vật nhỏ nghe giảng ít nhiều đều là tinh thần không tốt. Mà Harry cũng đã lâu không cảm nhận được không khí mơ màng trong lớp học, cậu nhìn thoáng qua quý tộc nhỏ bên cạnh mình.

Draco đã chống hai tay lên má ngủ say mất rồi.

Cậu lại bay, tiếp theo từ trên bầu trời đáp xuống mặt cỏ mềm mại. Bên cạnh là con suối trong suốt phản chiếu hình ảnh của hoa dại. Harry tò mò nhìn qua, trên mặt nước có một cái bóng trắng chợt lóe đến. Harry vội vàng nghiêng người về phía trước nhìn, cậu nhìn thấy dưới đáy nước là màu của lớp vảy lóng lánh màu trắng bạc hấp dẫn người.

Sau đó tâm nhìn bị cuốn đi, nước suối lạnh lẽ theo đường miệng, đường mũi mà trào ra…

Lại là một giấc mơ. Hary từ trên giường bật dậy. Cảm giác lạnh lẽo do hít thở không thông vẫn còn quanh quẩn trên làn da, không coi là ác mộng nhưng lại khiến cậu cả người một thân mồ hôi lạnh.

“Draco đâu?” Harry nhìn thấy chỉ có mỗi Anny Taylor đang ngồi ngu ngốc mình ên thấy hơi bị lạ. Nói chung chỉ cần có Draco thì sẽ có bản mặt tên Anny Taylor, cậu ta chưa bao giờ xuất hiện một mình bao giờ cả.

“Còn đang ngủ, bạn cùng phòng thân yêu của tớ ngay cả cơ hội ăn tráng miệng cũng không thèm”.

May là hôm nay vốn dĩ là thứ bảy, Draco luôn ngủ thẳng cẳng đến tận giữa trưa mười một giờ. Nguyên ngày tinh thần không tốt nằm bẹp dí trong kí túc xá, vẫn là Anny Taylor mang bữa trưa và bữa tối đến cho cậu ta.

“Harry!!”

“Làm sao vậy?” Harry thu hồi suy nghĩ đang lung tung lên hết của bản thân. Cậu thấy Zabini đang nhìn chằm chằm bàn tay trái của cậu, mà rễ cây phổ đà la trong tay cậu đã nằm hết phần nửa trong vạc độc dược đang pha chế rồi!

“Ôi tớ xin lỗi”. Harry xích thân thể của mình ra “Cậu pha chế nó đi, tớ xử lý dược liệu”.

“Vậy đi, tớ cũng định nói như thế”, Zabini sợ đến nỗi toát mồ hôi hột, cậu đang hợp tác chung với Harry chứ không phải Neville, người có thể làm lủng vạc nổ banh xác nhưng chỉ bị thương nhẹ.

“Cẩn thận tí đi Harry. Tớ vừa cắt nát ngón tay mình đó, tớ hổng muốn đi tới phòng y tế chơi nữa đâu”.

Hơn nữa còn nổ vạc, ngon rồi. Ba cậu nhất định sẽ cho cậu một vé cấm túc, bắt điều chế mấy loại độc dược dị hợm. Draco giơ ngón tay của mình lên, đem máu lau đi sạch sẽ, tránh làm biến chất độc dược đang điều chế.

“Sao cậu lại cắt trúng tay vậy?” Harry tò mò hổi, Draco không phải là người ẩu tả.

“Tinh thần không tốt lắm”. Draco ngước gương mặt nhỏ xíu của mình lên, đem đôi mắt đen thui và sắc mặt trắng bệch lộ ra “Gần đây tớ ngủ không được ổn lắm, tớ luôn mơ thấy bản thân mình chết mấy kiểu ly kỳ lạ lạ…”

“Tiếp theo là mất ngủ cả đêm”. Sắc mặt Harry nghiêm trọng nói “Vừa hay tớ cũng mơ thấy bản thân mình chết oan chết uổng mấy lần!”.

Đến mức như vậy mà bọn họ còn không phát hiện ra vấn đề, thì bảo đảm đầu óc của bọn họ đã bị quỷ khổng lồ lấy đi chơi bóng rổ rồi!

“Là hoa lan ác tính Châu Mỹ”, Severus thâm trầm nói với hai bé rắn con “Nó cũng dùng để điều chế hương liệu, nhưng nếu tiếp xúc với cỏ pselo thì kết quả chỉ có chết!”

Ông đem hai đứa nhỏ ngồi yên trên ghế “Chờ ở đây, ta tìm Dumbledore xin phép, chúng ta sẽ về nhà. Harry, tốt nhất bây giờ trò nên liên lạc với ngài Slytherin đi!”.

Nói xong Severus hệt như một đám mây đen lớn bay cực nhanh đến tầng lầu thứ tám. Sắc mặt của ông phải nói có thể so sánh với màu đen của tấm áo chùng. Thử nghĩ xem sau khi tan học phát hiện học sinh nhà mình bị trúng kịch dộc, sắc mặt làm sao mà đẹp nỗi. Huống chi hai học sinh này một thằng là con ông, một thằng chỉ cần có chuyện thì chính là chuyện lớn đó!

----------------------------

Xin chào mọi người, mình đã trở lại sau gần 2 tuần không có chương mới. Vì mình đang chạy sự kiện nên deadline hiện giờ cực kì nhiều. Vẫn câu nói cũ, mình không drop truyện nên  mọi người yên tâm. Mình rảnh là ra chương cho mọi người ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro