Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trận đấu (1)

Voldemort thật sự hối hận, hắn không nên để Harry ở bên ngoài một mình như thế.

Từ khi nhìn thấy chàng trai Clare Bodethco kia, hắn có linh cảm rằng cậu ta và người mới nhận chức giáo sư Phòng chóng Nghệ thuật Hắc Ám ở Hogwarts có liên quan với nhau.

Chưa nói chỉ cần dựa vào gương mặt đó, Voldemort không có khả năng lạnh nhạt thờ ơ với Clare Bothdeco nỗi.

Nhưng Voldemort cũng chưa bao giờ nghĩ tới có người dám dưới mí mắt của hắn làm hại tới ngọc lục bảo nhà mình! Nếu sớm biết trước như thế Voldemort bảo đảm sẽ không để bản thân rời khỏi bảo bối của hắn dù chỉ một bước.

Không biết sau lưng cái tên tính toán tất cả chuyện này suy nghĩ những gì? Tên này cũng thông minh phết, biết chừa đường lui cho bản thân, nắm trong tay kết quả dù thua nhưng thiệt hại không nhiều.

Ngu thật sự đấy!

Chẳng qua bây có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chuyện này cứ ghi lại để sau tính luôn một thể. Voldemort đem Harry đặt lên giường, hắn cẩn thận kéo quần áo của cậu bé tóc đen lên, trên cơ thể do được nuông chiều mà trắng nõn như bạch ngọc, là từng vết bầm tím, nghiêm trọng nhất chính là vết thương hở trên cánh tay trái. Voldemort nhìn thấy cũng không dám làm gì. Còn có phần eo nữa, một khối máu lớn đầy nhếch nhác, vết thương trên lưng cậu cực kì kinh khủng, tưởng chừng như phủ hết toàn bộ phía sau lưng.

Vì hạn chế làm đau cậu bé, Voldemort đành phải để cậu trai nằm trong ngực mình.

“Ưm, con hơi đau”, Harry cau mày than thở một tiếng.

“Con ráng một xíu nhé, thoa độc dược vào sẽ tốt hơn”. Voldemort dịu dàng dỗ dàng cậu trai nhăn mặt khó chịu trong ngực mình, hắn dùng ngón tay quệt lấy một ít thuốc sềnh sệch màu xanh đen, cẩn thận thoa tới thoa lui trên vết thương ở trán của cậu bé. Vết thương trên trán này nhìn qua khá đáng sợ, máu chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ của cậu trai, trông thật khủng bố.

Voldemort dường như ngưng thở một lúc khi lau đi những vết máu đỏ tươi, sau mới phát hiện cái vết thương đó nằm ngay trên thái dương. Vốn dĩ thái dương có nhiều mạch máu li ti nằm ở đấy, cho nên cậu mới đổ nhiều máu đến vậy.

Trái tim Voldemort cũng thả lỏng được một nửa, vết thương kia  lành lại trong thời gian ngắn. Thoa độc dược lên chưa đầy mười lăm phút đã nhanh trong khôi phục như lúc đầu.

Dành cả một tiếng đồng hồ Voldemort mới xử lý xong xuôi tất cả vết thương trên người Harry.  Dỗ cậu trai uống hết một ly sữa, nhìn cậu đã ngủ say mới đi “bán hành” cho tên đánh lén bị quẳng trong nhà ngục bên dưới trang viên.

Willi đã có mặt ở đó trước, ngay cả Nagini cũng tức giận muốn hộc máu trườn cái vèo tới ngục giam chung.

Đáng thương cho gã đánh lén bị con rắn to đùng màu trắng quấn quanh người, Nagini như thể phát hiện được món đồ chơi mới chơi bao vui. Mỗi khi tên kia bị cô nàng quấn cho nín thở suýt đi gặp ông bà ông vải trên cao thì cô nàng liền rũ lòng từ bi buông tha cho gã đánh lén tội nghiệp. Sau lại nhìn tên kia đái ra máu chạy lung tung trong cái ngục nhỏ xíu chật ních, không khác gì chọc ghẹo một con chuột nhắt.

Willi nhìn Nagini chơi đùa vui vẻ cũng không ngăn cản gì. Vị quản gia nghiêm túc đẹp trai này thật sự cũng rất muốn luồn lách qua mấy cái song sắt kia lắm, đáng buồn thay là hình dáng nguyên bản của quản gia quá lớn, không nói tới việc nhét không vừa, gã đánh lén không biết chừng bị đèn thành thịt băm luôn.

Trải qua mấy lần dạo chơi địa ngục, gã đàn ông đáng thương co rút ở một góc tường, bị hù cho người run rẩy liên tục.

Khi Voldemort đến nơi, Nagini nghịch ngợm đem cái đầu to gác lên vai gã đàn ông, cái lưỡi đỏ chót liếm qua tĩnh mạch cổ.

Cảm giác ngủ xong một giấc các vết thương trên người cũng khép lại toàn bộ. Harry thỏa mãn nằm ườn trong ổ chăn không thèm động đậy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tách tách của lò sưởi trên tường.

Quất một giấc ngon lành cành đào, Harry lắc lư người, phát hiện cả người hoàn toàn nằm gọn trong ngực Voldemort, người đàn ông hãy còn ngủ say, phía dưới là quầng thâm mắt, nhìn hắn ngủ trông thực bình yên.

Số lần Harry và Voldemort ngủ chung với nhau bảo đảm nhiều hơn rất nhiều so với các đôi cha con bình tường khác. Dĩ nhiên là do lo lắng cho ngọc lục bảo nên quân chủ tóc đen phải bên cạnh bảo vệ mới yên tâm (Lord lại xạo quần vs em rùi :))) ).

Chưa kể rắn con tham lam cũng thích được ngủ chung với phụ huynh nhà mình nữa.

Harry cẩn thận dịch góc chăn, cậu nhìn đến cái đồng hồ trong góc tường, kim ngắn cũng điểm tới số mười, không có ý định định đánh thức người đàn ông dậy, Harry chầm chậm rút cánh tay mình ra.

“Tỉnh rồi à”.

Voldemort nắm lấy cánh tay đang định rút ra của Harry “Vậy bây giờ chúng ta đi xuống ăn cái gì đó đi nào”.

Người đàn ông tóc đen rõ ràng còn chưa ngủ đủ, thế mà việc đầu tiên hắn làm là xem xét bé rắn mắt xanh bên cạnh. Những vết thương khủng khiếp kia một chút dấu vết cũng không thấy đâu, ngay cả áo ngủ trắng tính cũng bị độc dược làm cho hư hỏng hết.

Harry hoàn toàn không bị ngày hôm qua ngoài ý muốn kia ảnh hưởng đến bản thân. Ngủ đủ giúp tình thần cậu trở nên thoải mái. Xuống giường hoạt động phần eo cứng ngắc của mình, ngoại trừ việc có hơi đau thì mọi thứ còn lại đều tuyệt vời ông mặt trời.

“Độc dược đỉnh thiệc á” Harry khen ngợi “Thoải mái hơn cả thần chú luôn”.

“Tất nhiên rồi bé con”. Bởi vì độc dược này do chính tay hắn điều chế, sợ Harry có lúc bị thương nên phải chuẩn bị sẵn trước, chẳng qua bây giờ mới có dịp để dùng tới thôi.

Vodemort đem mớ tóc đen lộn xộn của mình vuốt ra phía sau đầu, để lộ gương mặt thâm thúy mê hoặc người. Quần áo mỏng manh bao lấy đôi chân rắn chắc dài thườn thượt, ngay cả trái cổ trên hầu kết cũng gợi cảm đến chịu không nổi luôn à.

Harry đứng trên tấm thảm phòng cầm quần áo của mình, cậu bắn ánh mắt hâm mộ về phía vị quân chủ tóc đen. Hắn quá quyến rũ, trầm ổn còn bí ẩn nữa. Nước da tuyết trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ, ba yếu tố cực đoan va chạm lẫn nhau khiến lòng người say đắm.

Rắn con ngày một lớn hâm mộ nhất là sự quyến rũ trên người daddy nhà mình. Cậu đây rất để ý hai má phính phính và dáng người nhỏ con của mình. Mỗi lần soi gương đều tự an ủi mình, dù sao con trai dậy thì tương đối muộn, mình đây mới mười mấy tuổi đầu nhằm nhò gì.

Về việc này có phải tự lừa dối bản thân hay không cứ nhìn Draco kia kìa. Lúc đầu còn là thằng nhóc chưa cao bằng Harry, bây giờ thì hay rồi, so với Harry cậu ta thiếu điều cao gấp đôi.

“Cái ghim cài áo ta tặng con đâu rồi?” Voldemort cầm quần áo của cậu bé đưa cho cậu “Từ đây về sau, con đi đâu cũng phải nhớ mang theo nó, biết chưa?”.

“Dạ”, Harry gật đầu, cái ghim cài áo hình rắn kia sau khi đeo mấy ngày đã được Harry tháo xuống cất kỹ. Cậu vô cùng quý trọng từng món quà mà Voldemort tặng cho mình, tất cả điều được giấu trong hầm kho báu nhỏ của cậu.

Ngoài việc biết được ghim cài áo cho chính tay Voldemort luyện chế ra, nhưng bản thân Harry cũng không tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu cái ghim áo hình con rắn đó. Rắn con sau khi nghe lời dặn dò của Voldemort, đối với cái ghim này lại thêm mười mươi tò mò rồi nha.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,lần nữa Harry, Draco và Anny Taylor yên vị trên xe lửa quay lại Hogwarts. Quý tộc bạch kim nhỏ tuy rằng ngạc nhiên khi thấy Harry vắng mặt ở một số buổi tiệc, nhưng tôn trọng riêng tự của người khác nên cậu bé cũng không đi theo Harry hỏi tới hỏi lui.

“Đến khi tụi mình đến trường thì cuộc thi Tam Phép Thuật cũng sắp sửa diễn ra rồi hen”. Harry biết ý nhìn về phía Anny Taylor “Các cậu biết nội dung thi đấu chưa?”

“Cậu có tin tức gì à?’. Draco tò mò hỏi, cậu ở nhà bám theo cha Lucius mấy ngày nhưng Lucius không thèm nói. Draco lại bám theo Severus, kết quả tất nhiên quay vào ô mất lượt được tặng bởi nhị vị phụ huynh đây.

“Là rồng”. Harry phun ra hai chữ.

Anny Taylor ngồi lật sách cạnh cửa sổ có hơi ngừng lại, còn Draco khi nghe được từ “rồng” xong, vẻ mặt phấn khích không thôi. Cậu nhanh chóng hỏi han, gương mặt nhỏ xíu của cậu bé cũng sáng bừng chói lòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro