Chương 51: Lại là âm mưu
“Xin chào ngài Bodethco, tôi là Harry Slytherin”. Harry vươn bàn tay về phía Clare Bodethco “Thật vui khi gặp được ngài”.
“Clare Bodethco”. Clare Bodethco khẽ ngẩng đầu nói, từ bên cạnh nhìn qua, vừa vặn có có thể nhìn được cái cằm trắng noãn bóng loáng của anh ta cùng hàng mi dài tinh tế, cái chóp mũi đẹp không tả xiết.
“Bodethco và con trai thật giống nhau”. Voldemort đem bé cưng tóc đen bên cạnh mình kéo gần lại “Tới đầy nào ngọc lục bảo”.
Harry ngoan ngoãn đi đến, đôi mắt xanh lá chăm chú nhìn chằm chằm người có gương mặt giống hệt mình kia “Daddy, người cho con thêm một người anh trai làm bạn ạ?”
“Có lẽ con và cậu ta cả đời cũng không là anh em ruột được đâu”. Voldemort cười trả lời, dịu dàng nói với Clare Bodethco “Trông cậu có lẽ vẫn còn nhỏ tuổi, hẳn là không phải xuất thân từ trường Hogwarts”.
“Ngài nói đúng, thưa ngài Slytherin. Tôi từ bé thân thể đã không được tốt, tất cả đều được người lớn dạy dỗ ở nhà thôi”. Clare Bodethco có chút buồn rầu đáp, khi anh ta nói đến đoạn thân thể không được tốt, chân mày mảnh khảnh nhíu lại, khiến người khác muốn thương yêu.
“Ngài Slytherin, có muốn dùng một ít nước trái cây không ạ?”. Cutist Bodethco bưng một đĩa thức ăn gồm hoa quả tươi và thịt nguội đặt xuống trước mặt Harry “Bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi. Nói thật với cậu, mấy cái bữa tiệc này đó giớ đều buồn chán như thế, tôi chỉ mong sao có thể nhanh chóng quay về nghỉ ngơi”.
Gã ta có ý định dẫn dắt tầm mắt Harry hướng về phía sân thượng, nơi đó Voldemort và Clare Bodethco đang trò chuyện cùng nhau “Nếu có người làm bạn thì ngược lại à nha”.
Cutist Bodethco làm quá nói “Nên tôi vội đến đây giúp ngài đỡ buồn đó”. Ngay sau đó gã ta làm một cái cúi người đầy khoe khoang. Gã cùng với người anh em Clare Bodethco không giống nhau. Diện mạo của gã Cutist Bodethco này nhìn qua không khác gì tên đàn ông hèn hạ. Tóc đen của gã ta thưa thơt như muốn hói tới nơi, anh mắt của gã rất đẹp, nhưng bản thân gã lại mập mạp quá, đôi mắt đều bị mỡ thịt che lấp hết. Gã tựa một viên thịt tròn xoe, làm mấy cái động tác đó thì ghê bỏ bà!
“Lòng tốt của ngài tôi xin nhận, chẳng qua đối với tôi thì xem bọn họ khiêu vũ cũng là một thú vui”. Harry đem đĩa trái cây trước mặt đẩy ra “Làm phiền ngài rồi, thật có lỗi, ngài Bodethco”.
Nói xong Harry liền đi tới nơi khác, không vì lí do gì phải ở cạnh tên Cutist Bodethco này cả.
Cutist Bodethco sắc mặt lạnh như băng nhìn Harry đang rời đi, gã dùng sức đem đĩa trái cây trong tay ném đến cái bàn nhỏ bên cạnh.
Harry muốn bản thân rời xa cái bữa tiệc ồn ào náo nhiệt này. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua cái rèm che được phân nửa Vodemort và Clare Bodethco. Người kia trong giống như cậu bé của hắn, đem mình dán đến người vị quân chủ tóc đen, còn có chút quyến rũ đem nút áo của lễ phục cởi ra hai nút, làm lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Voldemort thế mà vươn tay đáp lại Clare Bodethco nữa đấy.
Ngoại trừ Harry ra, Voldemort chưa bao giờ thân mật với bất cứ người nào đến thế.
Harry nhìn Clare Bodethco khoát lên cánh tay Voldemort, con người màu xanh biếc trở nên thâm trầm, lạnh lẽo.
Cậu đi men theo con đường nhỏ đến cái vườn hoa phía sau. Buổi tối tháng mười hai, trong không khí mang theo cái lạnh cùng gió nhẹ, cũng thổi đi phần nào bất mãn và ghen tị trong lòng Harry.
Cậu vẫn luôn cho rằng, cậu mới là người quan trọng nhất trong lòng Voldemort. Thế mà bây giờ, một tên làm màu làm mè, có tướng mạo giống hệt cậu bé lại đem điều này phá vỡ một cách dễ dàng đến thế.
Ở bên cạnh Voldemort luôn là cậu cơ mà… Không, có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân cậu thôi. Voldemort rất cưng chiều cậu, Harry hiểu được cảm giác không có người yêu thương như thế nào, cũng chính vì thế, thông qua đối lập, cậu mới biết được tình yêu của Voldemort nhiều đến nhường nào.
Tỉnh táo lại đi, người không phải là daddy của một mình mày. Voldemort đẹp trai, hài hước, thân phận cao quý, không ít phù thủy mơ ước có thể quẳng bản thân lên giường Voldemort kìa!
Hơn nữa Voldemort cũng không có khả năng cả đời này không kết hôn. Mình bây giờ cũng đã mười lăm rồi, thêm hai năm nữa cũng sẽ trưởng thành , đến khi đó đâu còn lí do gì để ngăn cản việc Voldemort lập gia đình với một người khác?!
Nhưng mà Voldemort đã từng nói hắn mãi mãi sẽ không kết thành bạn đời với người nào cả….
Harry dở hơi cùng bản thân tranh luận tới lui, cậu nhìn bốn phía xung quanh bao vây bởi những cái cây cao lớn, cảm thây mình chẳng khác gì thằng ngu phơi thân ngoài gió lạnh!
Tới cả một cái bùa chú giữ ấm cũng không thèm ếm cho mình, thân thể đã sớm đông cứng luôn rồi.
Harry lắc đầu, đối với bản thân nói: Đừng làm quá lên Harry à, mày đã quen với việc chỉ có mày và Voldemort ở chung với nhau, hiện tại có người khác chen vô nên vẫn còn là lạ thôi.
Đấy, chuẩn không cần chỉnh, đó là do mày chưa quen thôi mà.
Chẳng qua cậu thật sự không chịu nổi việc mỗi ngày đều phải đối diện với người có cái bản mặt giống y đúc mình đâu!
Rõ ràng là trôi qua nhiều năm , Voldemort ngoại trừ dùng mọi cách để chiều chuộng cậu ra, còn lại không đối xử với bất cứ một nam phù thủy hay một nữ phù thủy nào như vậy. Hơn nữa cậu là con trai của Voldemort, tất nhiên sẽ không giống với người yêu. Khi nhắc đến tộc trưởng của gia tộc Slytherin, thì trong ấn tượng của mọi người đều là một vị cao quý giống như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời, thấy được nhưng mãi vẫn không thể chạm vào.
Harry có xíu bực bội với bản thân, Voldemort đối với cậu tốt như thế, còn cậu sao có thể một mình độc chiếm Voldemort được chứ? Sau khi thức tỉnh huyết thống, Voldemort đang bị vây trong thời kỉ tuổi mới lớn. Harry cũng không phải là một cậu bé mười lăm tuổi “chân thật”, vũ xà đối với “việc kia” có nhu cầu hơi bị cao… Ấy mà khoan đã...Đậu xanh, đối tượng động dục của vũ xà tóc đen lúc này lại giống hệt thằng con trai của hắn là sao hả?!
Harry dừng cái suy nghĩ đang lộn tùng phèo của bản thân lại, đôi chân cũng hoảng theo. Tâm tình chán chường cũng tan thành bọt biển, thêm nữa sao tự nhiên cảm thấy hai cái má mình nó hơi nóng nóng vậy ta…
“Ai đấy? Ra đây đi?!”
Harry tốc độ nhanh như chớp rút ra đũa phép, sắc mặt cậu ngưng trọng nhìn lớp đất cháy đen bên cạnh mình. Bản thân yên lặng bình tĩnh quan sát bốn phía, phía sau những cái bóng cây đen sì là khoảng không gian vô cùng im lặng. Âm nhạc từ hướng vũ hội xa xa vang vọng đến, trừ tiếng gió thổi ra thì không nghe được tiếng động gì nữa. Giống như việc có người dùng phép thuật hắc ám đánh lén cậu chỉ là ảo giác thôi.
“Rắc rắc--” Tiếng động hình như từ phía tây truyền đến!
Harry đi vài bước, cậu nương nhờ ánh trăng trên cao nhìn thấy một mặt dây chuyền nho nhỏ.
“Expecto patronum”. Harry xoay người lại, cậu nhìn thấy chính là một nam phù thủy cao lớn đối diện mình, cầm đũa phép chĩa về hướng cậu. Thần chú gọi thần hộ mệnh vừa mới phá tan một câu bùa chú nào đó đánh vào cậu.
“Ông là ai?!”
Nam phù thủy im lặng không lên tiếng, thấy bản thân đã bị phát hiện, trực tiếp mạnh mẽ tấn công, cây cối xanh quanh bị chém đứt gãy, nghiêng ngã lệch hết cả lên.
“A!”
Tiếp theo tung ra một bùa chú có thể che chắn được lời nguyền crucio, thậm chí cả Avada Kedavra! Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là không ngăn cản được công kích bằng phương pháp vật lí.
Thật ra thì cũng không phải là vấn đề gì cho cam, những vật bị phép thuật đánh trúng và những vật bị điều khiển bởi phép thuật xung quanh cậu đều bị vòng bảo hộ chặn lại, người bên trong sẽ không bị thương. Nhưng vấn đề ở đây là lúc này lại thêm một thằng cha nào đó nhào vào chơi hội đồng, sáp lá cà với bé Harry!
Khó khăn cho Harry trong việc đáp trả, bởi thể lực Harry không bằng một người trưởng thành, trên người đã có thương tích, thậm chí trên cánh tay còn có vết thương lộ ra cả mảng xương trắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro