Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mối quan hệ trên phương diện cha con


Một lúc sau, Harry đã ăn xong. Gia tinh Donald tự động dọn dẹp sạch sẽ.

Voldemort buông cuốn sách trong tay xuống, chuyển sang nhìn về phía Harry, nhướng mày hỏi "Phép thuật bạo động... con nên cảm thấy may mắn vì hôm qua ta đã sớm phát hiện đi, vậy thì lí do là đâu hửm?"

"Con, nằm mơ thấy ác mộng". Đối với đôi mắt xinh đẹp đỏ rực kia, cả người Harry đều cứng ngắt, thần sắc có chút ngu ngốc, chậm rãi trả lời hắn.

"Thật sự chỉ là gặp ác mộng?"

Voldemort rõ ràng không tin lý do thoái thoát của Harry, giọng nói nhiều hơn một tia áp bức.

"Đúng vậy".

Voldemort nhìn đôi mắt trống rỗng của Harry, hắn chợt nhớ bộ dáng Harry nằm trên giường lúc tối qua, nhỏ giọng gọi ba má.

Harry vẫn không nhúc nhích, Voldemort cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn Harry,  vì để chăm sóc Harry, bức màn trong phòng ngủ đã được kéo lại chỉ chừa một khe hở nhỏ, lò sưởi trên tường hừng hực chiếu rọi lên khiến gương mặt nhỏ nhắn của Harry trở nên mơ hồ không rõ, đứa con nhỏ của hắn đang cúi đầu, rõ ràng không muốn nói lí do khiến phép thuật bạo động cho hắn biết, cả người ôm đống chăn lớn màu xanh lục, ngay cả áo ngủ nhìn qua cũng trống rỗng.

Chúa Tể Hắc Ám luôn có cách biết được điều hắn muốn , nhưng trước mặt đứa nhỏ của chính mình, tuy rằng hắn cũng chưa bao giờ chờ đợi một người thừa kế bản thân mình, nhưng Slytherin lại coi trọng gia đình, Voldemort nhạy cảm biết được cho dù nãy giờ cậu vẫn mê man nhưng cảm xúc của Harry đang rất tệ. Voldemort trong phạm phi nhất định sẽ không khó xử con trai mình, nhưng điều này khiến hắn càng tò mò hơn việc phát sinh trên người Harry.

"Chỉ là một cơn ác mộng thôi". Rốt cuộc cậu cũng không muốn nói thật.

Harry quật cường nói xong, cậu chán ghét thậm chí có thể nói là oán hận nhìn thấy người đàn ông này, hiện tại hắn đối với cậu chính là ma chú, khiến cậu cả người như bị nhấn chìm trong dòng nước đầy lạnh lẽo.

"Được rồi, vậy con đã mơ thấy ác mộng, nên bây giờ con phải nghỉ ngơi thật tốt". Voldemort nhớ đến buổi sáng cùng con đỡ đầu (Lucius Malfoy) nói chuyện, lần đầu tiên hắn có lòng tốt buông tha một người.

Harry di chuyển cái thân thể cứng ngắt, cậu một chút cũng không di chuyển nổi, cảm giác vô vọng trống rỗng lần nữa lại ùa về, tất cả những ý nghĩ sai trái đang tràn ngập tâm trí của cậu, cậu luôn cho rằng cậu lấy ba James và nhiệm vụ cứu thế làm lẽ sống, nhưng hiện tại rốt cuộc trong đời này cậu sắm vai gì đây.

Thằng bé đang khóc?

Voldemort nghe thấy tiếng khóc nhỏ, hắn nhìn người thứ hai trong căn phòng, trong nhất thời lời nói của Lucius Malfoy lần thứ hai hiện về:

"Ngài như vậy mà không quan tâm đến việc dùng cho coi trai mình một phép thuật bảo vệ, cũng không phải ngay lúc phép thuật bạo động mà phát hiện ra cậu bé, cha đỡ đầu à, huyết thống gắn kết với ngài chỉ có đứa nhỏ này thôi, ngài hãy quan tâm cậu bé nhiều một chút".

Voldemort này không giống với Voldemort kia, hắn cơ trí, nên lời Lucius nói ra đã đánh thức hắn.

Kỳ thực Voldemort đối với Harry không phải là không quan tâm,lấy thực lực cùng địa vị của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ Harry dưới mí mắt hắn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng lại không nghĩ tới việc phép thuật giao động mỏng manh kia lại tương phản với phép thuật bảo hộ của phòng sách, hoàn toàn bị che lấp.

Buổi sáng Voldemort đem phòng ngủ của Harry cùng trang viên toàn bộ thay đổi hết. Vì có gia tinh ở đây,nên từ ngày đầu tiên Harry đặt chân tới trang viên Slytherin đến bây giờ, Voldemort chưa bao giờ quan tâm cậu cả, trừ bỏ ra lệnh cho người bên cạnh tăng thêm đồ dùng bên ngoài cho cậu, tuy rằng đa số là Lucius đề nghị mua thêm.

Hắn không phải là người cha tốt, tới bây giờ cũng chưa nghĩ làm được một người cha tốt, nhưng cũng chưa nghĩ sẽ làm con hắn bị thương.

"Con lại làm sao vậy, thân thể khó chịu nên khóc sao?"

Harry nhìn người đàn ông trước mặt mình, phát hiện hai mắt mình đã trở nên mông lung không nhìn rõ, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, cậu cố gắng chớp mắt mấy cái, sau đó trước mắt tối sầm lại, Harry cảm nhận hơi thở tràn ngập thần bí cùng mùi nước hoa bao quanh thân thể mình, trên mặt truyền xúc cảm nóng mặt.

Voldemort phát hiện bé bi dưới thân đang nghệch mặt ra, cả người cứng ngắt, ngay cả thở cũng không nhớ, sau đó bé liền sực tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn hắn, nhanh tay nhanh chân liền lui về trong chăn, biến thành một cục tròn lăn lăn, sau đó cũng không phát ra âm thanh gì nữa.

Voldemort nhìn đám tóc đen lộ ngoài chăn, nghĩ là Harry đang mắc cỡ, khẽ cười một tiếng, đặt khăn tay xuống, xoay người rời đi.

Harry thấy làn da nơi Voldemort vừa mới, chạm qua của mình có chút nóng, cậu cảm giác được Voldemort đứng trước giường một lúc mới đi, lặng lẽ mở chăn ra để hít thở không khí, cũng không dám lết thân điều tra xem người đàn ông ở cái bàn bên cạnh hay đã đi ra ngoài rồi.

Hắn không phải "Voldemort", tại thời điểm ba James và má Lily vẫn còn sống thì cậu đã hiểu rõ điều này, hiện tại thì nó càng thêm rõ ràng việc Voldemort ở đây không giống với Voldemort ở thế giới mà cậu biết, đúng hơn hắn với cậu trên phương diện thực tế là cha con.

Vậy thì mình nên làm gì bây giờ?

Phép thuật bạo động của Harry đã ổn hơn, có độc dược "hịn" do chính tay Snape điều chế hiệu quả rất tốt, tuy rằng độc dược do ông ta điều chế so với trong quá khứ cũng không thể khiến người ta "thương nhớ" được mà.

"Buối sáng tốt lành thưa Giáo sư". Harry đang ngồi ở trên một ghế sa lông ở phòng khách của một tầng lầu, nhìn người đàn ông như đám mây đen thui khiến mình luôn khiếp sợ đang bước vào, Harry theo bản năng cố gắng che giấu bản thân mình.

"Ngày tốt lành, điện hạ".Đương nhiên bây giờ Snape cũng không gặp Harry là phun nọc độc, Harry một bên uống độc dược, một bên thầm quan sát người đàn ông luôn yên lặng bảo vệ cậu một cách kiên cường bất khuất . Nếu mà vị giáo sư Snape luôn sống trong bóng tối kia biết được thằng nhóc Potter con đáng ghét mà ông luôn che chở là con của vị ai-cũng-biết-là-ai kia, có hay không cũng như cậu mà chết đứng luôn.

Bất quá bây giờ ông ta nhìn qua rất tốt, Harry nhìn mái tóc nhẹ nhàng thoải mái của ông, sắc mặt khỏe mạnh, trên người vẫn là bộ đồ đen thui như cũ, trên đó được cài vào gia huy xinh đẹp của gia tộc Malfoy... gia tộc Malfoy... Malfoy?

Đậu má nó Malfoy?!! Harry cảm thấy độc dược đang nghẹn trong cổ họng mình, đứng lên ho khan một cách kịch liệt, gia huy trên người quý tộc chỉ nói lên một điều, người của gia tộc nào thì đeo gia huy của gia tộc ấy, giống như trên người Harry là gia huy Slytherin tinh xảo hạng nhất, chứng tỏ được thân phận cùng sự vinh quang của cậu.

Giáo sư Snape dù có đeo gia huy thì khả năng lớn nhất cũng phải đeo gia huy của gia tộc Prince chứ, thế quái nào lại biến thành gia huy của gia tộc Malfoy?

Cuối cùng bé Harry cũng biết được kết quả rồi, xuyên qua cái cửa sổ gần đó, cậu thấy được Malfoy lớn đi ra, thừa lúc Snape đang không để ý liền hôn lén hai má của giáo sư, sau đó Snape mặt lạnh như băng không kiên nhẫn nói gì với Malfoy lớn,nhưng động tác cũng không có ý đẩy Malfoy lớn ra.

Cậu nghĩ, ừm, được rồi, bây giờ phải gọi là giáo sư Malfoy hen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro