Chương 48: Chiếc cốc lửa và dũng sĩ
"Đương nhiên là được rồi".
Harry mỉm cười đáp lại, còn Dumbledore lúc này thì gõ gõ cái ly chân dài "Quý vị, xin hãy giữ im lặng một tí nào. Để tôi giới thiệu vài vị khách với mọi người nhé. Đến từ trường Beauxbatons, đại biểu quý bà Maxime, cùng với vị đại biểu đến từ trường Dumstrang, quý ngài Karkaroff".
Dumbledore tự cho phép bỏ luôn phần giới thiệu của Gellert Grindelwald, ông ta cứ thế bị che giấu bởi đông đảo các vị đại biểu. Tất cả chỉ vì những trái tim yếu ớt của các bé học sinh và có niềm tin vững vàng để vượt qua năm học tiếp theo thôi à.
Tiếp theo cụ Dumbledore tiếp nhận chiếc cốc lửa trong tay lão Filch, nó được đặt trong một cái hòm tinh mỹ, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn cái hòm lớn đẹp đẽ kia.
Trong truyền thuyết người ta có bảo nhau rằng, chiếc cốc lửa chính là chiếc cốc thần kì, có khả năng lựa chọn những người có năng lực cao.
Tất nhiên thần kì ở đây không phải vì nó đẹp, bề ngoài của chiếc cốc cũng thường thường thôi. Một chiếc cốc bằng gỗ màu vàng có chân dài, trên đó là những hoa văn đơn giản, bình dị nhưng lại thần bí lắm.
Chiếc cốc lửa được đưa tới bệ cao đặt trong đại sảnh, xung quanh được Dumbledore trang bị lằn tuổi. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần từ mười bảy tuổi trở lên là có thể vượt qua lắn tuổi này rồi, xong đem tờ giấy có viết tên mình ném vào chiếc cốc lửa. Chiếc cốc lửa có thể chọn ra một người xuất sắc nhất trong số bọn họ.
Nhưng việc bọn nhỏ thích nhất là gì? Chính là phá vỡ các quy tắc được đưa ra, khiêu chiến quyền uy. Bọn nhóc dưới mười bảy tuổi bàn với nhau nghĩ biện pháp xem coi làm cách nào để ném tên mình vào chiếc cốc lửa. Tất nhiên bọn nhóc cũng hiểu được thực lực mình ở đâu, cũng không phải mạnh mẽ khủng khiếp, chẳng qua chỉ mong sao tên mình có thể nằm trong chiếc cốc này một lần là đã đủ thỏa mãn bản thân rồi.
"Harry, Anny Taylor, còn có Zabini, có muốn tớ giúp các cậu hông?". Quý tộc nhỏ tóc bạch kim xoa tay đem tờ giấy viết tên mình gấp xong xuôi, sau đó nhìn về phía xung quanh ba người.
"Tùy cậu thôi". Vài người đều không ý kiến gì, cho dù là tờ giấy, cũng chưa biết Draco có thể quăng nó vào hay không nữa.
'Hi, quý ngài Slytherin nhỏ, các cậu định đi đến tiết học bói toán hở? Tụi tớ cũng đi nè, chương trình học ở Dumstrang không có môn học này đâu nha". Leo Lestat nhiệt tình đi đến bên cạnh Harry, cực kì tính toán đem người bao vây chính giữa mình và vách tường, vừa đi vừa không ngừng ba láp ba xàm giới thiệu cuộc sống của mình ở Dumstrang nữa chứ.
Draco kế bên mắt mở trừng trừng nhìn bạn thân mình bị người ta bắt cóc. Cậu nhìn Harry, không còn cách nào chỉ có thể vô tội nhún vai. Không phải là cậu đây không muốn giúp, mà là sức chiến đầu của thằng choai này nó hừng hực quá. Leo Lestat so với hai đứa đều cao hơn gần như là một cái đầu, Harry và Draco mà sáp lá cà với cậu ta thì chẳng khác gì mấy con gà què ốm nhom đáng thương cả. Mỗi khi Draco nghĩ đến lúc phải ra tay nghĩa hiệp, lại bị cậu ta cho ra chuồng gà chơi luôn.
Tiếp theo bị tên Anny Taylor trên mặt viết mấy chữ "Tôi chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi" lôi đi mất!
Harry Slytherin có một người theo đuổi cuồng nhiệt, đây là việc mà cả Hogwarts và các vị khách ở hai trường học đều xác định là thật.
Tên Leo Lestat, cậu ta có thể tại bất cứ cái ngõ ngách nào trong Hogwarts để tìm ra Harry cực nhanh. Hơn nữa có thể so sánh với mấy bé sư tử con nhà Gryffindor, nhiệt tình phải nói là gấp đôi để theo đuổi tình yêu nồng cháy.
Đây mới là chỗ đau của Harry nè.
Có mặt mọi nơi, Leo - chỗ nào cũng chui vào được - Lestat lần nào cũng dùng gương mặt đẹp trai lai láng của mình để dỗ dành cho Harry vui vẻ. Trừ bỏ việc cậu ta vô cùng bám người ra, Harry không thể tìm được một chút xíu sai lầm nào. Tuy rằng đối với gương mặt tràn đầy nhiệt tình tươi cười kia, Harry chỉ muốn đấm cho mấy quả!
Trình độ bám người của Leo Lestat kinh khủng đến nỗi khiến Harry nghi ngờ trong tay Leo Lestat đang nắm giữ bản đồ Đạo Tặc cuảng Hogwarts nữa... Wait a minute, bản đồ Đạo Tặc!
Đôi mắt xanh biếc to tròn của Harry nhìn chăm chú tấm da dê trong tay Draco, như muốn thiêu đốt nó trụi lũi luôn.
"Ấy...Harry, cậu ổn không đó?"
Draco đem bài tập môn thiên văn học của mình đặt dưới mũi Harry, nhỏ giọng nói "Cậu muốn xem cái này hả?"
"Hông, tớ cũng hông cần lắm đâu", Harry mãnh liệt đứng lên "Tớ về kí túc xá nha, mai gặp hen".
"Ê ê, từ từ, bây giờ mới có bảy giờ thôi mà!". Draco nghi ngờ nói.
Harry đương nhiên được đền đáp như mong ước, dựa vào trình độ của cậu hiện tại cũng không phải việc gì khó.
Thời điểm rạng sáng, bản đồ đạo tặc mới tinh đã nằm gọn trong tay Harry. Harry cử động cổ và bả vai đã có chút cứng ngắt, ánh mắt lướt qua bản đồ Đạo Tặc có tác dụng siêu đỉnh này.
Ban đêm ở Hogwarts thực yên bình, phần lớn các bé bi động vật nhỏ đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào ngủ say ke hết, ngoài trừ mấy nhóc sư tử Gryffindor thích đi lượn đêm... Ron và Severus, ờ được, đừng hy vọng bọn họ sẽ bình yên ở chung với nhau trong ba tiếng đồng hồ he.
Harry tiếp tục xem xét bản đồ Đạo Tặc, giáo sư tóc đen môn ma văn học và giáo sư nhỏ con Flitwick đừng ở trước một phòng học của tòa tháp, vẫn đang không ngừng di chuyển, cụ Dumbledore thì đang ở văn phòng hiệu trưởng, giáo sư McGonnagal đã sớm chìm trong mộng đẹp...
Chỉ trừ một người, giáo sư môn Phòng chóng Nghệ thuật Hắc Ám, Zeaule Fade.
Ông ta không có mặt trong trường học.
Tất nhiên cũng không có ở trong mấy cái mật đạo mật thất hay trong Rừng Cấm. Harry đem tất cả những mật thất mật đạo mà cậu biết được đều đánh dấu ra hết. Ngoại trừ mật thất của những người sáng lập để lại, nhưng ngay cả Voldemort đều không tìm ra được, Zeaule Fade càng không thể tìm được.
Đêm trước khi diễn ra cuộc thi Tam phép thuật lại biến mất, thiệt tình không phải điềm tốt gì cho cam.
Nhất là ngày mai lại là ngày quyết định dũng sĩ của ba trường.
Buổi tối hôm sau, ai nấy cũng bỏ mặc bữa tối. Mọi người đều chăm chăm nhìn chiếc cốc lửa đang phừng lên ngọn lửa màu xanh lam. Dũng sĩ thứ nhất, Victor Krum. Dũng sĩ thứ hai, Fleur Delacour. Hiện tại trong số ba vị dũng sĩ, chỉ còn trống một người cuối cùng!
Cụ Dumbledore thần sắc bình thản chờ đợi kết quả, kế bên là giáo sư Mc Gonnagal nghiêm mặt đứng cạnh cụ. Bà nắm chặt tay Black, vẻ mặt lo lắng chờ đợi kết quả.
Những vị giáo sư khác cũng đang nóng lòng chờ kết quả, nhóm động vật nhỏ sôi nổi gào to cảm nhận của bản thân về các dũng sĩ, có một số bé sư tử con và các bé lửng con thậm chí còn leo lên ghế hú hét các thứ các thứ.
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, tấm giấy da dê từ ngọn lửa bùng cháy bay ra như con bướm nhẹ nhàng rơi vào tay cụ Dumbledore.
Vị hiệu trưởng già nhình xung quanh mọi người một vòng, đôi mắt xanh lam nhìn về phía bàn dài nhà Slytherin.
Phạm vi vừa vặn dừng ở những người gần kề Harry.
Cụ chậm rãi mở miệng, nhớ kỹ tên người trong tay "Anny Taylor Flood Leste!".
Trong nhất thời, những âm thanh dường như biến mất, xung quanh vang lên những tiếng nói khe khẽ nhỏ xíu. Anny Taylor lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười tinh xảo mà lúc này mặt cũng trở nên cứng ngắt. Cậu ta cũng không nghĩ người được chọn lại mình cơ đấy!
Quan trọng là cậu không có rảnh rổi đem tên mình quăng vào chiếc cốc lửa đó mà trời?!
Harry dẫn đầu vỗ tai, mỉm cười nhìn về phía Anny Taylor đang trở thành trung tâm xoi mói của mọi người, Draco là người thứ hai vỗ tay, ngay sau đó là Dumbledore, nhà Slytherin đều vỗ tay.
Những người không đồng ý cùng các âm thanh phản đối cũng bị tiếng vỗ tay áp chế một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro