Chương 45: Cuộc thi Tam Phép Thuật
Thời gian cứ thế vội vã trôi qua, nhất là không có Voldemort quậy phá, Harry vui vẻ hạnh phúc thẳng tiến bước vào năm thứ tư.
"Terena Doles".
Một bé gái tóc vàng hồi hộp nắm chặt bàn tay mình đi về phía nón phân loại, giáo sư McGonnagal đem nón phân loại đặt trên đầu cô bé mặt đã trắng bệch, "Ravenclaw..."
Cuối cùng thời gian phân nhà cho học sinh cũng đã xong, cụ Dumbledore theo thường lệ bắt đầu đứng lên phát biểu.
"Trước hết là xin chào các học sinh mới có mặt, ấy mà nè lũ nhỏ, trước khi các trò định lắp đầy cái bụng lớn của mình, thầy có vài điều muốn nói trước. Chuyện thứ nhất, ông Flich có nhờ thầy nhắc nhở quý vị ở đây là không cần thử nghiệm mấy cái món đồ chơi phép thuật đặt ở hành lang đâu nhé", khi cụ Dumbledore nói hai từ "thử nghiệm", cụ nghịch ngợm nháy mắt một cái "Nếu các trò bị bắt vì vi phạm kỉ luật, hình phạt các trò phải nhận chính là cấm túc. Dựa vào danh sách đồ cấm, các trò hoặc đi rừng cấm, hoặc uống trà xơi nước tại văn phòng giám thị của ông Flich. Chuyện thứ hai, thật đáng buồn là giáo sư Phòng chống nghệ thuật của chúng ta, Maya, tuổi đã cao, nên vị trí của thầy ấy sẽ nhường lại cho giáo sư Zeaule Fade, xin mọi người cho tràng pháo tay".
Người đàn ông phù thủy đẹp trai ngồi ở ghế đứng dậy, ý cười xin chào.
Đám động vật nhỏ vốn dĩ đã sớm chú ý đến vị giáo sư tóc nâu mắt xanh lá ngồi trên ghế cao kia, cả đám vô cùng tò mò luôn. Từ rầy về sau có một vị giáo sư đẹp trai hết sảy đứng lớp, các học sinh biểu hiện cảm xúc tích cực nhân một trăm, cả đám vui vẻ nói cười vỗ tay, Dumbledore chỉ có thể gõ cái ly chân dài để lấy lại sự yên tĩnh.
"Chuyện cuối cùng, năm nay chúng ta sẽ không tổ chức cúp Quidditch nữa..."
Cụ Dumbledore vừa dứt lời, các động vật nhỏ phía dưới đã bắt đầu khe khẽ nói chuyện, động tĩnh mỗi lúc mỗi lớn, cuối cùng cả sảnh đường đều tràn ngập tiếng thảo luận không mấy hài lòng.
"Được rồi bọn nhỏ, yên lặng nào".
Dumbledore ếm cho mình một câu thần chú "Sonorus" (thần chú phóng đại âm thanh), lúc này có thể đè ép tiếng bàn luận của mọi người xuống.
"Lí do không tổ chức cúp Quidditch là vì năm nay Hogwarts sắp sửa một diễn ra một trận đấu cực kì hoành tráng lệ, đó chính là cuộc thi Tam phép thuật". Lời nói vừa ngưng, tiếng thảo luận lúc này phát ra còn lớn hơn cả tiếng âm binh. Đám động vật nhỏ lúc đầu tâm tình còn bất mãn do không thể tổ chức cúp Quidditch nay đã trở nên kích động hàng ngàn lần, mấy nhóc sư tử con kích động đến nỗi lấy hai đập bàn bộp bộp nữa cơ!
Ngay cả nhóm rắn nhỏ Slytherin cũng đang trong trạng thái "xì xà xì xầm".
Chuyện này đúng là chuyện lớn à nha.
Cụ Dumbledore bấy giờ cũng không ngăn lũ nhỏ, chỉ gõ lên cái bàn, ý định dùng bữa tiệc phong phú ngon miệng để giảm âm lượng lại, chẳng qua không thành công là mấy. Hiện tại trên bàn ăn xuất hiện mấy món ngon cũng không khiến âm lượng giảm đi, ngược lại tâm tình theo hưng phấn của mọi người cũng không theo dự đoán của cụ mà hạ xuống.
"Tớ nghe nói thi Tam phép thuật đã nhiều năm trôi qua không tổ chức rồi", đây là lời của nhóc Draco. "Đúng vậy, bởi vì cuộc thi này quá nguy hiểm đi. Nhưng mà dạo mấy năm gần, phép thuật khởi sắc (lí do là nguy cơ về Muggle dẫn đến việc cải cách thế giới phép thuật) cũng không tệ, chắc là có vài người muốn coi kết quả thu được sau cải cách thế nào thôi". Harry tiếp lời.
"Ừm hửm, lời này cũng có lý phết, cậu tham gia không? Nếu cậu tham, thì đến lúc đó Hoàng tử bé Harry của chúng ta sẽ không ngừng trở thành người đụng đến là phỏng tay của giới phù thủy nước Anh ngay. Mà nè, khi ấy trường Beauxbatons có cực nhiều nữ sinh tham dự nghen, hoàng tử Harry của gia tộc Slytherin không chừng danh tiếng vang dội khắp bốn phía à". Draco ngồi trên ghế sofa nghiêng một bên, tâm tình vui vẻ nhìn người gặp họa "Bảo đảm bao hoành tráng".
Ngay cả tại Hogwarts, không ít trai lẫn gái, con ong bươm bướm đều nhìn chằm chằm vào vị trí bên cạnh hoàng tử bé Harry Slytherin. Nghĩ vậy bạch kim nhỏ tóc bạch kim mắt sáng quắc nói "Ái nè nè, Harry, chẳng lẽ cậu hổng có người trong lòng hở?".
"Không, mấy bạn đó con nít quá trời", so với Draco bật mode hưng phấn, Harry ngồi một bên ngay cả đầu cũng không thèm nhấc lên, ánh mắt tiếp tục chăm chú nhìn sách trong tay "So với việc quan tâm tớ, chẳng bằng cậu nhìn xung quanh mình đi", Harry ngẩng đầu đáp, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên cạnh cái đầu bạch kim.
Quý tộc nhỏ cái đầu vài năm không thông suốt, bây giờ thì vẫn tịt ngòi như trước, cậu ta tiếp lời "Tớ thì có vấn đề gì đâu ta", quý tộc nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định "Ừa thì cậu không có người thích đi, nhưng mà để hình dung mẫu người lý tưởng trong lòng chắc cũng có mà đúng hông? Cậu có những yêu cầu gì hửm?"
Nghe được câu hỏi của Draco, nhóm rắn con xung quanh đều bật chế độ vểnh lỗ tai lên, mong chờ Harry trả lời.
Mọi người đều biết là Harry Slytherin nhà Slytherin cực kì khó cua, thiếu điều mấy nam sinh nữ sinh rủ nhau treo cổ hết trơn.
Draco bày ra bộ dạng "Tớ đang chờ cậu lên tiếng, không nói thì tớ đếch bỏ qua đâu" , nhích lại gần Harry, đánh giá người bạn thanh mai trúc mã nhà mình. Từ mái tóc đen dài vào nếp đến gương mặt trắng nõn trơn bóng nhỏ xíu của cậu. Từ đôi mày mạnh mẽ đến đôi mắt tinh xảo nho nhã tựa như viên ngọc lục bảo xinh đẹp, từ cái mũi cao thẳng đến cánh môi hồng hào của cậu, kế đến là thân thể thon gầy, thắt lưng và đôi chân dài, mèn đét muốn quyến rũ người bao nhiêu là có bấy nhiêu luôn đó!
"Tớ thích hả?"
Harry khép sách lại, tựa người vào ghế sofa "Trước hết, dáng người phải cao gầy, ưm, tóc thì màu đen dài, học thức sâu rộng, trầm ổn mà phải hài hước nha, xuất thân quý tộc nè, không bám tớ quá, nhưng phải thiệt hiểu tớ". Harry lần thứ hai suy nghĩ "Tuổi có thể lớn hơn tớ, thêm nữa nếu được thì phải ở gần tớ'.
"Nhà tụi mình có nhiều bạn nữ rất được luôn" Draco nói tiếp.
"Không, tớ chưa nói điều quan trọng nhất mà, tớ thích đàn ông".
Draco kinh ngạc nhìn Harry "Hèn chi cậu đối với vũ hội của tụi mình không có miếng yêu thích gì hết".
Tất cả đều rõ, học sinh nhà Slytherin từ năm ba bắt đầu có thể tham gia vũ hội của Nhà, dĩ nhiên một số chuyện thì chỉ được làm trong phạm vi cho phép.
Huống chi mấy con rắn đực nhà Slytherin tương đối cao ngạo, bọn họ vừa thích ý cũng hết sức vui vẻ để chèn ép người thừa kế xinh đẹp của Slytherin, chứ không phải bị cậu ta trèo lên đầu.
Dẫu sao đi nữa, có nhìn ngang nhìn dọc ra sao thì Harry đều thuộc bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần có hơi "liễu yếu đào tơ" mà.
Tất nhiên không có tên điên nào dám hoài nghi thực lực của cậu. Nhìn bề ngoài cậu xinh đẹp vậy thôi, thực lực phải nói mạnh kinh khủng khiếp, cộng với bối cảnh cao ơi là cao của mình, dường như những đàn anh năm trên ở Hogwarts đều muốn Harry trở thành người yêu mình. Bọn họ theo đuổi sức mạnh và cái đẹp, vừa hay vị hoàng tử bé này lại có đủ cả hai.
"Muốn tìm người phù hợp với điều kiện của cậu cũng không nhiều đâu nha". Anny Taylor tiếc nuối nói "Chẳng qua là khiến những bạn nữ phải đau lòng thắt tim rồi".
Draco kế bên gật đầu phụ họa.
Harry cười ảm đạm, cầm lầy sách chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi "Tình yêu đâu phải cứ muốn là có đâu, giải thoát sớm cũng không phải là chuyện gì xấu mà".
"Được rồi, cậu nói đúng là đúng". Anny Taylor vì Draco châm nước rót trà, hắn nhìn Draco"Nhưng tớ nghĩ là, nếu cậu tin tưởng vào tình yêu, cậu sẽ nhận được trái ngọt đấy".
"À vậy thì chúc cậu luôn vững tin trong lòng nhé".
Harry hướng Anny Taylor và Draco hơi gật đầu "Tớ đi nghỉ, mọi người ngủ ngon".
Nhóm rắn con trong phòng sinh hoạt chung đều đứng dậy tạm biệt, chỉ mỗi ánh mắt thâm thúy bị Harry giấu đi.
Cậu nhớ tới Ginny, khóe miệng nhếch lên, yêu sao, ai có thể thích một người như cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro