Chương 43: Vị khách thần bí.
Hu heo các bé bi bây giờ Ốc mới trở lại với chương mới cho mọi người. Trước tiên vì cả tuần này quần quật bị deadline dí nên không thể ra được chương mới nào. Bây giờ mình cũng đã xong hết mọi chuyện để có thời gian edit cho mọi người đâyyy. Yên tâm là mình sẽ không drop bất cứ bộ nào hết, nếu mà mọi người thấy mình im ắng là lúc ấy mớ deadline nó đang bán hành cho mình như Sếp bán hành cho bé Harry dị á :)))
-------------------------------------------------------
Kết quả của buổi tuyển chọn Quidditch cũng không khác gì dự đoán của mọi người, bé rắn mắt xanh thành công giành được vị trí mình muốn, một nhóm động vật nhỏ vui vẻ cực kì cầm chổi bay quay về. Ron thế mà cũng được tuyển vào vị trí thủ môn. Bụng cu cậu tại giữa trận đấu bị quả Quaffle đập cho một phát, đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Sư tử con tóc đỏ cảm thấy cái bụng tội nghiệp của mình bầm tím mất rồi, cậu bị Hermione và Neville lôi kéo, không cam tâm đi về phía phòng y tế.
Chẳng qua có cái chổi mới (tất nhiên là trong tương lai) an ủi một phen, chú sư tử nhỏ ta đây đối với cảm nhận không mấy tốt lành về các loại độc dược ở trường học do chính tay giáo sư độc dược bào chế cũng không mâu thuẫn lắm.
Ai mượn mấy cái độc dược của Hogwarts đều đen thui thùi lùi mà còn do giáo sư độc dược hấp dẫn bào chế đâu!
Sư tử nhỏ cũng không dưới một lần cảm thấy hứng thú đối với mấy cái hoa văn được cách điệu trên vạt áo chùng tinh xảo của giáo sư độc dược nữa kìa!
"Cái chổi này là chổi gia truyền nhà cậu hở?" Draco nhìn cái chổi trong tay Anny Taylor, nghi ngờ hỏi "Nó xấu hoắc à", Hoàng tử bạch kim nói đầy xoi mói.
"Công nhận,"
Từng trải qua "Tuổi thơ bi thảm (thường xuyên mặc quần áo củ của Dudley)", điện hạ nhỏ nhà Slytherin cũng gật gù tán thành, chẳng quan tâm tốc độ của nó nhanh bao nhiêu, cũng không giấu được hình thức cũ kĩ bên ngoài của nó, trông kiểu như đã là hàng từ thời ông sơ ông cố tới giờ, đôi mắt to màu xanh biết của cậu trên dưới quét một vòng "Nhìn qua thì phía trên được thêm vào thần chú ẩn nấp, tớ rút lại lời nói ban nãy, sức mạnh của nó không thể nghi ngờ. Nhưng mà nè, cậu không thèm chăm sóc cho cây chổi của mình hửm?".
Hoàng tử bé Slytherin nhiệt tình yêu thương Quidditch nên cực kì chú trọng việc bảo quản chổi yêu, ấy thế mà sao lại có thằng cu nhẫn tâm đối xử với cái chổi bảo bối của mình te tua như vậy cơ chứ?
Anny Taylor nhướng chân mày "Tớ thích mấy món đồ vật hấp dẫn hơn," cậu ta lắc cái chổi trong tay một cách ghét bỏ "Nó xấu thiệt, mà tớ cũng không dùng đến nó thường xuyên nữa", muốn đi đâu thì tự mình bay tới là được rồi, cần chi mắc công đem cái này ra dùng chứ.
"Thần chú ẩn nấp?" Draco giật mình trợn tròn đôi mắt của mình, cậu bé vô cùng trân quý mấy cái chổi nhà mình, khi nghe được thần chú này, có thể so sánh với cảm xúc cậu bé hiện tại cũng phát cuồng như việc cậu phát cuồng mấy con rồng vậy đó. Trên gương mặt bé xíu đều là tò mò cùng yêu thích nhìn cái chổi "bụi mù giăng lối" trong tay Anny Taylor.
Đối với việc bản thân (cái chổi) có thể hấp dẫn được ánh mắt người trong lòng, Anny Taylor vui vẻ đem cây chổi nhét vào tay hoàng tử bé bạch kim.
"Có rất ít người có thể đem tất cả thần chú ẩn nấp để khắc lên chổi luôn đó", Draco vuốt ve cây chổi, yêu thích đến nổi không muốn buông tay. Ở thời hiện đại như giờ công nghệ chế tạo chổi càng lúc càng đơn giản, những thần chú cổ xưa chuyên dành cho chổi bay cũng từ từ bị người ta lãng quên. Nhóm thợ thủ công tại lúc chế tạo đều căn cứ vào những thần chú không còn nguyên vẹn của những người đi trước hoặc tăng thêm những ma văn cải cách đưa vào việc chế tạo chổi. Tuy rằng cậu bé có thể nhận ra cây chổi này không giống những cây chổi cổ xưa, nhưng đây chính là cây chổi chứa đựng những điều quý giá để nghiên cứu đó nghen!
Nhất là thần chú ẩn nấp được khắc vào chổi bay rất khó nhằn, cần có phép thuật chuẩn xác và độ tinh khiết trong phép thuật cũng được yêu cầu cao nữa.
"Có thể tặng cho cậu" Anny Taylor dịu dàng ghé vào tai Draco.
Draco vẫn đang còn chìm đắm vào cây chổi căn bản chẳng thèm để ý khoảng cách giữa mình và Anny Taylor mỗi lúc mỗi sát vào nhau, cậu xoa xoa cái lỗ tai có chút ngứa của mình "Không được, cái này nó quý lắm".
Cậu bé đem chổi trong tay mình đưa đến tay người bạn cùng phòng "Slytherin không thiếu nợ ân tình của người khác".
Ôi, cậu chỉ nhớ, mỗi lần cậu ta đem món đồ vật gì khiến Draco yêu thích ra, vị bạn nhỏ cùng phòng này đều dùng câu này để đá trở lại, ngay cả một cơ hội lấy lòng đều không thèm cho cu cậu nữa mà. Cho tới tận lúc bây giờ cậu ta chỉ mới có làm được một việc là cầm túi sách giùm Draco thôi, thêm một lần nữa là tiện thể cho Draco một cây bút lông chim.
Ưu điểm của Slytherin là mọi chuyện đều được sắp xếp một cách trật tự rõ ràng, một tí xíu xiu lỗ trống để chui cũng không có khiến Anny Taylor đối với vị hoàng tử bé bạch kim cũng hết cách, không làm gì được hết trơn.
Cậu vuốt ngược sợi tóc vàng của mình đang bị rơi xuống, gương mặt sáng chói đẹp đẽ khiến những cô bé phù thủy nhỏ giọng hét lên và giương mắt nhìn, thế mà cái người bên cạnh mình lại không thèm để ý mới đau chứ.
Tình hình học tập gấp rút, số lượng bài tập khổng lồ và những buổi tập quidditch dày đặc như bao trùm lấy toàn bộ quá trình sinh hoạt học hành của Hogwarts, lễ Giáng Sinh cũng nhanh chóng kéo tới. Mấy ngày này ngay cả con bạch tuột bự chảng trong hồ Đen ít khi duỗi mấy cái xúc tua lười biếng của mình để phơi nắng. Thời tiết rất lạnh, trước đó không lâu đã đổ xuống một trận tuyết. khắp nơi trong Hogwarts đều là màu sắc áo choàng của bốn nhà, nhóm động vật nhỏ mặc áo choàng, mang thêm bao tay thật dày ôm từng quyển sách, lúc nói chuyện đều tạo ra khói trắng.
Trước lễ Giáng Sinh hai ngày, Hogwarts đón một vị khách bí ẩn, hắn ngồi trong cỗ xe ngựa rộng lớn được kéo bởi mười hai con ngựa bay một sừng, thu hút vô số ánh nhìn hâm mộ của các bé bi nhỏ trong trường.
Loại ngựa bay này có giá trị xả xỉ cực kì, có thế một hơi băng thẳng sang eo biển nước Anh, đôi cánh hệt như đôi cánh của bạch kì mã, chẳng qua ngựa bay một sừng thân thể, nhan sắc cũng được biến hóa đa dạng thôi.
Vị khách kia mang theo hai người trợ lí, sau khi tới Hogwarts thì hai người kia nhanh chóng tiến vào làng Hogsmeade. Nghe Neville tám chuyện, vị khách kia rất bí ẩn, mặc áo chùng màu đen, ngay cả mặt cũng được mũ che lại.
Sau đó nhóm động vật nhỏ cuối cùng cũng thấy hắn được một lần, địa điểm là lầu tám trước cửa văn phòng thầy hiệu trưởng.
Vốn dĩ bọn nhóc tì luôn thích ôn ào đông vui, cung cấp rất nhiều thông tin sống động từ hội buôn dưa lê , những lời truyền miệng của học sinh cũng tạo không ít nhất câu chuyện về vị khách này à nha.
"Cảm ơn thầy, giáo sư Black". Harry đem sách vở thu dọn xong, lễ phép nói lời cảm ơn với giáo sư môn ma văn học, được giáo sư tóc đen Black khen ngợi, tiếp theo cũng cầm túi sách đi khỏi phòng học. Draco và Anny Talyor cũng đã rời đi trước, mấy cái ma văn cổ đại muốn giảng giải cũng ngốn rất nhiều thời gian, nhất là khi học sinh nghe giảng còn luôn tìm thấy những vấn đề mới mẻ trong đó.
Hành lang đã không còn một bóng người, đối với giáo sư Black luôn thích ồn ào và tràn ngập ánh sáng đã đem phòng học đặt trên tháp cao, bên cạnh là phòng học thuật luyện kim. Đây là hai môn học được cải tiến thêm vào chương trình học của Hogwarts mười năm trước.
"Hì, Al, em không thể đối xử với anh như vậy được." một giọng nam thành thục cười nói, rất nhanh một giọng nói quen thuộc khác vang lên, "Không không không, Gellert, trước tiên hẳn là anh phải giải quyết công chuyện xong xuôi cái đã chứ, ra ngoài mua một ít đồ trang trí giáng sinh, xong rồi chúng ta lại ăn tối với nhau nhé".
Thái độ Dumbledore kiên quyết mười mươi, vị khách có tuổi tinh thần khá tốt gật đầu, bất đắc dĩ lôi con Fawkes đang bám dính trên cánh tay không tha rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng.
Tại góc cua quẹo, Harry đối với ông gật đầu mỉm cười, xoay người đi mất.
Ờ hớ, nhìn qua thì thân phận của vị khách bí ẩn kia có thể xác định là ai rồi, thời điểm giáng sinh vẫn là càng đông thì càng vui mà.
Bé rắn mắt xanh quay về kí túc xá, cậu muốn sửa soạn một tí. Ngày mai mười giờ sáng cậu sẽ lên xe lửa để trở về nhà, tin rằng tòa thành Slytherin năm nay so với năm trước sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro