Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ngài Slytherin tự tay viết sách.

Harry nhìn Riddle ăn xong thịt thỏ, như bình thường đem một ly sữa nóng đưa cho cậu nhóc, sau đó gói ghém cho Riddle hai ổ bánh mì và một tảng thịt, thu nhỏ lại để Riddle đem về cô nhi viện, lỡ bị đói cũng có cái mà bỏ bụng, dù sao bây giờ hai câu thần chú cậu nhuần nhuyễn nhất chính là bùa thu nhỏbùa dọn dẹp.

"Em có thể mang vài ba quyển sách về được không ạ?" Riddle thấp đầu bất an vò góc áo cũ mèm. Cậu nhóc thật sự khát vọng biến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Từ lúc bị những thằng âm binh cô hồn ăn hiếp tới giờ, nhất là khi những thằng đó cướp đi một vật phẩm trang sức không hút mắt lắm được ngài Slytherin đưa cho nhóc, trong lòng cậu luôn luôn tồn tại một con thú dữ không ngừng gáo thét, giống như muốn xé rách lồng ngực cậu, biến suy nghĩ mãnh liệt đó liên tục xoay chuyển trong đầu cậu nhóc.

Nhưng mà ngài Slytherin chưa bao giờ đưa cho cậu nhóc mấy cuốn sách đem về cả. Cậu có rất nhiều thứ. Dưới cái gối của cậu nhóc là một cái túi vải cũ xì, đó là cái túi ngài Slytherin đưa cho cậu để trữ đồ, một bọc to đầy quần áo và thức ăn đã được ếm bùa biến hình và bùa xem nhẹ đặt trong phòng (chờ cậu nhóc học được bùa xem nhẹ sẽ thường xuyên xài mới được), thậm chí còn có một ít đồng tiền được đúc bằng vàng nữa.

Quan trọng là không có sách, ngài Slytherin vẫn chưa bao giờ đưa sách cho cậu nhóc cả.

Nếu cậu nhóc muốn đọc chỉ có thể đọc khi có ngài Slytherin bên cạnh mà thôi.

Harry chậm chạp không có cử động, cậu vô cùng hiểu rõ Tom Riddle. Làm kẻ thù một mất một còn, cả đời trước cậu từ ký ức và những dấu tích của những người khác để lại, dùng nó để tìm hiểu rõ hơn về Voldemort, được dồi, Harry cũng không tình nguyện thừa nhận thì từ góc độ nhìn của cậu đây cũng là một phần của Voldemort luôn. Chưa kể kiếp này cậu nâng cấp sống chung với Voldemort nhiều năm, hai người cực kì thân mật, tình cảm giữa hai cha con cũng tốt, còn đem "Sư tử con vàng chói của Gryffindor" biến thành "Ngọc lục bảo của Slytherin" , bởi vậy có thể thấy được Voldemort đã ảnh hưởng tới tận cốt cách của Harry rồi.

Cũng vì thế mà Harry hiểu rõ Riddle mười mươi. Nếu đem sách cho nhóc ấy, dựa vào nhóc Riddle mới chỉ chín tuổi và hoàn cảnh sống hiện tại của nhóc, siêu cấp mong muốn có thể bảo vệ bản thân khỏi bị ăn hiếp, Chúa Tể Hắc Ám version bé bi có tới 50% khả năng là cậu nhóc sẽ đem luôn mình lẫn cô nhi viện rủ nhau uống hồng trà với Merlin (à thì cũng có thể là Thượng Đế). 50% còn lại là bị mớ sách vở quyến rũ, không ăn không ngủ đọc sách nghiên cứu, đến khi cậu nhóc không đủ sức mà đọc lộn một câu chú nào đó không nên đọc, có thể đem luôn mấy bé bi đáng thương trong cô nhi viện dời hộ khẩu xuống địa ngục luôn.

Đậu xanh củ chuối kết quả đáng sợ vãi!

Ridde chầm chậm không đợi Harry hồi phục lại, bàn tay nắm góc áo đã trở nên trắng bệch, cậu yêu cầu cao quá.... Sách, vốn là đồ vật quan trọng, ngài Slytherin bình thường chấp nhận dạy dỗ cậu đã là tốt lắm rồi, hơn nữa cậu nhóc so với trước đã có rất nhiều thứ, còn chưa biết lấy gì hồi đáp sự dịu dàng của ngài Slytherin, vậy mà còn đòi hỏi anh ấy đưa mình bộ sách quý giá nữa.

Ánh mắt xanh lá xinh đẹp của Harry đầy phức tạp chăm chú nhìn mái tóc đen của Riddle, mỗi khi vào thời điểm Riddle thấy bất an, cậu bé sẽ liền cúi đầu, không nói lời nào.

"Đợi hai ngày nữa nhé".

Harry xoa xoa tóc đen mềm mại của Riddle "Được rồi nè, chờ lúc nhóc lớn thêm xíu nữa, anh tự nhiên sẽ đưa sách cho nhóc. Nhưng giờ chưa phải lúc, anh không phải là không tin nhóc, mà những quyển sách anh có được đều không thích hợp để nhóc đọc đâu. Mau về đi nào, chút xíu nữa trời sẽ tối mất".

"Dạ" Riddle vẫn đang cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng "Ngày gặp lại, ngài Slytherin".

"Mai gặp lại".

"Quái vật trở lại"

Một đứa nhóc đứng trong bãi cát ngay cổng cô nhi viện hô một tiếng, mấy đứa nhỏ đang tụ tập lập tức giải tán, vừa chạy vừa lớn tiếng rống "Chạy lẹ, chạy lẹ, quái vật quay lại rồi, đứa nào bị nó đụng vô răng môi đảo ngược hết đó".

Riddle không đối hoài đi xuyên qua tòa nhà, bà Cole trên người đầy mùi của rượu Gin đáng ghét đang xuống lầu, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc thằng nhóc vừa nhỏ vừa ốm mà còn kì cục.

Riddle đi cái nơi khỉ ho cò gáy nào bà ta cũng chẳng quan tâm, chỉ cần không gây phiền cho cô nhi viện là được .

"Nào bọn nhỏ, tới giờ ăn rồi".

Riddle đi theo lên lầu, trong cái cô nhi viện âm u này thì thức ăn nó cũng lạnh như thế. Bánh mì đen cứng ngắt cùng món súp nhìn qua không còn độ ấm được đặt bên trong cái tô lớn. Bị người cướp mất, Riddle ăn tượng trưng một miếng bánh mì đen xong lại quay về gian phòng của mình.

Cậu nhóc nhiều lần học được từ ngài Slytherin mấy cái bùa chú, không nhiều lắm, được bốn, năm bùa chú. Chờ đến lúc tập luyện đến đầu óc chóng mặt cả người rệu rã, Riddle mời đặt lưng xuống chuẩn bị đi ngủ.

Một đôi mắt đen như bóng đêm có thể hù người khác.

Một ngày nào đó, cậu so với bọn họ, sẽ đứng ở vị trí cao nhất!

"Riddle, đằng này nè".

Riddle nghe tiếng quay lại,ngài Slytherin đang đứng bên cạnh cửa lều , ý cười rạng rỡ nhìn nhìn chính mình

Cậu tiến nhanh vài bước, đi theo chàng trai vào bên trong dó. Hôm nay là đêm cuối năm, bọn nhóc ở cô nhi viện đã sớm mặc những bộ quần áo mới sạch sẽ, chờ buổi tối ăn một bữa ăn ngon hiếm gặp. Phần lớn những bà cô trông coi cô nhi viện tâm trạng hôm nay cũng tốt, không giống như mọi ngày mặt cau mày có.

Tại thời điểm vui vẻ trong cuộc sống , có rất ít người chú ý đến một thằng nhóc kì cục.

Trừ ngài Slytherin ra thôi.

Riddle bị dẫn đi đến bên cạnh bàn ăn, trên mặt bàn là đầy ắp những món đồ ăn ngon miệng, tuy rằng không có rượu sưởi ấm, nhưng có thịt nướng, súp, xúc xích Đức cùng gà quay, còn có một cái bánh sinh nhật tròn vo được làm từ bơ, cắm chín ngọn nến lung linh.

Riddle nhìn cái bánh kem xinh đẹp, sau đó lại đứng bên cạnh bàn không động đậy, cậu nhóc nhìn cái bánh kem ngon ngọt kia, dùng sức chớp chớp đôi mắt đã nóng lên của mình, như không thể tin được bản thân mình đang chìm trong hạnh phục to lớn đến thế. Tận lúc Harry gọi cậu bé vài tiếng mới cúi đầu ngồi lên ghế.

Tiếp theo cậu bé phát hiện trước mặt mình mà một hộp quà thắt nơ màu xanh lá, được bao bọc bởi hình tinh linh màu bạc.

"Chúc nhóc sinh vui vẻ, Tom". Harry dịu dàng nói.

Riddle ngẩng đầu nhìn chàng trai đối diện, gương mặt nhu hòa xinh đẹp nổi bật dưới ngọn nến làm bật lên sự dịu dàng hơn bình thường, mùi thơm ngọt từ các nguyên liệu của bánh sinh nhật truyền đến mũi cậu nhóc, khiến cậu nhóc như cả người đang đắm chìm trong những áng mây mềm mại. Harry cắt một miếng bánh có chữ "HAPPY" đặt xuống đĩa và đưa nó cho Riddle "Ăn trước miếng bánh này, sau đó còn có thịt và bánh mì nướng siêu ngon đó nha".

Riddle cũng không ngước đầu lên mà chỉ ăn ngấu nghiến miếng bánh ngọt đang tỏa hương trước mặt mình, cậu nhóc sợ khi mình ngẩng lên ngài Slytherin đối diện thấy được hai gò má ướt đẫm của cậu.

Buổi tối, Riddle đem quà tặng giấu trong áo của mình mang về cô nhi viện. Dù sao các cô nhi khác cũng không có hứng thú với cậu bé, ngược lại còn sợ hãi, tuy có cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy cậu nhóc bỏ buổi tối đầy đồ ngon đi thẳng lên lầu, nhưng chẳng có đứa nào chịu bỏ thức ăn để đi tìm một thằng quái vật xui xẻo cả.

Riddle cực kì cẩn thận mở giấy gói quà, vuốt mấy cái nếp gấp trên mặt, vuốt xong mở cái hộp xinh xảo ra. Bên trong có một cái túi nhỏ và một lá thư, còn có một quyển sách.

Quyển sách được làm bằng da dê mềm dẻo, trên dưới đều màu trắng, rất cứng, chỉ có tên người viết là không có.

Mở sách ra, chữ viết tay tinh tể tràn đầy trên đấy, một quyển sách thật dày, mỗi một chương được viết rất chi tiết. Mặt đằng trước sẽ ghi về lý thuyết phép thuật, phía sau sẽ là ý nghĩ sâu xa của bùa chú hoặc độc dược, thiên văn học, vân vân các loại kiến thức khác. Kèm theo là tranh minh họa để làm chú thích, là một quyển sách tổng hợp đầy đủ dành cho các phù thủy nhỏ học vỡ lòng.

Riddle cũng không nghĩ đến việc che giấu nước mắt của mình của nữa, thằng nhỏ cứ ôm sách khóc tu tu, nhưng lại sợ nước mắt của mình làm dơ sách, nên nhanh chóng để qua một bên.

Đây là sách ngài Slytherin tự tay viết cho nhóc!!! Là món quá sinh nhật quý giá nhất cậu bé nhận được trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro