Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tủi thân

Kể từ khi gặp được Riddle, Harry cũng cảm thấy mấy ngày mình vẫn còn ở lại nơi đây cũng không khó khăn gì cho cam, có người làm bạn, thời gian nhìn chung trôi qua cũng mau lẹ.

Harry bay đến cành cây nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau, cậu bây giờ tốt xấu gì cũng cao được 1m65, cho dù trên cành cây trụi lũi lá thì cũng thấy được chỗ này nhỏ hẹp cỡ nào. May mắn là cậu cũng chẳng chạm tới được những cành cây uốn éo phía trên, nhìn lên cũng thấy toàn cành là cành cây thôi.

Harry quay người lại, nhìn phía sau của ngọn núi nhỏ. Thì ra đây là một vùng ngoại ô trên núi của London, khu rừng tuy nối dài với cô nhi viện và thông ra được thành phố, nhưng ngay cả một căn phòng cũng chẳng nhìn tới nữa là.

Harry từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, cậu tiến về phía trước vài bước, vẫn không thấy được hình bóng của cậu nhóc đâu.

Harry có một xíu sốt ruột, cậu lại nhìn mớ cỏ khô phía bên kia, không có ai luôn. Nơi này đã bị chính cậu ếm phép thuật xua đuổi , ngoại trừ nhóc Riddle và cậu ra thì bất cứ con vật hay người nào cũng không đặt chân đến đây được.

Cậu lại đi vào trong lều nhìn mấy cái, những quyến sách cao cấp được Riddle trăm thương ngàn nhớ vẫn yên vị tại chỗ, có tí tẹo đáng tiếc là nhóc xem chả hiểu cuốn nào.

Kệ sách nhỏ ở dưới cũng không thấy được đôi mắt mong đợi chăm chú của nhóc tóc đen nốt.

Lảo đảo, Harry lại quay lại chỗ cậu bé Ridde trồng khoai tây. Cậu chán nản ngó mắt chằm chằm cái lỗ đất nhỏ bị Riddle đào lên. Nghe Riddle nói là cậu bé có thể trồng khoai tây ở đây, giống thì cậu lấy trong đống rác hoặc trộm đem ra từ trường, thêm một ít khoai lang linh tinh bị hư rụng.

Nhưng hai năm đổ lại đây, chỗ nào cùng đều là lửa chiến tranh. Tuy rằng chưa lan đến nước Anh, nhưng tài chính vẫn bị ảnh hưởng, giá cả hàng hóa đều tăng vọt, những hạt giống được coi là tốt hiện tại trở nên rất khó tìm.

Harry nhìn đám cỏ vàng xơ xác, càng lúc càng nóng hết ruột gan, theo như bình thường thì giờ này nhóc Riddle phải đến rồi chứ. Harry có ý định chạy qua cô nhi viện xem xem, nhưng nghĩ lại sợ tìm không thấy Riddle, bởi lẽ chính cậu cũng không rõ nhóc Riddle ở chỗ nào tính từ phía rừng ngay này.

Chờ đến khi trời sập tối, cuối cùng Riddle cũng đến rồi.

Ấy mà tâm trạng cậu bé không tốt lắm, còn thua cả lần mà hai người chạm mặt đầu tiên.

Cậu bé tóc đen trên người mặc một cái áo ngắn nhỏ, chỉ chạm được tới thắt lưng của nhóc, vừa ôm vừa chật bám sát trên người cậu bé, cái quần cũng coi là ổn đi, nhưng giày lại là giày để mang cho ngày hè. Mà đôi giày này cũng chả ngon lành là bao, mỏng dánh không nói , chiếc bên phải còn muốn há mỏ, rõ ràng không vừa chân, đi như cà thọt, cực kì không dễ chịu.

Harry vội vã chạy tới, lúc tới gần mới thấy sắc mặt cậu nhóc trắng bợt, trên mặt còn xuất hiện một mảng đỏ chót không bình thường, đáy mắt xanh đen, môi thì khô nứt.

"Đã xảy ra chuyện gì".

Sáp lại gần mới thấy trên người Riddle còn có thêm mấy dấu bầm tím, thậm chí còn muốn sốt, thần chú giữ ấm ngày hôm qua được ếm lên đến trưa hôm nay nhanh chóng mất đi tác dụng. Ăn mặc không đủ, còn đấm nhau, có bị sốt thì cũng không lạ.

Harry hoang mang luống cuống vội sử dụng thần chú chữa lành cho cậu bé, còn ếm thêm cả tá thần chú giữ ấm.

"Đánh nhau với người ta".

Cậu nhóc nhỏ giọng đáp, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

"Nhóc đánh lộn với mấy thằng cu trong cô nhi viện à? Mấy thằng choai đó ăn hiếp nhóc như thế nào?" Harry trầm giọng hỏi, đôi mắt xanh lá do trưởng thành trở nên hẹp dài bỗng tối lại, bộ dáng kiểu chỉ cần Riddle nói ra ai dám ăn hiếp nhóc thì cậu đây sẽ xắn quần xắn áo dần từng thằng thành bã ngay.

À thì chuyện này thì chỉ ưu tiên với bé bi Riddle thôi.

Còn Voldmoert á hả, hổng chừng người đi mách lẻo làm nũng liền thành chính Harry cậu, người đi tìm kẻ ăn hiếp chắc chắn là Voldemort rồi.

"Không có", giọng điệu Riddle bình tĩnh, cậu bé chỉ tức giận vì bản thân mình lớn lên không đủ cao, sức mạnh cũng không, những thứ hiểu được cũng không đủ nhiều.

Cậu nhóc phát sinh xung đột với một đám lâu la tự học tại nhà, không nghề không ngổng, suốt ngay chơi bời lêu lổng. Những thằng này nốc rượu, vốn dĩ Riddle có thể dùng một số biện phát không thường xuyên sử dụng để hù chúng nó, cả đám nhào vào đánh tơi tả, bộ đồ lành lặn nhất cũng vì cuộc đấm nhau này mà nát bét. Lúc trở lại cô nhi viện thay đồ còn bị phu nhân Cole bắt ở lại nghe giảng đạo một hồi lâu.

Nghe được lời giải thích của Riddle, tâm tư muốn đi tìm người để báo chù cũng của ngài Slytherin cũng tạm ngưng. London to đùng như vậy, một lũ trẻ trâu biết tìm ở đâu cơ chứ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau trong chốc lát, Harry cúi cái lưng mờ ảo giữ lấy người cậu nhóc đang chán nản không vui "Không sao hết, một ngày nào đó tụi mình sẽ đi ăn hiếp lại". (dạy hay đấy :))) ).

Cậu lấy từ trong túi không gian ra một chai độc dược hạ sốt, cho Riddle uống xong, sau đó nhét vô tay cu cậu mấy cục kẹo. Nghĩ nghĩ thêm một tẹo, lại lôi ra thêm mấy lọ trị bệnh vặt trúng gió lum la đưa cho Riddle đem về hết sạch để dành dùng, phòng trường hợp có bệnh.

"Trưa nay nhóc ăn gì rồi?" Harry vừa nói vừa móc ra một bộ đồ của mình, thu nhỏ lại cho vừa vặn với Riddle để cậu bé thay ra.

"Nước với bánh mì đen" Riddle cầm lấy quần áo, trong miệng tràn ngập hương vị của kẹo ngọt (sản phẩm nhà Malfoy), nhìn Harry đang vội vã tìm cả đống lương thực cất giữ. Ngay cả lúc bị người ta đánh và bị xa lánh cũng không thèm rớt một giọt nước mắt, thế mà hốc mắt tự nhiên nóng quá.

Khi người bị bệnh, họ đều trở nên nhạy cảm, huống chi cậu nhóc Riddle đây chỉ mới chín tuổi thôi.

Nếu, ngài Slytherin là cha của mình thì tốt rồi.

Cậu bé cũng từng âm thầm ảo tưởng qua cha mình lớn lên trông như thế nào, có lẽ sẽ là người cao to, còn cực kì đẹp trai, có khả năng cũng mang mái tóc và đôi mắt đen như cậu, thậm chí rất có thể là phù thủy nữa. Nhưng cũng có đôi khi cậu cũng hận ông ta, hận ông ta bỏ rơi cậu.

Chẳng qua những thứ đó bây giờ không quan trọng, cậu bé đã có ngài Slytherin. Tuy rằng ông anh này không cao lớn như mấy người đã đi làm trong cô nhi viện, nhưng anh ấy lớn lên xinh đẹp lắm, ờ thì coi là đẹp trai đi. Hơn nữa lại rất biết chăm sóc người, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại. Sự quan tâm trân trọng của người cha từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng trãi đều có thể tìm thấy trên người ngài Slytherin.

Mấu chốt là anh ta cũng có mái tóc đen đẹp đẽ, điều này làm cho Riddle sinh ra cảm giác gần gũi với anh ấy.

Harry đốt một đống lửa, hôm nay cậu tìm được một con thỏ gan to bằng trời tung tăng trong mấy cái lùm cây. Con thỏ này ăn nhiều đến mập lù, nhìn coi có giống bộ dáng ốm đói do mùa đông giá rét không, cậu định đem nó làm đồ ăn cho Riddle.

Harry cầm đũa phép vẩy mấy cái trên người con thỏ, rắc thêm một ít gia vị vào thịt thỏ, dùng một cái cây xiên qua người nó, chầm chậm quay con thỏ mập, mùi thơm của thịt không ngừng lan tỏa ra không trung.

Nhìn ngọn lửa từ từ biến thịt thỏ trở nên vàng óng ánh, Riddle lại một lần nữa thật lòng nghĩ, nếu ngài Slytherin đây là cha mình thì mọi chuyện đã khác rồi. (Sau này anh làm cha ngài Slytherin luôn, muốn gì nữa :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro