Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thế giới xa lạ

"Harry" Draco lo lắng đi về phía trước vài bước, đứng bên cạnh Harry, Neville thì chăm sóc cho Hermione vẫn còn đang hôn mê. Phép thuật của cậu rất yếu, hiện tại không khác gì một Muggle, dù có gấp gáp cũng chẳng giúp được gì.

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng". Harry cầm đũa phép tiến lên, nở nụ cười tự tin.

Gương mặt Harry nghiêm túc quan sát xung quanh, trừ những những cành cây trụi lủi và thời tiết lạnh lẽo, không có người nào cả.

Hơn nữa bây giờ lại có tuyết rơi cơ đấy!

Hiện tại không phải chỉ mới cuối tháng tám thôi sao?

Harry trong tay còn cầm đũa phép của bản thân, cậu di chuyển xung quanh nhóm bạn thân mình, một bên thâm dò tình cảnh, một bên nghĩ chắc là nhóm Draco sẽ ổn thôi. Bên trong cái thứ ánh sáng xanh lá đó, cậu nhìn thấy Voldemort và Lucius đang vội vàng đuổi tới, điều này khiến cậu thở ra một hơi.

Nhưng mà hiện tại, người có chuyện là bản thân tui đây nè.

Bàn tay thon dài của cậu như bán trong suốt, như có ai sai khiến làm nó trở nên. Xuyên qua bàn tay hơi trong suốt của mình có thể thấy được mình như đang bật mod cởi truồng, còn có bắp đùi trắng nõn nữa! Bộ quần áo bị ngâm nước trở nên chật chội bao quanh cơ thể cậu, nhìn buồn cười lắm luôn. Cúi đầu có thể nhìn thấy mái tóc đen buông dài xõa ngang ngực.

Cậu bây giờ y chang một thật thể bán trong suốt vậy đó trời.

Harry lôi túi không gian của mình ra, tìm trong đó một bộ quần áo phù thủy màu trắng để thay vào. Cái áo chùng phù thủy vốn mỏng manh nhưng tại thời điểm mùa đông giá rét như thế này cũng không cảm thấy rét lạnh. Những bông tuyết xinh đẹp xuyên qua thân thể cậu, lạnh lẽo bám vào. Nhưng rất nhanh đã biến mất, cậu thử sờ thân cây, xuyên con mẹ nó luôn rồi.

Điều này làm cho quý ngài Sytherin nhỏ... À không, hiện tại là quý ngài Slytherin lớn mới đúng, ngạc nhiên đứng ngu tại chỗ.

Cậu cúi đầu nhìn đôi chân mình lộ trên nền tuyết trắng, chân cậu đạp trên nền tuyết, ấy vậy nhưng chẳng để lại vết dấu chân nào hết.

Không lẽ mình biến thành vong hồn rồi sao? Chỉ là trong thân thể cậu rõ ràng vẫn cảm nhận được nguồn phép thuật mạnh mẽ, cảm giác này không sai. Harry cầm dũa phép vẩy vẩy mấy cái, những bông hoa tuyết kia như tránh xa nơi Harry đang đứng ở giữa, sôi nổi dạt sang bốn phía

Lấy mấy món điểm tâm nhỏ nằm trong túi không gian, Harry ăn một hơi, vẫn thơm ngon như trước, ngoài ra cũng có cảm giác chắc cái bụng nữa. Ngón tay thon dài trắng nõn của Harry đưa lên không trung, những con chữ xanh lá mau lẹ xuất hiện trước mắt, 1934128!

Đậu má Merlin, người lại chơi con nữa hay sao?!

Quan trọng điều này càng chứng tỏ bản thân cậu đang xuất hiện ở một nơi quái dị, thế nên cậu liền biến thành một người không thuộc về thế giới này, vừa chân thật mà cũng vừa ảo diệu,

Harry tìm được một chỗ tương đối bí mật, cậu lục lọi những đồ vật thường ngày trong cái túi không gian rộng lớn của mình, tìm được một cái lều phép thuật nhỏ. Lấy đũa phép ra, phép thuật được truyền qua từ đầu đũa phép, chậm rãi kết động lại thành một tia sáng màu vàng. Phía trên lều có một dòng chữ "θλωξ", vốn dĩ lúc đầu vẫn là một cái lều màu trắng nửa trong suốt lập tức biến thành thật thể, một cái lều cứng cỏi từ giữa không trung xuất hiện rồi.

Thành công!

Harry vui vẻ chỉ huy cái lều xiêu xiêu vẹo vẹo của mình đứng thẳng lên, căng mớ vải lều ra, vững chắc đáp xuống mặt đất. Buồn thay thần chú này chỉ có thể dùng cho vật chết trở nên thực hóa. Harry cũng muốn vẩy đũa phép cho mình nữa, nhưng cậu không dám tùy ý hạ phép thuật lên thân thể mình đâu. Tình huống trước mắt đã phức tạp lắm rồi, nếu sinh ra thêm một biến cố nào nữa, Harry chả biết mình có thể an toàn để quay về thế giới tương lai không.

Dù sao đi nữa, trời cũng đã muộn, có một chỗ cố định để dung thân, Harry còn có điểm tâm, ít nhất cái loại lều của thế giới phép thuật đều có sức mạnh phòng ngự, tại thời điểm dã ngoại cũng rất an toàn.

Ấy mà thú hoang nó tới thì nó ăn cái gì ta? Harry nhìn thân thể mình, tuy là trưởng thảnh rồi đó, nhưng ngoài cậu ra thì cũng có ai rờ được đâu. Cái loại lo lắng bản thân bị nguy hiểm nhưng phát hiện ra nguy hiểm cũng ứ làm gì được mình thì tâm tình cậu lúc này có một tí cạn ngôn.

Bên trong lều không khí ấm áp, hoàn toàn ngăn cách không khí lạnh ngắt của bên ngoài. Không gian bên trong được chia thành ba phần, một phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, có thêm một nhà bếp nữa. Diện tích chưa đến 50 m2 nhưng cái gì cần cũng có đủ, bố trí cũng rất đẹp đẽ. Hơn nữa những đồ vật này cậu có thể chạm vào, cậu đem toàn bộ sách trong túi không gian chất lên kệ sách đặt trong phòng khách. Nhìn tình trạng hiện tại của cậu đây, chỉ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách thôi.

Harry hy vọng khi bản thân vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy cậu đã quay về phòng ngủ xinh đẹp ấm ấp, buổi sáng sau khi rời giường nhận một nụ hôn chào ngày mới của Voldemort . Tiếp đó đi ăn sáng nè, rồi ngồi nhà làm bài tập hoặc tìm Draco làm vài trận Quidditch, giữa trưa thì về nhà ăn trưa, buồi chiều cùng đọc sách chung với Voldemort...

Harry cực kì cực kì mong mình có thể trở về tương lai. Harry tự coi mình là một vị khách xa lạ của thời không này, sau khi trải qua một đêm mất ngủ, câu vô cùng nhớ Voldemort. Cảm giác này nó không giống như cảm giác lúc cậu còn ở trường Hogwarts.

Ở đây cũng không biết lúc nào thì có thể quay về, có lẽ là một ngày, hai ngày, cũng có lẽ là một tháng, nửa năm. Thậm chí có thể ở đây mãi mãi, sống như một linh hồn đến khi phép thuật dần cạn kiệt rồi ngủm củ tỏi luôn cũng chưa biết chừng.

Điều Harry lo lắng nhất chính là nếu cậu bị cuốn đến nơi này, vậy thì người ở bên Voldemort lúc này chính là Harry một-trăm-phần-trăm hàng real. Điều này làm cho tâm tình cậu sợ hãi, bởi cậu chính là một người qua đường kì quái mà thôi, chính cậu đã thay thế vị trí của Harry.

Harry không cam tâm, cũng không muốn nhường vị trí cho Harry kia quay về, cậu không muốn trả lại.

Cái suy nghĩ cực kì ích kỉ này hoàn toàn không giống với quan điểm sống chính nghĩa của cậu. (ôi ai muốn làm người bình thường khi iu em ei)

Harry chán nản đem sách trong tay ném lên bàn. Bản thân cậu hiện tại đã không còn là cậu bé vàng của Gryffindor nữa rồi, dấu vết của Slytherin đã khắc sâu vào linh hồn cậu. Cậu tự nói với mình không cần áy náy, nhưng trong lòng lại loạn tùng phèo, nằm ềnh ra ghế sofa, cái gì cũng không muốn làm hết nữa.

Cậu thậm chí còn không dám trở về, lỡ đâu sau khi quay trở về đã không còn vị trí dành cho cậu thì sao?

Xem đi, Slytherin quả nhiên là một nơi xấu xa, ngay cả dũng cảm của cậu cũng trốn mất tiêu.

Harry phiền não lăn cái thân mình, vấn đề này làm cậu điên đầu hết nửa tháng, phương pháp trở về còn chưa xoay được đây này.

Tuyết bên ngoài đã tan hết rồi, trong khu rừng nhỏ này cũng chẳng có lấy một bóng người. Gần đến năm mới, tất nhiên không có ai muốn mạo hiểm giữa trời đông giá rét này chơi đùa rồi, đến bây giờ Harry chỉ mới gặp được mấy con thỏ và gà rừng thôi.

Nhưng mà nằm dài trong lều hoài cũng buồn lắm đó nghen.

Harry đối với cái lều dùng một thần chú xem nhẹ, quyết định đi dạo bên ngoài một chút.

"Răng rắc".

Cậu nhạy bén dừng lại, tiếng động phát ra từ phía bên trái.

Một cậu bé trai, tại thời điểm không ổn xuất hiện ở một nơi cũng không ổn nốt luôn. Trên người cậu bé chỉ mặc hai cái áo kép mỏng tan,gương mặt nhỏ xíu bị lạnh mà đỏ bừng, cằm một khúc cây, ngồi xổm xuống đất đào bới, tại nền đất cứng muốn lấy cái gì đó.

Nhóc con rất cảnh giác, vào lúc Harry đang nhìn cậu, cậu bé cũng nhanh chóng xoay người bảo vệ đồ vật phía dưới.

"Hì, chào nhóc" Harry hết sức dịu dàng nói.

"Chào", cậu bé lạnh lùng nhỏ giọng nói, quan sát thanh niên xinh đẹp đối diện. Đối phương mặt quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, anh ta còn mái tóc đen giống cậu nữa, khiến cậu thả lỏng được một chút, xong lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục lấy cái gì đó.

Chính vào lúc đó Harry nhìn sang cũng chỉ thấy ngoài những cành cây khô vàng và một cái bát bằng thiết cũ mèn thì cũng không có đồ vật gì đáng giá cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro