Chương 31: Ngày nghỉ
Harry đẩy cái chăn ra, ôm cái gối to tướng của mình ngồi trên giường, hai mắt vô hôn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát sau lại nằm xuống.
Được một lúc sau, cái bọc nhỏ trên giường một lần nữa kéo chăn lên tới tận đầu mình, nhúc nhích cái thân, không có động tĩnh. Lại một lúc nữa, bọc nhỏ trên giường giật giật mấy cái, lần thứ hai lăn lăn cái thân mình.
Harry xuống giường mang dép lê đi đến trước cửa, rướn cổ nhìn cái cửa lớn cao cao mạ vàng, nhìn được một hồi, sau đó lại cúi đầu quay trở lại ngồi trên giường.
Bé bi kéo cái gối bị ném xiêu xiêu vẹo vẹo trên giường, hai ngón tay cầm một góc, sau đó lại xoay tới xoay lui, được thêm một lúc nữa, cậu đem gối nằm quăng lên giường, hung hăng vỗ một cái, tiếp theo liền tha cái gối đáng thương ra khỏi phòng.
Không giống người đờn ông đích thực thì sao, dù gì đi nữa tui mới có mười hai tuổi mà, lại bảo sai đi?
Harry gõ gõ cái cửa cơ bản không khác gì cửa phòng ngủ của cậu, sau đó đẩy nhẹ một cái, bên trong phòng ánh đèn màu vàng ấm áp rọi lên người hắn.
"Con làm sao vậy Lục Bảo Thạch?". Harry nhìn thấy Voldemort ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách nhàn nhã nhìn cậu. So với bộ dáng lăn qua lộn lại trên giường của cậu lúc nãy một chút cũng chẳng giống gì hết, bộ dáng ưu tú quá trời quá đất kia khiến người ta vô cùng hâm mộ luôn.
"Con hổng ngủ được". Harry dùng cả tay lẫn chân bò lên giường Voldemort, cái giường này không những diện tích lớn hơn giường của bé mà độ cao của giường cũng cao hơn nữa. Đem gối nằm to bự của mình quăng lên trước, Harry kê cái gối của mình lại gần sát chỗ Voldemort, sau đó xốc chăn lên, đem chân của mình gác lên bụng Voldemort, cũng chẳng thèm khách khí gì hết.
Voldemort cũng không bực mình , hắn tốt tính đem sách trong tay để qua một bên. Trên thế giới này người không kiêng nể gì mà dám gác chân lên người Voldemort chỉ có mỗi bé bi Harry Slytherin mà thôi.
Hắn nắm lấy đôi chân Harry đang làm loạn trên người mình, đem mấy ngón chân của cậu nắm trọn trong tay.
Bé cưng mười hai, mười ba tuổi cũng không có cao hơn, hai bàn chân mềm mại bị một bàn tay của Voldemort hoàn toàn nắm lại, còn dư thêm vài chỗ hở. Hắn đồng thời có thể nắm lấy hai mắt cá chân mảnh khảnh của Harry, chỉ cần hơi mạnh tay là bẻ gãy được xương cốt. Voldemort vào lúc Harry đang cúi đầu chỉnh lý lại cái chăn, ánh mắt tối lại, đôi mắt như ru bi biến thành đôi đồng tử hình thoi chỉ thấy được ở động vật máu lạnh, xung quanh đôi đồng tử nổi lên một lượng tinh thể xinh đẹp.
Harry nhạy cảm thấy thân thể mình nổi lên cảm giác ớn lạnh, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng có cảm giác căng thằng. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Voldemort nửa cúi đầu nhìn cậu cười. Cậu không thèm quan tâm lắc đầu, nếu Voldemort không có phản ứng thì nhất định là do cảm giác của cậu sai rồi.
Làm gì có ai dám ở trước mặt Vodemort làm xằng bậy chú?
Ngoại trừ chính bản thân Voldemort ra.
Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh to tròn của Harry chuyển động hai vòng, trong đầu như có cái gì chợt lóe qua, nhưng mà rất nhanh liền biến mất, bản thân cậu cũng không để ý tới nữa. Động đậy trái phải, cũng chẳng để tâm chân mình vẫn bị Voldemort nắm trong tay, tự giác tìm một tư thế thoải mái, không được tự nhiên nằm trên người Voldemort.
"Daddy, người đang đọc sách gì vậy?". Cậu tò mò hỏi
"Con nít không nên xem", Voldemort cầm một quyển sách khác được đặt trên giá sách "Quyển này cho con, nghe nói rất thú vị đấy".
Harry liền nằm trong ngực Voldmort, cầm đến mới phát hiện dòng chữ vàng hoa trên bìa sách --- <Truyện cổ Grimm>. Harry mở sách, bìa cứng được thiết kế vô cùng tinh tế, mục lục các chương còn có hình ảnh minh họa như hình ảnh nàng tiên cá nhỏ, nàng trông rất sống động. Nàng ngồi trên bãi đá ngầm nơi đại dương sâu thẩm, cái đuôi màu xanh xinh đẹp trôi theo dòng nước, ánh mắt si tình nhìn về phía tòa lâu đài nơi bờ biển.
Quyển sách này cậu đã từng thấy trên bàn học của Dursley, chẳng qua thì cũng chỉ vội vàng nhìn thoáng mà thôi. Cậu lúc ấy thì cũng chỉ là một thằng nhỏ dị hợm ở nhờ nhà họ hàng thân thích, ngẫu nhiên tại thời điểm quét dọn có thể nhìn thấy quyển sách truyện cổ tích bị Dursley xé loạn xạ hết cả lên.
Bất quá hiện tại quyển sách này cậu cũng có rồi.
Harry không thể chờ đợi liền lật đến trang đầu tiên, phần đầu tiên là truyện Hoàng Tử Ếch.
Tuy rằng trên tâm lý tuổi cậu cũng lớn, được rồi, khi không liền leo lên giường daddy ngủ ké coi như cũng phải người lớn, không phải sao? Thế mà sau đó tinh thần của cậu liền phấn khích bởi các con chữ hấp dẫn, mãi cho đến khi ngủ, Harry còn mơ thấy một chú ếch con được công chúa hôn một phát, sau đó liền biến thành một chàng trai đẹp đẽ.
Làm cho mấy cơn ác mộng vài ngày nay của cậu cũng tiêu biến theo. Hình ảnh bị mất đi nhóm bạn bè tốt đời trước chậm rãi biến thành hình ảnh hoàng tử ếch, trong mắt trời xanh mây trắng, những gánh nặng nặng trĩu trên vai cũng theo nhưng dòng chữ hạnh phúc mà biến thành kẹo ngọt. Ngủ bên cạnh Voldemort khiến Harry vô cùng yên tâm, an ổn ngủ qua một đêm.
"Ưm" Harry lăn cái thân, trốn bên người Voldemort để thoát khỏi những ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên người cậu. Một lúc sao, cảm giác ấm áp thoải mái của cái đệm người từ từ lùi đi, gió từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhẹ thổi tới giường. Harry không kiên nhẫn lại lăn cái thân, mơ mơ màng màng giãy giụa mở mắt, chợt nghe giọng cười dỗ dành của Voldemort,
"Dậy thôi Lục Bảo Thạch, chúng ta cùng đi ăn sáng nào, ngoan, mở mắt ra".
"Dạ", Harry trên giường duỗi cái thắt lưng đầy lười biếng, trong lúc mơ màng một bàn tay che lấy khóe miệng Voldemort, như thể không hài lòng những âm thanh hắn phát ra.
Voldemort đương nhiên cũng không giận, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Harry thu hồi tay mình, ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ xíu của mình, sao có cảm giác ướt ướt vậy ta?
Voldemort đem người ôm đứng lên "Không cẩn thận liếm phải, được rồi, Viên ngọc xanh rời giường thôi".
Harry tối qua ngủ đặc biệt thoải mái, thế nên buổi sáng ngủ không muốn thức. Từ lúc mấy hôm trước cùng Voldemort nói chuyện rõ ràng, cậu cùng ba mình khoảng cách cũng không thay đổi, chỉ có ngày càng thân mật thôi.
Nhưng cuộc nói chuyện kia trôi qua, như mở ra một cánh cổng mới. Giống như quay lại thời điểm lúc năm tuổi ấy, những chuyện nặng nề vào buổi tối luôn ùa về trong tâm trí cậu. Tuy nói rằng đã từng trải qua chiến tranh lẫn cái chết, Harry cũng không ngại những cơn ác mộng đó.
Cái khiến người ta bất đắc dĩ chính là khi ác mộng qua đi thì cảm giác một mình thức tỉnh giữa hừng đông vắng vẻ lại kéo tới.
Sau này có người nhà làm bạn, loại cảm giác vắng vẻ này lại trở thành nguyên nhân khiến Harry không ngủ được.
May mắn thay cậu có thể nhấc mông ngủ chung giường với Voldemort.
Harry nhân lúc Voldemort ôm lấy mình liền ôm lấy cánh tay Voldmeotr, tính toán nằm tiếp và làm nũng với daddy, cơ mà kế hoạch này nhanh chóng bị phá rồi.
Voldemort gọi gia tinh, dùng một cánh tay như thể Thần Điêu Đại Hiệp thoải mái giúp cục cưng của mình chỉnh trang,
Khúc mắc hoàn toàn được cởi bỏ, cứ thế mà biến mất. Khiến cho bé bi ngày càng yếu ớt, thời điểm khổ sở tìm daddy quý ngài Slytheirn nhỏ liền tội nghiệp bĩu môi, bị quý ngài Slytherin lớn mang đi phòng ăn đi ăn điểm tâm.
Ăn xong bữa sáng, Harry mang theo Nagini đến vườn hoa đi dạo. Lúc chín giờ thì ôm sách vở của mình đến thư phòng Voldemort làm bài tập. Cha con hai người yên tĩnh tự làm việc của bản thân, trong phòng chỉ còn âm thanh phát ra trên nền giấy. Harry viết mệt liền bưng điểm tâm nhỏ cọ cọ bên người Voldemort, cậu ăn một miếng sau lại đút một miếng cho Voldemort, lâu lâu được Voldemort đút trà sữa cho uống.
Ăn bữa trưa xong xuôi, ngủ trưa một hồi, Harry liền ôm <Truyện cổ Grimm> đến thư phòng của Voldemort, tư thể toát lên vẻ mê mẩn, một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Về phần cái thư phòng nhỏ của bản thân Harry, sớm đã bị chủ nhân của nó cho ra rìa mất tiêu dồi.
Đến tối, tại cửa phòng mình, Voldemort lại thu hoạch được một vị quý ngài Slytherin nhỏ. Ấy vậy loại cảm giác thoải mái này chỉ có ngày thứ bảy mới có, từ thứ hai đến tận thứ sáu, Voldemort đều phải làm việc tại Bộ Phép Thuật, có đôi khi còn phải đến thế giới Muggle xử lý công việc. Thời điểm đó toàn bộ trang viên Slytherin chỉ có Harry và Nagini, bởi vì khi Voldemort rời của thì Willi cũng đi cùng.
-----------------------------------------------------------------
Hế lô mọi người đây, mình đã trở lại sau chuyến thực tập kết thúc sớm do dịch dây. Tình hình dịch hiện giờ phức tạp, mọi người nhớ cẩn thận nhé. Nhất là những bạn ở Đà Nẵng, mọi người cố lên <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro