Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đây chính là khả năng

Trở lại căn phòng của mình, Harry nhìn mớ trang sức xa hoa này, cảm thấy hết thảy có điểm buồn cười mà, cậu không thể lừa dối bản thân là không nghe thấy những điều mà ban nãy Voldemort nói, cậu nghĩ mình đã có một đáp án rõ ràng rành mạch cho việc cậu xuất hiện ở chỗ này rồi.

Harry thật sự hoài nghi đây không phải là thân thể của mình, nhưng hình ảnh trong gương phản chiếu hết tất cả nghi ngờ của cậu, đây thật sự là thân thể của cậu mà. Harry ngồi ở trên giường thất thần, một lúc lâu, cậu đối với bản thân làm một phép thuật về huyết thống.

Từ lồng ngực cậu xuất hiện một sợi chỉ đỏ tinh tế, sợi chỉ kia liền uốn lượn thành một cái tên --

Lord Voldemort Slytherin, còn phía tên người mẹ lại để trống!

Harry hít một hơi ngắn, cái chỗ trống kia cậu cũng chẳng còn sức quan tâm. Cứ như vậy, trong nháy mắt cậu cảm thấy thật buồn cười, mình sống hết ba mươi mấy năm đều giả dối hết thảy. 

Không, ba của mình rõ ràng là James Potter còn má chính là Lily Potter. Harry chưa từ bỏ ý định, liền sử dụng một phép thuật tên tuổi đối với bản thân mình, trong không khí liền xuất hiện tổ hợp những chữ cái ghép thành cái tên: Harry Slytherin

Harry đem mình trốn trong cái chăn, cho dù hiện tại trong tâm lý cậu đã hơn ba mươi lăm tuổi nhưng cũng chẳng dễ dàng tiếp nhận được sự thật là ba má của cậu đã thay đổi, nhất là việc ba của cậu đã biến thành Voldemort.

Voldemort và Harry Potter, mọi điều biết rõ, bọn họ trời sinh chính là kẻ thù sống chết của nhau.

Liên tiếp ba ngày trôi qua, Harry đều chưa gặp qua Voldemort, hình như người đàn ông kia rất bận thì phải, trên cơ bản hắn cũng không ở trang viên thường xuyên, bởi vì Harry nghe nói Volemort đã trở thành bộ trưởng bộ phép thuật.

Đây cũng phải là tin tức tốt gì cho cam, Harry sau khi trở về tâm tình cũng không khá khẩm hơn, hơn nữa đầu của cậu luôn luôn phát đau, cùng với cơn đau thường phát tán, thì những ký ức vài năm của cậu cũng hiện về.

Đến thời điểm hiện tại , có thể xác định một điều chính là, cậu, Harry Potter, à không, hiện tại Harry Slytherin mới đúng, daddy của cậu thật sự là Voldemort, mà người mẹ không biết tên của cậu đã qua đời rồi.

Tin vui duy nhất là ba ngày nay cậu không cần phải gặp mặt Voldemort. Trong ba ngày qua cậu thấy được không ít Tử Thần Thực Tử, trong đó bao gồm cả Severus Snape, người đàn ông kia so với trí nhớ của Harry vẫn một thân đen thui, mỗi lần cất bước vạt áo lại tung bay như có thể bắt lấy cái cơ thể năm tuổi này của cậu vậy.

Mà trong ba ngày nay, thông qua phòng ngủ cậu tìm được một tấm ảnh trong ngăn kéo, phía sau có ghi là chân dung "mama". Harry lợi dụng vào gia phả của các quý tộc mà tìm được một ít tin tức về người mẹ của mình. Người mẹ của vị tiểu thư này dĩ nhiên chính là em gái ruột của gia chủ đương nhiệm nhà Potter, Harry nhìn thấy mình có duy truyền đôi mắt màu xanh lá của bà,  và quan trọng hơn, con trai của bà, thông qua quá trình lớn lên chính là chân dung của James Potter.

Nhưng lúc ấy Voldemort đã đứng đầu bộ phép thuật, những thông tin liên quan đến hắn đều được phong tỏa rất nghiêm mật, cả trang viên Slytherin trừ "Harry"giữ lại gia phả của mình cùng tấm hình chụp của mẹ thì một chút dấu vết cũng chẳng còn. Harry hiện tại chỉ có thể điều tra được nhiêu đó mà thôi. Về phía Volemort, chuyện hắn không kết hôn nhưng lại có con là sự thật, Harry cũng không có cách nào thăm dò được những tin tức quanh quẩn đó.

Bây giờ có thể xác định được hai việc, thứ nhất: thân thể này đúng là con của Voldemort, thứ hai: thân thể ở thế giới này cũng giống hệt thân thể ở thế giới của cậu, bởi vì pháp lực đang tuần hoàn trong hai cơ thể giống hệt nhau mà, trên đời này làm gì có ai giống nhau như đúc được, tuần hoàn pháp thuật của phù thủy cũng không thể giống nhau, điều đó khiến Harry trăm điều không giải thích được.

Harry không dám chắc nếu để Voldemort biết linh hồn con hắn thay đổi rồi thì hắn có thể đối với con mình mà ôn hòa nổi không nữa, đương nhiên sau một lần chạm mặt với hắn ta, Harry cũng mơ hồ nhận ra hắn đối với con mình cũng không tốt lắm. Voldemort tôn sùng vĩnh sinh, hắn ta khẳng định sẽ không thích hậu đại của mình, nhất là việc con hắn lại mang linh hồn của kẻ thù một mất một còn của hắn nữa.

Nghĩ đến việc Voldemort là một cao thủ Chiết Tâm Trí Thuật, Harry cảm thấy sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp rất lớn.

Thời gian ba ngày cũng giúp Harry hoàn toàn khôi phục trí nhớ,  cậu điều chỉnh lại tâm trạng tích cực của bản thân, cố ý biến mình thành một bé bi đáng yêu ngại ngùng, đối với Voldemort thì có chút sợ hãi, nhưng lại là một đứa con đáng yêu luôn sùng bái hắn. Nhưng Merlin biết thừa Chúa cứu thế là một Gryffindor mà, mấy người đâu có thể bắt cậu giống như đám Slytherin giỏi "đóng phim" chứ, thế nên Harry vẫn cảm thấy mình ngụy trang vẫn có một chút sơ hở.

"Ngày tốt lành thưa Điện hạ". Thần sắc của Lucius Malfoy rõ ràng hơn một lần hiện ra tia kính sợ, sắc mặt Harry hơi hơi vặn vẹo nhìn vật đang phát sáng trước mắt mình, cậu không có thói quen nhìn một Malfoy khom lưng uốn gối hành lễ với chính mình, may mắn là gương mặt ngây thơ có lễ mỉm cười che lấp hết thảy.

"Quý ngài Malfoy ngày tốt lành". Lucius Malfoy nhìn vị điện hạ nhỏ bé chỉ cao hơn đầu gối của ông ta một chút, cung kính nghiêng người nhường cho Harry đi qua. Ông ta chợt tới lần trước mình bị một bé phù thủy mới năm tuổi quăng cho một cái bùa chú không đũa phép hóa đá bản thân. Gương mặt luôn luôn cao ngạo của ông ta có chút nứt nẻ, nên nói là người thừa kế của Lord đã kế thừa ma lực khổng lồ cùng thiên phú của ngài ấy vô cùng hoàn mỹ, hay là phù thủy thành niên như hắn quá tệ đây.

Harry vẫn tận lực dùng một tư thế tao nhã đi qua hành lang, cũng chẳng khó khăn gì cho lắm, bởi vì đời trước cậu đã trải qua sự dạy dỗ "tốt đẹp" của Draco - mất nết - Malfoy mà, cậu chỉ muốn đi ra ngoài sân thượng phơi nắng thôi, nhưng chả hiểu sao lại gặp được Malfoy lớn.

"Chú có biết khi nào "ngài ấy" về không?". Harry không có khả năng giống cái người trong trí nhớ gọi Voldemort là "Daddy" được, may mắn là Malfoy lớn hiểu được ý tứ của cậu, nói với cậu đại khái buổi tối sẽ có đáp án.

Tui một chút đều cũng ứ muốn gặp Voldemort, Harry nhìn chính mình trong gương. Không có mắt kính xấu xí, mái tóc lộn xộn cũng được ruy băng buộc lại, trên người mặc áo chùng phù thủy nhỏ tinh xảo, áo chùng phù thủy làm cho cơ thể cậu nhìn thoạt như nhỏ gầy, giống như dinh dưỡng không đủ, may mắn sắc mặt tuy tái nhợt lại rất phúng phính, cũng không phải kiểu tái nhợt của đám quý tộc, thoạt nhìn cậu vô cùng đáng yêu vô hại.

Harry nhếch môi thành một nụ cười ngượng ngùng, cậu muốn cam đoan mình ở trước mặt Voldemort không thể thiếu sót được.

Voldemort đang ngồi trên ghế bàn ăn, cầm ly rượu uống một cách chậm rãi. Harry thận trọng ngồi xuống, cũng không liếc mắt đến Voldemort lần nào. May mắn đôi cha con này ngày thường cũng không thân mật lắm,  điều này cũng không có gì bất ngờ.

Voldemort nhìn Harry ngồi xong, bắt đầu lấy dao nĩa ăn tối, may mắn là lễ nghi ăn uống của Harry cũng không tệ, lưng luôn thẳng tắp khi ăn, nếu không Voldemort có thể thấy được Harry đang ép thân thể mình.

Mãi đến khi ăn uống đã xong, đôi cha con vẫn không nói năng gì, ngay lúc Harry đang âm thầm cảm thấy may mắn, Voldemort bỗng nhiên lên tiếng:

"Bắt đầu từ mai, sáng lẫn tối, con phải đến phòng ta, ta sẽ dạy con một ít kiến thức cần phải biết".

"Dạ".Harry nhỏ giọng đáp, cậu trộm nhìn Voldemort, phát hiện Voldemort cũng đang nhìn chính mình, lặp tức cuối đầu nhìn chằm chằm tay mình.

Voldemort có chút không vui, hắn không thích người thừa kế của mình thế mà lại luôn sợ sệt, bất quá đứa nhỏ này thiên phú đặc biệt xuất sắc, mới năm tuổi đã có thể sử dụng được thần chú không đũa phép, vì vậy Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại không ngại tự mình dạy dỗ cho cậu.

Sau đó Voldemort liền rời khỏi nhà ăn, đối với việc Voldemort không hỏi cậu lí do vì sao ngày đó lại điên cuồng chạy trốn, Harry cảm thấy vô cùng may mắn. Bằng không cậu cũng không thể tìm được một đáp án hoàn mỹ mà trả lời hắn.

Nhưng mà lạy Merlin trên cao, Voldemort muốn đích thân dạy dỗ con đó. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro