Chương 20: Lo lắng
"Xem ra phu nhân Longbottom đưa cái quả cầu gợi nhớ này vô dụng rồi, Longbottom cậu ta còn chẳng biết mình quên cái gì cơ mà. Tớ đã nói rồi, cậu ta phải vào Hufflepuff mới đúng chứ". Draco một bên dùng dao cắt tảng thịt bò thành miếng nhỏ, một bên nghe nhạc trữ tình. Hiện tại dù Slytherin đang cầm quyền, nắm giữ ba phần tư về kinh tế chính trị của thế giới phép thuật, thế nên dù nhóm Slytherin sống ở đỉnh cao quyền lực vẫn khiến người ta chán ghét vì cái tật hay chăm chọc người. Cao lắm là không nói huỵch tẹt ra , đương nhiên nói như vậy để không bị người ta bắt được nhược điểm để lên án mà thôi.
Phu nhân Longbottom... Harry ngẩng đầu nhìn về phía bàn dài Gryffindor, Neville và Ron đang đùa giỡn với nhau, cậu ta bây giờ là một Neville Longbottom rất khác, đã sáng sủa hơn rất nhiều.
Harry lắc đầu, đem một phần suy nghĩ hỗn độn tống ra ngoài, việc hiện tại cậu phải làm xong hết mọi việc rồi còn chuẩn bị một món quà thật tốt cho Voldemort nữa, chứ không phải là ở chỗ này ngớ nga ngớ ngẩn.
"Được rồi lũ nhỏ, các em còn ngơ ngác gì nữa, mau nhanh chóng đứng cạnh chổi của mình". Giáo sư Hooch với mái tóc ngắn cùng đôi mắt màu vàng bước nhanh lên trước, bất mãn thúc giục nhóm động vật nhỏ.
Bên kia Ron Weasley đang ngồi thổi phồng chính mình với nhóm Gryffindor, rằng có lần thiếu chút nữa là cậu ta đã đâm sầm vào máy bay của Muggle rồi, còn nói cậu ta không tin mình có thể bay cao đến như vậy, một bên Hermione Granger tặng cho cậu ta ánh mắt xem thường.
Mọi việc kế tiếp xảy ra đều bình thường, ngay khi Neville Longbottom làm rơi quả cầu gợi nhớ xuống đất, thế mà Draco chẳng có chút gì gọi là hứng thú với quả cầu này cả. Cậu ta yên tĩnh đứng bên cạnh Harry, nhìn giáo sư Hooch gấp gáp bắt lấy Neville Longbottom, sau đó mang cậu ta tới bệnh xá để cậu ta uống một lọ độc dược bình tĩnh bản thân.
Đợi giáo sư Hooch đi rồi, Harry thăm dò hỏi Draco "Draco, cậu thấy quả cầu gợi nhớ của Longbottom thế nào?".
"Hửm, quả cầu gợi nhớ? Cho xin đi, tớ không cần nó để ghi nhớ mật khẩu của phòng sinh hoạt đâu" Draco dừng lại một lúc "Chưa nói nhìn qua thật ngu ngốc, ai mà cần quả cầu gợi nhớ kia cơ chứ, xem đi nó chả có một chút gì phù hợp với thẩm mỹ của Malfoy, vừa xấu vừa rẻ tiền".
Cậu yêu cầu cao quá so với Neville thì có. Không phải đời trước tại lớp học bay cậu chẳng khác gì một thằng cu mất nết hả, giống như là để quên lễ nghi của mình tại phòng ngủ vậy đó.
Không có tranh đua, không có quyết đấu, tất cả đều bình thường, một buổi học bay bình yên tốt đẹp.
Harry xoa hai mắt, cho bản thân một thần chú thanh tỉnh, đại não một đống hỗn độn cũng trở nên tỉnh táo hơn. Cậu ôm lấy cái khăn quàng cổ len trong tay, đưa qua đưa lại đánh giá xem mình có bỏ sót chỗ nào hay không. Ánh đèn chiếu rọi lên những hình ảnh tinh xảo được đan khéo léo trên khăn quàng cổ, nhìn qua có chút chói mắt.
"Làm thành công, quá hoàn hảo đó nha Harry". Harry lấy mặt cọ cọ lên cái khăn, quá trời thoải mái, quá trời ấm áp, bảo đảm có thể chống đỡ mùa đông đầy tuyết lạnh giá của nước Anh. Harry đứng dậy dậm chân một cái, duy trì một tư thế ngồi lâu quá khiến hai chân cậu đã tê rần rồi. Một con rắn nhỏ trên vách tường phòng ngủ của Harry bò đến bên cạnh cậu, kêu "xì xì" hai tiếng, Harry sắc mặt trước sau cũng không biến đổi khó coi hay sợ hãi gì. Cậu chỉ nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó chui lên giường mình, nằm trong ổ chăn ấm áp. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Harry lôi gương hai mặt của mình ra nhìn, vẫn là không có động tĩnh gì, cậu đỏ mắt đem mình chôn trong chăn. Đã gần hai tuần không dùng gương hai mặt để liên hệ với Voldemort rồi, Harry thật sự lo lắng cho daddy của mình.Nhưng tất cả đều bình thường, lúc Harry đọc Nhật báo tiên tri có lật đến một trang nói về diễn thuyết của Voldemort mà. Điều không bình thường ở đây là mỗi tuần cậu và Voldemort sẽ liên hệ với nhau ít nhất một lần, nhưng bây giờ đã hai tuần trôi qua. Harry mang theo lo lắng trong lòng lăn qua lộn lại trên giường, tới khi gần sáng thì cơn buồn ngủ mới kéo đến.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hogwarts trút xuống một cơn mưa phùn, khiến tháng mười một ở Hogwarts đặc biệt lạnh hơn. Harry mặc vào đồng phục mùa đông, vỗ vỗ đầu nhỏ của Oswald để trấn an nó. Harry không dám để một con sóc bay lớn bằng một bàn tay mang cái khăn quàng cổ nặng gấp mười nó bay đi bay lại trong cái thời tiết tệ hại này.
Đương nhiên, Hedwig cũng không được.
Voldemort tiếp nhận hai con cú mèo đem theo một gói quà tới, cầm trong tay cũng không nặng như tưởng tượng. Chỉ là hai bé cú mèo băng qua hơn nửa nước Anh, có vẻ vô cùng chật vật, nhưng cơ thể cũng run run rẩy rẩy, chỉ dám ném gói quà trên giường xong liền nhanh chóng nương theo cửa sổ bay ra ngoài.
Voldemort tựa nửa người trên giường, trong phòng lò sửa đốt rất cao, nhiệt độ này chỉ cần ngồi một lúc sẽ ra mồ hôi. Hắn đắp một cái chăn thật dày, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải. Nhìn qua so với người ban ngày đẹp trai khôn khéo, là một Slytherin cầm quyền đầy mạnh mẽ khác xa một trời một vực. Trên thực tế Voldemort buổi tối hôm nay mới tỉnh lại, hắn ở trên giường thần chí mơ hồ nằm hết nửa tháng, người thường ra ngoài đi làm chính là Malfoy.
Tháo lớp cuối cùng của bao quà, bên trong là một cái túi được thêu may xinh đẹp, bên trên thêu một con rắn nhỏ màu bạc.
Voldemort mở túi ra, bên trong rơi ra một lá thư cùng một cái khăn quàng cổ tinh xảo màu xám tro.
"Tặng cho daddy, người con yêu nhất để làm quà đáp lễ về cái ghim cài áo người tặng con. Đây chính là khăn quàng cổ do tự con đan đấy, mong nó có thể đem lại ấm cho người trong mùa đông lạnh giá này. Yêu người, Harry S".
Voldemort lăn qua lộn lại ( =))) ) nhìn là thư một hồi lâu mới trân trọng đặt lên đầu giường . Hắn cẩn thận cầm cái khăn quàng cổ màu xám tro đầy rẫy hoa văn được thêu công phu, tay vuốt ve những hoa văn nổi lên, sau đó đem nó giơ lên, đem cả mặt chôn vào. Hít một hơi thật sâu, giống như có thể ngửi được hương vị ấm áp trên người bé cưng vậy.
Lúc hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp như đá rubi đã biến thành đôi mắt màu vàng, đồng tử như cây kim bén nhọn mà chỉ có ở động vật máu lạnh, xung quanh đồng tử như được bao bọc bởi một loại tinh chất như bảo thạch, lòe lòe sáng.
"Harry" Voldemort thở dài một tiếng, đem khăn quàng cổ đặt trên tay, quay lại sát gần phía giường. Phía dưới chăn có cái gì đó cử động, lộ ra một cái đuôi rắn thon dài cường tráng có lực, trên đuôi rắn là hoa văn màu vàng xinh đẹp, lớp vảy màu bạc ánh lên tựa những viên ngọc quý.
Còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng Sinh.
Harry nhận được bức thư hồi âm từ Voldemort, trong thư nói hắn gặp phải một ít rắc rối nhỏ, nhưng sẽ rất nhanh được giải quyết thôi. Còn nói hắn rất nhớ Harry, chờ mong một tháng nữa Harry trở về để cùng nhau đón Giáng Sinh.
Harry vẫn tồn tại tâm tư do dự. Cậu biết Voldemort nói rắc rối nhỏ có lẽ cũng không đơn giản như vậy liền giải quyết xong. Đối với người đàn ông kiêu ngạo cùng năng lực mạnh mẽ như Voldemort, nếu hắn đã nói rắc rối thì chắc chắn rất khó nhai, hơn nữa trong thư cũng có thể thấy được là rắc rối này có lẽ vẫn chưa giải quyết.
Nhưng Harry tin tưởng daddy của mình, cậu quanh co lòng vòng dò hỏi Draco hướng đi dạo gần đây của Lucius Malfoy, Draco chỉ đáp tất cả đều bình thường.
Đấy mới chính là điều bất thường, daddy của cậu không sử dụng gương hai mặt. Cha con bọn họ đều không thích viết thư, nên gương hai mặt chính là dụng cụ để bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau. Cho dù hiện tại Voldemort chú trọng việc bồi dưỡng Harry, muốn Harry ở Hogwats tự xử lý mọi chuyện, nhưng bọn họ vẫn duy trì thời gian nhất định để liên lạc với nhau.
"Harry, cậu nên đi ngủ đi.Nhìn đôi mắt thâm đen của cậu kìa, cậu định biến thành con gấu trúc của Trung Quốc à?". Draco đứng đối diện Harry lo lắng nói. Pansy Parkinson bên cạnh thấy Draco liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cậu ta.
Harry biết Draco đã nhìn ra được gì, cậu đứng dậy đối mặt nói với nhóm rắn nhỏ "Trời cũng đã muộn rồi, mọi người chú ý sức khỏe, nên nghỉ sớm một chút".
Nhóm rắn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung vuốt cằm nhìn theo Harry đi về phía phòng ngủ, một lúc sau bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, Draco cũng tham gia vào một nhóm hai người, ánh mắt lơ đãng mang theo lo lắng không dấu vết nhìn theo bóng dáng Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro