Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lá thư của "hội làm cha".


"Lần thứ thứ hai mươi ba". Draco nhỏ giọng nói, ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn một thanh niên Gryffindor năm trên "A ha, đây là lần thứ hai mươi lăm".

"Draco, cậu đang nói gì vậy hửm?". Harry kế bên tò mò nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt chạm phải một thanh niên Gryffindor khóa trên, sắc mặt anh ta đỏ chót một cách mãnh liệt, sau đó cất bước vội vã bỏ ra ngoài.

Phía sau Harry, Draco cao giọng thở dài "Gryffindor".

"Ý cậu là sao?" Harry không rõ lý do gì khiến Draco mấy ngày nay bất kể ở hành lang hay lớp học, lúc nào miệng cậu ta cũng lẩm nhẩm đếm số "Chỉ là mấy con số thôi, không có gì quan trọng đâu. Chúng ta nên đến lớp thảo dược học thôi".

Cái kiểu "nửa kín nửa hở" mới khiến người ta bức rức trong người đó trời ạ. Harry hướng đôi mắt to màu xanh lá cùng lông mi như cây quạt nhỏ về phía Draco, cả người ngơ ngác không rõ tình huống đi đến nhà kính.

Trên lớp thảo dược học, nhiệm vụ của bọn họ là bón phân và thay đất cho cây an lá đỏ. Đối với loại cây cao cỡ năm thước như này, thời điểm bọn họ thay đất cùng phân bón mới thấy công dụng của bộ đồng phục mới, chúng giúp bọn họ giải quyết một ít vấn đề không hay ho lắm.

Ít nhất khi bọn họ tự tay di chuyển mớ cây sao với bọn họ còn muốn cao hơn cũng không có phát sinh gì liên quan đến đồng phục giống như năm trước.

"Hiển nhiên rồi, bởi nó chỉ biết câu "hoa đào" thôi". Draco đưa ra bình luận, sau đó cố ý ngửa đầu cười với một Ravenclaw đang nhìn cậu ta và Harry, ánh mắt ác liệt nhìn học sinh Ravenlaw chật vật quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cớ chi toàn là nam sinh thôi vậy? Bởi vì tui lớn lên nhìn giống con gái lắm à?

Draco đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, cam đoan trên người cu cậu không có điểm không hợp với lễ nghi, soi đến tận lúc Harry ở bên ngoài phòng ngủ gõ cửa thì cậu ta mới ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cửa. Ánh mắt cậu ta lướt trên người Harry một vòng, giống như...thật xinh đẹp...hâp dẫn.

Có lẽ mình nên hỏi cha xem lúc ông ấy đi học cũng giống như mình hay không?

Sự thật chứng mình là Lucius lúc ấy tuyệt đối có tư thái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Đương nhiên bây giờ vẫn vậy, hắn ở trong thư hung hăng cười nhạo người thừa kế chưa trưởng thành của mình, có chuyện như vậy mà cũng phiền não,lại càng không giấu giếm viết thư hỏi cha mình. Malfoy hẳn là kiêu ngạo, đồng thời cuối thư cũng mờ mịt gợi ý Malfoy không bao giờ "ở dưới", hơn nữa lo lắng con trai mình có phải lớn nhanh quá hay không.

Cũng cùng lúc đó, Draco phát hiện ba mình ở trường học khá "xuất quỷ nhập thần" xung quanh cậu ta và Harry, những việc này chọc cho ánh mắt phiền não của người nào đó xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.

Việc làm cho Harry phiền não là Voldemort cũng kêu con đỡ đầu của mình bí mật đưa cho cậu một lá thư. Trong thư cũng thể hiện rõ là hắn vô cùng vui vẻ vì người thừa kế của hắn không còn dễ xấu hổ nữa, hơn nữa còn vui lòng trước mặt người khác thể hiện bản thân. Làm một người cha, hắn cam đoan có thể giúp đỡ Harry một ít sự việc đặc biệt mà cậu không tiện biết. Hơn nữa còn mịt mờ đề xuất muốn Harry chú ý thân thể.

Harry đương nhiên có thể chăm sóc bản thân thật tốt ròi, quan trọng là cậu không đế ý tới ý đồ của người cha thân mến gửi gắm vào những hàng chữ, đập trong mặt chỉ có cảm xúc tự hào cùng cảm xúc khoe khoang mà thôi. Gần đây rõ ràng không có sự tình đặc biệt gì xảy ra mà ta?

Tiết độc dược, chủ nhiệm Slytherin đối với Gryffindor vĩnh viễn cả đời không biết phối hợp thân thể và não mình cũng không nương tình, hại nhóm sư tử nhỏ bị phun nọc độc đến khóc không ra nước mắt.

Severus khí thế như gió lốc tại lớp học đi qua đi lại, chủ yếu quan sát xem lũ cự quái nào sẽ giành cúp "vạc nổ vàng".

"Ôi Merlin". Neville Longbottom ở sau phòng học la to một tiếng, phía dưới cái vạc của cậu ta đã tạo thành một cái lỗ sâu, bên trong nước thuốc sềnh sệch chảy lênh láng ra ngoài. Merlin biết Neville Longbottom bằng một cách thần kì nào đó có thể đem một dược chữa cảm vô hại biến thành một loại độc dược màu sắc kì quái lại có đặc tính ăn mòn. Cái vạc của cậu ta chỉ trong mấy phút đồng hồ liền bị ăn mòn thành một vũng nước thép, thuận tiện độc dược kia còn đem cái sàn của lớp học ăn mòn thành một cái hố to.

"0 điểm, Neville LongBottom, đây là lần thứ mười. Ta đây rất chờ mong lần thứ mười một của trò đấy. Gryffindor trừ năm điểm, bởi vì trò sơ suất khi nghe giảng". Severus Malfoy dùng thân chú tẩy rửa và thần chú khôi phục lại tất cả với sàn nhà "Những trò khác, đem độc dược của các trò đổ vào lọ rồi nộp lên đây. Thứ hai nộp cho ta luận văn < Những đặc tính tiêu biểu khi phản ứng độc dược của tảo Anibalan>. Tan học".

"Longbottom đáng thương, cậu ta hẳn là bị ba dọa cho phát khóc rồi". Draco thở dài nhìn con sư tử nhỏ ở cuối lớp đang thu dọn, bả vai cậu ta hạ xuống, phát ra mấy tiếng khóc thút thít mỏng manh.

"Chủ nhiệm luôn luôn có yêu cầu khắt khe với mọi người, Neville có thể coi đã làm được một chuyện không ai dám làm rồi". Harry rất có hiểu biết đối với vị "sát thủ nồi quặng" này, thế nên cậu liền đi qua giúp Neville thu dọn đống sách vở bị rơi nằm tá lả trên mặt đất. Neville nhìn đồng phục màu xanh bạc nên chỉ đoán là một con rắn nhỏ nào đó, nói cảm ơn với Harry, sau đó rất nhanh cong đít chạy mất.

"Nhìn một phát là biết ngay cậu ta so với cậu còn muốn dễ xấu hổ hơn, là một người hiền lành". Draco khoát tay mình lên vai Harry "Tớ hoài nghi cái nón phân loại kia đầu óc chắc bị bụi bám tới lú luôn rồi. Cậu ta nhút nhát như vậy thì nên đi Hufflepuff , chứ không phải Gryffindor".

"Ừm, Draco" Harry bắt lấy bàn tay trên bả vai mình "Tớ nhắc lại một lần nữa, tớ chỉ có...".

"Thói quen dễ đỏ mặt mà thôi". Draco tiếp lời Harry "Đừng lo, xấu hổ không phải việc gì xấu cả, huống hồ cậu cũng chỉ có chút xíu hà. Hơn nữa..."

"Sao?" Harry cau mày hỏi "Hơn nữa cái gì?".

Hơn nữa việc này đối với ngài Slytherin có chút nghiêm trọng mà thôi. "Hơn nữa cậu như vậy mới đáng yêu chứ, giống như bé gái vậy đó". Draco trêu đùa sờ sờ mặt Harry "Công chúa nhỏ nhà Slytherin".

"Nếu vậy thì chủ nhân nhỏ nhà Malfoy à, nghe nói dưới sàn của ngài cất giữ rất nhiều thư thì phải?".

Draco cứng người tại chỗ, dưới sàn toàn là thư của mấy nam sinh viết gửi cho cu cậu. Từ từ đã,... sao Harry biết được cậu ta đem mớ thư đó giấu dưới sàn cơ chứ?

Tiết độc dược vào thứ sáu chính là tiết kết thúc một tuần học tập, tiếp theo chính là ngày thứ bảy chủ nhật đáng yêu. Địa điểm quen thuộc, những con người thân quen, khiến cho Harry cả đời gắn bó với Hogwarts có cảm giác như thể cậu chưa bao giờ rời nơi này vậy.  Vào ngày chủ nhật, phòng sinh hoạt chung có dán thông báo về lớp học bay, Draco và Harry đồng thời oán giận cái quy định chết tiệt không cho năm nhất mang theo chổi bay.

Sáng thứ hai, như thường lệ lũ cú mèo lại bay tới lễ đường. Trên bàn dài nhà Gryffindor một trận lộn xộn, đám sư tử nhỏ nỗ lực bảo vệ đồ ăn của mình. Neville cầm lấy một quả cầu trong suốt trong tay, lớn tiếng nói:

"Má tớ cho tớ một quả cầu gợi nhớ nè".

Bên trong quả cầu gợi nhớ của Neville bỗng tràn ra một làn khói đỏ, Ron kêu lên "Neville, nó biến thành màu đỏ rồi kìa".

"À, cái này ý là tớ đã quên cái gì đó rồi á. Nhưng tớ lại không nhớ là mình quên cái gì nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro