Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. ....

"Hiện tại tiêu chuẩn tuyển sinh của Slytherin thấp như vậy sao?" Draco vẫn duy trì hình tượng thiếu gia cao ngạo của cậu ta, giương cái cằm nhọn, đôi mắt khinh thường nhìn đằng sau.

Xem ra Draco xù lông vẫn đáng yêu hơn một chút!

"Nón phân loại hồ đồ rồi." Tôi không mặn không nhạt nói, rồi lấy hai viên kẹo đường từ trong nhẫn, cầm một viên cưỡng chế nhét vào miệng Draco.

"Cynthia!" Trong miệng cậu có kẹo, thành ra nói không rõ.

"Thế nào? Hương vị không tồi đúng chứ!"

"......"

"Cynthia, lễ nghi của cậu đi chầu ông bà rồi sao?"

"Không có đâu! Còn đây mà!" Tôi nheo mắt, bắt chước cậu ta dương cao đầu, đôi mắt nhìn phía dưới như khinh thường mọi thứ xung quanh.

"......"

"Cynthia, trò không thấy mình đã quên gì sao?"

"...... Ngày tốt lành thưa giáo sư......"

Thôi xong rồi...... Trước đó giáo sư kêu tôi mỗi ngày đều đến văn phòng báo tin ...... Mà tôi quên mất......

"Cả hai trò đi theo ta." Giáo sư nhìn tôi và Draco bằng ánh mắt vô cùng kì quái một hồi, sau đó tiêu sái rời đi.

"Làm sao bây giờ?"

"Đương nhiên phải theo sau! Cậu muốn bị giáo sư mắng à?"

Tôi nhớ tới công lực những lời độc miệng của giáo sư, run lập cập, cố bước nhanh đuổi kịp Draco.

Dưới hầm luôn luôn ẩm ướt và lạnh lẽo.

Sau khi vào văn phòng, tôi đứng yên trước bàn giáo sư.

"Giáo sư, hôm nay luyện chế cái gì đây ạ?"

Giáo sư cho tôi ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó giơ đũa phép chỉ cái bàn bên cạnh: "Thuốc bả sói, dược liệu cơ bản luyện chế và phương thuốc ở trên bàn. Ta không hy vọng thấy sản phẩm thất bại, trò có ba cơ hội."

"Không thành vấn đề, thưa giáo sư!"

Tôi đến trước bàn, sau đó đối chiếu dược liệu trên bàn với phương thuốc.

"Draco, cha trò đồng ý à?"

"Đúng vậy ạ, cha nuôi."

"Trò có thể đi rồi."

Sau đó, tôi liền cảm thấy giáo sư đang nhìn tôi.

Xử lý xong dược liệu, sau đó dựa theo trình tự trên phương thuốc bỏ dược liệu vào vạc, quấy ba vòng thuận kim đồng hồ, rót vào lọ.

Cơ mà...... Màu sắc hoàn toàn khác với miêu tả!

Tôi nhíu mày, sau đó dứt khoát nhanh chóng ném sản phẩm thất bại xuống. Bắt đầu luyện chế lần hai.

Vẫn thất bại!

Tôi nhìn lọ dược màu cam hồng, chau mày. Rốt cuộc lỗi ở bước nào? Rõ ràng tuân theo phương thuốc rất chuẩn chỉ......

Chẳng lẽ là phương thuốc sai? Nhưng mà...... đây là giáo sư viết mà......

Tuy rằng cảm thấy giáo sư tuyệt đối sẽ không sai ở phương diện độc dược, nhưng tôi vẫn cầm tấm da dê, xem lại phương thuốc một lần nữa.

"Bạch tiên cùng Lan ánh nắng có tác dụng như nhau, hòa trộn với nhau sẽ làm thay đổi dược tính, nếu muốn luyện thuốc bả sói thành công, chỉ được dùng một trong 2 loại dược liệu này! Khi người sói biến thân vào đêm trăng tròn, thân thể sẽ bị suy yếu, căn bản không chịu được dược tính mãnh liệt của Bạch tiên, do đó, chỉ có thể dùng Lan ánh nắng!"

Tôi buông tấm da dê, rồi bỏ Bạch tiên đi, luyện chế thêm một lần nữa.

Màu xám, trong suốt không hề có cặn!

"Giáo sư."

"Ta cho rằng trò sẽ không thể luyện chế kể cả sau 3 cơ hội." Tay áo giáo sư chuyển động, dùng một bùa Rửa sạch hoàn toàn tẩy rửa sạch sẽ.

"Chủ yếu do thành tựu độc dược của giáo sư quá cao, làm em không dám nghi ngờ." Tôi quơ quơ lọ thuốc.

"......" Giáo sư lạnh nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu phê chữa bài luận, "Nếu không muốn bị Giám ngục hôn, thì không cần loanh quanh ở hành lang thêm nữa."

Giáo sư bắt đầu đuổi người.

Tôi hơi khom lưng: "Hẹn gặp lại giáo sư sau ạ."

Đóng cửa lại, tôi đang chuẩn bị về phòng sinh hoạt chung, một thanh âm bỗng vang lên:

"Cynthia, sự tồn tại của tôi mờ nhạt như vậy sao?"

Quay đầu lại, mái tóc bạch kim toả sáng nhẹ trong hầm vẫn thật chói mù mắt.

"Draco! Tôi tưởng cậu đã về rồi." Tôi tới đứng song song với cậu, sau đó kể lại sự tình trong văn phòng giáo sư cho cậu nghe.

"......"

"Thuốc bả sói đấy! Tuy rằng khá cơ bản, chỉ có thể kéo dài thời gian người sói biến thân, nhưng là rất hữu dụng đấy! Hơn nữa đó là do tôi luyện chế!"

"......"

Trên mặt tôi viết hàng chữ chói lọi: "Cầu khen ngợi!"

Kiểu này trước mặt giáo sư là tuyệt đối không có khả năng, cơ mà trước mặt Draco thì...... Hắc hắc......

"......" Draco liếc tôi, sau đó nói: "Cần đi St. Mungo khám đầu óc không?"

"...... Không cần, cảm ơn." Tôi trợn trừng mắt một cách không hề ưu nhã, sau đó hừ lạnh một tiếng, lướt qua Draco đi vào phòng sinh hoạt chung.

"Bang......"

"Đàn chị...... Thực xin lỗi...... Em không phải cố ý......"

Tiếng sách rơi, còn có tiếng cô bé hoảng loạn xin lỗi.

Tôi nhíu mày nhìn lại. Là cái cô bé chọc giận Vong mã ở Rừng cấm. Tại sao chỗ nào cũng thấy con bé này nhở!

"Tránh ra."

Draco đứng sóng vai cùng tôi, cậu kéo thật dài nhịp điệu lời nói.

"Thực xin lỗi...... Đàn chị...... Em thật sự không phải cố ý......Chị có thể tha thứ cho em không?"

Sao cô ta suốt ngày xin lỗi tôi thế?

Tôi không hiểu ra sao.

"Làm ơn tránh ra được không?" Tôi cố gắng nói bằng giọng điệu ôn nhu nhất.

"Đàn chị tha thứ cho em sao?"

"Tránh ra!" Tôi tăng thêm ngữ khí, cô gái này càng khó hiểu hơn Draco mà!

"Đàn chị, tuy rằng là em là người sai trước...... Nhưng mà......Chị cũng không thể như vậy chứ......"

"......" Tôi thế nào cơ?

"Anh anh anh......"

Cô ta khóc lóc chạy đi.

Cô ta phát ra thanh âm đấy kiểu quái gì nhỉ?

Tôi đến bên cạnh Pansy và Blaise ngồi xuống, sau đó hỏi: "Con bé kia là ai? Đầu óc có vấn đề đúng không?"

"Cô ta kêu Ella Taylor, một đứa hỗn huyết thôi." Pansy ngẩng đầu liếc nhìn Taylor, sau đó nhìn quanh phòng sinh hoạt chung.

"Cơ mà một số thành viên từ gia tộc nhỏ bị cô ả quyến rũ thần hồn điên đảo. Ruồi bọ tuy rằng rất dễ dọn, nhưng mà quả thực quá phiền phức."

"Một đứa hỗn huyết......" Tôi nhướng mày nhìn một ít nam sinh trợn mắt giận dữ với tôi, "Chậc chậc...... Nón phân loại quả nhiên hồ đồ rồi!"

Tôi vừa nói, vừa lấy ra một đống kẹo từ nhẫn đặt lên bàn nhỏ, "Tôi phát hiện kẹo tiệm Công tước mật loại nào ăn cũng ngon, cho nên......"

Draco cầm lấy một thanh chocolate Cái vạc bỏ vào miệng, rõ ràng ăn rất vui, ngoài miệng lại nói ghét bỏ, đúng là chẳng giống ai......

"Đúng rồi! Cynthia, mấy ngày nữa chính là cuộc thi quidditch."

"Năm trước cậu không đi được, năm nay cậu phải đi!"

"Draco là tầm thủ của nhà mình! Hơn nữa năm ngoái không có dược Hộ giọng của cậu, chúng mình chỉ có thể đi Bệnh thất...... Hậu quả cậu cũng hiểu đấy!"

Bà Pomfrey sẽ lải nhải rất lâu, hơn nữa không có dấu hiệu dừng, loại đãi ngộ này tôi đã hưởng thụ qua hai lần!

"Được rồi! Cơ mà tớ nghĩ tớ còn muốn luyện chế một ít dược Tĩnh tâm, để tránh người nào đó quá mức với kích động." Tôi nhìn thoáng qua Draco, trong mắt cậu hiện lên một tia quẫn bách, nhưng mà bình tĩnh lại rất nhanh, dùng cái giọng điệu đặc trưng của gia tộc Malfoy nói: "Yên tâm đi! Tôi không phải cậu đâu Cynthia, vừa nhắc đến vật cậu hứng thú liền hư luôn cái đầu."

"......" Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu, sau đó nắm một nắm kẹo nhiều vị nhét vào trong miệng cậu.

"Vị gì đấy? Draco!"

Mày cậu ta nhăn lại, sau đó ưu nhã vứt mấy gói kẹo nhiều vị vào thùng rác .

"Cậu nếm thử là biết."

"Đó tuyệt đối là vị cứt mũi!"

Tôi cười cong người trên ghế sô pha, rước lấy một cái xem thường từ Draco......

Đảo mắt đã đến cuộc thi Quidditch.

Trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor đúng giờ bắt đầu.

Hôm nay thời tiết cực kì tệ.

Tôi cau mày nhìn chỗ Draco. Gió rất lớn, thổi áo choàng cậu bay loạn, mái tóc bạch kim luôn luôn chỉnh tề cũng bị thổi rối. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý, chuyên tâm nhìn chằm chằm động tĩnh trong sân.

Sau đó, cậu ta động.

Cùng lúc đó, Harry cưỡi chổi cùng bay về một hướng!

Quả Snitch xuất hiện! Tôi cầm cái kính viễn vọng Blaise đưa cho tôi trước đó, gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Draco.

Động tác của hai người bọn họ cơ hồ cùng một lúc, bọn họ cùng vươn tay bắt trái Snitch, nhưng quả bóng nhỏ tròn màu vàng ấy chợt loé một cái, cả hai người đều vồ hụt.

Draco xoay người, sau đó bay nhanh về phía trước. Harry cũng theo sát sau đó.

Đúng lúc này, bọn Giám ngục lại tiến vào sân thi đấu, bay hướng đến chỗ tụi Draco!

"Draco!" Tôi đột nhiên đứng lên, la lớn.

Draco tựa hồ bị sự xuất hiện của Giám ngục doạ sợ, ngay sau khi phản ứng lại, lao xuống phía dưới.

Trừ khi học qua hú thần hộ vệ, nếu không hoàn toàn không có cách nào chống lại Giám ngục.

Nhưng mà chú ngữ kia đến tận năm 5 mới học, hơn nữa kể cả Draco có học qua, đũa phép của cậu ấy vẫn ở chỗ tôi, căn bản không có cách nào thi triển!

Đột nhiên, trong sân xuất hiện một con phượng hoàng, sự xuất hiện của nó làm hai tên Giám ngục ngay lập tức rút lui, Harry trước đó bị Giám ngục bắt, hình như đã rơi vào hôn mê, cậu ta rơi từ trên chổi xuống, sau đó...... rơi vào người Draco......

Dumbledore và giáo sư Snape nhanh chóng đưa hai người đến Bệnh thất, tôi cùng Pansy và Blaise bước nhanh theo sau.

Harry hôn mê bất tỉnh, cánh tay Draco gãy xương.

So với Harry, Draco bị thương đã là rất nhẹ.

Bà Pomfrey đã dùng phép thuật nối xương cho cậu, hiện tại đang dùng băng gạc băng bó.

"Thật may mắn cậu không có chuyện gì, Draco." Tôi thở phào một hơi, sau đó móc đũa phép của cậu ra từ trong tay áo, "Về sau vẫn nên giữ đũa phép bên người đi!"

Cậu gật đầu, rồi dùng một cái tay khác nhận lấy đũa phép, sau đó......

Nhìn động tác vụng về của cậu, tôi thật sự không nhịn được! Cướp đũa phép từ tay cậu rồi giúp cậu nhét vào tay áo.

"Bộ phép thuật sao lại để Giám ngục tiến vào sân trường! Thật quá đáng!" Pansy tức giận nói, "Nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ chịu trách nhiệm nổi sao?"

"Vì bắt một tên vượt ngục." Blaise nhún vai, sau đó vỗ lưng an ủi Pansy.

Bên giường bệnh bên kia, Harry có vẻ đã tỉnh, tôi nghe thấy tiếng la của tụi Gryffindor.

"Draco, tôi thấy sau khi cậu hỏi bà Pomfrey những điều cần chú ý, tốt nhất nên về ký túc xá nghỉ ngơi."

Tôi kiến nghị.

"Ý kiến hay!"

Draco đặt tay trái lên vai tôi, sau đó đi tới chỗ bà Pomfrey.

"Cậu đâu có gãy xương đùi, sao phải dựa vào tôi?" Tôi bĩu môi, muốn đẩy tay cậu ra.

"Cynthia, người bệnh lớn nhất!" Cậu ấy hất cằm nhìn tôi, rồi tiếp tục đặt tay trái lên vai tôi.

"......"

Bà Pomfrey mới vừa kiểm tra cho Harry xong, tôi và Draco tới khi bà đang chuẩn bị rời đi.

"Bà Pomfrey, xin hỏi thương thế của Draco cần chú ý những gì ạ? Cậu ấy định về ký túc xá nghỉ ngơi."

Xét thấy người nào đó vẫn cố duy trì hình tượng thiếu gia cao ngạo, cho nên tôi đành phải mở miệng.

"Ôi, thân ái! Tại sao không ở nơi này nghỉ ngơi? Gần đây Bệnh thất rất ít người."

"Quá ồn ạ." Draco liếc xéo tụi Harry.

"Được rồi! Chỉ cần không chạm nước là được, dược là do chủ nhiệm nhà các trò điều chế, các trò có thể đi tìm anh ta."

"Dạ vâng, cảm ơn người, bà Pomfrey."

"Tôi thấy có 90% khả năng giáo sư Snape sẽ để tôi luyện chế dược cho cậu!" Tôi mếu máo, "Mấy ngày hôm trước  giáo sư vẫn luôn giao cho tôi luyện chế thuốc trị cảm."

"Hy vọng trình độ luyện dược của cậu khá ổn, Cynthia, tôi tạm thời chưa muốn chết."

"...... Tôi nói như thế nào cũng vẫn là học trò của giáo sư Snape! Cậu có thể tin tưởng tôi một tí đi!"

"Cynthia."

Thanh âm Harry kéo theo ánh mắt Gryffindor nhìn về phía tôi.

"Harry, cậu không có chuyện gì nhỉ!"

Tôi vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, Draco vẫn duy trì hình tượng cao ngạo hoàn mỹ.

Rất tốt, rất hoàn mỹ!

———————————————
Đạt mốc 2k rồi hiu hiu _(:3 」∠)_
Chân thành cảm ơn mn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro