14. Bị hóa đá...
Cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từng chút từng chút, chờ đến khi thấy cảm xúc của tôi ổn định lại mới dừng.
"Tốt hơn chút nào không, Cynthia?"
Tôi từ từ buông cánh tay ôm eo cậu ra, cúi đầu rầu rĩ trả lời: "Ừm......"
"Cynthia, nói cho chúng mình nghe, sao cậu lại sợ như vậy......"
"Không! Đừng nhắc lại mấy sinh vật tàn ác hắc ám đó!" Tôi đột nhiên ngẩng đầu thét chói tai, "Chúng nó...... Chúng nó thật đáng sợ......"
Pansy như bị phản ứng của tôi dọa sợ, cô ấy lui về phía sau vài bước, sau đó Blaise tiến lên, ôm eo cô ấy.
"Cynthia, chúng ta qua Bệnh thất tí nhé? Tôi nghĩ cậu cần một bình An thần"
"Không...... Không cần!" Tôi hung hăng lắc đầu, hai bàn tay siết nhau gắt gao. Sau đó cúi đầu nhắm mắt lại.
Tôi nỗ lực nhớ tới những ký ức vui vẻ để quên đi khung cảnh tàn bạo ấy, có điều...... không được...... chúng thậm chí còn ngày càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức có thể thấy hàm răng sắc nhọn của tiểu tinh linh......
"Cynthia, bột rễ lan nhật quang khi thêm vào dung dịch ngải tây ta được gì?"
"Sẽ luyện chế ra dược sinh tử." Đáp án buột miệng thốt ra, tôi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Draco đang mỉm cười.
"Nếu tôi muốn Ngưu hoàng, tôi nên tìm ở đâu?"
"Bao tử dê"
"Mũ thầy tu và bả chó sói khác nhau như nào?"
"Chúng nó cùng là loại thực vật, gọi khác là cây phụ tử"
......
"Tốt rồi, giờ chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
"......"
Sau một trăm câu hỏi độc dược, tôi lại tiếp tục bảo trì trầm mặc.
"Tôi sẽ hóa đá chúng."
"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn cậu.
"Khi chúng nó lại đến, tôi sẽ hóa đá chúng nó!"
Cậu ôm lấy tôi, sau đó giống vừa nãy nhẹ nhàng vỗ về tôi.
Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi nói: "Tôi cũng sẽ hóa đá chúng."
"Khi cậu nhìn thấy chúng liệu có thi triển phép được nữa không?"
Trong thanh âm Draco mang theo ý cười.
"......"
Tôi phát ra âm thanh đầy oán niệm, há mồm cắn vai cậu!
"A! Cynthia, cậu là con cún hả?" Draco nháy mắt buông tôi ra, sau đó che bả vai, khuôn mặt vặn vẹo.
(Dùng cún cho đáng yêu khả ái hơn từ chó :]])
"Khà khà......" Tôi cười cười, nhặt cây đũa phép từ mặt đất lên, ném một bùa trị liệu sang vai cậu.
"Rất tốt nha!" Tôi cười nhìn cậu, sau đó nhào lên hung hăng cắn người cậu!
"Tôi đoán nếu dùng độc dược để cảm ơn cậu, cậu nhất định sẽ giết tôi...... Bởi vì tôi sẽ luyện chế loại độc dược tương tự như lọ độc dược hôm Giáng sinh tặng cậu" Tôi nhàn nhã nhìn Draco nháy mắt đỏ mặt, "Cho nên dùng phương pháp này thể hiện lòng cảm ơn của tôi đi!"
"Tôi thích một Cynthia ghé lên vai tôi khóc như vừa nãy hơn đấy!" Draco nghiến răng nghiến lợi.
"Thiếu niên, cậu nên hướng đến tương lai!"
"Tiểu thư Parkinson, đây là tình huống vô cùng nguy cấp trong miệng trò?"
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi trong đầu chỉ còn lại có hai chữ: Xong rồi!
"Ngày an lành, thưa giáo sư..." Tôi nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn......
"Ách...... Trước khi em rời đi, tình huống vẫn vô cùng nguy cấp, thưa giáo sư......"
Pansy cúi đầu, co quắp nói.
"Ồ? Vì cái gì tôi chỉ thấy một cặp đôi nhỏ đang chim chuột với nhau nhỉ? Rốt cuộc là đôi mắt của tiểu thư Parkinson bị cái tên phế vật hám danh lợi Lockhart che mắt hay cần tôi cung cấp một bộ mắt kính cho đây?"
"Draco, đến văn phòng tôi."
"Giáo sư, đó là tại em......" Tôi yếu đuối giơ tay.
"Tiểu thư Stoke cũng đi cùng tôi."
Đi theo sau giáo sư Snape, tôi cảm nhận được ngài ấy đang phát ra hàn khí, may mà hiện tại là hè, nếu không tôi nhất định sẽ bị cảm lạnh!
"Draco, ngày đó ta nói với trò cái gì trò đều quên tiệt?" Vào văn phòng, giáo sư liền ngồi vào ghế, đôi mắt đen nhìn chăm chăm Draco.
"Không, con không hề quên, thưa thầy."
"Hy vọng là như thế." Giáo sư ý vị sâu xa nói, "Trò đi ra ngoài trước đi! Ta cùng tiểu thư Stoke cần nói chuyện riêng."
Đừng mà.........
Nội tâm tôi kêu gào. Tuy rằng hôm nay giáo sư không phun nọc độc với Draco, cũng không đại biểu ngài ấy sẽ không phun nọc độc với tôi mà! Nói không chừng phần của Draco cũng tính trên đầu tôi luôn ấy......
Khi Draco ra ngoài cậu cúi thấp đầu, tôi không thấy biểu tình trên mặt cậu
"Tiểu thư Stoke, xin hỏi gia tộc trò có thói quen viết lên tấm da dê đã bị ngâm qua sữa bò không?"
"Không có ạ, thưa giáo sư."
Tôi yên lặng nuốt nước miếng, tôi tưởng tôi phải động não lý giải ý tứ giáo sư......
"Vậy tại sao luận văn trò nộp lại có mùi sữa dâu hả?"
"Khụ khụ... Giáo sư, đó là bởi vì lúc em viết luận văn có đùa giỡn cùng Draco, sau đó không cẩn thận đụng ngã ly sữa bò, sau lại quên chép lại một luận văn khác......" Tôi lặng lẽ dịch về phía sau một bước, sao lại cảm thấy độ ấm trên người giáo sư ngày càng giảm là thế nào?
"Như vậy, vừa nãy trong tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã xảy ra chuyện gì?"
"Giáo sư......" Tôi nhíu mày, "Không biết vì sao, em nhìn thấy...... mấy sinh vật ấy...... Trong đầu hiện lên một ít ký ức không thuộc về em...... những ký ức ấy ảnh hưởng trực tiếp tới em, hơn nữa...... ảnh hưởng rất lớn......"
Nghĩ đến khung cảnh khinh khủng ấy, tôi không nhịn được nắm chặt áo choàng.
"Không phải ký ức trò?" Giáo sư gục đầu xuống trầm tư, tôi giờ đứng yên một chỗ, đến rắm cũng không dám phóng. Trong văn phòng đột nhiên lâm vào một mảnh yên lặng......
Thẳng đến khi chân tôi bắt đầu tê cứng, giáo sư mới ngẩng đầu nói: "Việc này trò có kể với người khác không?"
"Không ạ, chuyện hôm nay dọa sợ em......" Tôi lắc đầu, sau đó nhìn ông ấy, "Giáo sư, ngài biết nguyên nhân, đúng không?"
Giáo sư Snape xoa xoa giữa mày, sau đó nói: "Trò đi về trước đi, chuyện này không cần nói cho bất cứ ai."
"Em biết rồi ạ......"
"Còn nữa, sao chép luận văn của trò lại đi. Dùng tấm da dê sạch sẽ!"
"Dạ."
Tôi nhận luận văn, chậm rì rì đi ra ngoài.
Rốt cuộc tại sao giáo sư lại yêu cầu bảo mật chuyện này chứ? Tôi thở dài......
Tựa hồ bên người tôi học kì này xảy ra rất nhiều chuyện, quyển sổ ghi chú, Draco cố tạo khoảng cách, còn có những ký ức rách nát đó......
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối. Giờ vẫn đang trong tiết học, hành lang cực kì im ắng. Tôi phải luyện chế độc dược để bình tĩnh một chút!
Tìm phòng học trống vô cùng dễ. Nhẫn của tôi cũng có các dụng cụ cắt gọt nồi quặng cần thiết.
Dược liệu tôi đang có trên người vừa vặn đủ để luyện chế dược Hân hoan.
Khi tôi vừa luyện chế ra dung dịch màu nâu, đột nhiên, từ trong dung dịch trong vạc phản chiếu một ánh sáng kỳ lạ. Kia...... là cái gì......
Lúc sau, tôi cái gì cũng không biết...... ý thức như bị người khác cưỡng ép đóng lại......
Trong cơn mê mang, tôi phảng phất thấy một chút sự tình...... một chút sự tình phát sinh trên người tôi.
Tôi thấy sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của người phụ nữ bị tinh linh cắn chết, nhìn bà ấy trở thành một nhà sinh vật học, nhìn bà ấy cùng đồng nghiệp cùng nghiên cứu, sau đó bị tinh linh cắn chết...... Sau đó, thành tôi......
Người không có phép thuật sẽ không bị tiểu tinh linh phát hiện, điều đó chứng minh, bà ấy không hoàn toàn là một Muggle.
Merlin! Trách không được tôi sợ chúng như vậy......
Tôi không biết đã qua bao lâu.
Khi tôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.
Tôi thống khổ hoạt động cánh tay, sau đó chống thân thể ngồi dậy.
Tôi thấy màn che bốn phía, nơi này...... là Bệnh Thất......
Bên cạnh còn có vài giường bệnh, đều có người nằm trên ấy. Tôi chậm rì rì đứng lên, sau đó hoạt động toàn thân. Merlin! Tôi rốt cuộc ngủ bao lâu rồi vậy, sao thân thể lại cứng đờ như thế này
Khẽ nâng màn che dày, ánh mặt trời chói chang, chói đến mức làm tôi đau mắt. Bất quá...... Sao lại có tuyết ngoài trời rồi?
Tôi nhớ rõ khi tôi té xỉu mới có tháng chín.....
"Ôi chà! Thân ái, trò đã tỉnh rồi sao! Thật sự quá tốt rồi! Mau nằm lên giường! Ta đi gọi giáo sư Snape." Phu nhân Pomfrey nâng bức màn lên một lần nữa, sau đó rời Bệnh thất.
Tôi cố dịch chuyển hai bắp chân cứng đờ, từng bước một đến mép giường.
Khi tôi vừa ngồi xuống, giáo sư Snape bước vào.
"Cynthia, trước khi trò ngất đi có thấy gì không?"
"Dạ......" Tôi nỗ lực nhớ lại. Khi ấy tôi vừa luyện chế xong dược Hân hoan, lúc đang cố nhìn vào xem dung dịch đã lắng đọng chưa thì......
"Là một thứ màu vàng, hình tròn...... Không không không! Nó...... Nó là một đôi mắt, một đôi mắt rắn!"
"Quả nhiên là vậy......"
"Giáo sư." Tôi cố gắng nói, "Em nghĩ tất cả là như này...... Sở dĩ em sợ hãi tiểu tinh linh, bởi vì...... kiếp trước em là một Muggle có phép thuật mỏng manh, nhưng chính em cũng không biết chuyện ấy...... Sau đó......"
"Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, tôi đi luyện chế độc dược. Trò cần quên những ký ức ấy!"
"Tại sao ạ?"
"Tiểu thư Stoke, nếu đầu óc trò không bị mù mờ sau khi hôn mê quá lâu, nên nhớ rõ sách giáo khoa độc dược năm nhất trang 157 đã viết chi tiết rằng như vậy sẽ tạo thành sự hỗn loạn trong ký ức. Hy vọng não trò mau mau thanh tỉnh lại, tôi không cần một học trò không có đầu óc."
"Người vẫn đáp ứng làm thầy em!" Đôi mắt tôi sáng lên trong nháy mắt, sau đó trực tiếp bổ nhào vào người giáo sư Snape, giáo sư không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống đất......
"Oa ha ha...... giáo sư, người thật tốt quá đi!"
"......"
Thời tiết hiện nay rất lạnh, quần áo tôi mặc có vẻ quá mỏng manh, hàn ý giáo sư phát ra có điểm nhiều......
"Tiểu thư Stoke, đầu óc trò bị hoán đổi với quỷ khổng lồ rồi hả?"
Thanh âm giáo sư lạnh lùng đến đáng sợ, tôi cứng đờ đứng lên, sau đó nuốt nước miếng.
"Giáo...... giáo sư...... ký ức em vừa rồi có chút hỗn loạn, tự nhiên nhầm ngài với cha em...... Em nghĩ...... ngài nhất định sẽ không trách em đúng không?"
"Ha hả......"
Đây là tôi lần đầu tiên nghe thấy giáo thụ cười, tuy rằng là cười lạnh......
"Giáo...... giáo sư...... em về ký túc xá thay quần áo trước đây ạ...... mặc bộ này em thấy hơi lạnh......"
Tôi run rẩy lùi từng bước ra bên ngoài, chú ý vẻ mặt giáo sư.
Thật khủng bố! Cực kỳ khủng bố!
Tôi đang chuẩn bị tìm đề tài để nói, giáo sư đột nhiên bảo: "Tiểu thư Stoke, trò cần uống khá nhiều dược Thanh trừ ký ức, nhưng mà...... trò nhất định phải uống hết!"
"...... Không thành vấn đề ạ......"
Sau đó giáo sư liền tiêu sái rời đi......
Merlin! Bằng vào việc làm của tôi ngày hôm nay...... có khi huân chương Merlin hạng nhất tôi cũng có thể giành về được! Có mấy người dám nhào lên người giáo sư đâu?
Tôi lên giường, sau đó bọc kín chính mình trong chăn. Bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh! Hơn nữa hàn khí giáo sư vừa phát ra vẫn chưa tiêu tán!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả ở chương này là về việc tác giả phân vân xem nên để Draco theo đuổi Cynthia hay để Cynthia theo đuổi Draco :))). Mọi người thử đoán xem thế nào hợp hơn >:]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro