Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đi thăm Harry Potter

Xem xong tư liệu, Draco nhăn mày. Cậu ta xoa xoa giữa hai mày, nói: "Quả là không dễ chút nào!"

"Nếu mà dễ thì dược sinh tử có thể được đưa vào sách giáo khoa năm 6 sao?" Tôi lấy tài luyện luyện dược ra, "Qua đây! Mỗi người một phần tài liệu, nếu thất bại thì lấy thêm bên kia."

"OK." Draco cuốn tay áo lên, đứng bên cạnh tôi.

Vì tôi đã từng luyện qua, cho nên lần này làm không có lỗi nghiêm trọng nào. Nhưng cuối cùng thành phẩm chất lượng cũng không đạt tới yêu cầu của tôi. Mà cái tên Draco người đã nói tài giỏi hơn tôi......

"Draco, đây là lần thứ tư tôi luyện chế thành công!" Nhìn thấy thành phẩm thất bại lần thứ tư của cậu ta, tôi đắc ý nói.

Draco mím môi, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: "Tôi và cậu không giống nhau!"

"Ừ, không giống nhau!" Tôi cố gắng hết sức nghẹn cười.

Cậu ta liếc xéo tôi một cái, cao ngạo nói: "Cậu biết thì tốt!"

Nếu xem nhẹ vết ửng đỏ kia trên mặt cậu ta thì còn tốt hơn nữa!

Nhờ vào sự nhắc nhở của tôi và sự lý giải của riêng cậu ta sau khi xem các tư liệu, Draco rốt cuộc luyện chế thành công!

"Chúc mừng cậu, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này!" Tôi vỗ vỗ vai Draco, lời nói thấm thía.

"Không, tiểu thư Stoke, cũng không gian khổ lắm. So với giúp cậu học bổ túc, luyện chế dược sinh tử đơn giản hơn nhiều!"

Draco gật tay của tôi, sau đó xoa đầu tôi.

"......" Nháy mắt cảm giác chính mình thấp hơn hắn một cái đầu!

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Draco, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời đang dần tối lại: "Hôm nay đến đây thôi! Ngày mai đúng giờ tới nhà của tôi, cho cậu một kinh hỉ!"

"Kinh hỉ gì?"

"Nói ra thì có gì ngạc nhiên nữa! Cậu ngày mai sẽ biết!" Tôi giảo hoạt cười, sau đó đẩy cậu ta đến trước lò sưởi, vẫy vẫy tay, "Ngày mai gặp nhé!"

"Không thể hiểu được!" Draco thấp giọng nói, sau đó nắm một nắm bột Floo, "Đúng rồi, tôi sẽ nhờ cha tôi tới Bộ Phép thuật sửa lại địa điểm lò sưởi cho!"

"Biết rồi!"

Sau khi thấy Draco biến mất, tôi búng tay một cái, gọi Lala phân phó: "Đi tìm một bộ trang phục nam, để thiếu gia Malfoy mặc!"

"Không thành vấn đề, thưa chủ nhân."

Buổi chiều ngày hôm sau.

"Tới tới tới, thay cái này trước đi!" Tôi cầm một bộ trang phục nam nhét vào ngực Draco.

" Quần áo Muggle!" Cậu ta nhăn chặt lông mày, "Vì cái gì muốn tôi mặc quần áo tụi Muggle!"

"Bởi vì chúng ta hôm nay sẽ đi thế giới Muggle à nha! Cậu cũng không muốn bị vây xem như sinh vật lạ chứ!" Tôi cầm một bộ áo liền váy so so trên người, sau đó mạnh tay đẩy Draco vào một gian phòng thử đồ, "Mau thay đi!"

Chờ tôi đổi trang phục xong, Draco đã đứng ở nơi đó.

Áo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo trên cùng không đóng, lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Tay áo xắn tới khuỷu tay, cánh tay trắng hơn con gái thon dài. Ngón tay khớp xương rõ ràng miễn cưỡng chỉnh lại cúc áo, sau đó nói: "Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi như thế!"

"Chậc chậc...... thiếu gia Malfoy, nếu không yểm một bùa xem nhẹ, bằng vào dáng vẻ này của cậu, chúng ta nhất định sẽ bị nhìn ngó!" Tôi nhón mũi chân, dùng ngón trỏ ngả ngớn nâng cằm cậu ta. "Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân!"

"Cynthia!" Draco đột nhiên lui về sau vài bước, sau đó che giấu gì đó ho khan hai tiếng, "Chú ý hình tượng xíu đi!"

Tôi bĩu môi, cầm theo một túi nhỏ.

"Đi thôi! Đừng quên tự yểm cho mình một bùa xem nhẹ!"

"Biết rồi biết rồi..."

Draco đi phía trước tôi, cái tai ửng hồng như muốn chảy máu bại lộ trước mắt tôi.

Hóa ra là thẹn thùng...... Tôi cong cong khóe môi.

Xe bus kỵ sĩ đúng là một cơn ác mộng! Ngay khi nó dừng lại, tôi và Draco cùng thở ra một hơi!

"Đây là nơi nào?" Draco nhìn bốn phía.

"Đường Privet Drive." Tôi chỉnh lại mái tóc đã rối sau khi xuống xe, sau đó lôi kéo Draco đi thẳng, "Harry Potter ở đây!"

"Cái này mà là kinh hỉ? Kinh hách thì có!" Cậu ta dừng lại bước chân. "Chúng ta mau về thôi." (kinh hách: kinh hãi, hãi hùng)

"Nghe nói hắn sống không được tốt mà!" Tôi nhướng mày, "Xác định không muốn đi xem bộ dáng chật vật của hắn?"

"Không thể không nói, đây là một dụ hoặc lớn." Cậu ta nhìn mấy ngôi nhà xung quanh, "Là nhà nào?"

"Bên này." Tôi lấy ra đũa phép từ trong tay áo, "Dùng bùa ẩn thân đi..." (Bedazzling Hex, cũng gọi là bùa ngụy trang, bùa này còn được yểm trên Áo tàng hình) 

"Chúng ta sẽ bị Hitwizards phạt"

(Theo như Ed tìm hiểu, Aurors (Thần Sáng) cũng gần với cảnh sát, nhưng chuyên chịu trách nhiệm về những vụ việc do phù thủy hắc ám gây ra, gần giống như cảnh sát hình sự vậy. Vì vậy thì Hitwizards và Hitwitches (không có tên tiếng việt rõ ràng), những "cảnh sát dân sự" trong thế giới phù thủy, sẽ phù hợp với văn cảnh hơn)

"Cậu nghĩ rằng Dumbledore sẽ yên tâm để Harry Potter một mình một người ở lại đây?"

"Có lý."

"Bedazzling Hex"

Hai phù thủy mà định tiến vào phòng của Muggle quả thực dễ như ăn bánh!

Tôi cùng Draco đi vào sân sau nhà, Harry Potter đang ngồi chơi ở đấy. Hắn nhìn chằm chằm bụi cỏ, hơn nữa cũng không có đũa phép, kể cả trong tay áo.

Đột nhiên một trận tiếng cười phát ra từ bên cạnh đó. Tiếp theo, một tên nhóc mập mạp nhảy ra từ lùm cây, hắn đi tới trước mặt Harry: "Tao biết hôm nay là ngày gì đấy!"

"Ôi Merlin! Chưa từng thấy ai béo như tên này!" Draco chán ghét quay đầu đi.

"Nghe bọn họ nói chuyện nào, Draco."

"Hôm nay là sinh nhật mày," tên béo châm chọc nói. "Như thế nào, vẫn chưa nhận được thiệp mừng nào sao? Mấy người bạn từ cái trường quái đản kia của mày đâu?"

"Tốt nhất đừng để mẹ mày nghe được mày nhắc đến trường học của tao!" Harry lạnh lùng nói.

"Tôi có chút đồng tình với Harry Potter......"

Một lát sau tôi mới nghe thấy Draco rầu rĩ nói: "Tôi cũng thế..."

Tôi cùng Draco đứng một bên, nhìn Harry bị cái tên nhóc béo kia bắt nạt, sau đó bị phạt không được ăn cơm. Khi Harry bị bắt sửa hàng rào gỗ xong mặt trời đã lên đỉnh đầu, tôi nói: "Chúng ta giúp hắn tí đi...... Phù thủy sao bị Muggle bắt nạt được!"

Draco do dự một lát, sau đó kéo tôi đi xuyên qua hàng rào gỗ, đến trước cửa .

Hủy bỏ bùa ẩn thân. Cậu ta duỗi tay nhấn chuông cửa.

"Tới đây! Harry, đi mở cửa nhanh!"

Nghe được lời đó, Draco càng nhăn mày.

"Xin chào...... Xin hỏi bác tìm...... Cynthia! Draco!"

"Cậu trông rất kinh ngạc!" Tôi vào trong nhà, như có như không đánh giá xung quanh.

"Merlin trên cao! Cậu là một phù thủy, vẫn mang dòng máu Thuần huyết tôn quý nhất. Ngài Potter, tôi có thể cho rằng ngài đây thích làm công việc của một gia tinh sao?" Draco ghét bỏ nhìn Harry, sau đó lấy đũa phép cầm trong tay ngắm nghía.

"Ôi trời thưa quý ông, làm một phù thủy ngài đã không làm tốt việc này cho lắm đấy!" Tôi lấy đũa phép ra, chỉ vào hàng rào mà Harry mới sửa xong "Diffindor".(như đã nói mấy chương trước, bùa cắt đó)

"Tôi thấy như này càng hợp hơn, không phải sao?"

Nhìn ba người trong phòng sợ hãi, tôi vừa lòng cười.

"Hiện tại tôi muốn mang cậu ta đi ra ngoài một chút, được mà đúng không?" Tôi bắt chước Draco, nâng cằm, ngữ khí không cho cự tuyệt.

"Đương......... Đương nhiên có thể...... Mau đem nó đi! Không cần trở về!" Tên đàn ông mập mạp bảo hộ vợ và con trai sau lưng, sau đó nói với tôi.

"Harry, cầm đũa phép của cậu. Tôi nghĩ chúng ta có thể ăn một bữa cơm cùng nhau!"

Cất đũa phép, tôi nhìn Draco đang mang biểu tình lãnh đạm, mỉm cười một cái.

"Rồi rồi...."

Harry giống Draco nhét đũa phép vào cổ tay áo, sau đó trừng đôi mắt xanh biếc nhìn tôi và Draco.

"Được rồi! Chúng ta cùng tìm quán ăn nào đó đo, xin lỗi hôm nay tới có chút vội vàng, không có quà tặng cậu"

"Không...... Không sao hết. Tớ hoàn toàn không nghĩ tới các cậu sẽ đến."

Harry ở thế giới Muggle hoàn toàn không giống với cậu bé lúc nào cũng tươi cười ở Hogwarts.

Sau khi vào một quán cà phê trang nhã và cao quý, ba người chúng tôi cùng ngồi xuống một cái bàn.

Không khí thật xấu hổ!

Harry nhìn ngoài cửa sổ, Draco cúi đầu nhìn cây đũa phép, mà tôi nhìn bọn họ.

"Cậu là một phù thủy, thưa ngài Potter!" Draco hơi hơi nâng cằm lên, "Là một phù thủy thuần huyết, sao ngài đây lại để bọn Muggle bắt nạt như vậy?"

"Bọn họ là dượng dì của tôi, tôi không thể dùng phép thuật với họ, hơn nữa Bộ Phép thuật không cho phép trẻ vị thành niên dùng phép thuật ở thế giới Muggle."

Harry cúi đầu nói.

"Cậu thật sự nghĩ Dumbledore sẽ để cậu ở đây một mình mà không có chút gì bảo hộ sao? Cách vách có một nữ phù thủy, tôi ở Nhật báo Tiên tri đã nhìn qua, hình như là học trò đắc ý của Dumbledore."

"Cậu phát hiện ra lúc nào?"

Draco kinh ngạc nói.

"Bà ấy nhận thấy ma pháp dao động của chúng ta. Khi cái tên nhóc mập kia quay đầu rời đi, cửa sổ cách vách đã mở ra." Tôi giải thích.

"Khả năng quan sát rất nhạy bén!"

"Thường thôi thường thôi!" Tôi chuyển sang nhìn Harry, "Cho nên, cậu ở nhà sử dụng phép thuật sẽ không bị người của Bộ phát giác! Bọn họ sẽ tưởng là nữ phù thủy cách vách dùng!"

"Bọn họ như vậy đối với cậu, cậu còn không phản kích, thật không hiểu được cậu nghĩ như thế nào." Draco thay đổi tư thế dựa vào ghế, "Chẳng lẽ là từ nhỏ đến lớn bị bắt nạt nhiều quá thành thói quen?"

"Bọn họ là thân nhân duy nhất của tôi." Harry nói, "Cho nên tôi không thể sử dụng phép thuật lên họ."

"Có lẽ cậu nên suy xét đi thuê phòng ở quán Cái Vạc Lủng." Draco trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Có cái nơi đó không quá an toàn thôi."

Harry lắc lắc đầu, nói: "Dumbledore để tôi tiếp tục sống với dì dượng nhất định có lý do, cảm ơn các cậu vì tôi suy xét......"

"Ai vì cậu suy xét." Draco cười nhạo một tiếng, "Tôi chỉ là không quen nhìn phù thủy bị tụi Muggle bắt nạt mà thôi."

Harry hướng ánh mắt cầu giúp đỡ nhìn tôi.

"Rồi rồi...... Chuyện này dừng ở đây thôi. Harry, cho dù bọn họ là người thân duy nhất của cậu, cậu cũng không cần bỏ qua niềm kiêu hãnh của một phù thủy! Chúng tôi nên về rồi." Tôi cười cười, kéo Draco, "Chúng tôi đi trước, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn các cậu......" Harry mím môi, sau đó nở ra một nụ cười xán lạn với tôi và Draco, "Tôi sẽ không để mọi chuyện lặp lại như vậy nữa!"

......

Khi ở trên đường về, Draco vẫn luôn trầm mặc, tôi lôi kéo quần áo cậu ta, nói: "Cảm thấy hắn rất đáng thương?"

"Tôi không biết làm sao mà tên đó có thể nhẫn nhịn. Nếu là tôi, tôi đã sớm ném một cái Avada vào người chúng!"

"Cho nên thiếu gia Malfoy mới hiểu vì sao Harry nhận được nhiều thư tình như vậy dù không ôn nhu chút nào ha!" Tôi trêu đùa.

"Tôi nhớ rõ cậu cũng không thu được bất cứ phong thư nào đấy tiểu thư Stoke! Nếu không Valentine lần sau tôi lại viết một phong cho cô, để vị tiểu thư đây cảm nhận được nhận thư tình là cảm giác như thế nào !" Draco ra oai, giọng nói đầy trào phúng.

"Không cần! Hơn nữa tôi rõ ràng nhận được! Là Blaise ném xuống! Cậu ta tưởng cậu ta đưa cho Pansy rồi!" Tôi bĩu bĩu môi, nói đến việc này còn có chút ủy khuất. "Sau đó Blaise bồi thường tôi một đống chocolate tôi mới buông tha hắn!"

"Trách không được cậu lại béo như vậy!"

"Tôi béo chỗ nào chứ!"

"Đây...... Trên mặt nhiều thịt như vậy!"

"Đó là má phúng phính của trẻ con!"

"......"

------------------------------------------------------------

Aygo, hôm nay có nhìn lướt qua chương ba, thấy mị edit chán quá đi mất, nghe nó cứng cứng thế nào ấy. Văn phong bây giờ đọc cũng tự nhiên hơn rồi ha.

Mị đảm bảo ko drop đâu, chỉ là edit hơi chậm xíu, mọi người thông cảm, nhập môn mà, mong mọi người ủng hộ nhé.

Mị thường đăng luôn ngay sau khi edit nên hay mắc lỗi chính tả, khi đọc lại mị sẽ chỉnh lại, mong mọi người thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro