Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Astoria Greengrass

HỆ THỐNG 3173

Ký chủ: Astoria Greengrass

Giới tính: Nữ

Tuổi: 11

Thân phận: Tiểu thư thứ hai gia tộc Greengrass.

Kỹ năng: Hoa lê đái vũ, cơ thể mềm mại, thiên phú siêu đẳng.

Mục tiêu công lược: Thiếu gia Draco Malfoy - Gia tộc Malfoy.

Tiến độ: 0%

Mong ký chủ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày ^^.

--------------------

Những ngày cuối hè trôi nhanh. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu.

Khi Tannist trình tờ đi làng Hogsmeade, Snape có chút ngạc nhiên. Bây giờ hắn mới ý thức được, đứa bé này đã là học sinh năm ba rồi, đứa bé ấy đã sống cùng hắn suốt ba năm. Ba năm, nói ngắn thì chắc chắn không phải, nhưng bảo dài thì lại không đến. Đưa mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc của mình, hắn mới ngỡ ra, ba năm qua, con bé này đã chen chân vào cuộc sống cô độc mà buồn tẻ của hắn, thay đổi nó nhiều đến thế nào. Trong đầu Snape như vang lại những câu nói ngày đó Tannist đã nói với hắn, lúc nó chỉ còn là một đứa bé năm nhất.

"Tôi sẽ giúp ngài, được gặp lại người ngài thương yêu nhất. Vì vậy, hãy trở thành người giám hộ của tôi."

"Đừng bỏ rơi con, đừng bỏ con lại một mình. Cha là người thân duy nhất của con. Duy nhất..."

"Để con...thay người làm những thứ dơ bẩn kia...đi"

"Lần này hãy để con bảo vệ cha."

Snape ký tên lên tờ giấy. Tannist sướng rơn, nhảy nhót khắp nhà. 

"À đúng rồi cha! Con muốn nuôi rắn." Đang tung tăng thì nó chợt khựng lại nói.

"Mi định nuôi kiểu gì. Cả năm đều ở trường...Này! Hogwarts chỉ cho phép nuôi mèo và cú, không hơn."

"Nhưng rắn là biểu tượng của Slytherin đúng không cha? Cú thì con chả cần gửi thư cho ai. Mèo sẽ làm con nhớ đến chủ nhiệm nhà Gryffindor. Vậy nên rắn là tốt nhất!"

"Luật là luật."

"Cha là giáo viên mà. Cho con đặc cách đi."

"Không được."

"Đi mà cha."

"Không được."

"Cho con mang rắn đi học đi mà. Con hứa sẽ hông giống hồi năm nhất đâu. Draco Malfoy cũng đâu còn bị dọa nữa."

"Không được."

"Cho con mang rắn vào trường đi mà."

"Không được."

"Đi mà cha."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Please."

"Không."

"Không cho con mang rắn vào trường nhé."

"Không."

Snape: ಠ_ಠ có gì đó sai sai...

Tannist: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-------------

Ngày mùng một tháng chín, Tannist cất giấy đồng ý đi làng Hogsmeade, một mình đi vào Ngã Tư Vua.

Tuy rằng nó đến hơi muộn, nhưng vẫn dễ dàng tìm được chỗ ngồi - cho dù chỗ ngồi không phân theo nhà nhưng không có một học sinh nhà khác lại thích ngồi chung với học sinh nhà Slytherin, điều này làm cho chỗ ngồi nhà Slytherin có vẻ tương đối thoải mái.

Tannist chọn một khoang ở giữa ngồi vào, bên trong đã có người - Pansy Parkinson, Daphne Greengrass và một cô bé khác, có phần hao hao Greengrass, hẳn là em gái cô ấy. Parkinon thấy Tannist đi vào, cơ thể giật giật, gương mặt chẳng có chút nào là vui vẻ cả.

Tannist dùng một bùa trôi nổi đem hòm của nó đưa lên chỗ để hành lý, ngồi vào phía đối diện Parkinson, sau đó cười cười với hai chị em Greengrass.

Astoria Greengrass nhìn nó, mỉm cười đầy duyên dáng: "Xin chào. Em là Astoria Greengrass, học sinh năm nhất."

Nhiệm vụ: bắt chuyện với một học sinh khác ngoài Daphne Greengrass và Pansy Parkinson - HOÀN THÀNH.

Tannist cũng cười đáp lại: "Xin chào, quý cô Greengrass."

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Astoria cũng lười muốn tiếp xúc với một nhân vật qua đường bất chợt như Tannist, cô quay ra vờ như nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thực chất là kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của mình.

Đúng vậy, Astoria là một người xuyên không, mà cụ thể ở đây là xuyên thư vào tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter của J.K.Rowling. 

Một ngày trời mưa, vì nhà hết mì gói nên cô phải ra cửa hàng tiện lợi để mua thêm mì, ai ngờ khi vừa về đến cửa thì bị một chiếc xe tải từ góc khuất lao ra tông trúng (À đây rồi (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ xe tải - kun trong vô số bộ Isekai). Cô chờ đợi cái chết đến với mình, nhưng không ngờ bản thân lại bị trói buộc bởi một cái hệ thống tự xưng là 3173. 3173 nói rằng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ của mình thì có thể sống lại, hoặc tiếp tục sống ở thế giới giả tưởng. Cô đã đồng ý, và trở thành Astoria Greengrass - một nhân vật mà còn phụ hơn cả phụ trong series nổi tiếng Harry Potter.

Khi biết mình xuyên vào Harry Potter, lại còn là Astoria Greengrass, cô đã sung sướng đến cỡ nào. Không thể tin là xuyên thư thật sự tồn tại, mà còn rơi vào chính cô. Được trở thành Astoria Greengrass cũng là một niềm vui - cô không cần lo bản thân sẽ làm mất đi cơ hội của nhân vật chính hay nhân vật then chốt nào khác, mà hơn hết là tương lai, cô sẽ gả cho Draco Malfoy - nhân vật yêu thích nhất của cô trong Harry Potter. Astoria Greengrass nguyên bản trong tương lai chính là phu nhân Malfoy của Draco Malfoy, còn sinh một cậu con trai là Scorpius Hyperion Malfoy nữa, chỉ là nguyên tác cô ấy có phần hiền lành, ít hiếu chiến nên khá mờ nhạt, không được phu nhân Narcissa Malfoy yêu thích. Nhưng với Astoria này thì khác, cô là một cựu sinh viên khoa tâm lí, thứ cô hiểu nhất chính là lòng người, vậy nên cách để khiến một bà mẹ chồng yêu thích mình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Mang tâm lí chắc chắn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách dễ dàng, Astoria cứ thế mà dung nhập với thế giới này, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô. Ít nhất là cô nghĩ như thế.

Suốt chuyến tàu, thi thoảng ba người kia sẽ trao đổi với nhau một vài câu giới thiệu về Hogwarts cho Astoria, khi thì hai chị em Greengrass sẽ cùng thảo luận, đôi lúc Parkinson sẽ bâng khuâng nói một câu vô nghĩa, và "thi thoảng" Astoria sẽ thể hiện sự tốt bụng của mình ra cho Tannist nhìn. Cô muốn tạo dựng một hình tượng thật tốt đẹp ngay từ năm đầu tiên, và không thể bỏ xót dù chỉ là một người qua đường Giáp Ất Bính, đây dầu gì cũng là người nhà Slytherin đó nha.

Xe lửa lung lay lảo đảo, gió gào thét ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi vào cửa kính kêu lộp cộp.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Parkinson nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe lửa dần dần chậm lại.

Astoria mơ màng hỏi: "Chúng ta tới rồi?"

Tannist nở nụ cười lạnh: "Chỉ sợ không phải thế." Bởi vì ngồi ở góc khuất nên không ai nhìn thấy được nụ cười lạnh của nó lúc này, và cũng chẳng ai muốn chú ý đến nó cả.

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Astoria là đứa ngồi gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch ụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Daphne kêu lên: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Astoria lần mò về chỗ, hỏi chị gái Daphne: "Chị có nghĩ tàu bị hỏng không?" thực chất cô biết là không. Vừa rồi, khi tàu vừa dừng lại, hệ thống thông báo nhiệm vụ thì Astoria mới nhớ: theo như cốt truyện thì giờ chính là "Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban, và giờ chính là lần đầu tiên những giám ngục xuất hiện.

Nhiệm vụ: Đưa chocolate để giúp chị gái Daphne Greengrass bình phục sau khi gặp giám ngục, bồi dưỡng tình cảm chị em.

Parkinson túm áo: "Lạnh quá!"

Astoria chỉ vào cửa kính: "Mọi người nhìn kìa."

Chúng nó nhìn cửa kính xe, thấy nước mưa trên cửa kính chậm rãi ngưng kết thành bông hoa tuyết xinh đẹp.

Bây giờ mới là tháng chín thôi mà... Tất cả ngạc nhiên quay ra nhìn nhau.

Rùng mình toàn thân. Còn lạnh hơn lúc trước, giống như là lạnh từ linh hồn vậy.

Đột nhiên chỗ đuôi xe có tiếng thét chói tai. Học sinh năm nhất dồn đống vào với nhau, răng kêu lập cập, Astoria cũng theo bản năng hướng tới sát cửa sổ, cách cửa khoang một chút.

Từ ngoài cửa kính, có thể nhìn thấy rất rõ có một hai cái bóng đen vật vờ đi qua, mỗi khi nó lướt qua thì cái buốt giá lại từ cửa kính truyền đến, như muốn đóng băng cả buồng xe. Chợt, một cái bóng ngừng lại trước cửa. Cái rét tràn vào, cùng hương vị u ám - khí tức tử vong.

Astoria, Parkinson lẫn Daphne đều ngưng thở, lăng lăng nhìn cửa kính, chỉ cầu mong sao cho cái lạnh mà họ cảm nhận được cùng cái bóng kia đều biến khuất mắt đi. Astoria cũng rất sợ hãi, không ngờ khi chân chính đối diện với một giám ngục, cô mới hiểu được cảm giác ấy đáng sợ thế nào. Đây là những gì mà Harry Potter - một cậu bé mới mười ba tuổi đã trải qua sao? Thật đáng sợ!

Ở một góc khuất mà không ai hay trên đoàn tàu, một đôi đồng tử xanh bỗng sáng rực lên, đồng tử rắn co lại, một tiếng ré buốt não vang vọng ở con tàu. Các giám ngục bỗng rung lên, đồng loạt rút lui khỏi căn phòng mình đang vào, chúng cũng ré lên những tiếng chói tai, như muốn đọ sức với âm thanh buốt não ấy. Từ các toa tàu, các giám ngục rút bay lên, hòa vào với bóng đêm vô tận.

Không biết qua bao lâu, đèn lại sáng, tàu tốc hành Hogwarts lung lay lại bắt đầu gia tăng tốc độ.

Trên người các học sinh đã ấm lại, cái lạnh vừa rồi cứ như là một giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro