Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Người mặt rắn

Sau buổi phạt hôm đó, Malfoy trở về một mình với gương mặt như một người chết, gương mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Lúc đó, vì quá hoảng sợ nên cậu đã bỏ chạy với con Fang, sau đó thì bị lạc mất nó. Lão Hagrid nói đúng, con Fang quả thực là nhát cáy. Lang thang một mình trong Rừng Cấm lúc nửa đêm với cây đèn trên tay quả không phải trải nghiệm tuyệt vời đối với một thế gia công tử được nuôi trong lụa là từ bé như Draco Malfoy. Cậu ta đi lạc, rồi vấp ngã vào một cái rễ cây cổ thụ lớn, té bong gân chân trái.

Nhưng nỗi sợ hãi lúc này mới bắt đầu. Trong lúc ngồi dựa vào một gốc cây với khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau ở chân, Malfoy đã lần nữa bắt gặp sinh vật trong bộ áo choàng đen khiến mình phải bỏ chạy ban nãy. Miệng hắn vẫn còn nhỏ máu tí tách, nhưng hơi thở nặng nhọc, oằn mình vừa chạy vừa thở dốc. Hắn phát hiện ra Malfoy. Mặt thằng bé xanh lét, hét lên.

"Aaaaaa!" rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng không thể. Cái chân bị bong gân đã cản trở nó. Malfoy ngã phịch ra nền lá khô, vừa lùi vừa hô to: "Đư...đừng lại...gần đây!...Cha ta...Cha ta sẽ...sẽ không bỏ qua cho mi!!!"

"Khục...khục...thằng nhãi...mi đã thấy...nên mi phải chết..." Hắn tiến lại gần Malfoy, thằng bé giật lùi dữ dội, rồi chạm phải một gốc cây, lâm vào đường cùng.

"Ta đã để thoát một đứa...nhưng mày thì không!" Không hề báo trước, hắn ta lao vào Malfoy.

Đứa trẻ sợ hãi, co rũm người lại ôm lấy chính mình. Nhưng không có gì xảy ra cả? Nó chẳng hề thấy đau đớn hay cảm giác được gì cả. Chuyện gì vậy?

Malfoy từ từ ngẩng đầu lên, hé mắt nhìn qua cánh tay. Có người đã chắn trước mặt cậu ta, ngăn tên quái vật kia lại. Đó là một kẻ thấp bé, mặc một chiếc áo choàng đen dài quết đất rách tả tơi. Tên quái vật gào lên: "Lại là mi! Cú..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết lời, hắn đã bị một chùm sáng màu xanh ném vào, bay ra xa. Hắn lồm cồm bò dậy, vội vã bỏ chạy. Người kia không đuổi theo hắn, mà quay lại nhìn Malfoy. Phản ứng của Malfoy cũng hệt như Potter: Nó hét toáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt rắn của người đó.

"Aaa! Quái vật! Tránh ra!!" Càng hét to hơn khi mà người đó đi về phía cậu ta.

Người mặt rắn làm ra vẻ ghét bỏ khi bị Malfoy hét cho ù tai. Ngoáy ngoáy lỗ tai, người đó vẩy đũa và làm một phép đông cứng lên Malfoy. Bị đông cứng, trông gương mặt cậu ta thật buồn cười: Gương mặt nhọn há miệng to, các nếp nhăn trên các thớ cơ hiện ra vì hoảng sợ kết hợp với gương mặt non choẹt và mái đầu bạch kim vuốt ngược bóng lưỡng trông càng buồn cười.

Malfoy cứng đơ người, há miệng không ngậm lại được. Trong lòng chỉ có hoảng loạn khi mà nhìn tên mặt rắn càng ngày càng đến gần mình.

"Mặt rắn" bước đến trước mặt Malfoy, từ trên cao nhìn xuống thằng bé. Malfoy trợn to con mắt.

"Phì..." Mặt rắn che miệng cười khi nhìn gương mặt nó.

Nếu là bình thường thì nhất định hai gò má Malfoy đã phải biến màu rồi, nhưng lúc này nó chỉ biết hoảng sợ.

"Vẫn nhát như cáy." Mặt rắn nói vậy đấy.

Sau đó thì vung đũa lên lần nữa và làm một phép chữa thương cho cái chân bị bong gân của Malfoy. Tuy bị đông cứng nhưng tiểu Malfoy vẫn cảm nhận được cơn đau ở cổ chân phải đang dần biến mất, có cái gì đó nhột nhột, mát mát chạy quanh chỗ bị đau khiến nó thấy rất thoải mái. Và ngay lập tức Malfoy chết lặng...

"Mặt rắn" đột nhiên bồng nó lên, ôm lấy trong tư thế ôm công chúa, bước đi. Vì bị dính bùa đông cứng nên Malfoy chẳng thể hét lên ngay cử động được, chỉ có thể cứng nhắc bị người đó ôm lấy bước đi. "Mặt rắn" tuy chỉ cao như cậu ta, nhưng lại khỏe kinh hồn, có thể hai tay bồng Malfoy mà vẫn chạy băng băng lướt qua cánh rừng, hơi thở không hề thay đổi, hay đúng hơn là không có hơi thở.

Malfoy càng thấy sợ hãi.

Kẻ mặt rắn này có gương mặt hệt như quái vật và hành động cũng như một quái vật vậy. "Mặt rắn" không hề thở, vì Malfoy chẳng thấy lồng ngực kẻ đó phập phồng vì thở hay có khí từ hai lỗ mũi (từ một vị trí mà cậu ta cho rằng đó là lỗ mũi, vì mặt rắn chẳng hề có mũi). Cơ thể thì lạnh ngắt như băng vậy, chẳng hề có tí nhiệt độ nào thuộc về con người cả. "Mặt rắn" ôm Malfoy chạy xuyên qua cánh rừng, đạp lên đám lá khô. Rồi khi đến một chỗ mà ở đó bị chặn lại bởi vô số tảng đá khổng lồ phủ đầy rêu, phía trước chắn bọn họ là những con Erumpent giống hệt tê giác, với cái sừng cứng và nhọn đến nỗi có thể đâm thủng được cả giáp sắt. Malfoy sợ hãi quá độ nhưng lại không thể hét lên và cũng chẳng thể bỏ chạy được. Nhưng mọi việc diễn ra cứ như là trong những cuốn tiểu thuyết của Muggle vậy.

"Mặt rắn" đạp lên một tảng đá trông có vẻ là ít rêu nhất, cong người bật mạnh nhảy lên một cành cổ thụ thấp gần đó. Một con Erumpent điên lên húc đầu vào cái cây họ đang đứng, khiến cái cây đổ đổ rạp xuống. "Mặt rắn", trước khi con Erumpent húc vào cây đã vội nhảy bật lên một cành cây khác cao hơn. Rồi "mặt rắn" liên tục nhảy lên những cái cành cây khác, thân thủ lươn lẹo như đã làm quen rồi vậy. Rồi bọn họ liên tục di chuyển trên những cành cây đến khi mà Malfoy đã có thể nhìn thấy cột khói và ánh đèn màu cam từ căn chòi của lão Hagrid. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy căn chòi rách nát đó tuyệt vời hơn lúc này.

Trước cửa nhà là lão Hagrid đang nói chuyện với Potter, Granger và Longbottom. Granger đã nhìn thấy họ. Cô bé chỉ cho Hagrid hô to: "Bác Hagrid! Malfoy kìa!"

Cả ba người kia theo hướng ngón tay cô bé chỉ nhìn theo. Nhưng khoảng cách quá xa, họ không thể nhìn thấy ai--hay cái gì đang bồng Malfoy, mà chỉ thấy được mái tóc bạch kim bóng bẩy của thằng bé.

"Mặt rắn" dừng lại trên một cành cây cách họ khá xa, rồi nhảy xuống đất. Hagrid và Potter đang chạy đến, nhưng trước khi họ chạy đến thì "mặt rắn" đã nhảy lên một cành cây khác rồi biến mất vào trong cánh rừng ngay lập tức, bỏ lại Malfoy vẫn còn đang bị đông cứng ngồi dưới gốc cây.

Potter nghĩ mình đã nhìn nhầm, vì cái bóng kia quá xa và mờ nên cậu không thể nhìn rõ, nhưng trong chốc lát cậu bé đã nghĩ người vừa mang thằng Malfoy về chính là người đã cứu cậu lúc suýt bị tên áo đen kia làm gì.

Cậu nghĩ về lời nhân mã Firenze đã nói với mình: "Anh không rõ vừa nãy là sinh vật nào, nhưng chắc chắn nó đã cứu em khỏi kẻ đã giết Bạch kỳ mã. Các vì sao đã thay đổi, sao hỏa đang rọi sáng hơn bao giờ hết, nhưng mặt trăng lại đang bị biến đổi. Đây là điềm xấu, nhưng có lẽ cũng không phải..." nhưng chốt sau cùng vẫn là lời nhắc nhở cậu phải cẩn thận với kẻ đó.

Granger vẩy đũa giải trừ bùa đông cứng trên người Malfoy. Hagrid có hỏi Malfoy đó là cái gì và chuyện gì đã xảy ra với thằng bé, nhưng nó ngậm miệng kín như hến vậy, chỉ nói rằng đó là một quái vật đầu rắn. Potter biết ngay đó là người đã cứu mình.

Hình phạt của lũ trẻ kết thúc trước khi ánh mai đầu tiên nhảy nhót trên ngọn cây cao nhất...

-------------------------

Ngày hôm sau, Potter đã kể cho cậu bạn thân của mình là Ron Weasley về những gì xảy ra trong Rừng Cấm và cả người mặt rắn đó nữa. Weasley đã la lên như thể chính cậu ta cũng ở đó vậy. Rồi Potter nói với Weasley rằng nó nghĩ kẻ đã giết con bạch kỳ mã chính là Voldemort. Weasley sợ đến độ vội bịt miệng thằng bé lại.

Malfoy, từ sau buổi phạt hôm đó đã thu liễm và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, nhưng vẫn luôn giương nanh khiêu khích mỗi khi thấy nhóm Chúa cứu thế Harry Potter. Dường như cậu ta đã lựa chọn quên đi những gì đã xảy ra trong cánh Rừng Cấm đêm ấy, nên mỗi khi Zabini hay Parkinson tò mò hỏi thì Malfoy đều lảng tránh và nói sang truyện khác. Tiểu Malfoy trở nên mẫn cảm hơn với rắn.

Tannist lấy làm thích thú lắm, mỗi khi giơ con rắn đồ chơi mình tự làm ra trước mặt đều khiến cho Malfoy giật mình và quát mắng con bé té tát rồi tự tay thằng bé phá tan đống rắn giả đó. Nhưng dù nó có phá hủy bao nhiêu con rắn đồ chơi đi chăng nữa thì Tannist vẫn sẽ lôi được ra từ khe tường hay từ trong ống áo choàng của nó hay từ trong áo choàng của chính thằng bé một con rắn đồ chơi khác. Malfoy thật sự ghét con bé này. Nhưng không biết có phải trong họa có phúc hay không, nỗi sợ hãi rắn của cậu ta dần biến mất trước những trò đùa dai của con bé. Tannist thấy việc đem rắn ra đùa không còn khiến cho Malfoy sợ nữa nên từ bỏ và chuyển sang đối tượng khác là Montague năm hai. Tội nghiệp thằng nhóc, liên tục bị dọa khiến nó trở nên cực kì sợ hãi rắn. Khi con bé bị Snape bắt được, nó trả lời một cách khảng khái như đó là một chân lý: "Slytherin mà lại sợ rắn thì sao xứng đáng làm Slytherin? Con chỉ đang giúp các học sinh của nhà gạt bỏ nỗi sợ và trở nên yêu nhà hơn thôi."

Đối mặt với nụ cười hồn nhiên của nó Snape không hề nhượng bộ mà cấm tiệt con bé mang bất kì con rắn đồ chơi nào, và phạt nó phải đi dọn các chậu cây cho giáo sư Sprout trong vòng hai tuần. Đối với Tannist, mệnh lệnh của Snape là tuyệt đối nên những học sinh khác may mắn thoát khỏi đống rắn đồ chơi đầy màu sắc kia và thủ phạm đã phải chịu hình phạt thích đáng.

---------------
Lịch ra chap ms cố định là CN hàng tuần nha, 2 chap/tuần, hoặc 3chap/tuần tuỳ tâm trạng Author :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro