Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lily và Snape

"Lily...?"

Snape thì thào hỏi lại, đáy mắt hoàn toàn là vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã uống quá nhiều rồi nên giờ mới nhìn thấy ảo ảnh của Lily trước mắt hắn được.

"Severus... Snape" Lily nói

"Thật sự...là...cô sao...Lily...?" Hắn vẫn chưa tin vào mắt mình. "Làm thế nào..."

"Tôi cũng không biết." Lily nói.

"Tôi chắc chắn là mình đã chết, nhưng bỗng dưng tôi nghe được giọng một ai đó gọi mình, sau đó thì đã ở đây rồi."

Snape im lặng, đôi mắt đau đáu hiện lên nỗi đau đớn và ngỡ ngàng.

"Anh...lâu rồi không gặp." Lily dè chừng.

Snape khuỵu người xuống, một chân quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy gương mặt.

"Snape...?" Lily ngạc nhiên.

"Lily...Lily..." Giọng Snape run rẩy, nghẹn ngào.

"Tôi đây. Có gì không?" Lily hơi hoảng một chút.

"Lily...Lily..." Snape hai tay ôm mặt, cúi người thấp xuống, tư thế có biết bao hèn mọn.

"Xin lỗi...xin lỗi..."

"Sn...Snape..." Ánh mắt của Lily cũng có sự xót thương.

"Tại tôi...vì tôi nên em mới chết...Tôi đã cho...Chúa tể hắc ám biết về lời tiên tri...Tất cả là tại tôi..." Những giọt lệ nóng hổi rơi trên sàn nhà lạnh băng.

"Tại tôi...tại tôi hết..."

"..." Lily im lặng không nói gì.

Chả biết qua bao lâu, bóng dáng mờ nhạt của người phụ nữ thở ra một hơi nhẹ. Cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đối diện với một Snape đang co ro trên sàn.

"Snape."

Snape từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt. Hắn lại thì thào gọi: "Lily..."

"Tôi không cố ý gọi em là Mudblood, lúc đó, chỉ là..."

"Được rồi. Đừng nói nữa mà Snape."

"Tôi chỉ...muốn xin lỗi em..."

"Nhưng có ích gì cơ chứ? Quá muộn rồi, tôi đã chết." Lily không đành lòng nói.

Snape há miệng nhưng lại không thể thốt ra từ gì. Hai người im lặng một lúc, Lily phá tan bầu không khí.

"Tôi nghe nói...anh đã chăm sóc cho con trai tôi. Harry ấy..."

"Không, tôi chẳng làm gì cả. Thằng nhóc đó ngu ngốc hệt cha nó." Nhắc đến Potter là Snape ngay lập tức nhớ lại khuôn mặt thằng cha James Potter và những thứ khốn nạn hắn từng phải chịu vì James. Nhưng ngay lập tức hắn ngừng lại. Hắn biết Lily yêu James và Harry đến nhường nào, nghe hắn nói vậy hẳn cô sẽ chỉ càng ghét hắn hơn thôi.

"Thôi nào, anh thậm chí còn cố cứu Harry khi cái chổi của thằng bé bị ếm bùa trong trận Quidditch mà." Ngoài ý muốn, Lily nở một nụ cười, hất một lọn tóc đỏ ra sau.

"Sao em biết?" Snape kinh ngạc hỏi lại.

"Nó đã kể cho tôi nghe, trong lúc đứng ở đây trước khi anh đến."

"Là ai?" Snape nhíu mày hỏi lại.

"Là..." Bỗng dưng Lily ôm lấy cổ như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Snape vội bước đến muốn giúp đỡ cô, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình xuyên qua cơ thể cô.

"Lily!"

"Hô!" Lily thở ra một hơi đầy mệt nhọc, nở nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi không sao, Snape. Chỉ là có người không muốn bị nói đến thôi."

"Ổn chưa?"

"Không sao, dẫu gì bây giờ tôi cũng chỉ là một linh hồn." Lily cười trừ.

"..."

Cả hai lại lâm vào im lặng, không khí thật sự có phần ngại ngùng. Snape chỉ biết đứng trân trân ở đó nhìn bóng dáng mờ nhạt của Lily, không biết phải nói gì tiếp theo. Phía xa, bầu trời đã mờ dần, những ngôi sao đã dần tắt.

"Tôi phải đi, Snape." Lily đột nhiên nói, dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lùng đối diện.

"Ừ." Snape rời khỏi đôi mắt cô, nhìn ra bầu trời bắt đầu hừng sáng với ánh mắt xa xăm.

"Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng có thể nói với em những lời ấy..."

"Ừm..." Lily cũng theo ánh mắt Snape, nhìn về hướng mặt trời dần mọc. Gương mặt cô dịu dàng: "Cảm ơn anh, Snape. Vì đã trở thành người bạn đầu tiên của tôi, vì đã dạy tôi những điều tuyệt vời của phép thuật, vì đã chăm sóc cho con trai tôi, vì...đã giành tình cảm cho tôi. Xin lỗi..."

"..." Snape không nói gì cả.

Lily ngập ngừng một lúc "...chúng ta lại làm bạn...nhé?" ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện, xuyên qua từng tầng mây, chiếu xuống cơ thể đang dần trong suốt của Lily.

"!" Hắn quay phắt ra nhìn cô, gương mặt hoàn toàn là nét ngạc nhiên, vui sướng đan xen lẫn lộn với cả mất mát. Snape im lặng một lúc lâu, rồi khóe môi nhẹ kéo lên.

"Ừ." Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt trắng bệch nghiêm túc đã bao lâu không có nhiều biểu cảm.

Lily cười lại: "Severus! Tạm biệt." Rồi dần tan biến.

Vụt.

Snape vươn tay ra, muốn chạm vào cô nhưng đã không kịp, cô đã tan biến vào ánh mặt trời rực rỡ. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ với sớm mai hồng đổ lên mặt đất, sưởi sáng Hogwarts từ tòa tháp cao nhất của trường - Tháp thiên văn - lúc này đã chẳng còn bóng dáng của ai cả, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua, len lỏi qua những bờ tường, khe gạch đầy rêu xanh của tòa lâu đài cổ kính...

"Tạm biệt...Lily..."

--------------------------

Sau kì nghỉ lễ, các học sinh lại lũ lượt kéo về trường, ai nấy đều háo hức bàn bạc về trận Quidditch sắp tới giữa Gryffindor và Hufflepuff. Đứa nào đứa nấy đều trố mắt lên đầy ngạc nhiên khi biết giáo sư Snape chính là trọng tài của trận đấu lần này, khi mà ông là người cực kì thiên vị Slytherin và luôn canh me tìm cách để trừ điểm nhà Gryffindor.

Potter chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, chứ sao mà cậu cứ có cảm giác là mình chạm trán thầy Snape hoài cho dù ở đâu, đi đâu. Thậm chí là còn nghi ngờ thầy Snape đang theo dõi cậu, đang cố tìm cách bắt lỗi cậu tại trận. Những buổi học về Độc dược trở thành những cuộc tra tấn hàng tuần đối với Potter. Thầy Snape đối xử cậu tàn tệ. Có khi nào thầy biết được là ba đứa tụi nó đã tìm ra bí mật về Hòn đá Phù thủy không? Chắc là thầy không thể biết được đâu, Potter nghĩ thầm – nhưng nghĩ thầm cũng không an tâm, đôi khi cậu có cảm giác là thầy Snape có thể đọc được ý nghĩ của người khác. 

Chăm chăm nhìn giáo sư Snape, mắt cậu hơi đảo qua đứa đang sân si sau lưng thầy. Là Astor D!

"Astor D, trông bạn hôm nay gọn gàng hơn hẳn."

"Chào Potter. Mình mới được tặng chai dầu gội nên dùng thử ngay, hiệu quả tốt chứ?" Nó nâng tóc mình lên khoe một cách sung sướng "Mùi cũng rất dễ chịu nha~"

"Ừm." Potter gật đầu. Từ đây cậu cũng có thể ngửi thấy mùi vài thứ dược thảo có hương thơm rất dễ chịu, nghe rõ nhất trong đó là mùi bạc hà.

"Vậy nên..." Tannist kéo dài âm đuôi "Không thể lãng phí công lao người đã làm ra nó được. Mình phải để mái tóc này thật gọn gàng, thế mới xứng với hiệu quả của chai dầu gội chứ!" Hai tay nó chống lên hông nói với vẻ rất tự hào.

Potter thề là cậu đã thấy bóng lưng của giáo sư Snape cứng lại, hơi run lên. Chắc thầy lạnh, dẫu gì cũng đang là mùa đông mà phòng học lại còn ở dưới hầm nữa.

"Mà...sao lúc nào cũng thấy bạn quấn băng trên đầu thế? Bị thương?" Potter ôm quyển sách hỏi.

"À, chỉ là mình có cái sẹo, nhưng nó to lắm. Nên phải làm vậy để che đi."

"Sẹo?" Potter ngạc nhiên.

Tannist khúc khích cười: "Không phải cái sẹo chiến tích giống bạn đâu."

Gương mặt Potter hơi đỏ lên rồi lại bình thường. Đây không phải lần đầu cậu ta nghe người khác nói về cái thẹo hình tia chớp trên trán mình.

"Đây á" Tannist cười, chỉ vào cái trán quấn băng của mình "... một cái sẹo rất to, rất dài, đen thui và..."

Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng giọng nói lại đầy sự mỉa mai "Nó là một lời nguyền đáng sợ."

Potter rùng mình, vì cái lạnh và vì điệu bộ của Tannist. Con bé đúng là rất hay cười, người nhìn quen cũng chẳng thấy lạ gì, nhưng thỉnh thoảng nó lại nở nụ cười đầy ẩn ý với những câu nói cũng đầy ẩn ý khiến người ta phải rùng mình vì cái "ẩn ý" bên trong nụ cười và lời nói của nó.

Cậu vội chấm dứt cuộc trò chuyện với Tannist rồi chạy về bầy đàn sư tử của mình để sưởi ấm con tim nhỏ bé vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ hãi.

"Cẩn thận với mấy cái gương nhé Potter. Có thể bạn sẽ đâm sầm vào cái gương nào đó vì nhìn thấy thứ mà người khác không thể thấy được đấy."

Tiếng cười của Tannist nhẹ nhàng thổi lên vành tai Potter, khiến thằng bé cảm giác như nó chỉ đang ở ngay bên cạnh nói thì thầm vào tai mình.

"!" Cậu quay lại ngay lập tức, nhưng Tannist ở tận tít đằng xa chứ không hề ở ngay sau lưng như cậu đã tưởng tượng.

Mà khoan, ban nãy Astor D đã nói về cái gương ư? Không lẽ là Cái gương Ảo ảnh cậu đã thấy hôm Giáng Sinh?

Potter lại một lần nữa quay lại nhìn vị trí Tannist đứng vừa nãy, nhưng ở đó đã chẳng còn ai cả, chỉ còn những đứa học sinh khác đang đi lại dọn dẹp chuẩn bị rời phòng mà thôi.

Cửa phòng đang để mở, một ngọn gió từ đây thổi vào khiến Potter thấy lạnh cả sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro