Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô nhi viện

Sau gần một ngàn năm...người thừa kế đã trở về...

-----------------------

Năm 1991, Trại trẻ mồ côi Wool, nước Anh.

Severus Snape nhíu mày nhìn nhà trẻ sập xệ trước mắt. Lão Albus tự nhiên nổi khùng bắt hắn phải đi đón một tân sinh năm nhất, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. 

"Cậu biết đấy Severus, trại trẻ Wool ở một nơi vô cùng xa xôi và lạc hậu, tôi sợ đứa bé không thể tìm được đường đến London mất."

Hừ, lão già ong mật đó chỉ giỏi bịa truyện.

Snape sải bước chân dài của mình, bước qua một cánh cửa sắt cũ kĩ đã hoen gỉ, đến một cái sân trụi lủi. Sau sân là một khu nhà lớn u ám và cũ kĩ, dây leo vấn vít mọc đầy tường. Hắn bước lên những bậc thang đá đầy rêu, gõ cánh cửa đã phai màu sơn. Một lúc sau, một cô gái mở cửa ra.

"Chào buổi chiều, tôi có hẹn với bà May."

"À" Cô gái hoang mang đánh giá bộ cánh dơi đen trên người Snape, "Ừm...Xin mời ngài vào trong đợi một lát." Rồi cô nghiêng người nhường đường cho hắn vào. Snape hỉnh mũi, không lấy làm ngại ngùng mà điềm nhiên bước vào.

Snape đi vào phòng khách được lát gạch men trắng, căn phòng cũ kỹ nhưng không có một hạt bụi. Snape liếc mắt, mấy đứa nhỏ cứ thập thò sau hiên cửa sổ, vừa nói vừa chỉ trỏ gì đó vào hắn. Snape chán ghét nhìn chúng nó: Một lũ nhãi ranh vô học.

Nơi cửa lớn xuất hiện một người phụ nữ mập mạp, làn da hơi ngăm với gương mặt khốc liệt. Bà vừa đi vừa ra lệnh cho những người xung quanh: "...Bill với Mark lúc nãy bị ngã, đem cồn sát trùng cho chúng. Luccy tè dầm lên cái mền của Anna rồi, giặt đi..."

Khi nhận ra sự tồn tại của Snape trong căn phòng, bà hơi khựng lại, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Bà May phải không?" Snape hỏi, đôi mắt đen trống rỗng nhìn thẳng vào mắt bà ta. Phụ nhân bị ánh mắt ông dọa sợ, run người lên gật đầu.

"Albus Dumbledore đã viết một lá thư cho bà, tôi đến thay ông ta."

Bà May chớp mắt. Bây giờ bà mới xác định người trước mắt không phải ảo giác của mình, cố gắng bình tĩnh "À đúng. Được---được, mời ngài vào văn phòng của tôi. Vâng..."

Bà dẫn Snape vào văn phòng. Nơi này cũng đơn sơ hệt như phòng khách, đồ dùng cũ kĩ, lỗi thời và không đồng nhất. Bà mời Snape ngồi xuống, nhưng hắn từ chối rồi bà tự mình ngồi xuống sau cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ.

"Như đã nói trong thư, tôi đến đón Tannist Astor D." Snape nói.

"Ngài là người thân của con bé?" Bà May hỏi.

"Không, tôi chỉ là một giáo sư" hắn nhìn bà ta "Tôi đến mời Astor D vào trường học."

"Đó là ngôi trường nào?"

"Hogwarts."

"Làm thế nào mà ngài biết họ nó? Sao bao nhiêu năm mới đến đón con nhãi đó?" Bà May hơi gắt lên.

Snape nhíu mày: "Chúng tôi tự có cách của mình để biết con bé là ai, và giờ khi nó đủ tuổi chúng tôi mới đến đón."

"Trong thư ghi nó được học bổng. Sao có thể? Nó chưa bao giờ ra khỏi nhà kho làm sao mà biết được?"

"Lúc nó sinh ra chúng tôi đã ghi danh nó vào trường rồi. Mà xin lỗi? Bà nói nhà kho là sao?" Snape trầm mặt xuống.

Bà May luống cuống, nhưng sau đó bà nhanh chóng che giấu đi sự thất thố của mình.

"Ồ, tôi nói nhầm thôi. Làm gì có chuyện đó. Haha..."

"Đưa tôi đến gặp nó."

"Ngài có phiề..."

"Ngay lập tức!" Snape trầm giọng quát, nhiệt độ trong phòng như giảm đi mấy độ. Bà May cũng nhận ra, ngay lập tức nở nụ cười lấy lòng.

"Vâng vâng, tôi dẫn ngài đi."

Bà dẫn Snape đi trên một con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn ra sau núi. Càng đi sâu hơn, ánh mặt trời càng ít, cây cối cũng càng rậm rạp. Càng đi, lòng Snape càng phát lạnh.

"Nói tôi nghe về Astor D, và lí do mấy người đối xử với nó như thế."

Bà May hơi dừng bước, sau đó tiếp tục bước. Bà nói nhỏ "Khi ấy tôi cũng đã tiếp quản trại trẻ này. Hôm đó là một đêm giáng sinh kì lạ, lũ chim liên tục hò hét, mấy con gà không ngừng gáy và mổ chuồng, ba con dê cũng kêu thật om xòm. Tôi thấy lạ, nên đã ra ngoài kiểm tra thử. Ngài có tin được không? Bầu trời đen xịt đầy tuyết đêm đó bỗng xuất hiện một mặt trăng xanh! Đúng vậy đó, là một mặt trăng xanh!"

"Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình bị hoa mắt mà thôi. Sau đó tôi phát hiện có một đứa nhỏ còn đỏ hỏn, hẳn vừa mới sinh ra không lâu, được đặt trong một cái tã đặt vào một cái làn. Trên tã còn gắn một tờ giấy ghi Tannist. Chúng tôi nghĩ đó là tên đứa bé. Tôi cũng thử tìm xung quanh, nhưng không hề tìm thấy người nào quanh đó cả. Con bé bị vứt bỏ ngay giữa đêm đông giá lạnh ngay khi vừa mới sinh."

Rồi bà nói với một giọng run rẩy, nhưng cũng đầy chán ghét "Từ lúc bé nó đã rất kì lạ, chưa bao giờ khóc mà còn luôn cười. Tôi nghĩ nó bị Down, hoặc bệnh về đầu óc. Nhưng khi lớn lên..."

"Khi lớn lên thì sao?" Snape hỏi khi thấy bà tự dưng ngừng lại.

"Nó--càng trở nên kì quái hơn."

"Như thế nào?"

"Là như thế nà---" Bà đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn.

"Ngài nhất định sẽ mang nó đi phải không?"

"Nhất định" Snape gật đầu.

"Dù có gì xảy ra?"

Snape lần nữa gật đầu, nghiêm túc nhìn bà. Đến gần một căn nhà gỗ mục, bà May dừng lại, Snape cũng ngừng bước, quan sát căn nhà. Căn nhà được xây từ loại gỗ cũ đã gần mục nát, rêu xanh bám đầy, cửa sổ bị bịt kín bằng vải, cửa cũng đóng chặt.

Bà quay lại, nói với hắn: "Con bé thường lui vào rừng, có khi cả buổi trưa. Rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra..."

"Tôi tin rằng có rất nhiều người sẽ vui vẻ khi nó biến khỏi nơi này."

"Tôi nghĩ bà cũng hiểu rằng..." Snape nói "Chúng tôi không thể để con bé ở trường mãi. Ít nhất là vào kì nghỉ hè hàng năm nó sẽ về đây."

"Ngài có thể trở thành người giám hộ của nó." Bà vội nói.

Snape nhìn bà, cau mày. Bước chân bà May hơi run rẩy.

"Hẳn...ngài cũng muốn gặp nó..."

Bà mở cửa. Ánh sáng từ cửa lọt vào khiến Snape có thể nhìn thấy những thứ trong phòng: Căn phòng trống không, chỉ có một cái tủ, một cái giường, cùng một đứa bé ngồi trên giường quay mặt vào tường. Căn phòng chỉ có duy nhất hai vật và một người, trống rỗng đến lạnh người.

"Tannist? Có người đến đón con đi này. Đây là ngài..." Bà quay đầu, giờ mới nhớ ra mình chưa biết tên người trước mặt.

"Snape." hắn ngẳn củn nói.

"Đúng vậy, ngài Snape. Ngài Snape đây đại diện trường Hogwarts đến đón con đi nhập học, mau chuẩn bị và đi khỏi đây đi."

Snape bước vào phòng, bảo bà không cần đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, đứa trẻ đang ngồi trên giường quay đầu lại, nở một nụ cười khi nhìn thấy Snape.

Đó là một đứa bé gái có mái tóc đen dài chạm đất, tóc xơ gãy và mọc lởm chởm. Làn da nó trắng như xương, bọc lấy cơ thể cũng gầy trơ xương, còi cọc hệt như một đứa trẻ mới tám tuổi. Snape không thể thấy mắt nó, vì tóc mái dài đã che đi hết gương mặt đứa trẻ, nhưng hắn chắc chắn đứa trẻ này đã cười khi nhìn thấy anh.

"Xin chào." Nó quay người lại, vẫy cái tay gầy như que củi của mình, giọng nói đầy ý cười ngây thơ của trẻ con.

"Tannist Astor D, ta là Severus Snape, đến đón mi nhập học tại Hogwarts." Giọng hắn không nghe ra cảm xúc gì cả.

"Hogwarts?" Tannist nghiêng đầu, bỗng dưng à lên "À, Hogwarts! Là Hogwarts phải không? Ngài là giáo sư Snape?"

"Có vẻ như mi cũng biết..." Snape cố tình kéo dài câu. Hắn kì quái nhìn đứa trẻ trước mặt. Một đứa nhãi con hệt như ăn mày trong hẻm Knockturn, bao lâu nay chỉ sống giữa một đám Muggle, vậy mà lại nói như thể nó biết về Hogwarts và hắn?

"Tôi sẽ theo ngài..." Đứa trẻ nói.

"Tốt. Giờ thì..." 

"...Nhưng ngài phải thành người giám hộ của tôi." bỗng Tannist nói tiếp. Nhiệt độ trong phòng như giảm đi mấy phần. Snape quay qua, nhếch miệng.

"Mi cũng xứng sao?"

"Vậy tôi sẽ không đi. Ông già kia hẳn sẽ không thích điều này đâu."

Snape híp mắt "Sao mi biết chuyện này?"

"Tôi đọc trộm thư của bà ta" Nó chỉ vào bà May đang đứng ở cửa. Bà ta ngạc nhiên: "Sao mà mày đọc được? Tao chỉ đọc nó trong văn phòng thôi mà."

Tannist không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Snape. Không nhìn thấy đôi mắt nó, nhưng hắn chắc chắn nó đang nhìn vào mắt mình. Hắn cũng nhìn lại, bằng một đôi mắt lạnh lùng đen kịt. 

Chợt,

Đứa bé vén phần tóc mái lên, để lộ đôi mắt, nhìn thẳng vào hắn. Snape kinh ngạc. Đó là một đôi mắt xanh biếc, vừa giống màu xanh lá của rừng cây, vừa có màu lam nhạt của bầu trời, hệt như đôi mắt mà hắn đã nhìn từ rất nhiều năm về trước...Đôi mắt đã mang lại bầu trời và hi vọng cho hắn...Đó là...

Lily!

Snape hoảng hốt giật mình, nhìn lại đứa trẻ trước mặt. Không thể nào! Lily chỉ có duy nhất một đứa con trai là Harry Potter thôi, sao hắn lại có thể thấy đứa trẻ mồ côi trước mặt có đôi mắt giống hệt cô ấy được. Nhưng...hắn nhất định không nhận nhầm! Quả thực trong phút chốc, hắn đã thực sự nhìn thấy đôi mắt của Lily.

"Tôi sẽ giúp ngài, được gặp lại người ngài thương yêu nhất. Vì vậy, hãy trở thành người giám hộ của tôi." Âm thanh vang vọng lại bên tai, thoáng chốc khiến cho trái tim đã hóa thành tro tàn từ ngày đó của Snape như đập lại, thôi miên, thôi thúc hắn mau làm theo nó đi, nhưng sau đó hắn ngay lập tức bình tĩnh lại. 

"Đừng hòng giở trò, con nhãi." Snape nổi giận.

Nhưng dường như Tannist không bị ảnh hưởng, nó vẫn cười, ngây ngô như một đứa ngốc.

"Ngài muốn thử không?"

"..." Snape trầm mặc. Điểm yếu duy nhất của hắn là Lily, chỉ có Dumbledore mới biết được điều này. Nhưng sao giờ đây, đứa trẻ trước mặt lại cư xử như thể nó biết? Hay nó đang lừa hắn? Nó chỉ mới mười một tuổi mà thôi! 

Dẹp ngay cái điệu cười ngu ngốc kia đi, nó khiến hắn nhớ đến cái bản mặt lúc nào cũng cười cợt nhởn nhơ của Albus.

"Dẫu sao ngài cũng không thiệt thòi gì, chỉ cần làm người giám hộ của tôi đến năm tôi đủ mười tám tuổi. Ngài sẽ được gặp lại người đó, một trao đổi quá hời phải không?"

"...Ngài có thể nói chuyện với người đó, có thể chạm vào người đó, có thể làm những điều nuối tiếc nhất mà mình chưa thể làm cho người đó..."

"Lựa chọn của ngươi là gì, Severus Snape?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro