Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Until the day we meet again

Warning: OOC, OCTP, ai gatekeep Sunday vui lòng cân nhắc trước khi đọc ạ,Oc hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình,vui lòng không trace/heavy ref cốt truyện lẫn profile của con bé ạ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunday chỉ biết đứng thất thần tại chỗ khi nhìn Yuki rời đi, hình ảnh cô gái với mái tóc trắng ánh xanh ở phần đuôi cứ lởn vởn trong đầu cậu. Thật sự cậu không thể hiểu nổi,dù mới chỉ gặp, nhưng cứ như thể cậu đã quen cô từ rất lâu rồi vậy.

-Sunday!!! Trò Sunday!!!

Tiếng hét bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sunday giật mình ngước lên bục giảng, nơi thầy giáo đang đứng, giọng nói đầy giận dữ:

-Dạ... thưa thầy?_Sunday ngơ ngác đáp.

-Đầu óc em để đi đâu trong khi đang học trong lớp tôi hả?!

Ôi thôi xong rồi... Là tiết của ông thầy "ghim" cậu như đóng đinh vậy.

-Dạ... xin lỗi thầy... _Sunday gãi đầu, cười gượng_Em chỉ đang nghĩ về... một cô gái chút ạ.

Cả lớp phá lên cười, đua nhau chọc ghẹo cậu. Riêng thầy giáo thì mặt đã đỏ gay vì tức. Ông sống gần 40 nồi bánh chưng rồi còn chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai, giờ lại nghe một đứa nhóc bảy tám tuổi bày đặt mơ mộng yêu đương?

Trán ông nổi gân xanh, ông cầm viên phấn chọi thẳng vào đầu Sunday khiến cậu ngã lăn ra bàn, trán sưng vù. Nước mắt lưng tròng, Sunday còn bị thầy hét thẳng vào mặt:

-CẬU BỊ ĐÁNH TRƯỢT MÔN CỦA TÔI! VỀ BÁO VỚI PHỤ HUYNH, PHẢI THI LẠI!!!

Sunday hoảng loạn bật dậy, nước mắt lăn dài rồi lao ra khỏi lớp, khỏi trường mà chẳng buồn nhìn đường.

Cậu cứ chạy mãi, chạy đến khi vấp vào thành đài phun nước và ngã nhào xuống bồn nước giữa bao ánh mắt nhìn chăm chăm. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt vì tủi thân. Rồi một giọng nói vang lên:

-Này nhóc, em có sao không?

Sunday ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Yuki đang chìa tay về phía mình.

-Chị... Yuki?

-Ra khỏi đây trước đã, em ướt hết rồi kìa.

Cô nhấc bổng cậu lên, trùm vạt áo choàng lên người cậu:

-Lại đây, chị sấy khô cho.

Yuki dùng phép băng hút nước ra khỏi người Sunday, tạo thành khối băng nhỏ. Rồi cô liếc mắt—khối băng vỡ tan thành hình một chú chim xinh xắn, cô đưa cho Sunday.

-Cái này là...?

-Đã được yểm phép rồi, nên không tan, không vỡ đâu.

Cô đưa thêm ly trà sữa matcha đang uống dở:

-Uống đi, bình tĩnh lại.

-Cảm ơn chị...

Dù được dạy không nhận đồ từ người lạ, nhưng ở Yuki có điều gì đó khiến Sunday tin tưởng tuyệt đối.

-Giờ kể chị nghe chuyện gì xảy ra nào. Đáng lẽ giờ này em đang học cơ mà?

Yuki nhẹ nhàng cho cậu ngồi lên đùi mình, Sunday thút thít kể lại mọi chuyện.

-Là môn gì vậy?

-Huấn luyện thực chiến... _Sunday nói giữa những tiếng nấc, khiến Yuki khựng lại.

-Thực chiến á?_Yuki ngẩn người ra_Lẽ nào em không biết đánh nhau à?

-Ai nói là đánh nhau? _Sunday bật cười khẽ_ Em điều khiển ma lực thì giỏi rồi, nhưng đánh nhau thì chịu... Vận mệnh của em là hòa hợp, sao lại bắt em thực chiến?

-Vậy bài thi là gì?

-Bắt cặp với một người quen (không giới hạn độ tuổi), rồi thi đấu trong vòng tuyển chọn.

-Thế em có ai để ghép cặp chưa?

-Chưa, nên... em định hỏi chị. Vì ba mẹ em bận lắm.

-Vậy thì được thôi. Chị đồng ý. Em qua bài chắc luôn rồi.

Quả nhiên, với sự giúp đỡ của Yuki, Sunday vượt qua bài kiểm tra dễ dàng bằng phong cách chiến đấu của một người từng trải, khiến thầy giáo tức muốn nổ đom đóm. (*)

-Cảm ơn chị nhiều! _Sunday reo lên, nắm chặt tay Yuki.

-Không có gì đâu, miễn là sau đừng trốn học nữa là được rồi.

-Em biết rồi mà!_Sunday phụng phịu_À,em có cái này cho chị đây.

Cậu lôi ra một chiếc kẹp nhỏ đính ngôi sao:

-Quà cảm ơn đó, vì những lần chị ngồi tâm sự với em...

Khóe môi Yuki cong lên thành nụ cười hiếm thấy.

-Nhóc... đeo cho chị được không?

-Gì cơ? _Sunday đỏ bừng mặt.

Dù vậy, cậu vẫn lặng lẽ vén tóc cô, cài lên mái bạc chiếc kẹp lấp lánh.

-Cảm ơn... Sunday.

Trong khoảng thời gian Yuki còn ở lại Penacony, ngày nào Sunday cũng đến gặp cô trên sân thượng của Thợ Đồng Hồ Xây Mộng. Bất kể là sáng hay tối, thậm chí là giữa đêm khuya, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại, cô luôn ở đó—lặng lẽ chờ cậu, như thể sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào.

Nhưng rồi, một ngày nọ...

Cảnh tượng trước mắt Sunday là điều không thể tin nổi.

Howald---người cận thần trung thành của gia tộc Sunday,đang đứng ngay trước mặt Yuki. Bàn tay trái của ông ta đã găm thẳng vào ngực cô. Hai tên khác giữ chặt cô lại. Trên người Yuki lằn rõ vết bỏng và dấu tích của điện giật.

-YUKI!!!?_Sunday hoảng loạn, định lao tới thì bị kéo lại.

Cha mẹ cậu đứng chặn trước mặt.

- Cha?! Mẹ?! Hai người đang làm gì vậy?! Thả con ra!

Cha mẹ cậu chỉ lắc đầu cam chịu. Sunday sững người, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt. Thế giới này... rốt cuộc bất công đến thế nào? Vì sao những người cậu yêu quý đều phải chịu tổn thương?

Lệ long lanh rơi xuống từ khóe mắt, trong suốt như pha lê, lặng lẽ chạm vào gương mặt non nớt.

Yuki nhìn thấy hết. Cô mím môi, ánh mắt đau lòng, nhưng vẫn không phản kháng,vì cô không muốn làm tổn thương những người thuộc gia tộc của Sunday.

- Hai người..._ Yuki nói khẽ, giọng nhỏ nhưng lạnh lẽo _ Có thể bỏ tôi ra được không?

— Hả? Cô là ai mà dám ra lệnh?! _ Kẻ vừa sốc điện cô gằn giọng _ Đã đột nhập trái phép hành tinh này, còn đòi thả à?!

Yuki nhận ra không thể dùng lời nói. Cô siết mạnh tay, quật hai tên giữ mình xuống đất, rồi túm lấy cổ tay tên Howald.

-Muốn lấy lõi sức mạnh của tôi chứ gì?! Làm đi! _ Cô trừng mắt, đỏ lòm như sắp nổ tung vì giận dữ.

Tên kia khựng lại. Giờ hắn mới nhận ra,thứ đang đứng trước hắn không phải là người... mà là một vị thần.

-Gừ...!_ Hắn cố giằng ra, nhưng bị Yuki ném mạnh sang một bên. Máu từ ngực cô tuôn ra, gương mặt lấm tấm cháy xém.

Cảnh tượng quá kinh hoàng đến nỗi cha mẹ Sunday vội che mắt cậu và Robin lại.

Sunday nhân cơ hội đó vùng ra, chạy thẳng đến bên Yuki. Cô muốn ngăn lại, nhưng cổ họng cháy bỏng không thốt nên lời, cô khuỵu xuống, ho ra máu.

- Chị Yuki!! _ Cậu ôm lấy thân hình đang đổ gục ấy.

"Không được... quần áo cậu sẽ bẩn mất..." _ Yuki nghĩ, muốn nói ra nhưng không thể. Cô chỉ ôm cổ, ho không ngừng.

— Chị uống chút nước đi! _Sunday lật đật mở nắp bình nước. Yuki khẽ lắc đầu, ra hiệu từ chối, rồi đưa cho cậu một mảnh giấy... Cô lập tức tan biến, để lại những hạt tuyết mỏng rơi lất phất.

Sunday ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn nước. Cậu nhìn xuống mảnh giấy viết vội:

"Tối nay, thác nước Cõi Mộng. 23h."

-Chị Yuki... Em xin lỗi... _ Cậu nấc lên, giọng nghẹn lại.

Tối hôm đó, Sunday đến chỗ hẹn. Cậu ngẩng nhìn, thấy một bóng người đứng giữa dòng nước.

Cầu băng mỏng manh hiện ra. Sunday bước lên, chầm chậm tiến lại.

-Chị Yuki... _ Cậu vươn tay, định chạm vào cô.

- Sunday......... _ Mái tóc bạc tung bay. Cô quay lại, để lộ hình dáng thật sự của mình.

Đôi mắt hai màu, làn da băng bạch, tai nhọn nhô cao—khí chất thần linh tỏa ra ngút trời.

-Tôi từng nói tên thật là Yurianna Vidyadhara, đúng không?_ Cô khẽ cười, ánh mắt trùng xuống_ Tôi không chắc nhóc từng nghe bài thơ này... nhưng người đời từng viết:

"Hàng vạn ngôi sao băng chém xuyên bầu trời trong thoáng chốc,

Nàng là người duy nhất khiến thiên địa cũng phải đảo lộn.

Vị thần băng giá, kẻ mang danh xưng hồn băng tự diệt,

Yurianna Vidyadhara......."

Câu cuối khẽ vang lên trong không trung. Đồng tử Sunday phản chiếu ánh trăng, long lanh ánh bạc.

-Tôi không phải người gốc ở đây, nên... tôi phải rời đi rồi.

Sunday lặng người. Cậu bước tới thêm một bước... nhưng trượt chân khỏi cầu băng!

- Cẩn thận! _ Yuki đỡ lấy cậu, nhưng vấp phải đá, cả hai ngã sõng soài xuống suối.

Sunday nhắm tịt mắt, đợi va chạm... nhưng rồi có giọng nói vang lên:

-Mở mắt ra đi.

Sunday từ từ mở mắt. Cậu... đang bay!

- Woaaa!!_Cậu há hốc.

- Nhóc từng nói muốn bay như chim, đúng chứ? _Yuki cười _ Tôi không thể giúp nhóc bay bằng đôi cánh nhỏ này, nhưng ít nhất lơ lửng trong không trung như này thì được

Cô nhẹ xoa đôi tai cánh chim của cậu,chỗ cực kỳ nhạy cảm. Sunday lập tức đỏ như gấc, run bần bật.

- Ô? Nhóc dễ thương hơn chị nghĩ đó nha._ Yuki cười khúc khích, xoa đầu cậu.

- Chị này...! _ Sunday đánh nhẹ vào vai cô.

Cô đặt tay lên má cậu, ánh mắt dịu xuống

-I'll leave... but I promise, one day, we'll meet again. So be brave, alright? My little birdie.

-Chị sẽ rời đi sao...? _ Sunday cúi đầu _ Mấy tháng qua chúng ta đã có bao nhiêu kỷ niệm... lẽ nào chị không luyến tiếc chút nào à?

- Không... Đáng lẽ là không. Nhưng có lẽ... một phần linh hồn của chị đã chấp thuận ở lại nơi này rồi. _ Cô khẽ nhắm mắt, gió lùa qua tóc _ Tất nhiên, là ở lại với ai đó.

Sunday đỏ mặt, quay đi.

- Chị nói vậy là có ý gì...?

-Chị có nói gì đâu. _Yuki nheo mắt cười, rồi đưa ra một vòng tròn ma thuật.

- Đây là...? _ Sunday nhận lấy. Là một chiếc nhẫn giống hệt chiếc của cô.

-Nhẫn bảo hộ. Làm từ ma thuật của chị và nước mắt rồng. Nó sẽ bảo vệ nhóc khi cần. Và... coi như là món kết nối.

Cô giơ ngón áp út—trên đó, chiếc nhẫn bạc đính hoa hồng xanh lấp lánh.

- Chị thực sự sẽ đi à... _ Sunday siết chặt chiếc nhẫn vào lòng.

- Ừ.

-Vậy... em có thể nhờ chị một việc cuối được không?

-Nói đi.

-Chị... có thể ở bên em... đến khi em ngủ không?

Yuki hơi sững người, rồi nở một nụ cười dịu dàng đầy hiếm hoi

-Được thôi. Ngủ đi, bé con của chị.

- Chúc chị ngủ ngon. Và hẹn gặp lại, chị Yuki... _ Sunday tựa đầu vào vai cô, mắt dần nhắm lại.

-Ngủ ngon, chú chim bé nhỏ ngốc nghếch. _ Cô thì thầm.

Sáng hôm sau,thứ đập vào mắt cậu,trần nhà quen thuộc,cậu ngóc đầu dậy nhìn xung quanh,là phòng riêng tại dinh thự.Cậu nhìn quanh, không thấy bóng người kia đâu.

-Sunday,dậy đi học đi con,kẻo muộn _Mẹ cậu mở cửa ra,bên cạnh còn có em gái Robin của cậu

-Vâng con xuống ngay đây_Sunday gật đầu,trèo xuống giường,nhìn lên chiếc bàn cạnh giường,chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh,cậu khẽ đeo nó vào ngón áp út của mình

"Vậy là chị đi thật rồi à?..."

-Sunday ơi?! _Tiếng mẹ cậu vang lên lần nữa.

- Vâng, con ra ngay! _Cậu đứng bật dậy khỏi giường, xỏ dép, mở cửa phòng bước ra.

Từ khoảnh khắc đó, Sunday mang trong mình một niềm tin âm thầm nhưng mãnh liệt. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, dù dòng đời có cuốn anh đến phương trời nào... thì một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau.

Chiếc nhẫn bạc đính hoa hồng xanh phát sáng lấp lánh trên tay trái như một minh chứng cho lời hứa ngầm giữa hai người.

Vài năm sau...

Ánh nắng buổi sớm chiếu nhẹ qua khung cửa sổ kính của một căn phòng trong Học viện Astraea. Sunday lúc này đã lớn hơn, mái tóc nâu xõa nhẹ rủ xuống vầng trán, cặp mắt màu vàng hoe nay ánh lên vẻ chín chắn và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Trên ngón tay áp út của cậu vẫn là chiếc nhẫn bạc ấy – thứ không bao giờ rời khỏi cậu kể từ hôm đó.

Dù bận rộn với việc học và các khóa huấn luyện, Sunday vẫn thường lặng lẽ đến thác nước cõi mộng mỗi khi có thời gian. Có người từng hỏi cậu sao cứ hay đến nơi đó, nhưng Sunday chỉ mỉm cười. Bởi chỉ cậu mới biết, nơi đó giữ một phần ký ức quan trọng nhất của mình ,nơi đã từng có người con gái ấy, người đã đến như tuyết đầu mùa rồi biến mất trong làn sương.

Đôi lúc cậu tự hỏi... liệu mình có chỉ là một cậu nhóc đơn phương ngưỡng mộ một vị thần, hay đó thực sự là một mối liên kết không lời mà chỉ thời gian mới trả lời được?

Ở một nơi nào đó...

Trên đỉnh dãy núi phủ đầy băng tuyết, một dáng người nhẹ nhàng đứng giữa trời. Mái tóc bạc bay phất phơ trong gió, đôi mắt hai màu sâu thẳm nhìn về phía chân trời xa xăm.

- "Sunday... Nhóc vẫn ổn chứ?" _ Yurianna khẽ thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Sunday. Một ánh sáng mờ phát ra từ đó, rồi lặng lẽ lụi tắt như tuyết rơi trên đỉnh trời.

-Yuki-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*): mình cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nghĩ ra được cái này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro