Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Umi vừa mới đọc một quyển truyện cổ tích. Đầu tiên, nữ chính gặp cướp, sau đó nam chính làm anh hùng cứu mĩ nhân. Vì quá cảm động tấm lòng hiệp nghĩa của nam chính mà nữ chính đã quyết định theo anh ấy về nhà. Hai người sống hạnh phúc suốt đời =))))

Sau đó, Umi nhìn sang bên sân, nơi đầy tiếng la hét kinh dị của Sumire-neechan.

Rồi lắc đầu đầy thẫn thờ....

Tại sao những người khác đều là anh hùng cứu mĩ nhân, còn phần Yomi-nii thì toàn đợi Sumire-nee đến cứu? Mà bên nhà chị xinh đẹp cũng thế...

Chị xinh đẹp lúc nào cũng bị người đáng ghét bám lấy, còn không có thời gian để chơi với Umi, thật tổn thương...

Papa thì lúc nào cũng đi đọc sáng cùng Luna-nee, ba đừng tưởng con không biết ba đi tán gái... :)

Umi nhìn ba cp trong đầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cơn gió mùa đông hiu hắt đưa chiếc lá vàng còn sót lại bay qua em nghe vèo vèo...

----------------

Ở một diễn biến khác, Mikan tỏ vẻ bản thân rất là bất lực, ngồi thẫn thờ bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu Bạch phe phẩy đuôi, nhướn mắt.

"Chủ nhân, sao thế?"

-Ta không sao.- giọng Mikan ỉu xìu.

"Chuyện với Hyuuga-san sao?"

-Ừm...

Tiểu Bạch phe phẩy đuôi, mắt liếc xuống khinh bỉ. Thế mà bảo nó là không có việc gì.

-Tiểu Bạch.

"Vâng."

Chủ nhân đột nhiên gọi nó, chắc chắn là vì cảm thấy nó cực kì xinh đẹp. Nghĩ thế, bộ ngực trắng muốt của nó lại vểnh cao lên một tí, khóe môi cũng nhếch lên tạo nụ cười ưu nhã.

-Hay ngươi đi tìm Đại Bạch chơi đi.

"..."

Chủ nhân, cô mà cứ như thế là sẽ mất tôi đấy.

-Tiểu Bạch à... Người nói xem, cầu hôn thì như thế nào mới thích hợp đây?

Hả?...

-Ngươi nói xem, cái tên đó suốt ngày ngạo kiều như thế để cho ai xem chứ!!!- Mikan đứng lên, nổi đóa, rồi tự dưng ỉu xuống- Lại còn bị con gái suốt ngày bám quanh...

"..."

Một tên cẩu độc thân như tôi thật sự không hiêu nổi suy nghĩ của cô nữa rồi...

Lại nói, cô chắc chắn muốn cầu hôn Hyuuga-san chứ? Không phải đùa à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro