chap 30
Bóng tối bao phủ khắp nơi.
Trên đường, một thân hình nhỏ bé gầy gò vẫn chạy mải miết, phía sau là những tên áo đen to con với nụ cười man rợ.
Bố rượu chè, mẹ cờ bạc, chị cả bị bán đi trừ nợ đến giờ vẫn không có tin tức, chị hai bị giết lấy nội tạng mà bố mẹ vẫn không có một tia đau lòng, cặp mắt chỉ hau háu nhìn về số tiền trên tay.
Đôi mắt bé gái lóe lên sự bi phẫn tuyệt vọng đến cùng cực. Bé hét lên một tiếng rồi quay người lại, hướng lũ côn đồ đánh tới.
Đôi mắt bé hằn lên những tơ máu đỏ ngầu. Bàn tay bé nhuộm đầy máu đỏ. Bé gái như một con búp bê mất hết nhân tính, lạnh lẽo kéo những vết cào thật dài lên người bọn họ.
Mỗi chỗ cô bé cào qua, nơi ấy liền bị phế.
Thi thể, máu tanh, mùi thối rữa, ẩm mốc cứ thế bốc lên. Cảnh ghê rợn. Đứng giữa đống thi thể ấy là một bé gái, cơ thể gầy yếu nhuộm đầy máu. Mái tóc đen nhánh vì dầm mưa mà dính sát vào khuôn mặt. Đôi môi bé tái nhợt đi, thân hình nhỏ sắp không trụ nổi nữa.
Nhưng bé cầm một con dao lên, tự rạch xuống cánh tay. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Chói mắt. Bé không cho mình gục ngã. Bé phải tìm chị cả, còn phải báo thù cho chị hai. Bé muốn hai con người khốc nạn kia phải trả giá cho tất cả những việc mình làm.
Và lúc ấy, bé tới học viện Alice...
***
-Hộc...hộc... hộc
Koizumi tỉnh dậy. Khuôn mặt tái nhợt vì cơn ác mộng. Cô ôm lấy đầu gối. Từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Koizumi nhớ tới cảnh chị hai bị giết. Bọn khốn đó đã bắt cóc lấy chị, thay phiên nhau hành hạ chị ấy rồi rạch người chị ấy ra, lấy đi từng phần nội tạng với nụ cười man rợ. Mà cô, Koizumi Luna phải trơ mắt chứng kiến cảnh ấy.
Cảm giác bất lực từ từ xâm chiếm đại não. Bàn tay này đã nhiễm không biết bao nhiêu là máu người, nhưng làm sao để hồi sinh người chị hiền dịu ấy của cô?
Koizumi nhớ đến chị cả, người vì cô mà bán thân, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để kiếm cho cô một bát cháo thịt.
Nghĩ đến đấy, nước mắt cô lăn dài, dôi mắt lóe lên sự thù hận không che dấu.
"Chị ơi, khóc sẽ xấu lắm đấy!"
Koizumi giật mình. Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu cô.
Phải rồi! Khi cô ngồi khóc một mình ở bãi tha ma, đã có một bé gái với hai bím tóc màu cảm, đôi mắt ngây thơ to tròn lóng lánh sinh động, chạy đến, vươn bàn tay tèm lem bụi đất lau nước mắt cho cô rồi bàn tay nhỏ xíu ấy còn chìa tay, đưa cho cô một chiếc kẹo nhỏ tròn tròn...
Đôi mắt vô thần của Koizumi dần có tiêu cự. Cô lặng lẽ kéo ngăn tủ ở đầu giường. Bên trong đó có một chiếc kẹo mút tròn tròn, bọc một chiếc vỏ cũ kĩ và dường như đã bị mốc đến độ chẳng biết trước đây có màu gì nữa.
Thế nhưng, Koizumi lại nhìn cây kẹo ấy với một vẻ dịu dàng vô hạn...
Cô gái ấy, thề dùng cả đời bảo vệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro