Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên: Vĩ Thanh.
Nhân gian chi tương hề
Hạ vũ chi phân lạc
Nhân sinh chi thưởng tửu
Song duyên chi tương phùng
Bách điểu chi vạn niên
Nguyệt tịch chi bất phân li...
Sát Thiên Mạch: Quân chủ Yêu Ma lưỡng giới, sát trá phong vân, đỉnh cấp phong lưu, đệ nhất mĩ nhân thiên hạ,..... đang làm một công việc rất chi có ý nghĩa..... Đó là nấu cơm cho phu nhân thưởng thức.
Mỹ danh là như vậy, nhưng hà bếp quân của chúng ta lại không thể nào chịu nổi sức tàn phá của Quân chủ!
"Bùm... đoàng..."
Ma tỳ trông coi nhà bếp thất thểu chạy đi tìm người duy nhất có thể cứu dỗi mình, tiểu công chua!
"Thiếu chủ, cầu ngài..."
Sát Huân Nhứ mệt mỏi liếc mắt qua thụ nữ, lắc đầu tỏ vẻ bất lực:
"Chuyện này ta không quản được!"
"Thiếu chủ, nếu cứ thế này, Ma giới ta sẽ cạt kiệt tài chính vì xây phòng bếp mới mất!"
Ta nhíu mày, không kiềm nổi nói:
"Này, phụ thân ta cứ muốn nấu ăn cho mẫu thân thưởng thức,... ta cản được sao?"
Thị nữ chần chừ,... này... Huân Nhứ bật cười, phụ thân nàng quân chủ Yêu Ma giới từng nói như thế nào nhỉ? Người đẹp như vậy,... tất nhiên cũng nấu ăn ngon, chỉ là thời gian luyện tập cần nâng cao mà thôi, tính đến giờ phút này là bao nhiêu cái bếp bị phá hỏng rồi....
Nàng không quản được là sự thực, Yêu Ma giới chúng ma đều coi nàng là chúa cứu thế nhưng nào ai biết lần nàng ra mặt cản phụ thân xuống bếp nàng đã phải uống bát canh kinh khủng tới nhường nào.... Ngòn ngọt lại lờ lợ.... thật sự chỉ muốn tự tử cho xong...
Sát Huân Nhứ nàng... cả đời mới nếm được món canh khó quên như vậy a~. Liếc mắt qua thị nữ đang đau khổ, nàng cau mày:
"Chi bằng ta đưa ngươi tới cung của mẫu thân để khuyên phụ thân?"
Ma tỳ mặt trong chốc lát xanh mét, gần như muốn đi chết ngay và luôn... Này xem, Ma giới có một Quân chủ thần kinh và một Ma hậu bệnh kiều, quả thực không dễ dàng sống!
Quân chủ mở miệng ra là đặt Ma hậu lên hàng đầu, lần trước có mấy nguyên lão Ma tộc xuất quan, vài vị tướng nhắc nhở Quân chủ tới tiếp đón, ngài nói như thế nào nhỉ?
"Ta còn phải bồi phu nhân thưởng mai. Ngươi thấy mấy trưởng lão đó, pháp lực không cao bằng phu nhân ta, đẹp không đẹp bằng phu nhân ta, cũng không thể sinh tiểu hầu tử cho ta.... Ngươi xem, cần thiết đón mấy lão ta ra làm gì? Nên bảo mấy lão chui lại vào động mà bế quan đi thôi!"
Nói xong, ngài còn hất tung áo bào, đằng ám vân đến đón Ma hậu đi thưởng mai thật!
Còn Ma hậu thì sao? Chính là được Quân chủ sủng lên tận trời, mấy lần quậy cho Yêu Ma lưỡng giới tanh bành. Quân chủ nói như thế nào ấy nhỉ? Phu nhân đang mang thai tính tình thất thường, các ngươi phải thông cảm!
Thất thường? Thất thường cái con khỉ! Đồng loạt các ma nô, ma tỳ phản kháng! Mang thai gì gần năm rồi cái bụng còn không to ra? Lại còn cái vụ đồ ăn của Ma Quân nữa...
Ma hậu lần đầu tiên nhìn thấy Ma Quân làm đồ ăn, rất không phúc hậu liếc qua một cái rồi nói:
"Chắc hẳn A Mạch làm rất ngon, nhưng vài ngày nay khẩu vị ta không được tốt lắm, chi bằng để mấy ma tỳ nếm thử trước?"
Quân chủ vui mừng hớn hở gọi ma tỳ đến thưởng canh. Ai dè từ lần đó xong, trong cung truyền ra một chuyện,... nếu có ma tỳ nào tình nguyện tới hầu hạ cạnh Ma Hậu sẽ được không trăm năm tu vi mà không có ma tỳ nào dám dũng cảm.....
Chuyện này,... hiện nay cả Ma cung chỉ mong.... Đôi phu phụ chết tiệt này mau thoái vị, để thiếu chủ lên thay........ Ma cung chịu sự hành hạ của đôi phu phụ này sắp hết nổi rồi!
Sát Huân Nhứ liếc mắt nhìn qua Ma tỳ, cúi người cười cười, nói:
"Nghe nói dạo này ở Tiên giới có chuyện thú vị lắm?"
Ma tỳ gật đầu, đạo:
"Nghe nói tiên giới sắp tổ chức tiệc bàn đào trăm năm một lần ạ!"
Nhưng vừa nói xong, Ma tỳ rất cảnh giác mà nói:
"Thiếu chủ, ngài chớ quên, mấy ngày gần đây trăng rất tròn, ngài tuyệt đối không nên ra khỏi Ma Giới!"
Sát Huân Nhứ cũng không biết thân thể của nàng chỉ là phàm thể nhưng trong người lại có chứa thần lực. Tuy là thần lực bị phong ấn vào trong mắt trái, nhưng cứ gần ngày trăng tròn thì phong ấn cứ lại yếu đi một phần!
Hơn nữa, trí lực của nàng cũng chỉ dừng lại ở mức của một hài đồng gần mười tuổi. Chính vì thế, hộ vệ bên mình của nàng rất nghiêm túc và đông đảo!
Sát Huân Nhứ trừng mắt hạnh, nói:
"Ta tới chỗ mẫu thân!"
Nói xong nàng liền rời đi.
**************
Trong cung Ma hậu, Tử Huân rất vui vẻ mà ngồi trên một chiếc đu rộng lớn, mà Sát Thiên Mạch đang ôm nàng vào lòng, đồng thời đẩy đu lên cao.
"A Mạch... cao hơn nữa đi... Ha hahha,...."
"A Huân, trong người nàng không khỏe, không nên phấn khích, void một chút là được!"
Sát Thiên Mạch vươn tay, xiết chặt nàng vào lòng, cười mãn nguyện, nhưng không vui vẻ được lâu bởi vì...
"Ọe...."
Tử Huân thấy trong người khó chịu, ngọt họng đưa tất cả những gì cho vào bụng từ buổi sớm. Mà rất khéo, nó lại an lành ngay trên áo bào tiên diễm của vị Quân chủ nào đó!
Sát Thiên Mạch mày không hề cau, ôm lấy nàng đặt xuống đất, cười nói:
"Nàng ở nơi này, ta đi vào thay đồ một chút!...."
"A Mạch, có cần ta giúp không?"
Tròng mắt Tử Huân đảo vòng quanh... ranh mãnh cười. Sát Thiên Mạch nhìn một dạng mèo con ăn vụng của nàng, lắc đầu cười bất lực:
"Tùy nàng thôi!"
Tử Huân vốn chỉ định vào trong nhân lúc Sát Thiên Mạch tắm, nghịch một chút, ai ngờ lại đưa dê vào miệng hổ...
"A... dừng lại, Sát Thiên Mạch, chàng muốn chết sao?.....ư..."
Đúng lúc này, Sát Huân Nhứ bước vào trong viện, vừa nghe thấy âm thanh kiều mỵ của Tử Huân, cau mày đẹp, thì thầm:
"Phụ mẫu đang định sinh em bé sao? Rồi sẽ không chú ý tới mỉnh nữa...."
Không lâu trước kia Khinh Thủy tỷ tỷ từng ghé qua nói với nó không nên quấy rầy phụ mẫu những lúc như thế này, nhưng cũng có ma tỳ thổi gió, có ngày làm vậy sẽ ra bánh bao.....
Có bánh bao rồi, phụ mẫu sẽ bỏ mặc mình.... Huân Nhứ rất tủi thân, rời khỏi cung điện, đi lang thang chơi vòng quanh, ai ngờ lúc này mây vén lên, trăng tròn nhô, bỗng chốc Huân Nhứ cảm thấy.... đi ra khỏi Ma Giới rất tốt....
Sáng hôm sau, khi Tử Huân eo đau vai mỏi tỉnh dậy, thì được nghe tin... Nhứ Nhi trốn khỏi ma giới.... đi tìm tình lang... Nàng lắc đầu, còn nhỏ như vậy đã nghĩ đến chuyện này rồi, nghĩ mẫu thân con đi,.... Lỡ như tìm tình lang không ra mà phải một con lang sói nuốt chửng thì không hay rồi!
......Hoàn......
Dự là sẽ có ngoại truyện về con hôi lang của Nhứ nhi, còn lại chưa biết >.,<.... Cuối cấp rồi. không nhiều thời gian viết được nữa, các nàng thông cảm, rất áp lực học tập thi cử.... Khối C các cô bảo... 25,5 chưa chắc đỗ đại học giờ phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro