Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 8: Trường Lưu Nhất Niên.
Nhân gian chi ái tương tịch hề,
Nguyệt vân chi vũ phẫn chia li.
Sau khi nói chuyện với Khinh Thủy, tâm trạng của Tử Huân khá nặng nề, nàng không hề nghĩ rằng, tiểu đệ tử của mình cũng dính vào tương tư chi ái, sư đồ chi luyến. Tuy không tới mức là sinh tử kiếp như Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt nhưng sư đồ luyến, thật cũng ít vẹn toàn!
Ngày hôm sau khi nàng đang dạy học trong lớp Giáp thì thấy sân lớn Trường Lưu thật nhiều người chạy qua, sau khi tan tiết thì nghe tin Tôn Thượng trở về. Tử Huân kiếp này vốn không có nhiều tầng quan hệ với Bạch Tử Họa, chỉ là một lần đấu pháp mà thôi!
Thật không may, lần đấu pháp đó nàng thắng,... nhưng, nàng tới đấu pháp làm gì nhỉ? Nàng rảnh quá đi gây chuyện chăng? Thực đáng cười.
Tan tiết, Tử Huân thong thả đi về rừng cây, tình cờ thấy Hoa Thiên Cốt đang cùng Lạc Thập Nhất nói gì đó, còn cả Hỏa Tịch và Vũ Thanh La tới góp vui. Ồ, chỉ là một lát mà họ đã khá thân thiết với nhau nhỉ?
Tuy mất hết tiên khí nhưng ngũ giác nàng vẫn rất thính, nghe thấy tiếng Vũ Thanh La thì thầm với Hoa Thiên Cốt thì bật cười nhẹ,
"Này này, nhóc con, nhìn cho kĩ, đắc tội ai đừng đắc tội tiên tử áo tím kia nhé! Đại thiên tài lớp Giáp cũng bị nàng chỉnh cho te tua đấy!"
Tử Huân nghe xong, thơ thẩn nghĩ, nàng đã mang danh xấu từ bao giờ nhỉ?
Nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều nàng tiếp tục lên lớp. Nhìn quanh một lượt, ngạc nhiên thấy bóng dàng nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé kia. Hoa Thiên Cốt trong lớp không có gì nổi bật lắm thậm chí là kém cỏi nhưng Tử Huân phát hiện một điều!
Thiên phú về hương dược của đứa nhỏ này quá tốt! Tuy kiếp trước thua Hoa Thiên Cốt nàng nghĩ là do cô bé được tiếp xúc với Thất tịch phổ, hương phổ nổi danh, tới nàng còn chưa từng được đọc. Nhưng không thể phủ nhận, thiên phú của Hoa Thiên Cốt riêng về mặt này quá tốt!
Chính vì thế, Hoa Thiên Cốt chỉ trong một thời gian ngắn trở thành học trò cưng của nàng. Nhưng Nghê Mạn Thiên cũng vì thế mà gây sự cho Hoa Thiên Cốt thì nàng không biết!
Không thể phủ nhận, Hoa Thiên Cốt là một cô bé dễ thương, kiên cường và đầy kiên trì. Nàng phát hiện ra, trước rừng cây của mình không còn được an tĩnh như trước nữa. Sáng nào đi dạy học nàng cũng thấy là cây rụng đi hơn trước rất nhiều, dốt cục là tại sao vậy nhỉ?
Hoa Thiên Cốt thì vui mừng, hihi, rừng cây thật tốt, khi cô ngã xuống cũng êm hơn một chút, là cây mọc rất tốt nha!
********
Chẳng mấy chốc đã tới đại hội tỷ võ để chọn đệ tử. Từ Huân cũng được vinh dự ngồi ghế cao, tuy không phải chủ trì như Bạch Tử Họa nhưng lại được xếp một chiếc liễn ngang bằng Nho tôn và Thế tôn!
Tất cả cũng là do thực lực a!~ Nếu còn không phải, chắc Ma Nghiêm kia đã vác kiếm chém nàng trăm lần rồi! Còn phải nói sao, quan hệ của nàng với Ma giới thật là một tầng không mỏng!
Các đệ tử đều biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên. Nhưng kết quả cuối cùng lại là, Hoa Thiên Cốt bạ bởi Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong cũng bại, vậy là Nghê Mạn Thiên đứng đầu!
Nhưng tiếc một điều đó là, đệ tử của Đàn Phàm phút cuối báo danh, đánh bại áp đảo Nghê Mạn Thiên, giành vị trí đầu! Dù sao Đàn Phàm cũng là một tiên tôn của Trường Lưu, đệ tử của hắn cũng được quan tâm không ít. Đệ tử tỏa sáng bất ngờ đó không ái khác ngoài Khinh Thủy.
Phụ thân Nghê Mạn Thiên là Nghê Tiên Trượng rất không hài lòng nhưng nghĩ thoáng ra rằng ái nữ mình thể hiện tốt như vậy, chắc sẽ được làm thủ tọa đệ tử Trường Lưu, đệ tử của Bạch Tử Họa. Nhưng ánh mắt của ông rất nhanh đảo qua Tử Huân, thầm nhủ, nếu như được lọt vào tuệ nhãn của Tử Huân Thượng tiên thì càng tốt!
Tử Huân liếc mắt cũng ra Nghê Mạn Thiên chơi xấu, Hoa Thiên Cốt ngất đi, được đưa vào trong nghỉ ngơi. Dù sao cũng được nói là ái đồ mình thích nhất trong tân sinh, và sự thật cũng là như thế khiến cho Tử Huân không khỏi tỏ thái độ.
Nàng nâng chén trà hàn ngọc, miệng cười nhạt, liếc mắt qua Bạch Tử Họa:
"Ai, Bích Lạc Hoàng Tuyền, thật đặc sắc nha!"
Ha ha, nhìn cái mặt như băng sương của Bạch Tử Họa thêm lạnh, nhưng không hề nói gì.
Lễ nhận đệ tử rất náo nhiệt, Tử Huân tuy không có ý định nhận đệ tử nhưng cũng rất vui vẻ góp mặt, chỉ là nhàm chán quá không có việc gì để làm mà thôi!
Đệ tử lần lượt được nhận, chỉ duy còn mấy đệ tử cuối cùng là Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, ý tứ của Ma Nghiêm rất rõ ràng, thủ tịch đệ tử của Trường Lưu nhất định phải xuất sắc như Sóc Phong hoặc Nghê Mạn Thiên.
Nhưng cuối củng ngoải dự liệu, Bạch Tử Họa nhận Hoa Thiên Cốt làm đệ tử, còn tuyên bố cả đời này chỉ có một đệ tử duy nhất! Tử Huân không ngạc nhiên, nàng vốn biết như vậy, mọi sự không dễ dàng a~ Ma Nghiêm cùng Nghê Tiên Trượng đều không đồng ý.
Dù sao Tử Huân cũng rất thích Hoa thiên Cốt, nàng lấy từ trong người ra một túi hương yêu thích, tặng cho Hoa Thiên Cốt, tõ vẻ nàng ấy rất ưu tú. Thực ra mấy người vẫn không đồng tình nhưng Nghê Tiên Trượng nhãn giới đảo quanh, cười nói:
"Tử Huân thượng tiên cũng là người nhiều năm cô đơn, chi bằng nhân cơ hội này nhận một ái đồ?"
Tử Huân nhàn nhạt cười lắc đầu về chỗ ngồi, nói hai ba câu cùng Sênh Tiêu Mặc, Ma Nghiêm cùng Bạch Tử Họa sau đó rời khỏi.
Chuyện như cũ, Nghê Mạn Thiên cùng Sóc Phong trở thành môn đồ của Lạc Thập Nhất.
Tử Huân không quan tâm, thực tế vẫn có một số đệ tử không nổi bật nên không nhận được sư phụ, tập chung tại một lớp lớn, ngày ngày chăm chỉ, nếu sau này bứt phá sẽ có cơ hội vừa mắt một đại tiên nào đó chăng? Chẳng qua cơ hội đó rất thấp.
Tử Huân chính là vẫn dạy phối chế hương liệu cho lớp này, nhàn nhã qua một năm.
Chẳng lâu lắm, Tử Huân thấy được tiên lực của mình quay trở lại, cũng đến lúc thực hiện lời nói kia, nàng tới nói qua một câu cùng Đàn Phàm, nhìn qua Khinh Thủy, thờ dài tạm biệt Sênh Tiêu Mặc rồi một mình rời đi.
Đích tới của nàng là Hoa Đảo, nơi đây khí hậu rất không tồi nhưng rất lạ lại có một hồ băng, thân thể của Lưu Hạ nàng đễ tại nơi này.
Tử Huân nhanh tay đặt một kết giới quanh hồ, thở dài lại hít sâu một hơi, tới đi, coi như là kết thúc!
Tử Huân dồn hết tiên khí của mình vào Thần phiến, đây là thủ đoạn bảo đàm của nàng, nếu như nàng may mắn tỉnh lại sau một năm, vậy thì, rất tốt, nàng sẽ trở thành vị thần duy nhất của Lục giới sau vạn năm vắng bóng Thần vị!
Nhưng nếu như nàng không tỉnh lại,.... thôi, cũng không sao cả!
Thần khí còn lại Tử Huân dồn sức tạo thành một hình cầu, lại thả vào đó ba giọt thần huyết trong chín giọt nàng đã tiên luyện từ trước đó, rồi đưa thân xác Lưu Hạ vào trong. Lần này thì do tổn hao quá nhiều, nàng cũng không kiếm soát được gục người lả xuống băng hồ.
Thẩn thể nàng chìm vào trong nước băng lam, trong phút chốc đầu óc nàng quay cuồng, giường như nàng nghe thấy hai tiếng gọi thảm thiết vang lên,... này nàng đâu có hết mà nghe giọng sao bi thương quá vậy?
Mẫu thân? Nàng từng có con sao? Tại sao lại có người gọi nàng là mẫu thân?
Còn cả tiếng gọi Huân nhi kia nữa, nghe như thương tâm liệt phế vậy!
Nàng chỉ muốn nói, nhanh thôi, đừng buồn,.... muốn nói cho họ đừng trông mong,... rồi cũng dừng thất vọng!...
Chẳng hiều sao từ khóe mắt nàng một giọt lệ chảy ra, trong dòng nước nhanh chóng kết thành băng, trôi lặng xuống đáy hồ. Mí mắt nàng mỏi mệt, chỉ là,.. ngủ một giấc thôi mà......
Tốt rồi, chỉ là một giấc ngủ.
Sau nhất niên, nếu tỉnh, là một cuộc sống mới, nếu không... là một giấc thiên thu......
Chán quá, ta không muốn ngược nữa, quyết định từ chương sau sẽ làm sủng văn! Sủng tới tận trời luôn! Thật không muốn viết ngược nữa! Bị con bạn mắng cho cẩu huyết lâm đầu, nhục nhã lắm luôn! T>T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro