Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 7: Linh Tê


  Tử Huân ở lại Trường Lưu, an ổn dạy học vài ngày thì thấy thông báo Đàn Phàm trở về, còn mang theo một đệ tử.

  Tử Huân vốn muốn gặp hắn, nên chuẩn bị một túi trả thơm do chính tay nàng pha bước đi tới nơi Đàn Phàm cư ngụ. Quả là kiếp này kiếp trước, hắn vẫn yêu thảo dược như thế! 

"Đàn Phàm!"

  Đàn Phàm nghe thấy giọng nói của nàng, mãnh liệt quay đầu lại, thấy đúng là nàng liền vội bước ra, gương mặt tươi cười rất dịu dàng:

"Là nàng sao? Thật là, cứ nghĩ lời đồn là nhảm nên mới không tới thăm nàng!"

  Tử Huân không để ý, ung dung vào nhà, tự nhiên pha lấy một ấm trà thơm, mỉm cười nói:

"Huynh mới về, là ta phải thăm hỏi mới đúng chứ? Ngồi đi, nhớ lại chút chuyện xưa, vả lại ta cũng có chuyện nhờ huynh!"

  Đàn Phàm uống trà, gương mặt dịu dàng thâm tình nhìn nàng, cười nói:

"Nàng nói thử xem...."

  Đàn Phàm không giám nói là chuyện gì cũng làm được, lỡ như Tử Huân hố hắn, hắn chẳng phải thành con cá mắc cạn sao? Nàng không những thiên phú tuyệt đỉnh mà trí tuệ cũng không kém! (Phát hiện ra anh hiểu sai hết về chị r :))). Theo như ấn tượng của ta là Huân vừa ngốc vừa đáng thương!)

  Tử Huân nhàn nhạt cười, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Ta đã hứa sẽ bồi tội, nhưng đáng tiếc sẽ chỉ dạy học được một năm, một năm sau ta rời đi, có chuyện cần ủy thác huynh.... sẽ không làm khó huynh đâu! Đừng căng thẳng như thế... Chuyện là ta có nhận một đồ đệ, muốn huynh thay ta tiếp tục dạy dỗ."

  Đàn Phàm nhíu nhíu mày, nói ra:

"Thật sự chuyện rất đơn giản, nhưng trên đường du sơn vừa rồi, ta đã nhận một tiểu đồ đệ, chỉ e lực bất tòng tâm!"

  Tử Huân hiểu ý hắn, chỉ là muốn dốc sức dạy ra một đồ đệ tốt, ai mà không muốn? Chỉ có dị nhân như Sênh Tiêu Mặc kia mới thích nhận đệ tử xong thì vứt đó. Bởi với một kẻ tu tiên, thường sẽ hiếm có nhi tử, chính vì thế đệ tử được coi như nửa con của sư phụ vậy!

  Chính vì vậy nàng gật đầu, nếu như không phải nàng có thể gặp một phân nguy hiểm lúc độ kiếp thì nàng thực không muốn giao Khinh Thủy cho Đàn Phàm, thôi vậy, cũng là do không có duyên sư đồ!

  Ngồi uống trà một lát, Tử Huân nhàn nhã đứng dậy, đang định cáo biệt thì chợt giật mình, quay qua thiểu nữ hài xinh đẹp đang đeo một gùi thuốc đi về phía này. Đàm Phàn đang vì nghe thấy chuyện Tử Huân không lâu nữa thì rời đi mà thất thần, không chú ý tới bên này.

  Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên nhìn thấy Tử Huân, kinh hách quỳ xuống, hô:

"Sư phụ!"

  Tử Huân nhìn Khinh Thủy, nhíu nhíu mày đẹp, quay người nói với Đàm Phàn:

"Huynh muốn nhận Khinh Thủy làm đổ đệ?"

  Thấy Đàn Phàm gật đầu, Tử Huân nhìn qua Khinh Thủy, lạnh giọng nói:

"Vậy huynh cho ta gặp riêng tiểu đồ đệ tương lai của huynh một chút đi?"

  Khinh Thủy nghe nàng lạnh giọng, tâm lạnh toát, thật là, chỉ vỉ chìm trong tình ái, mật ngọt lại quên đi sư phụ! Khinh Thủy, ngươi thực là một kẻ hồ đồ! Tự đấm vào đầu mình một cái, Khinh Thủy lề mề đi theo Tử Huân.

  Tử Huân đứng quay lưng lại với Khinh Thủy, giọng nói phiêu ảo, không rõ hư thực:

"Ngươi gặp Đàn Phàm ở đâu?"

"Sư phụ, sau khi rời đi ngài, người xấu xa đó đến một lần, bắt Nhứ nhi đi, con không đánh lại được nên bị trọng thương, may nhờ có Quỷ thúc......a~ Đàm thượng tiên cứu, mong sư phụ thông cảm!"

  Tử Huân quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt xanh như ngọc của Khinh Thủy, kiếp trước nàng ấy là quận chúa thất sủng, yêu thương một đế vương chung tình, nhưng không chung tình với nàng ấy.

  Khinh Thủy tương tư thành lệ, sau này phát điên phát dại, Tử Huân không phải là không biết mà còn rất rõ ràng, kiếp này vốn thấy có duyên, nhận nàng ấy làm đệ tử, chỉ là muốn thay đổi bi kịch nhưng mà,...

  Tương tư thành lệ cũng không bằng ái mà không dám, hận mà không bi như nàng ấy sau này! Rất rõ ràng, Khinh Thủy đã phải lòng Đàm Phàn!

  Tử Huân nhìn nhìn Khinh Thủy, không hề muốn bất cứ bi kịch nào xảy ra nữa! Dù sao Khinh Thủy cũng đã đi theo nàng đã được mấy năm.....

"A Thủy, nghe ta nói. Chuyện tình cảm, ta không nói gì được, ta không muốn con phải tương tư thành lệ, nên nói với con một điều! Đàm Phàn, hắn đã có người ái mộ, nếu như ái hắn như vậy, ta sẽ không cản co, chỉ cần con đáp ứng với ta 3 điều!"

  Nhìn dáng vẻ Khinh Thủy nhỏ nhắn, tựa hồ giờ chỉ là ái mộ, kính ngưỡng người kia... chưa đến mức sống chết vì hắn nhưng nếu đây đã là kiếp số của nàng ấy, chặn cũng không được, mang A Thủy đi, chỉ khiến nàng rơi vào tử cục kiếp trước, tương tư thành lệ, ái chi vĩnh thù!

"Con không cần nói vội, ta sẽ thu xếp cho con nhận Đàm Phàn nhận ngươi làm đệ tử, nhưng mà, thứ nhất, ngươi tuyệt đối không được làm bằng hữu với một tiểu nữ hài tên Hoa Thiên Cốt, những gì dính dáng tới nàng ta đều phải tránh xa! Thứ hai, một khi ngươi gặp được người tên Mạnh Huyền Lãng, phải rời xa Đàn Phàm ngay lập tức, Khinh Thủy, ngươi có nghe lời ta nói hay không?"

  Khinh Thủy lần đầu nghe sư phụ nói nhiều đến thế, thật sự cô cũng không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu, cái gì ái cô chưa biết nhưng mà, tựa hồ, ở bên Quỷ thúc thúc rất thích nha!

  Nghĩ nghĩ, Khinh Thủy thốt lên:

"Sư phụ, người dự định sẽ đi đâu ư?"

  Nghe những lời dặn dò này như là lời hậu đáp của người lúc sắp lâm chung vậy, phi phi, lại nghĩ bậy rồi a~

"Đúng là có đi, nhưng là một năm nữa, khi ngươi bái sư xong, ta sẽ đi!"

  Khinh Thủy cúi đầu nói vâng, quay người rời đi, đứa nhỏ hồn nhiên, vẫn không biết Tử Huân đang lo lắng cái gì, chỉ biết nghe câu nói của nàng rất hay...

  Chỉ tiếc một ngày kia, Khinh Thủy ngồi bên vực thẳm, nhớ lại lời dặn kia của ân sư, tựa hồ chìm vào trong mộng cảnh, miệng lầm nhẩm bốn từ đứt quãng mà tuyệt vọng..... Tương... tư.. thành.. lệ a!~'~

  Tử Huân nhìn bóng dáng Khinh Thủy có phần vô tư mà đi, thở dài một tiếng, nguyệt tu mi sầu, chỉ mong những gì nàng lo lắng là vô dụng! A Nhứ,... nghe như có vẻ..... nàng cau mày nhớ lại, nghe thật quen thuộc nhưng thực không nhớ ra..... có lẽ là, ái đồ của nàng đi?

  Người xấu, mãi trong đầu nàng mới bật ra tên người xấu mà Khinh Thủy nói đến rồi, Sát Thiên Mạch, là người từng trải nợ tình với nàng đi, hắn ta bắt ái đồ của nàng làm gì cơ chứ?

  Tử Huân nhìn lên trời xanh, ái là một chữ, tình là một tiếng. Một chữ một tiếng, như tơ quấn quanh, gỡ mà không xong không kẻ nào thoát được....

  Tê linh Vong Tình, cũng không thể thoát được cái lưới trêu người này......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên