Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 6: Thiên Hoang Địa Lão.

Thiên không hoang, địa bất lão.

         Nhân chi dư tử.

Chương 6:

Tử Huân ở Trường Lưu, ngày ngày im lặng hái hoa, trồng dược, an ổn không ai quấy rầy. Nghe đồn Thế tôn đã về, còn nháo một trận lớn nhưng mà Nho tô có cản lại được.

Hơn nữa, Trường Lưu sắp đón đợt đệ tử mới, dùng khảo nghiệm để thông qua. Hơn nữa, nghe đồn năm nay Tôn thượng Trường Lưu sơn, Bạch Tử Họa có ý đồ nhận đệ tử.

Không biết bao nhiêu ái nữ, chất tử của các chưởng môn môn phái tu tiên lớn nhỏ được đưa tới, dù sao thì cũng không phải tiên nhân thực sự, quan hệ giữa các môn phái thực rất phức tạp, a cũng muốn níu lấy cái cây to này!

Tử Huân nghĩ nghĩ, lần này lành ít dữ nhiều, chi bằng gửi gắm Khinh Thủy cho một người đáng tin, con bé lớn lên, lại sẽ không khổ sở vì mình biến mất! 

  Suy nghĩ gì đi chăng nữa cũng đã tới ngày Trường Lưu nhận tân đệ tử. Nghe nói Đàm Phàn chưa về, Khinh Thủy cũng chưa tới nên nàng không tham dự, chỉ nghe nói tân sinh năm nay nổi bật nhất là hai người.

Một là ái nữ của Đảo chủ Bồng Lai Đảo cùng lệnh phu nhân, Nghê Tiên Trượng, Nghê Mạn Thiên. Còn một nghe nói là tán tu tên Sóc Phong, thiên tài ngàn ăm có một. Tử Huân không quan tâm, nàng chỉ cần đợi, đợi 1 năm, tới khi nàng khôi phục tiên lực sẽ trả mối nợ này!

  Mối nợ tình mà chính nàng còn không nhớ. Nhưng đã nợ, không dứt được thì phải trả, đây là chuyện tất nhiên, không thể nào trốn tránh được. Nợ càng nhiều thì càng khó trả, tuy nàng biết cái giá phải trả, nhưng đó có là gì đâu? Làm một người phàm? Nàng muốn thì có thể, nhưng nếu không muốn cũng có thể khôi phục lại tất cả thậm chí là tấn giai thần vị trong vòng 3 năm.

  Nhưng, có đáng không chứ? Nam nhân kia, nếu nàng không hồ đồ thì nàng từng có với y một đứa nhỏ? Trước kia, sẽ phải là yêu sâu đậm lắm?

  Nhưng nàng đâu có thấy? Hắn yêu nàng, nàng cảm nhận được nhưng trong lòng nàng cón muốn tránh hắn đi hơn bất cứ lúc nào. Tử Huân cầm sách, nhanh chóng bước đi, hôm nay nàng có tiết dạy, hẳn là sẽ không có gì trở ngại đi?

"Cố lên!"

  Nàng mỉm cười, gật đầu, Nho tôn Trường Lưu này, thật quan tâm nàng, có người quan tâm như vậy, thật tốt!

"Ta từ giờ sẽ là phu tử dạy các con Thuật chế hương."

  Nhìn vài học trò uể oải không quan tâm kia, nàng cười nhạt, tay đưa ra một túi hương liệu, hương lan u buồn bay khắp phòng. Mấy học sinh kia ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Tử Huân để túi hương xuống, thong thả nói:

"Thuật chế hương cũng là một môn học tinh túy. Hương liệu có thể đề cao tinh thần, đồng thời nâng cao linh lực. Thậm chí nếu đeo thời gian lâu và thích hợp còn có thể trần đuổi tà ma. Các ngươi không thể coi thường được."

"Tốt lằm, hôm nay bắt đầu từ hương liệu đơn giản. Ta muốn giới thiệu...."

"Hừ, chỉ là một phàm nhân...."

  Tử Huân quay qua nhìn, là một tiểu cô nương y phục đỏ rực, mắt phượng mày ngài, xinh đẹp. Thật diễm mĩ! Nàng cười cười:

"Tiểu cô nương chắc là tiểu công chúa Bồng Lai Đảo, Nghê Mạn Thiên?"

  Nghê Mạn Thiên nghe vậy, mỉm cười ngạo mạn nói:

"Còn có chút kiến thức!"

  Tử Huân nhìn nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói:

"Sao ngươi biết ta là phàm nhân?"

"Hừ, cà người không có một chút tiên khí, ngươi không xứng đáng để dạy ta, không xứng đáng làm lão sư của Trường Lưu!"

  Tử Huân nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén:

"Được, nếu ai không muốn học. Ra ngoài đi!"

"Bồn tiểu thư mới không thèm!"

  Nói xong, Nghê Mạn Thiên đứng dậy, nhanh chóng bước đi, theo sau nàng ta còn nhiều người đi theo. Dù sao thì nàng ta cũng có thiên phú trác tuyệt, lại là ái nữ của Đảo chủ Bồng Lai Đảo.

  Tử Huân nhìn trong lớp, vẫn còn vài đệ tử chưa có đi, nàng nhìn qua, hỏi:

"Tại sao các ngươi không đi?"

"Được làm lão sư ở nơi này, tất không phải người phàm!"

  Nàng nghe xong, ngạc nhiên nhìn ra phía một thiếu niên đeo mặt nạ bạc, mỉm cười hòa nhã hiếm thấy:

"Tốt lắm, lần này ta sẽ chỉ cho các ngươi Ngũ tuyệt hương."

************ 

  Bên ngoài, Nghê Mạn Thiên đứng một chỗ, khinh thường nhìn mỹ nhân lão sư kia. Vốn nàng ta chỉ là thấy lão sư kia quá xinh đẹp, muốn gây chú ý một chút mà thôi! Ai ngờ, chỉ là một người phàm mà cũng phách lối như vậy!

  Thật đáng giận!

"Sao các ngươi lại tụ tập ở đây? Lớp Giáp các ngươi chẳng phải có tiết Hương sao?"

  Nghê Mạn Thiên nhìn qua Vũ Thanh La, biết nàng ta là đệ tử của Nho tôn, vì thế không dám bất kính mà miễn cưỡng cúi người chào, dù sao Nghê Mạn Thiên cũng đinh ninh chắc rằng sau này nàng ta sẽ trở thành thủ tịch đệ tử của Trường Lưu.

"Thanh La tiên tử, chúng ta,... là bị đuổi ra khỏi lớp!"

  Dù sao cung chưa chính thức nhận sư phụ nên các tân đệ tử đành phải gọi Vũ Thanh La là tiên tử. Vũ Thanh La nghe thấy, nhíu mày nói:

"Lão sư nào dám đuổi đệ tử?"

  Nói xong, Thanh La cũng tiến đến lớp Giáp xem thử, nhìn vào trong lớp thì nhíu mày:

"Các ngươi đắc tội nàng?"

"Nàng ta chỉ là người phàm!"

"Nghê Mạn Thiên, ngươi lại dở trò phải không? Ngươi biết nàng là ai mà dám đắc tội?"

  Vũ Thanh La nhíu mày tức giận, nói:

"Nàng chính là Tử Huân thượng tiên, được nàng dạy là phúc phận của các ngươi mà lại dám làm chuyện phản nghịch?"

  Nghê Mạn Thiên cả người lạnh toát, cắn chặt môi xinh, cúi người không nói gì. Dù có ngốc, nàng ta cũng hiểu Thượng tiên là chức danh gì, mà trước khi nàng ta tới nơi này cha nàng ta cũng dặn rằng, không được đắc tội với một số người, trong đó phải đặc biệt chú ý đến Tử Huân Thiển Hạ, nghe nói nàng là người tiếp cận gần nhất với Thần linh, trên cả Tôn Thượng Trường Lưu Bạch Tử Họa.

  Vũ Thanh La biết mình không giải quyết được chuyện này, vội rời đi, thông cáo cho sư phụ mình, Nho tôn một tiếng

**********

  Tử Huân giảng bài xong, nhàn nhã về ngôi nhà trúc trong rừng sau núi Trường Lưu của mình. Thanh nhã thoang thoảng, không cần nói cũng biết có khách tới chơi. Mà vị khách này cũng kì lạ, như chủ nhân nhàn nhã pha trà, đợi nàng về vậy.

  Nàng vào nhà, nhìn Nho tôn thích thú nghịch lá trà, cười cười bất lực:

"Ngươi biết chuyện lớp học rồi?"

  Sênh Tiêu Mặc cười vẫy tay với nàng, nói:

"Mau lại đây, xem trà ta pha có ngon không nào?"

  Tử Huân lại gần, nhấp một ngụm trà đắng, cả hai người nói một chút chuyện, rất ăn ý không đả động gì tới chuyện sáng nay nữa. Một lúc sau, nàng nói khéo một câu, tiễn Sênh Tiêu Mặc về, hắn cũng rất nhanh chóng đứng dậy.

  Tử Huân đưa hắn ra khỏi khu rừng, Sênh Tiêu Mặc trước khi đi, bất giác hắn quay người lại, nói với nàng:

"A Huân, nàng có đồng ý bên ta tới Thiên hoang địa lão?"

  Tử Huân ngẩn người, chưa kịp nói gì đã bị Sênh Tiêu Mặc chặn lời:

"Ta biết trong lòng nàng không có ta. Nhưng, ta tình nguyện che trở cho nàng mãi mãi, thiên hoang địa lão, thiên chi địa diệt. A Huân, nàng không cần trả lời ngay, hãy suy nghĩ và cho ta câu trả lời."

  Nói xong hắn đã vội bước đi. Nhìn bóng tím khuất dần, Tử Huân từ ngẩn ngơ tới bật cười bất lực, nàng đi vào nhà, ngồi trước bàn trà vân đang tỏa hương, lắc đầu, nâng chén lên nhấp thêm một ngụm nhỏ.

  Không hề để ý một bóng đen từ bên trong rừng trúc lao ra.

"Thiên hoang địa lão a~. Thiên không hoang, địa bất lão, nhân chi dư tử!"

  Người chết tình mất, lấy đâu ra bảo hộ trọn kiếp đây? Thật là, chuyện này tốt nhất là không nhắc đến đi! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên