Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 5: Ca Hận
Xuân Sơn Hận...................
................Vô Lệ Sầu
Tử Huân cảm thấy thân thể mình như chìm trong đau đớn khôn cùng. Nàng nhíu mày, mở đôi mắt xinh đẹp ra, đánh giá xung quanh một hồi mới phát hiện ra nàng không còn ở Trường Lưu tiên sơn nữa mà đang dựa trên một gốc cây nơi núi rừng hoang rã.
Nghe thấy tiếng lửa lách tách, nàng quay đầu ra nhìn một chút thì thấy hai bóng người mờ mờ. Một nam một nữ, bóng dáng hai người chồng lên nhau, thật quen thuộc, nàng khẽ nhướn người ra một chút, ý định nhìn rõ dung nhan của hai người kia nhưng vết thương vốn chưa khỏi, cử động làm nàng hít một đợt khí lạnh!
"Ngươi tỉnh rồi?"
Là giọng nữ? Nàng nhìn nữ nhân đang tiến tới, là một thiếu nữ tần hơn hai mươi, gương mặt tuy không xinh đẹp tuyệt đỉnh nhưng rất thanh tú và cuốn hút. Nàng nhìn cô gái này, hơi nhíu mày nói:
"Các ngươi là ai? Sao ta lại ở đây?"
Cô gái kia nhíu mày, giọng nói hơi sắc. Có vẻ như không ưa thích nàng lắm:
"Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lưu Hạ.... Tử Huân tiên tử.... "
Tử Huân càng thêm cau mày, thực sự nàng không biết cô gái này là ai mà lại có địch ý với mình như thế? Nhưng kiêu ngạo của nàng không cho phép! Nàng là bán thần, người đứng cao nhất trong Thiên địa này, không có bất cứ ai được trước mặt sỉ nhục nàng!
Dù sao có ghét nàng sau lưng cũng được nhưng nàng có thực lực để đè ép tất cả! Nàng có tôn nghiêm, không muốn nó bị chà đạp, hơn nữa là một kẻ không biết lai lịch, một người lạ nàng không quen!
"Ồ,... Tử Huân tiên tử quên ta thật mau, đừng nói ngươi quên luôn cả ca ca của ta đấy nhé?"
Nhìn gương mặt mịt của nàng, Lưu Hạ không kiềm nổi cảm xúc! Ca ca mà cô luôn kính ngưỡng, hắn như một vị thần trên cao, như một đức tin của cô! Từ nhỏ đã như thế, sau này tuy cô đã rời đi với Trúc Nhiễm nhưng nay nghe tin Sát Thiên Mạch đãi chiến ở Trường Lưu, muốn cướp lấy Bán thần Tử Huân Thiển Hạ mà bại trận lui binh thì cô muốn đi giúp đỡ
Trúc Nhiễm rất quen thuộc Trường Lưu, Thề tôn và tôn thượng đi váng, Nho tôn đang dưỡng thương, quả là cơ hội tốt không gì sánh được!
Nhưng mà, người phụ nữ này, vì cái gì không đáp lại tình cảm của ca ca? Ngàn năm trước vì ả ca ca trọng thương ngủ say, ngàn năm sau lại dám quên đi ca ca! Thật không thể tha thứ!
Trong lúc tức giận, Lưu Hạ không để ý tiên khí trong cơ thể mình bành trướng, cô hét một tiếng, đẩy ngả Tử Huân đang đứng trước mặt. Tử Huân trong người không thể dùng tiên khí hộ thân, yếu ớt bị va đạp vào rừng cây đằng sau, miệng chảy đầy máu! Lục phủ ngũ tạng như bị xé nát!
"Không ngờ lại là ngươi! Trúc Nhiễm!"
Nam nhân còn lại nghe thấy nói này, bước dài tới phía này, nói:
"Là Nho tôn!"
Giờ Tử Huân mới nhìn rõ nam nhân này, mặt hắn tràn đầy những vết sẹo màu xanh nhàn nhạt,... nhìn kĩ lại là nước của ao Tham Lam... lẽ ào hắn là đệ tử đã bị trục xuất khỏi Trường Lưu?
"Hừ, sao Nho tôn lại bám không chịu buông? Nhất định là ả tiện nhân này đã đi quyến rũ nam nhân khác!"
Nghe Lưu Hạ nói xong, Tử Huân cơ hồ giận dữ tới tột đỉnh! Nàng ta là ai mà dám sỉ nhục nàng như thế? Có ân oán gì cơ chứ? Nếu như không phải bây giờ nàng sức cùng lực kiệt, sẽ cho nàng ta một chưởng!
"Hỗn láo hổ đồ!"
Dường như Sênh Tiêu Mặc cũng nghe thấy lời nói kia của Lưu Hạ, hắn hiện thân. Tuy là vết thương chưa khỏi nhưng vốn là một trong Tam Tôn trường Lưu, hơn nữa pháp lực của Lưu Hạ vốn không suất sắc, chỉ là tốt thôi!
"Chắc chắn hai ngươi có tư tình! Vô sỉ...."
Tử Huân mệt mỏi nhắm mắt vào, nhưng lúc sau, nàng choàng mở mắt vì một tiếng thét rung trời:
"Hạ nhi........."
Trúc Nhiễm ôm lấy Lưu Hạ, ánh mắt đỏ lừ nhìn qua Sênh Tiêu Mặc, gầm lên:
"Ngươi giết nàng?"
Sênh Tiêu Mặc cầm kiếm, tiêu sái đứng, hừ lạnh:
"Nàng ta vốn là tội nhân Trường Lưu, nay ta gặp được vốn muốn tha mạng nhưng miệng nàng ta lại phun từ ngữ đáng khinh, sỉ nhục bổn tọa! Ta tuyệt không nương tay!"
Nói xong, hắn tiến tới đỡ Tử Huân dậy, vận khí ngự kiếm.
"Là ngươi giết muội ấy?"
Hai người quay đầu lại, một bóng tử y như hòa vào với khoảng không bi thương mà cô độc, Sát Thiên Mạch đứng đó, mặt không cảm xúc, cất tiếng hỏi.
Tử Huân nghe xong, nhíu mày nói:
"Là ta!"
Dù sao cũng là do nàng Sênh Tiêu Mặc mới tới đây, nàng thật không muốn hắn vì mình mà bị Ma Quân này trả thù!
Sát Thiên Mạch đứng yên nhìn Sênh Tiêu mặc đỡ eo Tử Huân, nàng vì suy yếu mà sắc mặt nhợt nhạt dựa vào người hắn. Là nàng giết Hạ nhi sao? Nàng tàn nhẫn như vậy, thật sao?
Vốn Sát Thiên Mạch vẫn đứng đợi ngoài Trường Lưu nhưng lại nhận được pháp bảo truyền tin của Lưu Hạ rằng sẽ cho hắn một món quà bất ngờ, kêu hắn về Ma giới. Lại từ đệ tử ghe được Tử Huân mất tích, cơ hồ hắn đã nhận ra tất cả.
Vội vàng đi tới thì nghe được tiếng thét của Trúc Nhiễm!
Giờ nàng nói nàng giết muội muội của ta sao? Ánh mắt nàng thản nhiên như thế, dựa vào vai nam nhân khác đối mặt với ta như vậy? Sát Thiên Mạch vẫn cố chấp hỏi:
"Tại sao?"
"Nàng ta sỉ nhục ta!"
Sát Thiên Mạch nghe xong, gần như không kiềm chế được mình! Chỉ vì tôn nghiêm của mình mà nàng lại giết muội muội ta? Nàng cũng biết muội ấy quan trọng với ta như thế nào cơ mà! Nàng vốn hiểu, nhưng sao nàng lại làm như vậy?
Nàng lẽ nào thật sự vô tâm như thế! Như một người điên, Sát Thiên Mạch cất tiếng cười điện dại, gầm lên, đánh một chưởng tập chung hết Ma lực về phía Sênh Tiêu Mặc. Tử Huân thấy vậy, vội đẩy Sênh Tiêu Mặc ra, cả người nàng gục xuống, không hề bay đi, cũng không đứng yên.
Chỉ thấy nàng một mảnh hư không trong mắt, đứng vững như liễu tàn trước gió! Tử Huân nhếch môi cười, mở miệng:
"Sát Thiên Mạch, bất kể trước kia ta yêu ngươi như thế nào... cũng không quan trọng! Với lập trường một kẻ ngoài cuộc, ta khẳng định với ngươi, chúng ta không thể sống chung, dù là trước kia hay sau này!"
"Bất kể vì sao ta quên đi ngươi, đỡ một chưởng này, coi như ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta sẽ giúp ngươi cứu Lưu Hạ, ngươi tuyệt không được làm phiền ta!"
Nói xong, nàng khẽ gật đầu với Sênh Tiêu Mặc, người ngay lập tức gục xuống.
****************
Sát Thiên Mạch lặng yên trong rừng, nhìn cảnh sắc tiêu điều, lại nhìn từng mảng sẫm màu tanh mùi máu. Là máu của ai? Lưu Hạ hay của nàng?
Tại sao nàng phải đỡ chưởng đó cho Sênh Tiêu Mặc? Tại sao nàng lại nói ra những lời đó? Chẳng lẽ hắn không đủ tốt? Không đủ yêu nàng? Lại một lần nữa,... hắn nhìn bàn tay mình lại một lần nữa, dù trong vô tình, hắn làm tổn thương nàng!
Sẽ như vậy sao? Nàng cứu Lưu Hạ, hắn và nàng sẽ cắt đứt?
Nhưng Lưu Hạ đã chết, nàng làm sao để hồi sinh được con bé? Nàng phải trả giá cái gì? Bán Thần? Bán thần cũng chưa phải là thần,.... nàng....... trả giá lớn như vậy chỉ để rời xa hắn?
Xuân sơn hận, vô lệ sầu!
Nàng.... nói, hắn và nàng không hợp, thật sao? Nhưng... chỉ cần hắn yêu nàng, không phải sao? Chỉ là nàng quên không phải sao? Nàng sẽ nhớ,... nhớ ra tất cả phải không? Hắn,.... phải làm sao?
Như một đứa trẻ không rõ phương hướng, đầu gối dát vàng, Sát Thiên Mạch gập người, nước mắt không khống chế được mà nhỏ xuống.
Nam nhân không phải không thể khóc, mà là chưa đau lòng thôi!
"A Mạch, chàng không cần lo lắng, sau này cho dù chàng chết đi, ta cũng có thể cứu được chàng, tuy ta chỉ là một bán thần mà thôi!"
Sẽ phải trả giá ra sao? Nàng từng nói, chỉ là ngủ say một năm... ngủ say một năm, nếu như không tỉnh dậy sẽ.... ngủ say mãi mãi...
Sát Thiên Mạch nhìn trời, mây đen sương lạnh, lại nhìn về núi Trường Lưu, nếu nàng ngủ một năm , ta bồi bên nàng một năm.
Nàng ngủ say mãi mãi, ta lại bồi bên nàng một kiếp.......
A Huân,... dù cho nàng chết ta cũng không buông tay nàng! Nàng vốn là của ta, mãi là của ta, không ai cướp nàng đi khỏi ta được.
Uồi, chán ngược rồi, chương sau ta muốn sủng cơ... nhưng mà chưng cầu ý kiến của các nàng đã.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro