Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 3: Tam Sinh Vong Tình.
Một chén nước Tam Sinh,
Một đoạn tơ hồng dứt, một mảnh tình si mất...
Tử Huân đưa hai đứa nhỏ đi, một lúc sau dừng lại nơi rừng núi hoang vằng, sốc lại tinh thần, nàng nhanh chóng nói với Khinh Thủy:
"Lịch luyện của con vẫn tiếp tục!"
Nói xong, nàng quay sang Nhứ nhi, nhìn con bé vì gặp khí tức huyết mạch mà muốn tỉnh lại sức mạnh. Suy nghĩ một lát, nàng mới nói:
"Nhứ nhi. con lại đây!"
Nàng ấn quyết, dùng một phần tu vi phong ấn sức mạnh của con bé lại vào trong mắt trái. Mắt trái từ màu đen như hắc ngọc đã chuyển sang tím đậm hiếm có, còn thêm cả một phần đồ án phức tạp. Nghĩ một lát, nàng khẽ hỏi:
"A Nhứ, con có thích thúc thúc vừa nãy không?"
A Như nghe xong, cong môi cười, gật đầu. Nó cảm giác được thúc đó rất yêu quý nó, nó cũng rất thích khí tức từ người thúc ấy!
"A Nhứ, nếu như ta nói, hoặc cùng ta, hoặc cùng thúc thúc, con thích ở cùng ai?"
Nàng chiếm A Nhứ hơn ngàn năm,... mà không cho hắn biết, đó cũng là sự ích kỉ của nàng. Chung quy, hắn cũng có quyền được gặp A Nhứ....... Nhìn gương mặt đáng yêu của bé con, lòng nàng đau như cắt, nước mắt thoáng cái chảy ra ướt đầm gương mặt mỹ lệ.
A Nhứ nghe xong, chần chừ một lát mới hỏi:
"Mẫu thân, đó là phụ thân con sao? Con thấy,... thúc thúc cùng họ với con a~"
Tử Huân nghe xong, dứt khoát đứng dậy, nàng đặt tên A Nhứ như vậy,... cũng là từ lâu quyết định, trong mắt là một mảnh quyết tuyệt:
"A Nhứ, sau này gặp người đó hãy đi theo hắn ta.... mẫu thân không lo cho con được nữa!"
Nếu như A Nhứ chỉ có thể đi theo một người,... phần đau khổ này cứ để nàng nhận hết đi! Tất cả là do nàng lựa chọn, nàng không hối, không oán... A Nhứ, mẫu thân ngươi vô dụng, rõ ràng yêu thương ngươi như thế, ích kỉ như vậy, nhưng ta không thể để ngươi mất phụ thân, cũng không muốn làm hắn đau khổ.
Trong ba người, chi bằng cứ để nàng gánh hết đau khổ đi! Mà sau đó, một chén nước Tam Sinh quyết tuyệt!
A Nhứ mười tuổi còn ngây ngô nghe mẫu thân nói, lúc sau, khi Tử Huân đã đi, Khinh Thủy mới chạy tới hỏi. A Nhứ ngẫm một lúc mới rưng rưng nói ra, còn bổ sung:
"Có phải mẫu thân muốn bỏ ta không?"
Khinh Thủy nhíu mày nghĩ, có lẽ là liên quan gì đó đến người nam nhân xinh đẹp, yêu mị hôm nay sư phụ vừa gặp, mà nam nhân đó, có lẽ là phụ thân của A Nhứ đi...
**********
Tử Huân cưỡi tiểu Bạch bay tới Trường Lưu, mùa đông chuyển xuân, muôn hoa tuy tiêu điều nhưng lại tràn đầy sức sống. Nàng bước bước sinh hoa, ngay từ khi nàng tới đã có đệ tử chạy vào thông báo.
"Hóa ra là Bán thần Tử Huân a~"
Nghe giọng nói châm chọc khiêu khích của Sênh Tiêu Mặc, đứa bé ngạo kiều ngày nào đã trở thành một nam nhân quyến rũ rồi nha! Tử Huân nhìn hắn một lúc, khẽ nói:
"Ta tới xin một chén nước Tam Sinh!"
Sênh Tiêu Mặc nhíu mày, nàng đã chịu những đau khổ gì? Nghĩ lại chuyện ngàn năm trước, hắn lặng im một hồi, nói:
"Như vậy, ngươi sẽ là người của Trường Lưu sơn!"
Tử Huân cười thê lương, nhàn nhạt nói:
"Ta vốn muốn tới dạy học ở đây trăm năm, nơi ở, chỉ cần một căn nhà trúc sau rừng thôi!"
Sau Trường Lưu có một cánh rừng cấm, ấy là nơi tiên tổ Trường Lưu tọa hóa, ít người có thể tiến vào. Nàng cũng muốn lợi dụng cây cỏ, lập một trận pháp giản đơn, ngoại bất nhập!
Sênh Tiêu Mặc nghe vậy, khẽ cười, nói:
"Hảo!"
Nước Tam Sinh là nước lấy từ ao Tam Sinh, trộn nước của Tuyệt Tình trì, Tiêu Hồn trì và Tham Lam trì. Nước ao Tam Sinh có công dụng giúp người ta diệt tình tuyệt ái. Tuy nhiên, nếu pháp lực không đạt hạng thượng tiên trở lên thì sẽ thực lành ít dữ nhiều!
Màu nước pha tạp, óng ánh mĩ lệ tuyệt đẹp.
"A Mạch, ta và chàng từ đây, coi như tuyệt nghĩa đi! Lời hứa tới mùa Tử Mạn Châu Sa tới thú ta.... Mạn Châu Sa đã tàn, lời nói theo gió bay... Nguyệt chi ảnh dẫn.... tình li choi phân..... Ta không còn mong đợi gì vào kiếp này nữa rồi!"
Một kiếp một đời ngắn ngủi là thế, ung dung tự tại... không hảo sao? Có chi từng nguyện một kiếp hai người nhưng giờ thì ánh sao tắt, ngọn dương mờ.... lời nguyện, lời hứa cũng chỉ là một câu nói mà thôi!
"A Huân..... ta biết nàng đang trong đó,... nàng mau ra đây!"
Sênh Tiêu Mặc biến sắc, nhìn qua bàn tay run run của Tử Huân, nàng sẽ nghĩ sao đây? Sẽ về cùng hắn ta sao? Nhưng không, lúc này Tử Huân cố gắng khắc chế tâm tình, nàng nâng chén nước Tam Sinh lên, bình tĩnh cười:
"Mặc, ngươi vốn không cần lo lắng, chén nước này,... ta đã định uống rồi!" (Định ở đây là định sẵn, không thể thay đổi).
Đại trận hộ sơn của Trường Lưu cũng không dễ đánh sụp như vậy. Dòng nước chảy vào khí quản, thiêu cháy pháp lực hộ thân. Cực kì bá đạo!
Tử Huân nhanh chóng vận pháp để tránh đi thương tổn lớn nhất....
Sát Thiên Mạch, ta chợt nhớ ra, kiếp trước ta không hề có ý định uống nước Tam Sinh. Không phải vì ta không yêu sâu, không hận nhiều, không tuyệt vọng,... nhưng ta thật không hiểu vì sao đối với ngươi, ta lại quyết tuyệt như vậy...... Có lẽ, duyên số không hợp mà cưỡng cầu cũng thành biệt li đi.......
A Mạch, kiếp này, từ khi yêu chàng tới khi nhận ra ta cần gần trăm năm, hạnh phúc không hơn một tháng, nhưng thời gian giày vò đau khổ là hơn ngàn năm.... A Mạch, ta không oán, không hận, ta chỉ nhớ, nhớ vòng tay ấm áp của chàng.... nhớ từng nụ hôn nồng cháy, nhớ từng phút tình nồng ý mật...
"A Huân, nàng mau ra...... ta không cho phép nàng uống thứ đó!"
Sát Thiên Mạch hai mắt đỏ lừ nhìn Tử Huân một hơi uống sạch chén nước Tam Sinh. Vì tuy không vào được Trường Lưu sơn nhưng do khoảng cách gần nên Thiên Nhãn có thể tự do nhìn... nhưng hắn thật không ngờ lại nhìn được cảnh nàng uống thứ nước đó!
Nàng hận hắn sao? Không muốn gặp hắn? Không muốn giữ lại đoạn tình cảm tốt đẹp đó?
Tại sao chứ? Hắn sai, nhưng hắn cũng muốn nhận lỗi, nhưng nàng một cơ hội cũng không cho hắn!
Thấy nàng sau khi uống hết chén nước, mệt mỏi xỉu đi, mà gần đó Sênh Tiêu Mặc tiến lên đỡ lấy nàng.... Mắt hắn như nứt ra..... nàng sao có thể, cả tên Nho tôn kia nữa!
Hắn phải đoạt lại nàng, không cho phép nàng quên đi hắn! Cường thế đi vào tâm trí nàng, như ngàn năm trước. Hắn sẽ từ bỏ hết tất cả, nàng sẽ ngoan ngoãn ở bên, quy ẩn thế tục, phân li chi giản!
Quyết định chương sau sẽ ngược Sát tỷ! Cả thân lẫn tâm! Ngược nhiệt tình và tận tâm! Zô........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro