Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 11: Ta Và Nàng Có Duyên?
A Mạch, chàng có từng biết, ta yêu chàng nhưng cũng sợ mất chàng như thế nào?
Ấm áp chàng cho ta, ta sợ như ánh mặt trời gặp ngày đông giá rét.
A Mạch, ta biết chúng ta, ai cũng từng có một quá khứ.
A ái Bạch tử Họa, chàng luyến Hoa Thiên Cốt...
Có là gì đâu? Nhưng ta sợ, sợ có một ngày...
Chàng cũng giống như ta, biết được tất cả,... ngày đó tới rồi, chàng có yêu ta nữa chăng?
Sát Thiên Mạch uy hiếp lấy được một phong thư mà Tử Huân để lại ở Hoa Đảo, nàng để nó trong một hộp ngọc, chôn sâu mười trượng, thật khó mà tìm thấy!
Nhưng khi Sát Thiên Mạch mở phong thư ra thì một luồng sáng đập vào mắt hắn. Nheo nheo mắt phượng, vừa mở ra liền nhìn thấy một hắn nữa! Đúng vậy, dung mạo kinh diễm tuyệt luân kia chỉ có thể là hắn! Quân chủ Ma giới Sát Thiên Mạch mà thôi!
'Hắn' đang nằm trên nhuyễn tháp, nghe tin Xuân Thu Bất Bại bẩm báo gì đó, rồi nổi khùng hất tay áo, Xuân Thu bất Bại liền bị hất ra xa, văng vào cột trụ, hộc máu.
Chẳng qua là chuyện cũ mà thôi! Sát Thiên Mạch không quan tâm, vốn định đi tìm Tử Huân, nàng chắc chắn đang ở trong thế giới này, hắn phải đưa nàng về!
Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, chính hắn lại không thể rời khỏi 'hắn' quá 10 bước! Vậy là kiều thê không thể nhanh chóng về bên hắn được rồi! Tâm trạng Ma quân rất không tốt!
Ở cùng chính mình lâu như vậy, Sát Thiên Mạch không thể không há hốc miệng, tên hỗn đản này không hề đi tìm kiều thê! Chỉ lo chăm sóc nhan sắc của mình! Chết tiệt, nhan sắc của ngươi có đẹp tới mấy cũng đâu thể cho kiều thê nhìn? Mau đi bán manh, làm nũng, bắt cóc, dụ dỗ nàng về đây? Nếu không ngươi muốn A Nhứ không có mẫu thân sao?
Cho tới một hôm, 'hắn' bay đi chơi, đúng vậy, tới Mao Sơn để chơi đùa, gặp một tiểu bất điểm, còn bị người ta gọi là tỷ tỷ mà vui vẻ cười ha ha! Sát Thiên Mạch ôm chán, này, ngươi phải biết ngươi đã làm cha rồi! Bị người ta gọi như vậy mà còn cười là rất không phúc hậu không hả?
Mặc dù, Sát Thiên Mạch không thể phủ nhận, được nhóc con kia khen cũng rất mát tai!
Nhưng mà, Sát Thiên Mạch dường như có chuyện gì đó không ổn ở đây! Cái quái gì vậy? Tại sao mà 'hắn' còn chưa đi tìm kiều thê? Còn đứng ngây ra ở đó, suất ngày đi tìm nhóc con ấy đi chơi? Còn dẫn nhóc con đó tới Hoa đảo?
Chuyện này không ổn chút nào! Kiều thê, nàng ở đâu nha? Ta ở đây bị đả kích không hề nhẹ, tại sao 'ta' lại có thể thích một con nhóc? Khoan, khi gặp nàng, nàng cũng chỉ là một nhóc con, chẳng lẽ ta có sở thích luyến đồng? Thực là một sự thật không ai dám nhìn vào!
A Huân a~ Nàng mau xuất hiện, chữa trị cho tâm linh bé nhỏ của ta đi nào!!!
Cuối cùng cụng gặp được kiều thê rồi! Thật phấn khích, còn cái tên chết tiệt kia sao không quan tâm tới kiều thê đang thương tâm liệt phế mà lại chạy tới hỏi thăm nhóc con kia? A~ kiều thê, đừng giận nha! Tên đó tuyệt không phải ta! Ta mới không có đáng ghét như tên kia!
A Huân a~ Nhìn ta một ít đi! Một ít thôi,... aaaaa, kiều thê không có qua tâm ta mà khóc lóc trong kiệu, hoa lê đái vũ, đáng thương làm sao, thật đau lòng. hệt như có vạn đao chém vậy! A, nàng đứng khóc nữa, A Huân..... ta....
Sát Thiên Mạch nhìn thân thể trong suốt của mình, thở dài thật sâu.... Một lúc sau, hắn mới bừng tỉnh,... lúc này, A Huân đang yêu tên mặt trắng Bạch Tử Họa kia sao? Nàng còn trở thành một đọa tiên nữa.
Đọa tiên? Rất tốt, ta và nàng vừa xứng một đôi,.... Nhưng mà, hắn có gì không xứng với nàng? Ngoài đời thực nào là Đàn Phàm, lại còn cả Sênh Tiêu Mặc gì đó nữa lại còn cả Bạch mặt trắng, này liệu hắn sẽ bị đá đi đâu nha? Thật đáng thương tâm mà!
Không ổn, đây tuyệt không phải sự thực! Thật đáng ghét!
"Đây chính là sự thực! Là kiếp trước của ta và chàng!"
Sát Thiên Mạch mừng như điên quay người lại, thanh y như nước, dáng dấp yêu kiều, không ai khác ngoài kiều thê nha! Thật xinh đẹp! Đúng là nàng xuất hiện ở nơi này! Vui....
"A Huân, nàng thực ở đây? Tuyệt đối không đúng! Ta đâu có thích nhóc con mặt búng da sữa kia? A Huân, nàng phải tin ta, đó là giả, ta chỉ yêu thích nàng!"
Tử Huân Thiển Hạ lắc đầu, thần sắn nhàn nhạt nói:
"Cho dù thế nào đi chăng nữa, đó chính là kiếp trước của chúng ta, không thể thay đổi!"
"Nếu như kiếp trước, thì chính là kiếp trước, mặc kệ nó đi, kiếp này ta chỉ yêu nàng, chuyện này là thực! Không thể khác, duy nhất chỉ mình nàng mà thôi! Chúng ta còn có A Nhứ, A Nhứ chính là kết tinh tình yêu của chúng ta, là minh chứng rõ ràng nhất!"
"Nhứ nhi, nàng sống tốt chứ?"
Sát Thiên Mạch thấy khổ nhục kế sắp thành công, liền ngay và luôn bồi thêm:
"chính là rất nhớ nàng!"
Tử Huân quay người, ánh mắt nhàn nhàn toát ra sự thê lương, nói:
"A Mạch, chàng có muốn xem kết cục của kiếp trước chúng ta không?"
Sát Thiên Mạch vội vàng tiến đến, cầm tay nàng, ánh mắt thâm tình, nói:
"Không, A Huân, ta không muốn biết, chỉ cần hạnh phúc hết kiếp này là được! A Huân, cùng ta trở về, để ta yêu nàng, sủng nàng, để chúng ta có thật nhiều bảo bối như A Nhứ được không?"
Tử Huân hạ mi, nhìn nàng của kiếp trước thê tâm liệt phế khóc lóc, nhìn Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt rời khỏi, lại ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt này, đúng vậy, chỉ cần hạnh phúc kiếp này, há cần quan tâm tới mai sau?
Chỉ cầm chàng cho ta hạnh phúc, chỉ cần ta gắng vun tay chăm sóc cho mái ấm này. A Mạch, chúng ta sẽ thật hạnh phúc phải không? Không có dày vò, không có đau khổ, không căn dứt lương tâm,... không nhớ về quá khứ, trân trọng hiện thực...
A Mạch, kiếp này ta thực hạnh phúc mới gặp được chàng...
Thật may mắn, kiếp này đôi ta có duyên... cũng có phận được ở bên nhau....
A Huân, nàng yêu ta bao nhiêu ta không biết nhưng ta biết rõ mình yêu nàng bao nhiêu.
Vì nàng mà si, vì nàng mà oán, vì nàng mà hận...
Dắt tay nhau đến cuối cùng khó tới như vậy sao? Không, cho dù thế nào đi chăng nữa...
A Huân, ta nguyện chết vì nàng thì còn chuyện gì mà ta không dám?
Nàng không được phép nghi ngờ tình cảm của ta dành cho nàng,
Cũng tuyệt đối không được rời xa ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro