Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 1: Tương Kiến Chi Phùng.


  Đã từng có một mối tình mộng ảo, như trăng trong nước, như hoa trong gương. Ngàn năm phai tàn, hợp tan li hợp. Duyên số do trời, phân hợp, hợp phân, do người,... nhưng cũng do trời!


  Ngàn năm trôi qua, đã từng nghĩ, đã từng suy, đã từng nhớ, nhưng tất cả không chống lại được sự mài mòn của năm tháng, điêu tàn của ái tình.

  Nhân gian truyền rằng, ngàn năm trước, Ma quân biến mất, Tiên giới mang quân chấn áp. Tứ Đại Thượng tiên xuất chiến, chắc thắng trừ đi mối nguy hại Ma giới này. Ai cũng tin tưởng từ đó về sau Tiên giới sẽ bắt Ma giới xưng thần, nhân gian được bình an. Nhưng thực không ngờ là, Yêu Ma lưỡng giới được Thần thủ hộ!!!

  Tin này lan ra đã mấy trăm năm, Yêu Ma lưỡng giới ngàn năm nay làm chuyện xấu ít đi hẳn, đồng thời vào 500 năm trước, Ma quân thức tỉnh, pháp lực vẫn cao cường như vậy. Ma quân Sát Thiên Mạch và Tôn Thượng Bạch Tử Họa tiên giới ngang bằng về pháp lực, xưng bá hai giới Ma Tiên.

  Nhưng ai ai cũng rõ, người đứng đầu lục giới này không ai khác ngoài vị Thần kia. Nhưng lạ thay, từ ngày Ma quân tỉnh lại, tung tích vị thần kia cũng biến mất vô tung.

  Thần lực từng khuấy đảo Lục giới vô tung vô ảnh. Nhưng lạ là, chỉ mấy năm trước thôi, một nước chư hầu đồn rằng, quận chúa thế gia sa sút được vị Thần kia đón đi! Tin tức này lại đảo lên một trận phong vân...

  Không ai rõ người kia có phải thần hay không, chỉ thấy dáng y đi đến vô tung, từng bước hủy thiên, từng lời diệt địa. Nơi y đến muôn hương phảng phất, vạn hoa nở rộ. Người đời đều gọi nơi y ẩn cư là Hoa Thần Đảo.

  Nhưng, Hoa Thần đảo ở đâu thì không ai biết cả!

**********

"Khinh Thủy tỷ tỷ! Mau mau lại đây a~"

  Một đứa nhỏ mặc váy màu xanh nghe thấy vậy quay người lại, nhìn qua tiểu hoa tinh, cười đến sáng lạn:

"Lan nhi, Tiểu Nhứ đâu rồi?"

  Đứa nhỏ tên Khinh Thủy quay đầu lại, đúng là một cô bé phấn nộn đáng yêu chừng 11~12 tuổi. Mái tóc cô bé màu xanh lục, biểu hiện linh căn hệ Mộc tinh thuần nhất. Đôi mắt cô bé đen láy như hắc ngọc, thi thoảng còn lóe lên phiến Lục quang tinh thuần.

  Tiểu hoa Lan tiên cười cười, nói:

"Tiểu Nhứ đang ở Động Đình hồ, chủ nhân đang đến tìm cô bé! Tiểu chủ nhân mau tới cứu nguy đi thôi!"

  Khinh Thủy nghe thấy vậy, nhanh chân vén váy, cấp tốc chạy như bay tới Động Đình hồ.

"Nhứ nhi! Con lại đi nghịch nước, được lắm, theo mẫu thân về, lần này nhất định phải nhốt con vào băng động nửa tháng. Vốn định cho con và Khinh Thủy cùng nhau ra ngoài du ngoạn, con đã không thích thì đừng đi nữa!"

  Người đang mắng chửi kịch liệt là một nữ nhân áo hống nhạt, tóc vấn trễ, quanh người tỏa ra hương khí lượn lờ. Nàng đi đến đâu hoa cỏ đệm bước, ngàn điệp hiến vũ. Nàng giận, thiên địa sầm sắc, tiếng nàng nói trong như ngọc. 

  Dung nhan nữ tử không ai nhìn thấy rõ, như ẩn trong sương, khuất trong mây, để người ta hằng tưởng tượng nó đẹp tới mức như thế nào!

  Khinh Thủy vừa chạy tới liền nghe thấy tiếng thét giận dữ của sư phụ cùng tiếng âm ỉ của Nhứ Nhi, đau lòng không thôi, nói:

"Sư phụ a~ Tha cho nàng ấy một lần đi! Lần này ra ngoài lịch luyện, ta sẽ quản thật nghiêm em ấy!"

  Nữ nhân đứng trong sương khói quay người ra, nhìn đứa trẻ mới đến, lại nhìn Nhứ Nhi, đứa bé cũng rơm rớm nước mắt nhận sai nên đành thở dài, nói:

"Khinh Thủy, con theo ta tới nơi này!"

  Hai người nhanh chóng bước tới một vườn hoa, nữ nhân ngồi xuống một chiếc ghế mây, nói với Khinh Thủy:

"Khinh Thủy, con nghe ta nói! A Nhứ là nữ nhi của ta. Trong người nó có một sức mạnh rất khủng kiếp nên ta đã phong ấn nó lại. Cùng hình dáng và trí óc cũng là trẻ con 10 tuổi. Lần này các con ra ngoài, ta cũng có việc phải đi khỏi, con nghe ta dặn, tới đâu đi đâu, tới ngày nhập học của Trường Lưu nhất định phải tới, ta chờ con ở đó!"

  Khinh Thủy quỳ một chân xuống, cúi đầu:

"Dạ, thưa vâng sư phụ! Con đi chuẩn bị trước!"

"Ừm, mau đi..."

  Nữ nhân nằm trên ghế thở dài, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia li khai, lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

  Chuyện xưa thiên ti vạn lũ lại quấn về. A Mạch, chàng tỉnh dậy đã 500 trăm năm... con gái của chúng ta thật cũng đã gần ngàn tuổi, chàng nhớ chăng?

  Ảnh tự thủy ảnh chi phân. Nguyệt li bôi nguyệt tam phần...

  Ta ẩn cư lâu như vậy rồi, dốt cục cũng phải trả một mối ân tình. 

  Ân xưa tình cũ, bọt nước thất thải,... vỡ toang... 

  Thế giới ngoài kia đẹp như vậy, nhưng nếu không có chàng, thật thê lương biết mấy....

  Yêu chàng đau, ta không hối, không sầu.

  Chàng đã cho ta một tình yêu, một A Nhứ, còn cả những tháng ngày hạnh phúc. Ta mãn nguyện rồi...........A Nhứ vừa sinh ra đã là phàm thai, nhưng trong người lại lưu chuyển thần khí. Chỉ mong kết giới của nó không bị phá bỏ. Khi đó, nó sẽ lớn lên, xinh đẹp, trí tuệ nhưng chỉ e... thân thể của nó không chịu đựng nổi!

  A Nhứ sống cùng ta rất tốt, chỉ là, khi nó hỏi phụ thân của nó là ai, ta không trả lời được, dốt cục phụ thân của nó là ai? Ta thường cười nhạt, nói, ta quên rồi...

  Đúng vậy, quên rồi, quên rồi,... quên đi thôi!



  Phần này có nàng nào không hiểu, ta có thể giải thích như sau: Tử Huân cùng Sát tỷ tỷ a, ở cùng nhau một tháng nhưng do Huân tỷ nôn nóng chuyển hoán tiên khí thành thần khí nên bị phản phệ. Trời giáng Thiên Kiếp, Huân tỷ bị phản phệ nên không chống cự được, Sát tỷ tỷ đã lao lên đỡ thay nên cạn kiệt Ma khí mà hôn mê.

  Sau hôm đó, nhận được tin Tiên giới chia làm hai đường, một đóng đinh Tiêu Hồn Lưu Hạ, một tấn công Ma giới. Sau khi giải vây cho hai bên, Huân tỷ lại bị Lưu Hạ đâm cho 1 nhát và đuổi đi khỏi Ma giới.

  Huân tỷ đi khỏi, sau đó sinh ra Nhứ nhi, khổ nỗi Nhứ Nhi có thân thể không tốt, nếu như cứ phát triển sẽ chết nên Huân tỷ mới phong ấn thân thể cùng trí óc cô bé lại năm 10 tuổi. 500 năm sau Sát tỷ tỉnh dậy, sau 1000 năm thì Huân tỷ dạo chơi qua dương gian, thu Khinh Thủy làm đồ đệ.

  Huân tỷ đi trả nốt nợ cũ cho Trường Lưu, Khinh Thủy mang Nhứ Nhi đi lịch lãm, và câu chuyện một lần nữa bắt đầu.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #siêunhiên