Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Mộng. Chương 8: Lưu Hạ.
Lưu Hạ
"Tỷ tỷ, tỷ chính là điều hương sư mà ca ca đưa về đó sao?"
Ta cau mày quay qua nhìn cô bé dễ thương, nhí nhảnh đáng yêu kia, nàng mặc một bộ sa y màu trắng xanh, đôi mắt to long lanh có thần, miệng cười có lún đồng tiền thật sâu. Nhìn nàng, ít ai có thể không có thiện cảm được, ta mỉm cười nói:
"Tiểu muội muội, muội muốn tới chỗ ta xin hương sao?"
Ta cười cười, cô nương này hẳn là sư muội của Sát Thiên Mạch, Lưu Hạ đi. Nghe nói lão Ma quân trước kia, là ân sư dạy giỗ Sát Thiên Mạch có thu hai đệ tử. Khi ông qua đời, có nhờ Sát Thiên Mạch chăm nom cho ái nữ, Lưu Hạ.
Lưu Hạ được coi như tiểu công chúa của Ma giới, nhưng sau này nàng vì tìm thần khí cho ca ca, tiến nhập Trường Lưu, lại phải lòng Trúc Nhiễm, cuối cùng, cuộc đời nàng kết thúc trong bi thảm. Nhìn gương mặt trong sáng của nàng, ta khe khẽ thở dài. Tuy cuộc đời nàng đau khổ như vậy, nhưng ta không thể giúp gì được, mỗi người có một mệnh, cho dù đi theo hướng nào thì cũng tới cái kết đã được định sẵn. Chỉ là, nếu có thể, ta sẽ ngăn nàng nhập Trường Lưu, chính bởi cô bé không vướng bụi trần như thế này, cớ sao phải chịu khổ?
Mà ta, chính là kẻ không theo ý trời, có một kiếp sống lại, ta muốn nghịch thiên mà đi, chịu một lần lôi kiếp, chịu một luồng hoang hỏa thì đã làm sao?
Lưu Hạ hơi đỏ mặt, cúi đầu nói:
"Đúng vậy a~. Muội tên Lưu Hạ. Tỷ tỷ, hương tỷ đang làm thơm quá!"
"Ai da, thiếu nữ lớn rồi nga... nói cho tỷ biết, có phải là đã ưng ý chàng nào rồi không? Nói thật thì ta đưa muội bí hương độc nhất của ta!"
Lưu Hạ lúc này gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoáng nhìn qua ta một cái rồi lí nhí nói:
"Đâu phải, tỷ tỷ đừng nói bậy, chỉ là sắp tới sinh nhật ca ca...."
Nghe xong, ta thoáng giật mình, thảo nào người ta nói tâm tư thiếu nữ. Có lẽ Lưu Hạ ở bên Sát Thiên Mạch quá lâu, mà tên yêu nghiệt kia nhan sắc không tệ, pháp thuật không tồi, cũng là thanh niên tài tuấn trong thế hệ trẻ của Lục giới, nàng đã tâm động rồi!
Ta bật cười, liếc nàng một cách ý vị, thoáng thì thầm:
"Tiểu muội, nếu như muội giúp ta một việc thì xuân dược ta cũng đưa tận tay tới cho muội chớ nói chi là huân hương!"
"Tỷ nói cái gì vậy?"
Lưu Hạ nghe xong, giật mình thét lên, ta vội đưa tay ngăn nàng, nói nhanh:
"Là tỷ tỷ đùa thôi, muội muội có hay không giúp tỷ một việc, tỷ rất đáng thương nha!?"
Nói xong, ta còn cúi cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương tới cùng. Lưu Hạ nhíu mày một cái, lo lắng nói:
"Tỷ tỷ, có chuyện gì ta có thể giúp a~?"
"Tiểu Hạ, ta là bị một tên lòng lang dạ thú phong ấn pháp lực, lại không thể đi kiếm Linh Bách quả để giải trừ phong ấn, muội có thể giúp tỷ được không??"
Gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Hạ nhăn lại rồi gật đầu một cái, bất quá ta cũng không lừa dối trẻ nhỏ, đúng là có tên lòng lang dạ thú phong ấn tu vi của ta thật mà, ta đâu có nói sai đâu. Tự cổ vũ mình một thoáng, ta lại nói:
"Tiểu Hạ a~ Ta tên là Tử Huân Thiển Hạ, muội cứ gọi ta là Tử Huân tỷ là được. Muội giúp ta rồi, ta sẽ tặng muội Điệp Tình huân hương!"
Tuy là ta từng ở MA giới mấy trăm năm nhưng giờ ta bị phong ấn linh lực cùng với này những người canh gác quá nhiều, ta muốn trốn đi là một sự tình không dễ dàng.
Chung quy là ta đã tính sẵn rồi, tới ngày sinh nhật của tên tự mãn mãn cấp kia, ta sẽ thừa cơ Ma giới tưng bừng rối loạn mà chuần đi. Chắc là không có vấn đề gì đâu?
"Tử Huân tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng giúp tỷ a~ Linh Bách thảo... ưm,... ngày mai giờ Ngọ ta sẽ tới đưa cho tỷ ha?!"
Ta cười vui vẻ:
"Cảm ơn muội nha!"
Nhìn bóng dáng đáng yêu kia rời đi, ta hơi chột dạ cúi người xuống, như này có phải ta đang lợi dụng trẻ nhỏ hay không a~?
Nhưng mà cũng không thể trách ta a~ Tại tên Sát Thiên Mạch kia không biết dở chứng gì bắt ta tới đây vang danh mĩ miều là Điều Hương sư của Ma giới, ta mới không cần, hơn nữa, Bàn Đào yến sắp mở ra rồi, vừa khéo Vương Mẫu đưa ta một tấm thiếp, này là ta muốn tham dự a~
Suy nghĩ qua lại, ta cúi người thu dọn hết linh thảo quý hiếm, lại đằng hắng giọng:
"Tiểu Minh a~"
"cô nương có gì dặn dò?"
Ta nhìn thoáng qua tỳ nữ do Sát Thiên Mạch phái tới, quay mình đi, nói:
"chẳng phải nói ta là điều hương sư của Ma giới sao, giờ ta muốn chế hương mới, cần: Long Tham quả vạn năm, Tuyết Hồng hoa trăm năm, Nguyệt quang thùy trăm vạn năm,..."
Một lèo nói ra hơn mười dược liệu hiếm có, ta nhếch môi cười lạnh, cho Ma giới nhà các ngươi nghèo hẳn, ai bảo giám phong ấn linh lực của ta, giam ta ở nơi này a?~
Tiểu Minh giật giật khóe môi, lúc sau mới quay lại, truyền lời của MA Quân nói:
"Chỉ cần nàng an ổn ở lại, đừng nói mười, trăm vạn loại dược hương quý hiếm ta cũng có thể cho nàng. Ba ngày sau sẽ giao cho nàng!"
Nghe xong lời nói, ta có xúc động ném cả khay hương liệu đi, cái gì là cần ta an ổn? Ta lúc nào thì quậy phá? Này đã nói vậy, 3 ngày sau lấy xong hương liệu, chế ra thuốc giải phong ấn, ta cho ngươi biết tay a?
Ta thật muốn xem xem, Ma quân Ma giới giỏi hay ta đây Tử Huân Thượng tiên trọng sinh một lần giỏi!
Sát Thiên Mạch, ngươi cứ chờ đó cho ta!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro