Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 5: Đàn Phàm.
Vừa đi vào thành trấn, lấy ngân lượng lương khô và vài bộ y phục, ta vừa nhíu mày nghĩ nghĩ, dốt cục là tại sao khi gặp tên Sát Thiên Mạch kia thì ta không thể náo nhẫn nhịn được mà nổi nóng? Thật là kì lạ!!! Thôi, cứ vứt chuyện của tên này qua một bên cái đã.
Trên người tên Sát Thiên Mạch kia ta lấy được rất nhiều ngân lượng, cảm thấy mình nên sống nơi dân gian thì hơn, đằng nào cũng đã vấn bụi trần, vương phải mộng cảnh nhân thề. Sồng trong dân gian có gì là không ổn???
Dân gian cũng có cái tốt của dân gian, tu tiên người ta thường hay nhập vào các phái lớn có 2 lí do chính một là công pháp tu luyện hai là tài nguyên tu luyện. Công pháp ta có, tài nguyên ta có thể tự mình đạt được.
Sống nơi phồn hoa rèn rũa tâm cảnh mới là điều ta nên làm! Suy nghĩ xong xuôi ta khẽ gật đầu một cái, lại đi qua đám đông, liếc mắt thấy một cô gái mặc áo tang khóc sướt mướt muốn bán mình chôn cha. Ta gật đầu một cái rồi bước đến.
Tiền ta có tuy nhiều nhưng phải làm tiền sinh tiền mới đúng, ta không thể nào tiêu hoài không hết được, hơn nữa, cô nương kia rất đáng thương. Ta bước tới, cúi mình đối mặt với nàng, cười nhẹ:
"Ta mua ngươi được hay không?"
Cô gái kia ngước mắt lên nhìn ta, đang định nói đồng ý thì chợt nghe bên tai tiếng nói trầm trầm:
"Ngươi theo ta!"
Ta nhìn cô gái một lúc, thấy cô gái đứng lên, đứng sau lưng ta xong ta mới hài lòng gật đầu nhìn qua nam tử vừa mới tới.
Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc đen như mực buông thả bên vai, vẻ tùy ý mà lại phóng khoáng, ngũ quan thâm thúy mà tinh tế. Gương mặt cực đẹp này, khí chất phóng khoáng như biển rộng này làm sao ta quên được?
Đàn Phàm, cứ ngỡ kiếp này ta không nên gặp chàng nữa, nhưng duyên phận cứ đẩy, ta làm sao thu lại? Đàn Phàm, kiếp trước chàng chết vì ta, ta đọa ma vì chàng, chưa trả hết duyên ấy, kiếp này ta sao sống yên?
"Tiểu cô nương, ta quen ngươi sao?"
Ta cười cười, rũ đôi mi chan đầy nước mắt, nhanh chóng lắc đầu, rời đi. Nhưng giọng nói kia vẫn với theo:
"Tiểu cô nương, cô gái này có linh căn hệ mộc, ta muốn mua cô ấy để làm dược đồng, xin hỏi cô nương,...."
Ta quay người lại, cười cười nói:
"Ta cũng nhìn trúng cô nương này vì lẽ đó!"
Đàn Phàm, kiếp trước ta nợ chàng, mong mỏi trả duyên, nhưng kiếp này tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau. Tình ấy chàng hãy giữ chặt, đừng giao cho người vô tâm như ta! Kết cục của chàng, ta không muốn thấy nữa!!!
Quay người rời đi thật nhanh, lãi đưa ngân phiếu 100 lượng cho cô gái rồi nói:
"Xử lí xong chuyện của ngươi rồi tới quán trọ Bách Giả gặp ta ở phòng chữ Thiên số 2!"
Không còn tâm trạng dạo phố, ta quay người bước về quán trọ. Tuy ta vừa mới 10 tuổi nhưng đã là luyện khí tầng 5, có thể thi pháp che mắt phàm nhân nên trong mắt họ, ta là một thiếu phụ đã ngoài 30 nên hầu như không phiền phức lắm.
Vừa bước vào tới cửa quán trọ thì đã thấy thân ảnh phóng khoáng, trầm ổn kia đang ngồi đó thong thả uống trà. Ta trầm mặc đi thẳng lên lầu, chúng ta không nên có quan hệ, không nên có quan hệ, ....không nên....
"Tiểu cô nương, chúng ta nói chuyện một chút có được hay không?"
Ta vờ như không nghe thấy, chạy thẳng lên phòng, đòng sập cửa lại, nợ chàng một kiếp, ta chưa trả hết, chúng ta nên cắt dứt, không dây dưa với nhau nữa.!!!!!!! Không nên.
"Tiểu thư, là ta!"
"Vào đi."
Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp này, ta khẽ nhướng mày hỏi tên, tiểu cô nương không những xinh đẹp, thiên phú cao mà còn lanh lợi nữa!
"Nô tỳ tên A Lan, vừa tròn 17, cả gia đình đã không còn, đa tạ tiểu thư ra tay giúp đỡ!"
Ta khẽ gật đầu, giải trừ thuật che mắt, nhanh chóng nói:
"Đây mới là dung mạo thật sự của ta, ta là người tu tiên nên ngươi không phải lo sợ. Ngươi mau tới đây, ở đây ta có 500 lượng ngân phiếu, đủ cho ngươi mở một cửa hàng hương liệu không?"
A Lan rất thông minh, phản ứng rất nhanh lẹ, cười nói:
"Có thưa tiểu thư, tiểu thư muốn đặt tên cửa hàng là gì ạ?"
Ta trầm ngâm một lát, ý của ta vốn là làm một mối sinh ý an ổn, mà luyện hương chính là sở thích cũng là thiên phú của ta nên ta lựa chọn như vậy, còn chuyện tên cửa hàng,...
"Đặt tên nó là Huân Mộng đi, ở đây có một số hương liệu do ta chế, còn nữa, ngươi mang vài quyển sách trắng về đây, giờ thì đi đi!"
"Dạ!"
Số hương liệu này chỉ được xếp vào hàng hương hạ đẳng nhưng trong dân gian đã rất quý giá rồi, chủ yếu là hương liệu trộn lẫn giữa các loài hoa lài, hồng, quỳnh,... và thảo dược an thần, tốt cho sức khỏe. Công thức phối chế cũng rất đơn giản, không hề phức tạp.
Ta cũng muốn viết lại vài phối hương cho A Lan học tập, còn ta thì thi thoảng sẽ không ở lại nơi này nên không quản lí được hết, trái lại A Lan rất thông minh và tháo vát, rất thích hợp để làm chuyện này.
Ngày hôm nay quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, mong là, qua một giấc mộng, bịu trần bay đi, chuyện cũ, không nên nhắc lại, không nên có.
Có rồi khó bỏ khó phân, phần đời này của ta, chỉ mong an ổn mà sống.
Ngũ đại thượng tiên năm ấy, hình ảnh nhạt nhòa trong kí ức trôi đi, đỉnh Viêm Sơn, khúc Bạch Thủy, điệu Nam Hoa,... tất cả như những cánh hoa rơi rụng, làn gió thổi tới, cánh nơi rừng sâu, cánh nơi nước thẳm, từ bỏ đi thì dễ sống, an an ổn ổn có gì là không tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro