Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 13: Tình Xưa Nợ Cũ.
Người chưa say mà lòng đã say, ta đưa mắt lên mơ màng nhìn xung quanh, xanh xanh hồng hồng, vũ điệu uyển chuyển, ca say rượu hát, tiên khí trập trùng, đúng là một tiệc Bàn Đào vui vẻ! Vui vẻ, nhưng sao lòng ta khó chịu như thế này?
"Tiên tử, ngươi có sao không?"
Ta đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, nam nhân thật anh tuấn nha! Nhìn rất quen, bất quá ta lại không nhận ra là ai? Sao lại ôm lấy ta như thế này? Ta lắc lắc đầu, cười giả vờ nghiêm mặt, nói:
"Tiên hữu này,... nam nữ thụ thụ bất thân..."
"A~ Thật xin lỗi... Ta là Đàm Phàn, đệ tử cũ núi Trường Lưu, mười mấy năm trước đã từng kiến qua tiên tử? Chỉ là thấy tiên tử không vững..."
Ta ngơ ngẩn, Đàm Phàn? Là chàng sao? Không phải là ta mơ đấy chứ? Cứ ngỡ như kiếp này sẽ chỉ là người qua đường thôi, không ngờ chàng vẫn nhận ra ta sao? Ta nhợt nhạt lẩm bẩm:
"Là ngươi sao? Thật,..xin lỗi, xin lỗi,.... xin...."
"Chính là, muốn ta tha lỗi,.... ta có thể nhìn nàng múa một khúc?"
Vừa đúng lúc Thiên Hậu mở lời, ta đắn đo một lát rồi nhìn qua Vương mẫu, gật đầu một cái rồi loạng choạng đứng dậy, tiến ra phía giữa đài, vừa định múa một đoạn cho xong chuyện, không ngờ lại có một giọng nói thanh lãnh vang lên:
"Ta sẽ đàn đệm!"
Bóng trắng trong mưa hoa đào, thần tiên chốn nhân gian, không ăn khói lửa bụi trần, chính lả ta thật không ngờ Bạch Tử Họa lại lên tiếng, liếc qua phía Đàm Phàn và Sênh Tiêu Mặc, thật không ngờ lại thấy hai người này mắt sáng rực, chăm chú nhìn.
Ta cười nhạt, tung người bay lên cao, tiếng cầm như sương giá, cánh hoa bay như tuyết, dáng người múa hệt như một đám lửa nhỏ trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Hường y hồng thắm, hòa vào trong làn mưa hoa, tiếng đàn lay động, tràn ngập Thiên cung, quả thực là một màn tuyệt diễm nhân vũ!
Từ trong tay áo, một dải lụa đỏ như linh xà bay ra, dải lụa bay lượn, kết thành một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, ôm lấy dáng người yêu kiều kia. Lúc này, hương thơm khắp bốn phía tỏa ra, không biết từ lúc nào bay tới hàng trăm Thiên Điệp rực rỡ muốn màu, lượn quanh y dáng múa.
Nhạc vừa dứt, ta cũng vừa khéo dừng lại, thu dải lụa vào, nâng một Thiên Điệp ám sắc trên tay, cúi người nhẹ một cái.
"Này,..nghe nói Trường Lưu đang thiếu một phu tử dạy điều hương và vũ đạo. Tử Huân Tiên tử thiên tư trác tuyệt, tinh thông mọi nghề, chẳng hay có thể đáp ứng được chăng???"
Ta mơ màng nhìn bốn phía, vừa nghe thấy tiếng Sát Thiên Mạch vang lên:
"Huân nhi, nàng,... có nguyện ý ở lại Ma giới cùng ta hay không?"
Ta ngơ ngẩn trong chốc lát, tự hỏi lòng mình rổi nhẹ nhàng cười,:
"Được chứ!..."
Ta trả lời dứt khoát, tình đã không đoạn được, vậy thì nhận đi,.. chẳng qua nếu sau này, Sát Thiên Mạch gặp được Hoa Thiên Cốt mà vẫn yêu cô bé, ta,... ta sẽ nên làm sao đây?
Nguyện buông tay sao? Ta không làm nổi?
Giết nàng ta sao? Hừ tuy ta tự tin trăm năm sau có thể đánh bại Bạch Tử Họa nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tay làm hại một cô gái trong sáng như vậy. Ta thật tuy có độc ác nhưng vẫn có nguyên tắc của mình.
Suy nghĩ nhiều như vậy,... dốt cục vẫn là không được gì,... nếu ngày đó tới thật,... vậy ta chỉ còn cách đối mặt thôi. Khi ấy, ta sẽ làm ra chuyện gì, ta không rõ, nhưng hiện tại, ta không trốn tránh. Chỉ là yêu thôi mà, đã yêu thì ta thừa nhận, ta không hèn nhát đến thế.
Cùng lắm là,... ta đau thêm một kiếp! Giờ ta mới phát hiện ra, vì quá đau nên quá sợ,... nhưng mà đã lỡ, ta phải làm sao?
Dứt tình chẳng đậu tình chẳng tha,..
Vừa nghĩ xong, ta vội vàng rời đi, Sát Thiên Mạch, ta đồng ý trở lại Ma giới cùng ngươi, nhưng không phải ngày hôm nay!
Vừa đi, ta vừa chợt giật mình nhìn cảnh xung quanh, là Thiên Cung, là tiệc Bàn Đào,... hóa ra là ảo tưởng của ta... thật đáng ghét! Ta rủa thầm, đá chân một cái ai ngờ trượt chân, cả thân mình lao thẳng xuống Dao Trì.
Này, ta đang say rượu, cả đầu trống rỗng, hô lên dùng phép nhưng tiên khí không như ta sai bải, ta chỉ đành thở dài, để thân mình chìm xuống, đằng nào cũng không chết được,... nhưng nếu thực chết đi,...
Có lẽ cũng tốt quá!
Ta thở dài, một kiếp được trọng sinh, dốt cục ta đang nghĩ cái gì?
Vỗ cái ót đau nhức vì nằm nhiều mỏi mệt, ta ngồi thẳng người dậy, hương trầm, linh khí dồi dào, an tĩnh khác thường, giường tủ bắng gỗ Tử Đàn, này là nơi đâu?
Vừa tự hỏi mình thì chợt cánh của gỗ mở ra, một bóng người bước vào, thanh sam Trường Lưu, nhìn qua là biết. Bởi vì trước kia, ta cũng từng là đệ tử Trường Lưu, cùng bốn người kia, cùng trang đồn lứa kết thành kim lan, từ đó mới giương danh Ngũ Đại Thượng tiên...
Giờ, những kí ức của ngày đó ngày dần phai nhạt đi, ta cũng thực quên mình còn từng có trách nghiệm nặng bao nhiêu với Trường Lưu a~
"Tử Huân Tiên tử, chắc nàng đói rồi, mau uống bát cháo!"
Đàm Phàn.... là chàng,... chợt nhớ ra những chuyện xảy ra ở Hội Bàn Đào, ta nhíu mày:
"Sao ta lại ở đây?"
"Ta thấy nàng ngã xuống nước, khi cứu nàng lên thì nàng đã ngủ thiếp đi. Dù sao nàng cũng đồng ý làm phu tử ở Trường Lưu, chính vì thế ta mới đưa nàng về đây!"
"Đồng ý,... phu tử,..."
Ta lẩm bẩm, chết tiệt, quả thực là ta đã làm cái gì trong khi say.... Nghĩ kĩ lại, mặc dù không muốn dây dưa nhiều với tiên giới nhưng mà, ta đã lỡ đồng ý như vậy,... chi bằng coi như trả triệt để nợ cho kiếp trước, làm phu tử một hồi cũng đâu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro