Chap 3: Sủng vật
Nàng - Thiên Vô Chi Ngọc. Nữ đế một dãy ngân hà rộng lớn. Nàng nói một là một, nói mười là mười, ai dám cãi lại? Nàng lại còn có ba người anh trai đều là " tay to, mặt lớn ", nàng muốn gì được nấy, có thể làm nũng, vòi vĩnh đủ điều. Đến phu quân đã hưu của nàng vẫn còn đeo đuổi, sủng ái nàng. Hai đứa con của nàng và vị phu đã hưu ấy vẫn xem nàng là mẫu thân vĩ đại, dù thân phận cao quý nhưng suốt ngày theo cha chúng đeo bám nàng. Tình yêu, địa vị, quyền lực, tiền tài, danh tiếng, nàng đều có tất.
Đang trên đỉnh cao vút, nàng lại bị con bạn thân thẳng chân đạp xuống. Trước sinh thần của nàng, cô ta lấy danh nghĩa là nữ đế đồng trị với nàng mà thẳng tay ném nàng khỏi lâu đài của mình. Lại còn bảo đi đâu thì đi. Nàng hận. Tại sao chứ? Tại sao con điên ấy chỉ vì làm nàng bất ngờ trong ngày trọng đại mà đuổi nàng đi để chuẩn bị. Nàng nhổ vào. Nàng biết không thể cầu cứu ba vị ca ca kia, vì bọn họ cũng cùng một giuộc với ả. Càng không thể hạ lòng tự trọng nàng mà đi gặp phu đã hưu của nàng, như vậy chẳng khác nào tự chui vào rọ cả. Đúng là may mắn thay, nàng có thể đến đây
Thế giới này khá phức tạp, nhưng căn bản mà nói, có thể sống được. Mà thần may mắn cứ liên tục chiếu cố nàng, cho nàng gặp vị nam nhân đẹp như hoa này, lại có thân phận không thể xem thường.
- Này, cô nương đang nghĩ gì thế?
Giọng nói của Sát Thiên Mạch như kéo nàng về hiện thực
- A, thật xin lỗi đại nhân
- Sau này đừng phiền phức gọi đại nhân nữa. Một tiếng ca ca là được rồi
- Nhưng...
- Ta cho phép
- Vâng... Ca ca...
Kì thật mà nói, gọi như vậy nàng không quen miệng. Đẹp như thế, gọi một tiếng tỉ tỉ vẫn hơn.
- À... Ta...à không, muội nghe nói có ngôi sao gì đó, chuyện thực hư như thế nào vậy?
Sát Thiên Mạch ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. Rõ chuyện này nổi tiếng khắp tam giới mà cô gái này lại không biết gì cả
- Chỉ là hung tinh thôi. Tại nó mà ta phải mệt mỏi như thế này, muội đừng quan tâm
- Nhưng... Nhưng nếu muội nói... Muội là cái " hung tinh" đó, huynh có tin không?
Sát Thiên Mạch cười lớn
- Người yếu đuối không chút công lực như muội mà là cái thứ có thể thay đổi thế giới à? Đừng làm ta cười chết chứ
Nàng bị chọc mà phùng má. Dù gì nàng cũng là thiên tài hiếm có, kể cả về trí lực và sức lực. Nàng có bảy nguyên tố phép thuật và cả phép thuật của bóng tối. Bị sỉ nhục như thế này nàng không chịu nổi.
Sát Thiên Mạch thấy nàng im lặng, người lại có chút run, nghĩ mình quá lời bèn định an ủi một câu. Bỗng, hắn cảm thấy một hắc khí kì lạ tỏa ra.
Giữa vầng trán trắng như ngọc của nàng xuất hiện một ấn kí: một mặt trăng khuyết, bên trong có lồng một trái tim nhỏ màu đỏ. Mắt nàng nhạt dần, phát ra một loại ánh sáng yếu. Hai bàn tay nàng đều nắm chặt thành nắm đấm, run run như không điều khiển được bản thân.
Một tiếng "đùng" chói tai vang dội.
Cả bầu trời xanh quang đãng bỗng tối sầm. Rồi từ từ chuyển sang một màu đỏ máu.
Dân chúng thấy sự lạ lo sợ, la hét chạy loạn khắp nơi. Những người được các tiên phái đưa đi tìm "ngôi sao" cũng lo lắng không kém. Và đặc biệt là các tiên sư, trưởng phái của tiên giới vừa thấy sự tình đã đứng ngồi không yên
Trở lại căn phòng nhỏ đó. Sát Thiên Mạch vẻ ngoài bình tĩnh nhìn nàng nhưng trong lòng vui như trẩy hội. Hắn thật may mắn khi tìm thấy nàng đầu tiên.
Nàng khi bị trêu ghẹo mà không kìm chế được mà đã bộc phá cả hắc thuật - thứ phép thuật mà nàng không dám tùy tiện sử dụng. Nó vừa hao tổn đến linh lực mà cũng mất rất nhiều năng lượng để thi triển. Vì thế, chưa kịp hưởng thụ "thành quả" nàng đã ngất lịm
Thấy tiểu cô nương đứng không vững. Sát Thiên Mạch đã nhanh chóng đỡ lấy nàng. Mau lẹ đưa nàng trở về "hang ổ" của mình.
~~~***~~~
- Where is it?
Thiên Vô ngơ ngác ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn
- Tại sao... lại ở đây?
Đầu của nàng hơi đau. Cả cơ thể đều mềm nhũn vì bị hút kiệt sức mạnh. Nàng nhớ rồi, là nàng manh động, sử dụng phép thuật quá liều rồi
- Ngươi là người ma quân đem về?
Một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Hắn vận hắc trang, vẻ ngoài cũng dễ nhìn, công lực không quá yếu, cũng có thể cho là mạnh. Hắn nhìn qua nàng đánh giá.
- Ngươi là ai?
Nàng cẩn trọng hỏi.
- Thiền Xuân Thu
- Ta là Thiên Vô, rất vui được gặp
Nàng vui vẻ chào hỏi. Nam nhân kia hừ lạnh. Hắn tự hỏi Dị Tinh này có phải là một kẻ ngốc hay không nữa. Nếu không phải hắn đã chính mắt thấy bầu trời thay đổi thì hắn cũng không tin tiểu cô nương mới lớn này là người có thể khuấy đảo tam giới.
- Vị đại ca này, có thể cho ta hỏi: Sát Thiên Mạch có phải là ma quân mà ngươi đang nói.
- Vô lễ!
Hắn đột nhiên quát lớn làm nàng giật mình.
- Chưa ai dám gọi thẳng tên của ma quân. Ngươi muốn chết à?
Nàng bĩu môi. Nếu mà nàng dễ chết như thế thì bây giờ nàng không có ở đây đâu. Bị xem thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro