Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xúc xắc (H)

Pic credit: Manhua TQTP_STARember

"Nếu huynh muốn gặp ta, dù đổ được bao nhiêu điểm, huynh cũng sẽ gặp được ta."

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm bao trùm cả bầu trời, phủ kín lên các mái nhà khắp thôn. Ánh sáng yếu ớt trong trẻo buổi sớm mai từng hạt lọt vào trong khe cửa Bồ Tề quán. Không khí buổi sớm mát lành, Tạ Liên ngọ nguậy trong chăn một lúc mới dần dần thanh tỉnh.

Thi thoảng, Hoa Thành phải gọi mấy lần thì điện hạ nhà hắn mới tỉnh dậy. Quỷ vương phiền muộn nghĩ thầm, vì Tạ Liên có việc lên Tiên Kinh sớm nhờ hắn gọi dậy, bằng không hắn sẽ để yên cho y ngủ tới khi nào thỏa thích mới thôi. Mà chuyện hắn không bằng lòng nhất cũng bởi lần nào y phải dậy sớm, chỉ vì rặt một lũ thần quan vô dụng trên thiên đình có chuyện nhờ vả, chẳng có gì tốt đẹp cả.

Hoa Thành không phản đối, cũng không khuyến khích y làm những chuyện này. Thế nhưng lần nào Tạ Liên tạm biệt hắn qua quýt rồi vội vã lên Tiên Kinh, Hoa Thành cũng trầm ngâm suy nghĩ.

Hôm nay, lúc y tỉnh lại, Hoa Thành đã đi từ lúc nào. Thái tử điện hạ nghiêng đầu nhìn vào chỗ nằm trống không bên cạnh, sau đó đẩy lớp chăn mỏng mà Hoa Thành đã cẩn thận đắp cho y trước khi rời đi, vươn vai đứng dậy.

Đó cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, thế nhưng lúc này, y bỗng nhiên cảm giác được phía thân dưới của mình có gì đó khang khác.

Tạ Liên còn chưa kịp ngẫm nghĩ xem cơ thể mình có gì khác lạ, thông linh trận đã vang lên tiếng thúc giục của chúng thần quan. Y liền không còn tâm tư tiếp tục đặt nghi vấn nữa, chỉ đành vội vàng sửa soạn sau đó đi thẳng lên Tiên Lạc cung, mặc kệ mình cuối cùng có chỗ nào khác thường.

Phải nói sau trận đánh với Quân Ngô, nơi gánh vác nhiều trọng trách nặng nề nhất chính là điện của Linh Văn. Lần nào gặp lại, Tạ Liên cũng đều trông thấy quầng thâm trên mắt nàng ngày một đậm hơn. Tới mức y nhủ thầm, có khi một trăm năm nữa trôi qua, hai vết quầng thâm ấy cũng chẳng thể biến mất được. Thế nhưng Tạ Liên còn chưa kịp thương cho số khổ của Linh Văn, ngay lập tức một đống công văn chồng chất cũng được một đám thần quan khệ nệ bưng đến.

Thái tử điện hạ thở dài, Linh Văn điện chịu khổ một mình thì thôi đi, tại sao còn kéo cả y vào chứ?

Thế nhưng quả thật hiệu suất làm việc của Linh Văn điện không thể kham hết chỗ công việc đó. Tạ Liên còn có vị Tuyệt cảnh quỷ vương lâu lâu rảnh rỗi cũng giúp đỡ y ít nhiều. Vì vậy y coi như làm phước, ngồi vào bàn chuẩn bị xem qua đống công văn này.

Hoa mắt chóng mặt với đống công việc trước mắt đến đầu giờ Tỵ, Thái tử điện hạ vươn vai một cái, bỗng nhiên chú ý đến thân dưới của mình vậy mà vẫn có chút bồn chồn. Tạ Liên nghiêm túc ngồi thẳng dậy, muốn cảm nhận rõ ràng hơn, không ngờ lại nhận ra cảm giác này rất giống với lúc y cùng Hoa Thành làm chuyện ân ái đáng xấu hổ kia, lúc hắn không nặng không nhẹ đâm một ngón tay đi vào huyệt nhỏ.

Có chút trướng tận sâu bên trong!

Chỉ mới nghĩ đến đây, Tạ Liên đã mặt đỏ tía tai, suy nghĩ xem rốt cuộc sáng này đã xảy ra chuyện gì.

Đêm hôm qua cả hai quấn quýt ân ái từ sớm, Hoa Thành quả thực xứng danh Tuyệt cảnh quỷ vương, vần vò y trên giường đến nửa đêm vẫn chưa có ý định lui xuống. Thế nhưng nghĩ tới cảnh sớm ngày mai phải lên Tiên Kinh, Thái tử điện hạ cắn răng đẩy Hoa Thành ra khiến hắn có chút tủi thân. Y vừa phải nín nhịn cảm giác khổ sở bị hắn lưu manh sờ nắn thêm một hồi, vừa phải dỗ dành vừa hứa hẹn đủ điều, hắn mới thôi không dùng sắc dụ người nữa.

Tạ Liên sau khi được buông tha liền ngủ say một mạch đến sáng, hoàn toàn không nhớ sáng nay đã xảy ra chuyện gì.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên từ phần xương cụt truyền đến một rung động rất nhỏ, cắt ngang tâm tư hỗn độn của Tạ Liên.

Ngay tức khắc y giật mình nhận ra, bên trong nội bích thật sự đã bị Hoa Thành nhét thứ gì đó vào rồi!

Bắt đầu từ giờ phút này, những rung động tận sâu bên trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng hơn. Mà lúc Tạ Liên ngồi im một chỗ như vậy, cảm giác ngứa ngáy lại càng bị khuếch đại thêm. Trong không gian yên tĩnh nơi Tiên Lạc cung, y dường như có ảo giác nghe thấy tiếng rung nhẹ từ trong cơ thể mình phát ra, lại càng khiến y nhấp nhổm không yên.

Tạ Liên lúc này cũng chẳng còn quan trọng mặt mũi nữa, y lẩm nhẩm khẩu lệnh thông linh với Hoa Thành. Vừa mới dứt câu, y đã nghe thấy một tiếng gọi trầm thấp dễ nghe phát ra bên tai:

"Ca ca!"

Tạ Liên nghe thấy tiếng này, cùng lúc xung động phía dưới cơ thể bỗng trở nên mạnh hơn, khiến y trong chốc lát run rẩy cả người, bút lông cầm trên tay cũng "cạch" một tiếng, rớt xuống bàn ngọc.

Y chống tay lên bàn, run rẩy gọi:

"Tam Lang!"

Hoa Thành cười khẽ, nói:

"Ca ca hôm nay chủ động thông linh cho ta, quả thực là hiếm thấy. Ta rất vui!"

Tạ Liên nín nhịn cảm giác ngứa ngáy phía dưới đang dần dần dọc theo xương sống bò lên trên đỉnh đầu, gấp gáp hỏi hắn:

"Tam Lang à, sáng nay đệ...lại nghịch ngợm gì nữa rồi?"

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó Hoa Thành hỏi lại:

"Nghịch ngợm? Ta có sao?"

Tạ Liên hết nói nổi với Tam Lang, lúc này cảm thấy bản thân đang chìm dần vào nguy hiểm, chỉ đành xuống giọng, nói:

"Tam Lang à, đệ...ngoan ngoãn chút đi mà."

"Ca ca đang nói gì vậy? Tam Lang thật sự không hiểu. Thứ lỗi cho ta không nắm được tình hình, huynh đành phải nói đầu đuôi câu chuyện thôi."

Tội cho y không dám hỏi quá trực tiếp. Tạ Liên nâng tay áo lên, lau chút mồ hôi trên trán, cứ cảm thấy mặt trời chiếu trên Tiên Kinh hơi bị to thì phải, rọi đến nỗi vầng trán lẫn gò má của mình nóng hầm hập.

"Đệ...sáng nay có phải đã...đem thứ gì để ở trong người ta không?"

Hoa Thành lại đáp:

"Ca ca có thể nói rõ hơn không? Ví dụ như, thứ gì của ta để lại bên người huynh cơ? Nếu là nhẫn tro cốt thì nó vẫn nằm ở đấy mà."

Hắn ngưng một lát, hạ thấp giọng nói tiếp:

"Ngoài ra, đêm qua ta ở bên trong ca ca rất thoải mái, vì vậy có...cái kia hơi nhiều, nhưng sau đó ta cũng đã tắm rửa lại sạch sẽ cho huynh cả rồi."

Hoa Thành càng nói vế sau càng khiến cho Tạ Liên đỏ mặt tía tai. Càng nói chuyện với hắn, xung động bên dưới lại ngày càng trở nên mạnh hơn. Từ đây, y liền cảm nhận được thành vách bên dưới vì rung động đó mà bắt đầu trở nên tê tê, vừa dễ chịu, lại vừa ngứa ngáy bứt rứt. Khổ nỗi y lại chẳng có cách nào chạm tới được chỗ nhạy cảm khó nói đó.

Nếu là Tạ Liên của mấy trăm năm trước, loại xung động này miễn cưỡng cũng có thể chống chịu được. Thế nhưng kể từ sau khi thành thân với Hoa Thành, ngày đêm được hắn ôm ấp kề cận tóc mai, cơ thể ngọc ngà của Thái tử điện hạ sớm đã bị quỷ vương dạy hư. Đến nỗi bây giờ dù không trông thấy người ở đây, trong người bị thứ đồ vật nào đó quấy phá, đầu óc liền không thể ngừng nghĩ về mấy thứ lung tung đen tối.

Tạ Liên nắm chặt tay, nén lại cảm giác nhột nhạt tê dại từ sâu trong nội bích, nhỏ giọng nói:

"Bên trong ta...bên dưới...đệ nhét cái gì vào rồi? Tam Lang, nó đang rung lên...a...!"

Dường như Hoa Thành rất thích thú khi nghe được tiếng cuối cùng của y. Tạ liên nghe giọng hắn vang nhè nhẹ bên tai như đang cười. Hắn "À" một chữ, sau đó làm như vô tội mà đáp:

"Là xúc xắc đó."

Tạ Liên sửng sốt:

"Đệ nói sao?"

"Ca ca, ta nói, đó là hai viên xúc xắc có pháp lực của ta."

Lúc này, Thái tử điện hạ thường ngày có ù ù cạc cạc cỡ nào cũng ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Sáng sớm nay trong lúc y còn say ngủ, Hoa Thành vậy mà lại đem hai viên xúc xắc cả hai vẫn dùng để chơi đùa mấy tối hôm trước, vô thanh vô tức nhét vào trong hậu huyệt của y. Hai viên xúc xắc này chứa pháp lực của Hoa Thành, khi hắn muốn, liền có thể từ xa làm nó rung lên, nặng hay nhẹ đều tùy ý hắn chơi đùa.

Thật đúng là phong cách nghịch ngợm thường ngày của Quỷ vương.

Tạ Liên có chút khổ sở, nói:

"Tam Lang à, như này...nếu kéo dài thì không tốt đâu. Đệ mau lấy ra cho ta đi mà."

"Sao thế? Ta cứ nghĩ chúng sẽ làm ca ca thấy thoải mái chứ?"

Y đỏ bừng mặt, lại thấy một trận run rẩy bên dưới, vội vàng lắp bắp nói:

"Đệ...ta...ta sẽ không chịu được mất! Tam Lang à, ở đây có người đó."

Nghe y nói như vậy, dường như ở đầu bên kia Hoa Thành cũng có đôi chút khó xử. Hắn tặc lưỡi, đáp:

"Cái này...ta cũng không thể từ xa mà lấy ra được. Ca ca cũng không muốn ta tự ý lên Tiên Kinh, gặp huynh mà lấy nó ra trước mặt bao nhiêu ánh nhìn ở trên đó đấy chứ?"

... Này cũng đúng, Tạ Liên không khỏi ngượng ngùng.

Nếu hắn thật sự bước lên trên này, làm ra cái hành động đó, vậy chẳng khác nào cả hai đang thông dâm tại nơi làm việc cả.

Quá sức mất hình tượng!

Hoa Thành mỉm cười, đáp:

"Vì vậy, Tam Lang đề nghị ca ca nên về lại chợ Quỷ, ta sẽ lấy ra cho huynh."

Tay Tạ Liên vô thức vò khăn vải thành một cục nhăn nhúm, lau tới lau lui, nín một hồi rồi vẫn nhịn không được cất giọng:

"... Thật sao?"

Hoa Thành đáp:

"Thật."

Trước lúc ngắt thông linh, chẳng hiểu vì lý do gì mà Tạ Liên còn cảm giác được hai viên xúc xắc bên dưới lại càng rung lên mãnh liệt không ngừng, một mực hướng tới ngay điểm nhạy cảm mềm mại nằm sâu bên trong nội bích mà đỉnh tới, khiến cho một trận sung sướng tê dại lại đột ngột đánh thẳng lên đầu. Y bị đánh úp bất ngờ, không kiềm được liền buột miệng kêu lên:

"A..đừng mà..!"

Phát hiện mình vô thức phát ra tiếng động, Tạ Liên giơ tay bụm chặt miệng lại. Một tiểu Thần quan nghe động, từ phía sau chồng công văn ngẩng lên, ngẩn ngơ hỏi:

"Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?"

Tạ Liên lúc này khổ không thể tả, cả khuôn mặt đỏ bừng, đến đuôi mắt cũng phiếm hồng, xua tay đáp:

"Không...không có gì đáng ngại. Chỉ là...ta cảm thấy không khỏe, cần về gấp."

Lời vừa dứt, tiểu Thần quan đã thấy Thái tử điện hạ điện quang thạch hỏa, một cái bóng trắng vụt qua liền biến mất.

Dọc đường đi, đám quỷ ở chợ Quỷ chỉ cảm thấy hôm nay vị đại bá công kia đi đứng có chút kỳ lạ, hết xiên bên này lại xẹo hướng khác, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Bọn chúng tự nhủ quá là quái gở, nếu nói say nắng thì chợ Quỷ cũng đâu tới mức nắng như vậy chứ?

Đến khi về đến được Cực Lạc phường, Tạ Liên cảm thấy bên dưới mình có lẽ đã bị hai viên xúc xắc kia rung đến chảy nước, có lẽ đã ướt cả tiết khố.

Lúc y nâng tay đẩy cửa phòng ngủ của cả hai ra, đã thấy vị Huyết Vũ Thám Hoa kia ung dung gác chân trên bàn, tay nhàn nhã nâng chén trà.

Bàn tay của hắn trắng nõn thon dài, ngón giữa còn buộc một sợi chỉ đỏ, phảng phất nét diễm lệ động lòng người. Tạ Liên nhìn thiếu niên tuấn tú trước mắt, cộng thêm xao động ngày càng điên cuồng bên dưới, trong tim cũng không kìm được mà đập loạn.

Y quẫn bách lên tiếng gọi:

"Tam Lang à!"

Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành, hắn nhún vai, nói:

"Ca ca, không phải lỗi của ta."

Tạ Liên than thở:

"Không phải đệ, chẳng lẽ tự ta nhét vào hay sao?"

Hoa Thành cười mỉm nhìn y, đoạn đáp:

"Cũng chỉ vì lúc nào ca ca cũng bận rộn lên trên kia làm công vụ. Mỗi lần như vậy đều không đếm xỉa đến ta, khiến Tam Lang vô cùng tủi thân."

Hắn đặt chén trà xuống bàn, đứng lên bước lại gần Tạ Liên, nói:

"Vậy nên, ta chỉ đành dùng một chút pháp lực, níu kéo huynh quay trở về."

"Ta nào có không đếm xỉa tới đệ chứ!"

"Có mà. Ngay đêm hôm qua, ca ca cứ đẩy ta ra mãi thôi."

Tạ Liên ngay lập tức cứng họng, bây giờ mà còn nói lý với Hoa Thành thì chắc chắn người nắm phần thua là mình, đành dỗ dành hắn, nói:

"Về thì cũng về rồi. Đệ mau lấy thứ kia ra cho ta, có được không?"

Hoa Thành đáp:

"Được chứ! Chỉ có điều..."

Tạ Liên lúc này đã gấp muốn chết, hai chân y cũng sắp đứng không vững nữa rồi. Y vịn lấy vai áo đỏ thẫm của Hoa Thành, thở dốc hỏi:

"Như thế nào?"

"Ta muốn ca ca tự mình cởi đồ. Sau đó, ta mới có thể giúp huynh lấy ra được."

Tạ Liên sững người đôi chút, sau đó không còn cách nào, đành hỏi:

"Cởi bao nhiêu?"

Hắn mỉm cười vô tội, nói:

"Cởi tới khi nào mà ta có thể dễ dàng nhìn thấy, mới lấy được thứ kia ra cho huynh chứ!"

Nghe hắn đáp, Tạ Liên đỏ bừng mặt, sốt sắng hỏi lại:

"Sao...sao cơ?"

Sắc mặt Hoa Thành bình tĩnh như thường, giọng lại trịnh trọng an ủi bên tai y:

"Không có gì phải ngại. Chẳng phải chúng ta đều đã quen thuộc với đối phương rồi hay sao? Thoả thuận như vậy đi. Huynh tự mình cởi, ta lấy ra cho huynh."

Tạ Liên đực ra tại chỗ chốc lát, vận dụng hết kỹ năng thoát nạn suốt tám trăm năm qua của mình ra. Thế nhưng y nghĩ tới nghĩ lui đều thấy vô ích, lúc này mới cúi người bắt đầu chậm rãi làm việc. Hoa Thành đứng một bên, đang nhìn y chăm chú, khiến cho động tác cởi đồ của y lại càng trở nên vụng về. Tạ Liên cởi từ ngoại bào đến trung bào, sau đó chỉ còn lại áo lót trắng tinh liền run rẩy dừng lại.

Nói như hắn, vậy chẳng phải là cởi hết hay sao? Sao y cứ có cảm giác mình đang bị thiếu niên nghịch ngợm trước mặt này lừa đảo thế nhỉ?

Thế nhưng Hoa Thành thúc giục y:

"Ca ca không gấp sao, còn chờ gì nữa?"

Tạ Liên ngập ngừng hỏi:

"Khoan đã, lấy thứ đó ra thì không cần cởi áo đâu nhỉ?"

Hoa Thành nhướng một bên mày, đáp:

"Cởi đi."

"Vì sao?"

"Vướng lắm. Ta không thích!"

Hắn nói đến câu cuối cùng, Tạ Liên bỗng nhiên cảm giác được quả nhiên mình lại bị quỷ vương lừa vào tròng rồi.

Tạ Liên còn đang muốn chống đỡ thêm mấy câu. Thế nhưng Hoa Thành nhìn thấy ái nhân còn hơi do dự, hắn nhếch một bên khoé môi, lặng lẽ trút thêm một ít pháp lực vào hai viên xúc xắc đang rung lắc bên trong nội bích, khiến cho nó lại càng xóc nảy điên cuồng hơn. Tạ Liên phút chốc nhũn cả chân, muốn ngã xuống, cổ họng cũng âm ỉ khô khốc. Vì vậy y cắn răng, quyết tâm trút bỏ lớp y phục cuối cùng, hoàn toàn lõa thể trước mắt quỷ vương.

Ánh mắt Hoa Thành chợt lóe. Hắn chẳng ngần ngại gì mà không đem cơ thể ngọc ngà của người kia đẩy nhẹ xuống giường. Thái tử điện hạ vô lực rơi xuống nệm giường mềm mại đỏ thẫm, lại càng tôn lên nước da trắng như ngọc lúc này đã bị nhiễm một tầng hồng nhạt, nhìn thế nào cũng vô cùng dụ người. Y vươn tay muốn kéo chăn che đi cơ thể đang không mảnh vải che thân của mình, thế nhưng Huyết Vũ Thám Hoa cũng nhanh chóng cúi người xuống, thanh âm của hắn thật thấp, mang theo chút khàn khàn, nói bên tai Tạ Liên:

"Đừng che! Che rồi, ta chẳng thấy gì mà lấy ra cho huynh đâu!"

Chẳng biết hắn bắt lấy Nhược Da từ lúc nào, giờ phút này đem mảnh vải trắng kia quấn quanh hai cổ tay y, kéo ngược lên trên đỉnh đầu, cười cười nói:

"Mấy đêm trước lúc chúng ta gần gũi, ca ca để lại trên lưng ta mấy vết cào. Hôm nay đành để huynh chịu uỷ khuất chút vậy. Sợ là lát nữa lấy xúc xắc ra, sẽ lại không nhịn được mà cào ta mất."

Hoa Thành nói xong liền áp người xuống, đôi môi lạnh lẽo của hắn áp lấy môi Tạ Liên, từng chút một hôn liếm, chiếm lấy từng tấc mật ngọt trong khuôn miệng người kia.

Chiếc lưỡi ướt át của quỷ vương không ngừng mơn trớn khắp vòm miệng y, hung hăng bắt lấy chiếc lưỡi của y đáp trả. Môi lưỡi vờn nhau qua lại, chẳng mấy chốc Tạ Liên không tích được nước bọt, chảy tràn cả khoé môi.

Hắn mút lấy đôi môi hồng nhuận kia, liếm sạch đi sợi chỉ bạc vương vấn bên cằm y. Lại dời xuống bên cần cổ cong cong của Tạ Liên, liếm mút lấy yết hầu đang nhấp nhô lên xuống, sau đó nhịn không nổi mà cắn một ngụm vào đấy, thành công khiến y phải lên tiếng rên rỉ:

"Ư...ưm...!"

Nến đỏ chập chùng cháy bên ngoài rèm mỏng, bên trong lại càng là một cảnh sắc vô cùng nóng bỏng. Hoa Thành lúc này từ từ thoát y, để lộ nửa người trên trần trụi. Màu da và đường nét nửa người trên để trần của hắn đẹp không tả xiết, chói lóa tột độ, lóa đến nỗi Tạ Liên hoa hết cả mắt, hô hấp cũng muốn đình trệ. Y có chút hốt hoảng, nói:

"Khoan...khoan đã! Chẳng phải chỉ là lấy hai viên xúc xắc ra thôi sao? Đệ đây là đang lừa ta!"

Hắn vừa hôn lung tung trên mặt Tạ Liên, hai bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn hết tất cả mọi nơi mẫn cảm trên người y. Bàn tay mạnh mẽ hữu lực, vậy mà lúc vuốt ve từng tấc trên cơ thể người thương lại dịu dàng đến khó tả. Mỗi một nơi tay hắn đi qua lại đốt lên từng ngọn dục hoả nho nhỏ trên người Thái tử điện hạ, khiến cho y phải cong người vặn vẹo.

Hoa Thành chẳng để ý cuối cùng là lời nói dối của hắn đã bị lật tẩy, trơ trẽn đáp:

"Ta đâu có lừa huynh. Chẳng qua bên trong huynh quá chật, nếu cứ để như vậy mà trực tiếp lấy ra, sẽ đau đó."

"Vậy...vậy Tam Lang cởi y phục làm gì?"

Quỷ vương không chút ngại ngùng, đáp:

"À, nhìn thấy ca ca như này, ta cảm thấy rất nóng!"

Tạ Liên thật sự cạn lời với hắn!

Tuy vậy, y cũng có chút ngây thơ mà nghi ngờ rằng nếu thật sự cứ như vậy mà lấy ra, chẳng biết có đau hay trướng gì không. Vì vậy y cũng đành tạm nín nhịn một lát, đợi Hoa Thành từ từ lấy ra cho mình.

Thế nhưng kĩ thuật của Quỷ vương quá tốt. Hắn vừa xoa nắn vừa hôn liếm khắp nơi trên từng tấc da thịt trắng mịn kia, không ngừng thì thầm:

"Ca ca, sao trên người huynh lại thơm vậy?"

Tạ Liên cảm giác được dục vọng đang từ từ xâm chiếm toàn thân, khổ sở lên tiếng:

"Tam Lang à, không phải lúc nói việc này. Xúc...xúc xắc bên dưới vẫn chưa..."

"À, xúc xắc..."

Hoa Thành hôn bên tai y, cười khẽ. Vậy mà nằm ngoài dự đoán của y, sau câu này của hắn, hai viên xúc xắc chôn bên trong lại càng xóc nảy vừa nhanh vừa mạnh, dường như Hoa Thành lại tiếp tục trút thêm pháp lực vào đó. Hai bàn tay Tạ Liên đều bị trói cứng trên đầu, không thể đẩy hắn ra, cũng không chịu được kích thích bởi những rung động mãnh liệt đến tê dại kia, hai bên đùi mềm nhũn, liền chỉ có thể mềm mại xuống nước, dùng giọng mũi gọi:

"A, a!...Tam Lang, đừng như vậy mà. Chẳng phải đệ đã hứa...ư...ưm..!!"

Chưa để cho Tạ Liên kết thúc câu nói, hai ngón tay Hoa Thành dời xuống, mân mê hạt châu trước ngực y đến khi nó đỏ bừng, dựng đứng. Hắn thong thả xoa nắn rồi miết nhẹ, bàn tay còn lại cũng chẳng chịu nhàn rỗi, lần mò xuống bên dưới nắm lấy tính khí đang cương cứng của Tạ Liên, thong thả luận động.

Tạ Liên bị hắn nắm lấy vật nhỏ trong tay, vừa nắn vừa vuốt khiến y sướng đến phát điên. Hoa Thành không ngừng tuốt lộng lên xuống phân thân của y, ngón tay cái xấu xa xoay tròn trên đỉnh quy đầu. Cứ mỗi lần vuốt ve nhấn nhá, lại càng thấy dịch thể nóng ấm trơn trượt từ đỉnh quy đầu tiết ra ngoài càng nhiều, đến mức ướt cả đầu ngón tay.

Tạ Liên vặn vẹo hông eo, nhỏ giọng cầu xin:

"Không cần...Không cần mà. Đệ...mau dừng lại đi...A..!!"

Chịu đựng cảm giác trong ngoài trên dưới đều bị quỷ vương đánh úp, khơi lên dục vọng, Tạ Liên cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi.

"Tam Lang...đừng...đừng đùa ở đó nữa!"

Y cong người lên, đón nhận từng trận rung động mãnh liệt đến điên cuồng bên dưới điểm nhạy cảm. Cả thành vách đều bị xúc xắc rung đến tê dại, sướng đến mức hai chân muốn nhũn cả ra.

Hoa Thành cười, đáp:

"Tam Lang đâu có đùa. Chẳng qua ta muốn hầu hạ điện hạ thoải mái, cơ thể thả lỏng mới dễ dàng lấy được vật kia ra."

"Không...ư...được, ở đó đừng nhấn vào nữa...a...ưm..!"

Mặc kệ Thái tử điện hạ đang không ngừng run rẩy, hắn tăng nhanh tốc độ vuốt lộng, đợi tới khi thời cơ chín muồi, Hoa Thành gác hai chân y lên trên vai mình. Một ngón tay mang theo thuốc mỡ nhẹ nhàng đảo quanh miệng nhỏ hồng hồng, day nhấn vài cái rồi bất ngờ đâm vào. Bên trong nội bích vốn đã được hai viên xúc xắc chăm sóc đến mềm ra, nóng bỏng ướt át giống như đầm lầy đang chờ người tiến vào khai phá.

Y vặn vẹo vòng eo, tựa hồ muốn hối thúc hắn đem dị vật đẩy ra. Hoa Thành lại dường như không muốn nghe theo ý Tạ Liên, hắn mạnh mẽ đưa ngón thứ hai, rồi thứ ba tiến vào. Ba ngón tay thon dài phỏng theo hành động giao hợp thường ngày, không ngừng đâm rút mạnh mẽ vào bên trong, chạm đến thứ đồ vật đang rung rung, lại xấu xa không thèm kéo nó ra, ngược lại còn cố tình nhấn vào đó, đẩy nó vào lại càng thêm sâu.

Tạ Liên cong người, lớn tiếng kêu lên:

"Aaa...ư..ưm.. Tam Lang..!"

Hoa Thành ghé vào tai y hôn một cái, giọng ngày càng trầm khàn, nói:

"Điện hạ, nhịn một chút."

Tạ Liên làm sao có thể chịu được kích thích như này, rên rỉ cũng chẳng kìm lại được, đầu mày khóe mắt đều phiếm hồng giống như bị kẻ xấu xa lợi dụng bắt nạt.

"Đệ không giữ lời...A...ưmm..!"

"Ta nào có không giữ lời."

Lời nói thì vô cùng thành thật đáng tin, thế nhưng hành động lúc này của Quỷ vương chẳng có gì là đúng đắn cả.

Đến lúc Hoa Thành rút ba ngón tay ra, giữa các kẽ ngón tay đã lấp loáng thấm đẫm dâm dịch. Hắn đưa tay lên ngắm nghía, đoạn tà tà cười, hỏi y:

"Ca ca nhìn xem, bên dưới ướt đẫm rồi này."

Hắn khó nhọc thở ra một hơi, sau đó vờ nói:

"Thật sự khó lấy ra lắm đó. Huynh nhìn xem, nãy giờ ta đã cố gắng như vậy mà?"

Hoa Thành kéo đôi tay đang bị Nhược Da trói chặt của Tạ Liên xuống dưới. Bàn tay mạnh mẽ hữu lực của hắn đẩy tay y về phía giữa hai mông, cười nói:

"Hay là, huynh tự mình thử đi."

Hai bên má Tạ Liên lập tức càng đỏ lên như bị thiêu, muốn giãy dụa thoát khỏi bàn tay của Quỷ vương. Thế nhưng y lại chẳng nhanh bằng hắn, câu trước vừa thoát ra, một ngón tay của Tạ Liên đã bị hắn xấu xa nắm lấy, khiến y tự mình nhét một ngón tay vào miệng huyệt đã bị chơi đùa đến ướt sũng.

Bên trong nội bích quả nhiên nóng đến lợi hại, ngón tay của y bị Hoa Thành điều khiển đâm chọc vào bên trong, chỉ thấy càng tê càng ngứa. Mà tình trạng của hắn lúc này cũng chẳng khá hơn là bao.

Quỷ vương ngấm ngầm thừa nhận việc trêu chọc Tạ Liên khiến hắn vô cùng hứng thú. Thế nhưng người anh em bên dưới lại chẳng thể nào ngừng hưng phấn, càng ngày càng trướng đau khiến hắn phải vô cùng khó khăn kiềm chế.

Kiềm chế không ngay lập tức nâng hai chân y lên, tách rộng hai mông, sau đó đưa dương vật của mình vào, đâm đến tận sâu bên trong, được miệng nhỏ yêu thương mút chặt.

Chắc chắn sẽ sướng đến phát điên!

Những lúc thế này, Tạ Liên đều nhìn thấy một mặt vừa dịu dàng vừa điên cuồng của Hoa Thành. Sau một hồi bị quỷ vương đùa giỡn, cả người y tê rần như có kiến bò, muốn thỏa mãn mà không được, cuối cùng cũng không chịu được tình dục giày vò, mềm giọng gọi:

"Tam Lang, đừng làm nữa. Ta...ngứa..!"

Dường như chỉ cần đợi tới câu nói này, Hoa Thành ngay lập tức đáp:

"Ngứa sao? Vậy Tam Lang giúp huynh thoải mái chút nhé!"

Hắn dùng thanh âm trầm thấp cùng khàn khàn mà ve vãn bên tai khiến y như bị cánh bướm nhẹ nhàng đập cánh chạm đến đầu tim. Hơi thở quen thuộc của hắn quẩn quanh khắp khuôn mặt, khiến cho Thái tử điện hạ vô thức bị dẫn dụ, chẳng thể nào từ chối bất cứ lời nói nào của Hoa Thành nữa.

Ở bên dưới, phân thân của y đã cứng nóng đến lợi hại, phần đỉnh quy đầu đang không ngừng tiết ra dịch trong suốt. Hoa Thành liếm môi, giây kế tiếp ngậm lấy hai phiến môi của Tạ Liên, tiếp tục mút lấy không ngừng. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé môi xinh đẹp lại chảy xuống, trong ánh sáng nhu hòa hiện lên lấp lánh. Hoa Thành cởi phăng tiết khố, trụ thể thô to của hắn bật ra, sưng cứng đến phát đau chạm vào miệng nhỏ, cạ cạ vài cái như muốn lấy lòng y.

Tạ Liên ngước mắt nhìn xuống, lập tức nhìn thấy vật to dài, cứng ngắc kia, tim cũng đập nhanh đến mức đáng hổ thẹn.

Hoa Thành thở ra một hơi vừa trầm vừa nặng, hỏi:

"Ca ca, nơi này nóng như vậy là muốn đòi mạng ta sao?"

Tạ Liên hai chân bị cưỡng bức mở rộng, hư nhuyễn treo bên hông Hoa Thành, nghênh đón dục vọng to lớn đã ngẩng cao. Giây phút hắn tiến nhập vào bên trong, miệng huyệt bị căng ra cực hạn có chút trướng. Thân thể trần trụi chặt chẽ tương liên, Hoa Thành ngay lập tức nhạy bén cảm nhận thân thể người bên dưới đang khe khẽ run rẩy.

Hắn nhẹ nhàng chậm rãi đưa d.ư.ơ.ng vật từ từ đỉnh vào bên trong. Côn thịt cứng rắn từng tấc khai phá huyệt thịt ẩm ướt mềm mại đến khó tin. Hoa Thành đặt từng nụ hôn nhỏ vụn từ lỗ tai kéo xuống bên yết hầu. Sau đó lại dời đi, một đường hôn liếm xuống phía dưới, tiến thẳng tới đầu v.ú. Hắn nhìn ngắm hai điểm nhỏ hồng xinh xắn kia, không chút nghĩ ngợi liền hôn lên, dùng răng nanh cạ nhẹ vào đỉnh đầu nhũ.

"Aa!"

Tạ Liên cong người vặn vẹo, miệng tràn ra những tiếng rên rỉ ngọt nị. Nước bọt dấp dính bị hắn thoa đều lên hai bên lồng ngực nhấp nhô hơi thở nặng nề, nhìn thế nào cũng vô cùng tình sắc.

Hắn chẳng vội mà cố ý ra vào từng nhịp chậm rãi, lúc có lúc không để quy đầu cực đại chạm vào hai viên xúc xắc đang rung lắc tận sâu bên trong, khiến cho Tạ Liên giống như bị điện giật, một trận ngứa ngáy lan ra khắp toàn thân. Y ưỡn cong người, yết hầu nhấp nhô thở dốc, không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

"Ha..a..Tam Lang...đừng đùa nghịch nữa...!"

Thế nhưng quỷ vương một khi tiến vào trạng thái mê man vì tình dục liền ngoan cố cùng bướng bỉnh, chẳng khi nào nghe lời Tạ Liên nữa. Cả người y lâm vào một trận căng thẳng bởi ham muốn chẳng thể giải tỏa, chẳng qua bao lâu liền bị Hoa Thành giày vò đến mức muốn khóc, đành nén sự ngại ngùng thường ngày qua một bên, run rẩy nói:

"Được rồi. Mau lấy thứ kia ra đi, sau đó chúng ta liền có thể...tiếp tục."

Xúc cảm khiến Tạ Liên tê dại, y từ trong lòng Hoa Thành khó nhịn vặn vẹo hông. Hắn bị miệng nhỏ mút đến sướng, cả người đều căng cứng vì khoái cảm, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho Tạ Liên? Quỷ vương vuốt ngược mái tóc đen nhánh, lại càng thêm tuấn tú pha chút yêu nghiệt, hắn mỉm cười lắc đầu.

"Vẫn chưa được."

Hoa Thành cố ý đẩy hông chậm chạp, cảm nhận miệng nhỏ bên dưới từng chút một phun ra nuốt vào hành thân trướng đau của mình. Tốc độ này cơ hồ khiến cho Tạ Liên bị giày vò dữ dội hơn, bởi lúc hắn rút ra thì nông, đâm vào thì sâu. Cả d.ươ.n.g vật hung ác như vậy nhưng chỉ lướt qua điểm kia như cánh bướm vỗ trên mặt hồ, không chịu chạm đến đúng nơi làm người ta thống khoái.

"Tam Lang...a... Tam Lang. Ta ngứa...đệ đừng như vậy mà. Mau...mau..."

Hoa Thành vuốt ve bên má y, nhỏ giọng dỗ dành:

"Đừng sợ, điện hạ. Để Tam Lang làm huynh thoải mái."

Một thoáng sau, đợi cho đến khi Tạ Liên dần dần bị dục vọng nhấn chìm, Hoa Thành mới bắt đầu đưa đẩy thân dưới, từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, tận lực thúc thật sâu vào bên trong điểm nhạy cảm của y. D.ư.ơ.ng vật thô to không ngừng đỉnh sâu vào bên trong, va chạm mạnh vào hai viên xúc xắc còn đang rung lắc kịch liệt bên trong huyệt thịt.

Tạ Liên nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ, nước mắt bắt đầu tràn ra, tựa như bị người ta khi dễ quá đáng. Thời điểm Hoa Thành thúc vào, còn nghe rõ âm thanh tiếng nước bị đánh cho tung toé, tiếng da thịt va chạm kịch liệt vang vọng khắp phòng ngủ, càng nghe lại càng xấu hổ ngượng ngùng.

"Haa...Ca ca có nghe thấy tiếng gì không? Miệng nhỏ bên dưới đúng là dâm đãng nha."

Hoa Thành cảm thấy cả người mình thoải mái sung sướng, chẳng thể kìm lại được mà nhấc hông đưa đẩy mãnh liệt. Hành thể đâm vào rút ra vừa nhanh vừa sâu, tưởng như chỉ cần nhích thêm một chút nữa liền có thể xuyên đến bụng nhỏ của người kia.

Xúc xắc bên trong bị thúc liên tục khiến chúng không ngừng ở bên điểm nhạy cảm rung lắc, càng làm cho cơ thể sung sướng tới mức co giật. Tạ Liên nào chịu được khoái cảm như thác nước trút xuống, hai chân co quắp treo bên hông Hoa Thành siết chặt, cả người ưỡn cong, đệm giường cũng bị y nắm tới mức nhăn nhúm một mảng.

Y tựa hồ rên rỉ đến khàn cả giọng, nước mắt sinh lý vì khoái cảm không ngừng dồn dập mà chảy ướt tóc mai. Bên dưới hai cánh mông, dâm dịch cũng theo từng cú nhấp của Hoa Thành mà chảy thành từng sợi chỉ bạc óng ánh ra ngoài, chốc lát đã dấp dính cả một mảng giường.

"Ca ca, ca ca..."

Hoa Thành vừa thở dốc trầm trầm vừa gọi y, phân thân bên dưới lại đột ngột rút ra khỏi tràng bích nóng ẩm kia. Tạ Liên còn chưa kịp thở, hắn đã lại đút hai ngón tay vào trong nội bích mò mẫm. Bàn tại còn lại dời lên vùng bụng dưới của y, nhấn nhấn vào đấy. Một áp lực nho nhỏ truyền dẫn từ bụng dưới lan dần đến vách ruột bên trong, khiến nó co bóp không ngừng. Tạ Liên cắn môi, ngăn tiếng kêu rên quá lớn phát ra, khiến cho nó trở thành tiếng rên âm ỉ khàn khàn nơi cổ họng.

Hoa Thành vừa dò dẫm vừa nhấn lên thành bụng mềm mại, một lát sau đem 2 viên xúc xắc kia rút ra ngoài. Hắn cầm xúc xắc trên tay, đưa lên giống như làm bằng chứng, nói với Tạ Liên:

"Ca ca xem này."

Hai viên xúc xắc ngày thường bị hai người chơi đùa lúc nào cũng khô ráo. Lúc này nằm giữa lòng bàn tay Hoa Thành, ướt đẫm những nước, mang hiệu quả lạ thường mà người ta vừa nghe đã đỏ mặt.

"Sao ca ca lại làm chúng nó ướt như vậy chứ?"

Trong nháy mắt, Thái tử điện hạ mặt đỏ như thiêu, y né tránh ánh nhìn nóng rực của Quỷ vương, thở hổn hển lẩm bẩm nói:

"Đệ đừng có nói bậy nữa."

"Ta không có mà."

Bỗng nhiên từ phía đầu dương vật, Tạ Liên cảm nhận được có thứ gì đó vừa bị treo lên. Y cố gắng rướn người lên nhìn xuống, vậy mà phát hiện hai viên xúc xắc ban nãy chẳng biết Hoa Thành lại dùng phép gì, dùng tơ đỏ buộc chặt nó ở đỉnh quy đầu của mình. Giờ phút này, hắn lại tiếp tục trút pháp lực vào đó, khiến nó lại bắt đầu rung lên ngay lỗ sáo.

Cảm giác như cả thế giới đều điên cuồng chạy thật nhanh rồi bất chợt dừng lại, kích thích từ sâu bên trong nội bích lẫn với kích thích nơi quy đầu khiến Tạ Liên không ngừng ưỡn người, mười đầu ngón chân đều co quắp, ánh nhìn tan rã, cổ họng y ngân nga những tràng rên rỉ không có tiết tấu:

"A..aaa. Ưm...ư!"

Kích thích cứ dồn dập như sóng dữ khiến lồng ngực trắng nõn phập phồng liên tục, khiến y phải ngẩng cao cần cổ xinh đẹp, sắc mặt đều bị nhuộm hồng. Đôi mắt vì bị tình dục xâm chiếm mà ướt át mê man, lúc này đang chìm đắm vào gương mặt đẹp không tả xiết của Hoa Thành, từng giọt mồ hôi trong suốt từ thái dương bắt đầu chảy ra, ướt đẫm cả tóc mai.

"Không cần...aa.. Mau lấy ra đi... Tam Lang!"

Y giống như chiếc bè lá, vô lực trôi nổi giữa biển khơi chập trùng sóng đánh, hết thảy đều phó mặc cho từng cơn sóng dữ dội kia.

Nhưng Hoa Thành không muốn tha cho y. Ngắm nhìn ái nhân phải đắm chìm trong nhục dục cũng chính là một loại tình yêu mà quỷ vương luôn luôn khao khát.

Y bị thứ tình cảm mãnh liệt của Tuyệt cảnh quỷ vương làm cho phải thở dốc, phải rên rỉ, phải không ngừng thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân. Y muốn vươn tay lên níu hắn xuống mà hôn môi, thế nhưng hai cánh tay bị trói chặt, bất lực chịu trận trên đầu.

Mà Hoa Thành cũng chẳng khá khẩm hơn Tạ Liên là mấy. Hắn có thể cả đời ung dung nhàn nhã trước mọi thứ, chỉ duy nhất lúc đối diện với ái nhân, liền vô cùng khó khăn để giữ lấy bản thân bình tĩnh.

Trụ thể dài như vậy, cứng như vậy, lại được thành vách bao bọc gọn ghẽ, co bóp mãnh liệt như muốn lấy lòng hắn, không ngừng mút lấy, lưu luyến kéo hắn rời đi lại trở về.

Hoa Thành hơi thở có chút lộn xộn, khàn giọng yêu cầu:

"Ca ca, gọi tên ta đi."

Tạ Liên trước giờ chưa từng khước từ yêu cầu nào của hắn, chỉ có thể nói là thiên y bách thuận. Lúc này gần gũi làn tóc mai, trao nhau hơi thở, tự bản thân y cũng luôn muốn gọi tên ái nhân, vì vậy liền mở miệng, không ngừng gọi:

"Tam Lang...Tam Lang..a..Tam Lang!"

Hoa Thành nghe tiếng gọi đầy lưu luyến kia lại càng không thể kiềm chế được bản thân. Hắn chế trụ gáy y, lại càng điên cuồng hôn sâu. Đầu lưỡi hắn tiến nhập, tinh tế miêu tả từng tấc thịt mềm mại nóng bỏng trong miệng đối phương.

Mùi vị này, khiến hắn ngưỡng vọng suốt mấy trăm năm!

Cảm giác bứt rứt tê dại lan toả toàn thân, ngặt nỗi hai tay lại vẫn bị trói trên đầu, chỉ có thể vừa vặn vẹo vừa kêu rên. Hạ thân Tạ Liên ướt sũng một mảng, y vậy mà lại cảm nhận được tính khí Hoa Thành bên trong cơ thể mình lại càng cứng rắn trướng lên mấy vòng.

Thực ra, chỉ mỗi việc được ở cạnh người mà mình đem lòng thương mến đã là một việc vô cùng sung sướng hạnh phúc rồi.

Hoa Thành vẫn nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ y, bảo vệ vị thần mà mình ngày đêm mong nhớ, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng mong cầu điều gì nữa.

Thế nhưng giờ phút này, hắn lại có thể chân chính cảm nhận được việc có được người mình yêu trong lòng, cả thân thể lẫn tâm hồn của người kia đều thuộc về hắn. Cảm xúc bùng nổ này dù cho có là Tuyệt cảnh quỷ vương cũng không thể cưỡng lại được.

Theo tốc độ Hoa Thành sáp nhập càng lúc càng nhanh.Tạ Liên cảm thấy cả người lúc thì huyết dịch sôi trào, khi thì sung sướng đến đóng băng cả thân thể. Đầu óc y lúc này chỉ còn là một mảnh trống rỗng, ngoài khoái cảm cực độ mà Hoa Thành mang đến, y chẳng còn suy nghĩ được tới điều gì khác, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ mềm nhũn đến tan chảy cả cõi lòng Quỷ vương.

Không biết qua bao lâu, bọn họ cũng không biết dính vào nhau bao nhiêu lần, rèm đỏ lay động, y phục tản mát trên nền đất, một trận mây mưa hoang tàn địa chuyển rốt cục dừng lại.

Xúc xắc trên đỉnh quy đầu của Tạ Liên lúc này cuối cùng cũng được quỷ vương lấy xuống, qua một trận phong tình còn vương nhũ bạch ướt át nóng hổi, phủ kín cả hồng đậu đỏ tươi khảm sâu trong xương trắng.

Giây phút Hoa Thành đem tất cả trút vào bên trong cơ thể Tạ Liên, trước mắt hắn giống như có muôn vàn pháo hoa cùng nổ tung, rực rỡ lấp lánh.

Tạ Liên mệt mỏi thở dốc, mi mắt khép hờ dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi khoái cảm kịch liệt kia. Cả người y trải dọc dấu hôn, hai chân còn chưa kịp khép lại, miệng huyệt phía sau vì bị ma sát mà cũng đỏ đỏ hồng hồng, bên trong bị rót đầy t.i.nh dịch của quỷ vương. Lúc hắn nhẹ nhàng rút ra, liền có một chút dịch trắng tràn ra chảy xuống, ở trên nệm giường lưu lại ấn kí dâm mỹ của một thần một quỷ.

Hoa Thành gỡ dây trói cho Tạ Liên, dịu dàng mà ôm người ta vào lòng. Hắn ở bên tai y, cũng chẳng cần chờ đợi người kia phục hồi lại sau khoái cảm, thủ thỉ nói:

"Ca ca, đừng giận ta. Tam Lang chỉ là muốn ở bên cạnh huynh nhiều hơn mỗi ngày mà thôi."

"..."

"Ca ca, ngày nào ta cũng rất nhớ huynh. Huynh chỉ cần rời khỏi ta, ta đều sẽ bắt đầu nhớ huynh, dù chỉ là một khắc, dù chỉ một giây."

Hoa Thành vùi đầu vào mái tóc đen dài như suối chảy của Tạ Liên, ủ rũ nói:

"Huynh có hiểu lòng ta không?"

Tạ Liên lúc này còn đang mơ màng, cả người tê dại lâng lâng, thế nhưng lại bị câu nói này của Quỷ vương kéo trở về. Y rốt cuộc cũng không nhịn được, nâng tay ôm lấy mặt Hoa Thành, dịu dàng đáp:

"Ta biết mà Tam Lang. Ta cũng rất nhớ đệ. Dù chỉ xa đệ một khắc, dù chỉ một giây, ta đều rất nhớ, rất nhớ!"

"Linh lung đầu tử an hồng đậu,

Nhập cốt tương tư tri bất tri?"

(Tân thiêm thanh Dương liễu chi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro