Vọng nguyệt
Cre: Donghua Thiên Quan Tứ Phúc
Artist: GEAROUS
Quà Trung Thu cho các bé :3
Ngày hội Trung thu, khung cảnh cả Tiên kinh đổi mới toàn diện. Một phần vì đêm lễ hội thường được trang trí đặc sắc hơn ngày thường. Phần còn lại cũng bởi sau trận đánh với Quân Ngô, Tân Tiên Kinh được Hoa Thành trợ lực xây lại, thành ra còn mang theo vài nét kiến trúc kỳ dị mà hắn nghĩ ra.
Tuy vậy, khung cảnh đổi mới này không phải là không đẹp, mà lại còn có "phong cách" rất đặc biệt. Tạ Liên nghĩ đến chuyện này, không khỏi bật cười.
Trước khi lên đường lên Tiên Kinh dự tiệc, Tạ Liên đã thấy vị quỷ vương nhà mình một thân hồng y tuyệt sắc nằm ườn trên tháp mặc ngọc, tay vân vê ngọc châu thắt dưới đuôi tóc, nhắm chừng đang rất chán nản. Y cười khổ trong bụng, thầm nghĩ chắc Tam Lang lại chuẩn bị nói mấy câu làm nũng hờn dỗi để y không đi dự tiệc đây mà. Vì vậy để tránh đêm dài lắm mộng, Tạ Liên hỏi hắn:
"Đệ có thích thứ gì hay không? Tiệc rượu xong sớm, ta sẽ đem về cho đệ thử chơi."
Hoa Thành đối với món này món kia đều không có hứng thú, nói:
"Mấy thứ trên kia chẳng có gì thú vị cả. Ta tuỳ tiện chọn ra một món trong Cực Lạc phường còn có thể quý giá hơn."
Hắn nói đến đây, bỗng dưng ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào vị thái tử đang chỉnh trang y phục đằng kia, cười nói:
"Thứ duy nhất ta mong chờ, lại chính là vị Thái tử Tiên Lạc cơ!"
Tạ Liên nghe hắn nói, biết Tam Lang lại giở trò nói hươu nói vượn rồi, mà y thì chắc chắn không thể nào thắng hắn trong khoản này. Vì vậy chỉ đành tiến đến bệ thần, cúi xuống ôm lấy mặt Hoa Thành hôn một cái, dịu dàng nói:
"Tam Lang ngoan, ta chỉ đi một chút rồi về ngay."
Lời nói vừa dứt, một cánh tay áo đỏ thẫm đã quàng qua người Tạ Liên, kéo y ngã sấp xuống người hắn.
Hoa Thành giữ chặt lấy y, tận lực đem môi mình kề vào đôi môi quý nhân, hôn đến khi trời tàn đất tận. Đến khi hắn chịu buông Tạ Liên ra, môi của y đã loang loáng ánh nước, có chút đỏ mọng, trên đáy mắt cũng lấp lánh thuỷ quang đọng lại.
Cả hai lăn một vòng trên bệ thần, Hoa Thành kê đầu mình lên ngực Tạ Liên, khe khẽ nói:
"Ca ca, Tam Lang chờ huynh trở về cùng nhau ngắm trăng!"
Cũng như mọi năm, tiệc rượu được tổ chức trước vầng trăng ngoài trời, hương hoa lượn lờ, mây lành may mắn, hoa như tuyết bay. Chúng thần quan vừa có thể hân hoan nâng chén, lại phong tình ngắm cảnh đêm trăng.
Những năm này, số lượng thần quan phi thăng lên Thượng Thiên Đình không quá nhiều. Cộng thêm việc từ lúc Quân Ngô bị Tạ Liên đánh bại, có một đoạn thời gian chúng thần quan việc to việc nhỏ đều đến tìm Tạ Liên thỉnh giáo. Chính vì vậy mà y ngồi ở trong bữa tiệc này cũng nhớ mặt nhớ tên kha khá, không ngại ngùng khó xử như những kì trước nữa.
Cơm no rượu say, ca múa linh đình, ai nấy cũng đều vui vẻ hớn hở, không khí trên bàn tiệc vô cùng tốt. Lại cũng như mọi năm, đầu tiên là màn diễn kịch Trung Thu thu hút rất nhiều lượt chú ý của mọi người.
Đúng như Tạ Liên dự đoán, y xui xẻo đón trúng ly rượu đầu tiên. Trong tiếng hoan hô reo hò, lầu gác tráng lệ chậm rãi kéo màn che bốn phía. Một người áo trắng, mặt như thoa phấn, đầy vẻ phong trần, lưng đeo chiếc nón, đích thị là Tạ Liên. Người còn lại áo đỏ, tóc đen như mực, khôi ngô tuấn tú, mặt mũi sáng sủa lại ngạo nghễ, chẳng phải là vị Huyết Vũ Thám Hoa tam giới đều kiêng dè thì còn ai vào đây nữa?
Vở kịch của y cùng Tam Lang được thế gian biên soạn lại vô cùng kịch tính, tới mức y chỉ mới nghe diễn viên đóng vai Tiên nhân đồng nát xướng tên đối phương ra đã kích động tới mức chui xuống gầm bàn. Liền sau đó, hai người trên lầu gác hát đối đáp một hồi, ca từ hết sức ngả ngớn và táo bạo. Hơn nữa mấy động tác mờ ám có vẻ hơi bị nhiều.
Y bưng mặt xấu hổ trốn dưới gầm bàn, vậy mà vẫn còn nghe tiếng vỗ tay hô hào rần rần của mọi người. Giây phút nghe tên dẫn chuyện hăng say kể đến khúc tiên nhân đồng nát vì quá si mê quỷ vương Hoa Thành mà mắc bệnh tương tư, ngày đêm đau đớn đến mức muốn vỡ tim, phải được quỷ vương ôm ấp trong lòng mới hết bệnh, y liền sinh ra ảo giác muốn dùng một chưởng đập bay cái lầu gác loè loẹt kia.
Một lúc sau, đợi vở kịch đặc sắc kia hạ màn, Tạ Liên mới dám bò dậy từ gầm bàn, ngại ngùng tự mình rót rượu. Theo sau y, một vài vở kịch cũng tiếp tục được biểu diễn. Sau đó lại đến phần mà mọi người hào hứng nhất, chính là màn đấu đèn đêm hội Trung Thu.
Gọi là đấu đèn cho có lệ vậy thôi, chúng thần quan chỉ cần nắm được từ giải thứ nhì trở xuống là ai nấy đều mãn nguyện. Bởi bọn họ biết, dù cho tín đồ của họ có cật lực đốt bao nhiêu ngọn đèn Trường Minh đi nữa, thì cũng không thể vượt qua số đèn của Thiên Đăng quán được.
Thần quan Thượng thiên đình âm thầm cảm thán trong đầu, vị Thái tử Tiên Lạc này có một tín đồ như thế, quả thực là một chọi cả ngàn. Hoa Thành thật sự là vô tiền khoáng hậu, bọn họ không thể so sánh được.
Ba ngàn ngọn Trường Minh đăng cầu phúc lơ lửng dập dờn trong trời đêm, bao la bát ngát, ngay cả ánh trăng sao cũng bị chúng lấn át. Tạ Liên ngơ ngẩn nhìn ngắm, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, trong đầu lại bỗng nhiên cảm thấy nhớ vị Tam Lang nhà mình rồi.
Kết thúc tiệc rượu, Tạ Liên sốt sắng bồn chồn chia tay với mọi người. Sau đó dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Bùi Minh, y vén tà áo, một mạch nhảy xuống nhân gian, trở về nhà.
Nương nhờ ánh đèn sáng nơi chân trời xa ấy, y đi thẳng một mạch về phía trước, quay về nơi có người mà y mong ngóng, có người mà y đem tim mình trao đi, không hối tiếc!
Lúc Tạ Liên trở về, Hoa Thành đã ở trên tầng lầu cao nhất của Cực Lạc phường, tự mình đối ẩm.
Căn phòng này gần với mặt trăng nhất, khung cửa sổ mở ra, ánh trăng dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng. Gió thi thoảng thổi, đem một chút mây trắng mỏng như chiếc khăn lụa nhè nhẹ lướt qua mặt trăng vàng rực.
Quỷ vương ngồi trên bệ cửa sổ, tóc hắn được bện thành một bím tóc lỏng lẻo, buông hờ ngay đầu vai. Hai người họ chỉ mới không gặp nhau vài canh giờ thôi, song Tạ Liên cảm thấy dường như rất nhớ, rất nhớ Hoa Thành. Mà chẳng hiểu vì sao mỗi lần gặp lại, Tam Lang luôn đẹp một cách khác biệt, dù cho hắn dùng độ tuổi nào xuất hiện trước mắt y.
Gương mặt của Huyết Vũ Thám Hoa vốn đã tuấn tú, lúc này được ánh trăng chiếu rọi trông lại càng lóa mắt hơn. Sợi tóc đen nhánh, màu da trắng muốt, bên má phải bay bay mấy lọn tóc cực mảnh.
Hắn chỉ mặc trung y mỏng manh đỏ rực, đến vạt áo cũng không cài. Hai vai áo hững hờ chực rơi, để lộ cơ ngực săn chắc, múi bụng đẹp đẽ xếp thành từng hàng hai bên rãnh bụng. Tạ Liên nhìn phần thân trên để trần một nửa của hắn đến mức quên cả thở. Mãi đến khi Hoa Thành lên tiếng, gọi:
"Ca ca, đã về rồi sao không lại đây với ta?"
Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đen láy gần trong gang tấc đó, Tạ Liên lại cứng đơ cả người. Miếng bịt mắt màu đen của hắn làm cho gương mặt thêm nét hững hờ. Trên bàn tay trắng nõn còn cầm một bình rượu làm bằng bạch ngọc. Lúc hắn đưa bình rượu lên uống, yết hầu chuyển động lên xuống vô cùng nam tính, khiến cho Tạ Liên chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng hết cả người.
Rượu quý trôi xuống cổ họng, lướt đến đâu nơi đó trước lạnh sau nóng. Hoa Thành ban đầu hơi ngẩn người nhìn về phía Tạ Liên, sau đó dường như lấy lại được tâm trí, nhanh chóng kéo vị Hoa quan võ thần mà hắn si mê đến bên khung cửa sổ mở toang, cười nói:
"Ca ca lại đây mà xem."
Ánh sáng vàng lung linh kỳ ảo bước qua cửa sổ vào tận trong phòng, đọng thành những giọt vàng trên mặt chiếc bàn nhỏ. Trên chiếc bàn ấy đặt sẵn một chiếc hộp gỗ tinh xảo được khắc hoa văn bươm bướm, bên trên phủ một chiếc khăn màu đỏ.
Tạ Liên hiếu kì, vươn tay đến nhấc tấm khăn kia ra. Thế mà ở bên trong chiếc hộp đó lại là một cái bánh ngọt.
"Bánh trái cây sao*?"
(*Bánh Trung Thu đó)
Hoa Thành gật đầu, khoanh tay cười nói:
"Quà cho huynh."
Loại bánh này, kết cấu dày đặc, như một món quà mỗi mùa lễ Trung Thu tới. Bánh có kích thước bằng lòng bàn tay – bên ngoài có một lớp vỏ nướng mỏng, nhỏ gọn lại mềm mại. Lúc cắt bánh ra, nhân bánh mang màu sắc tươi sáng, mùi thơm cũng theo đó mà bay ra ngoài.
Hoa Thành nói:
"Ngày lễ đoàn viên, món bánh này vốn không nên ăn một mình. Vì vậy, ta chờ ca ca về cùng nhau thưởng bánh, ngắm trăng."
Hắn lại nâng tay, xoay xoay cái bình ngọc, nói:
"Có điều, chờ ca ca hơi lâu. Tam Lang tự mình uống chút rượu giải sầu. Không phiền huynh chứ?"
Tạ Liên nhìn cái bánh nhỏ thơm phức kia, xua tay nói:
"Sao lại phiền được. Nào, bánh cắt rồi, ta một miếng, đệ một miếng. Ta cũng thắc mắc xem hương vị cái bánh này như thế nào."
Nói đoạn, y nhón lấy một mẩu bánh, nâng tay đút Hoa Thành, sau đó lại cũng tự ăn một miếng bánh. Quỷ vương ngoan ngoãn phối hợp, mở miệng ra cắn lấy miếng bánh ngọt ngào kia, nhai nuốt chậm rãi.
Đoạn hắn tiến tới nắm tay Tạ Liên, lại dùng lưỡi liếm đi chút mứt còn dính trên tay y, lúc rời ra còn quyến luyến mút một cái trên đầu ngón tay, làm cho cả người y tê rần.
Hoa Thành hỏi:
"Vị như thế nào?"
Tạ Liên xấu hổ, ho nhẹ đáp:
"Ngon lắm."
Nói rồi lại nhón thêm hai ba miếng bánh bỏ vào miệng, bộ dáng vô cùng thưởng thức món ngọt này.
Bên trong chiếc bánh nho nhỏ chứa nào là mứt bí, hạt sen, vừng trắng, trái cây xắt nhuyễn sên với đường, tạo nên vị béo bùi lại ngọt ngào đậm đà. Mỗi một loại nguyên liệu chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng tạo nên vị nồng nàn đặc trưng của bánh. Trong cái dịu dàng, thanh khiết của vỏ bánh lại có sự phức tạp, cầu kì của nhân bánh.
Ngày xưa lúc y còn nhỏ, mỗi kỳ trăng rằm, hoàng cung đều có tổ chức tiệc Trung Thu. Về hình thức, cách trang trí họa tiết trên mấy cái bánh tuy không có quá nhiều sự thay đổi, thế nhưng vì đã quá lâu, y cũng chẳng còn nhớ liệu mùi vị của chiếc bánh này có giống với lúc xưa hay không.
Thế nhưng mỗi miếng bánh này lại như giúp y nhớ về những tháng ngày thơ trẻ, hướng về những ký ức đầm ấm sum vầy bên gia đình của đêm trăng rằm mùa thu xưa.
Hoa Thành vẫn nhìn chằm chằm động tác của Tạ Liên từ nãy đến giờ, dường như vốn định nhắc nhở y gì đó, nhưng vẫn không mở lời, mỉm cười hỏi:
"Ca ca ăn xong lễ vật của ta rồi. Liệu có phải nên có chút gì báo đáp không nhỉ?"
Tạ Liên ăn ngon, trong lòng vô cùng vui vẻ đáp:
"Đệ thích thứ gì, ta đều có thể lấy cho đệ."
Hoa Thành đáp ngay:
"Huynh!"
Tạ Liên mém nữa sặc một ngụm trà, đỏ mặt quay đi. Rồi lại ra chiều bất đắc dĩ:
"...Tam Lang à."
Hoa Thành gật đầu:
"Rồi. Tam Lang hiểu mà. Sẽ không nói vậy nữa."
Nói đoạn, hắn kéo y tới bên cửa sổ, cùng nhau dõi mắt nhìn ra bên ngoài trời đêm.
Hơn ba ngàn chiếc đèn lồng đồng loạt được thả lên bầu trời đêm. Tựa như một bầu trời phủ đầy ngàn vì sao sáng.
Mấy ngàn chiếc đèn cùng được một người thả lên trời đêm, chỉ lại mang theo ước nguyện bình an và muôn điều hạnh phúc dành riêng cho vị thần minh duy nhất trong lòng hắn.
Đứng trước cảnh đẹp này, lại được người thương ôm trong vòng tay, chẳng hiểu sao Tạ Liên bỗng thấy có đôi chút chuếnh choáng. Y cảm thấy được Hoa Thành ôm như thế này quá đỗi dễ chịu, đến cả làn gió đang mơn man trên mặt mình cũng vô cùng dịu dàng như ai kia.
Có thể là do phong cảnh hữu tình khiến cho con tim của y bỗng nhiên bồi hồi cực độ. Tạ Liên xoay người, nhón chân, hôn lên đôi môi lành lạnh của Hoa Thành. Y rụt rè dùng lưỡi liếm qua miệng người kia, sau đó tách mở miệng hắn, tiến vào.
Khoang miệng của Hoa Thành nồng nàn hương rượu. Thế nhưng nó lại không hề gay gắt khó chịu, ngược lại còn mang theo vị thảo mộc và quả mọng ngọt ngào, cay cay nơi đầu lưỡi.
Có lẽ là Hoa Thành cảm thấy hơi say ngay từ khoảnh khắc Tạ Liên chủ động hôn hắn.
Hắn thầm nghĩ trong đầu, quả nhiên lấy trái cây đem ngâm với rượu làm nhân bánh, mùi vị vừa bùng nổ, lại vừa có thể mang lại kết quả tốt đẹp như này đây.
Ngay sau đó, đối phương siết hông Tạ Liên chặt hơn, cơ thể hai người càng kề sát nhau, đôi tay đang đặt lên ngực Hoa Thành chuyển thành vòng tay sau cổ hắn, kéo cho nụ hôn lại càng mãnh liệt gấp bội.
Y không nén được tiếng rên rỉ vụn vặt nơi cổ họng. Cả hai vừa hôn nhau vừa thổn thức như vậy, quấn quýt đến mức xung quanh gian phòng cũng ngập tràn âm thanh mút lưỡi. Đến khi rời nhau ra, môi Tạ Liên đã sưng đỏ, hai mắt rời rạc. Hương rượu từ miệng Hoa Thành lúc này cũng thoang thoảng lấp đầy khoang miệng y, thậm chí đầu lưỡi còn mang theo hương vị cay tê của rượu.
Hoa Thành nhìn thấy cảnh sắc này, hắn nhíu mày, dường như đang nhẫn nhịn, thở gấp vài hơi rồi mở miệng, rõ ràng chất giọng còn trầm đục hơn xưa, nói:
"Điện hạ, ta..."
Tạ Liên cũng thở gấp vài hơi, hỏi lại:
"Tam Lang... thế nào...?"
"Ta...có lẽ là hơi say rồi."
Tạ Liên ngây ngốc:
"Say...?"
"Không đúng. Phải nói là ta cực kì...muốn huynh!"
Ánh trăng soi bóng hai người nghiêng ngả bên bệ cửa sổ. Hai cái bóng thon dài từ từ nhập làm một. Hoa Thành bế Tạ Liên về phía giường, đặt y lên đệm chăn mềm mại. Đoạn hắn quỳ một chân dưới giường, nhẹ nhàng tháo giày ra, sau đó nâng mu bàn chân của Tạ Liên lên, hôn lên đấy đầy thành kính.
Tạ Liên cảm thấy vừa lạnh vừa nhột dưới bàn chân, cong người ngồi dậy muốn đẩy hắn ra. Bỗng nhiên ngay lúc ấy Hoa Thành lại đè y lên giường, tay vừa vững vừa nhanh cởi cả y phục lẫn phục sức đang cài trên đầu ra, làm gì giống tốc độ của người đang say chứ?
Thân hình tuyệt đẹp của quỷ vương che mất đi cơ thể phía dưới. Hắn nắm lấy tay Tạ Liên, mười ngón tay níu chặt lấy nhau. Bàn tay mềm mại nóng bỏng của y khe khẽ khép chặt, nằm trong lòng bàn tay trắng ngần, mát mẻ của Hoa Thành.
Ánh trăng vàng rượi như mật ngọt, chậm rãi rưới lên thân thể của hai người đang quấn quýt lấy nhau trên giường. Cơ bắp săn chắc của quỷ vương áp lên cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc của Thái tử điện hạ. Hạ thân cứng rắn mạnh mẽ không ngừng đưa đẩy về phía trước. Cứ mỗi lần hắn thúc trúng điểm nhạy cảm mềm mại nằm sâu trong nội bích đều khiến y phải tận lực cắn răng, ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở.
Hoa Thành ngắm nhìn gương mặt y thật lâu, thế rồi đột nhiên ôm chặt lấy y. Môi mỏng kề cận bên tai quý nhân, day cắn vành tai đỏ ửng mẫn cảm kia, thì thầm:
"Ta say rồi. Điện hạ, là say huynh đó!"
Tạ Liên vừa hỗn độn thở dốc sau câu nói kia, lại kéo Hoa Thành xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn nóng rực, nụ hôn ướp vào ngạt ngào hương trái cây ngọt dịu, mùi thảo mộc cay tê cả cõi lòng.
Trăng làm cho không gian cũng mênh mông hơn, cả hai rong ruổi trên từng tấc da thịt của nhau, cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt đang dâng trào bên trong cơ thể, sau đó tràn ra bên ngoài, thấm vào cơ thể đối phương.
Hương rượu phảng phất trong không khí, quẩn quanh trong từng hơi thở của hai người. Trong Cực Lạc phường vô cùng ấm áp. Còn trên giường, cả cơ thể trắng nõn của Tạ Liên không ngừng tuôn mồ hôi, nóng hầm hập.
Mà phía dưới miệng nhỏ của y lại còn nóng hơn nữa. Nộn thịt bị ma sát phiếm hồng, lại không có chừng mực mút lấy hạ thân cứng rắn của quỷ vương, không ngừng co bóp lấy lòng hắn.
Tạ Liên trong miệng không ngừng nỉ non, theo từng đợt thúc của hắn mà gọi tên Hoa Thành. Khăn trải giường bị hành động kịch liệt của cả hai làm cho nhăn nhúm cả một góc. Quỷ vương một tay nâng mông y, tay còn lại chống bên cạnh Tạ Liên, bên dưới hạ thân luận động không ngừng. Phía trong cơ thể quý nhân ướt át mềm mại, hắn càng đâm vào, huyệt nhỏ lại càng mềm nhũn ra. Cho đến khi hắn thúc mạnh vào điểm ngứa ngáy bên trong, Tạ Liên lúc này tay chân đều đồng loạt mềm nhũn, rên rỉ thành tiếng:
"Ta...Tam Lang...!"
Hoa Thành ôm lấy quý nhân kim chi ngọc diệp, không ngừng vùi đầu vào liếm mút lên ngực y. Đôi lúc hắn kiềm lòng không đặng, lại giống như trẻ con đòi sữa, ngậm thật chặt vào bên đầu vú khiến Tạ Liên phải ưỡn cong mình, nức nở không thôi.
Mười đầu ngón tay của y cào nhẹ vào da đầu của quỷ vương, lại không thể nào làm bản thân ngừng hưởng thụ loại cảm giác sướng đến tê người này.
Bên ngoài phòng, đèn lồng đủ màu sắc được thắp sáng cả đêm. Sương đêm đọng lại trên cành lá, âm thanh da thịt va chạm không ngừng vang lên bên trong lầu cao. Cánh tay rắn chắc của quỷ vương cũng chống bên trên Tạ Liên đến nửa đêm. Y cứ mải miết nhìn vào gương mặt tuấn tú của Hoa Thành, tóc mai mướt mồ hôi tựa vào hình xăm bên cánh tay trái của hắn, sau đó yên lòng ngủ thiếp đi mất.
Trung Thu này, đoàn viên cùng người thương, viên mãn trọn vẹn!
Trung Thu nơi nguyệt vọng lầu
Cầu ai nhớ đến, bạc đầu không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro