Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư

Hoa Thành đi vắng đã tròn một ngày, tới tận khuya hắn cũng chưa về. Nói Tạ Liên lo lắng cũng đúng mà cũng vừa không đúng. Bản thân y biết rõ trên đời này rất ít kẻ nào ngu dốt mà đi gây chuyện với Huyết Vũ Thám Hoa, lại càng tin tưởng vào năng lực của hắn. Thế nhưng y cứ thấy trong lòng hồi hộp mãi. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy Hoa Thành, Tạ Liên chẳng làm nên việc gì ra hồn.

Sáng nay lúc Thái tử điện hạ tỉnh dậy, Tam Lang của y đã rời đi rồi. Tạ Liên nhìn chỗ nằm trống không bên cạnh, cư nhiên có chút hụt hẫng. Trước đây, mỗi buổi sáng chỉ cần y mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ của người thương đã liền kề ngay trước mắt.

Hoa Thành tóc đen như quạ, mi dài như họa. Lúc hắn ngủ, hai mắt nhắm nghiền, nhìn không hề biết một bên mắt đã không còn, lực công kích tự nhiên từ gương mặt cùng thần sắc tuấn mỹ này bị một bên mắt nhắm nghiền làm phai nhạt chút ít, vào lúc này đây, bỗng có chút ôn nhu.

Nghĩ đến đó, Tạ Liên bất giác đỏ mặt, bởi sáng nào lúc y đang mê mẩn ngắm nhìn dung nhan của quỷ vương, đầu óc lơ đãng thì hắn thình lình mở mắt bật dậy, lật người đè y xuống nệm.

Tạ Liên cảm thấy Tam Lang của y dạo này rất tùy hứng. Hắn đè được người xuống rồi thì ép hôn vô cùng nồng nhiệt.

Chẳng biết hắn học được từ đâu mà hôn rất tốt. Mỗi sáng thức dậy đều đè y xuống hôn đến đất trời điên đảo mới luyến tiếc mà buông ra. Tạ Liên mỗi sáng sớm bị hắn hôn đến quên cả thở, tay chân vô lực.

Quỷ lẽ ra không có thân nhiệt, thế nhưng sau khi đôi môi lạnh như băng của hắn chạm vào môi mình, Y thấy một xúc cảm lướt qua đánh cho tim mềm nhũn. Hôn thêm một chút nữa liền cảm thấy nơi hai đôi môi tiếp xúc bắt đầu nóng cháy lên, lửa lan khắp cả người.

Càng nghĩ y lại càng không dừng lại được. Tạ Liên nâng tay lên xoa mặt, thế nào mà cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi.

Tạ Liên lúc nào cũng bị Hoa Thành dẫn dắt, tay chân ban đầu còn có lực, hôn một chút rồi thì đều trở nên hư nhuyễn, muốn đẩy hắn ra lại không thể đẩy. Mười lần như một, tay của y ban đầu đặt ở trước ngực, sau đó lại vắt vẻo trên cổ Hoa Thành, nhìn như muốn níu xuống, mà lại như muốn đẩy ra.

Thậm chí dây dưa một hồi, chỗ nào đó của cả hai đều bị kích thích, Tạ Liên tay chân lóng ngóng bưng mặt bước lảo đảo xuống giường, không dám quay lại nhìn xem mỹ nhân trên giường cuối cùng là có biểu hiện như thế nào.

Cuối cùng y đưa ra một kết luận, Tam Lang nhà y có sức kiềm chế thực tốt, vô cùng đáng khen.

Sáng nay không có Hoa Thành cạnh bên, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy trống vắng, lại có chút gọi là ủy khuất mà y không tài nào giải thích được. Dù sao hắn cũng là quỷ vương, quản lý cả một địa bàn chợ Quỷ, hẳn còn bận bịu rất nhiều chuyện, cũng không thể lúc nào cũng tùy hứng ở bên cạnh y suốt cả ngày. Chưa kể đến chuyện Hoa Thành chỉ vừa mới quay trở lại, chắc công việc cần phải xử lý đến ngập cả đầu rồi ấy chứ.

Tạ Liên đứng dậy mặc vào đạo bào màu trắng. Từ lúc y theo hắn về Cực Lạc phường, Hoa Thành chu đáo chuẩn bị sẵn cho y một phòng phục trang. Thế nhưng theo thói quen, Tạ Liên cứ đồ nào màu trắng thì mặc. Cuối cùng nguyên cả một dãy trang phục bị đem đi thay hết, chỉ còn độc một sắc trắng, tuy vậy chất liệu thì tuyệt nhiên mềm mại dễ chịu vô cùng. Nếu đem so với áo vải quần thô y mặc suốt tám trăm năm qua, Tạ Liên chắc chắn số y phục này đáng giá hơn mười lần.

Trên bàn cạnh giường ngủ có một mảnh giấy. Tạ Liên cầm lên nheo mắt đọc. Nét chữ cuồng thảo của Hoa Thành khiến y không nhịn được mà bật cười. Quỷ vương đã rời đi từ sớm, để lại hai chữ vô cùng khó đọc trên mặt giấy trắng tinh "Đợi ta".

Tạ Liên ngầm hiểu, có nghĩa là, cả một ngày hôm nay y không có khả năng gặp Hoa Thành. Nghĩ tới đây, trong ngực lại có chút nhói, hứng khởi ào ào mỗi buổi sáng cũng bay biến đâu mất hết.

Y cư nhiên lại có chút nhớ nụ hôn mỗi sáng của hắn.

Thái tử không đến miếu thần. Y tùy tiện ăn cái bánh bao trắng để trên bàn, sau đó quyết định đi một chuyến xuống nhân gian vãn cảnh một hôm. Dù sao không có vị quỷ vương áo đỏ ở đây, y bỗng nhiên chẳng muốn động tay động chân làm việc gì nữa. Những lời cầu nguyện của dân chúng cần phải tập trung tinh thần để giải quyết, mà với tình trạng đầu óc lơ mơ lúc này của Tạ Liên, y sợ mình sẽ đi gây hoạ.

Nhân gian dương khí dồi dào, Tạ Liên tùy ý đáp xuống một bìa rừng, sau đó đội nón thả bộ vào kinh thành tránh làm kinh động đến người ta. Đoạn đường không ngắn, cũng chẳng dài. Hai bên đường bóng cây rợp mát, gió thu thổi dìu dịu êm ả vô cùng. Bóng áo trắng của Tạ Liên phiêu dật bay bay khiến các cô nương cứ đi ngang qua lại trộm mắt liếc về phía y một hai cái. Mà lúc này y cũng chẳng có tâm trạng để mắt đến mấy cô nương đó, cứ đi ba bước lại thấp thỏm không biết Hoa Thành có đang giả dạng đi theo mình hay không.

Nhìn qua ngó lại, cuối cùng vẫn là một thân một mình y băng qua đoạn đường dài. Tạ Liên đặt tay lên ngực, có chút hụt hẫng khó nói. Nhược Da thò ra từ bên trong ống tay áo nhìn y như muốn hỏi thăm, liền bị Tạ Liên lắc tay kéo nó trở lại.

Bước vào trong kinh thành, xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao hàng lanh lảnh của chủ hàng lọt thỏm giữa vô vàn tiếng ồn. Các cô nương xúng xính váy áo, hết tấp vào sạp hàng này lại kéo đến sạp hàng khác. Các nàng hí ha hí hửng cầm các món đồ được chế tác xinh xẻo trên tay, hết khen rồi chê, lại kì kèo trả giá với chủ sạp.

Nhìn cảnh tượng này, Tạ Liên mỉm cười. Y chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc bản thân mình còn là Thái tử điện hạ của Tiên Lạc. Thời kỳ hưng thịnh nhất của Tiên Lạc, cả kinh thành hoa lệ lúc nào cũng rộn rã tiếng thương nhân mua bán trên khắp các con phố, tiếng cười nói lanh lảnh phát lên từ những mái nhà. Mỗi mùa lễ hội, cả kinh thành dường như không hề có màn đêm. Cả ngàn ngọn đèn lồng sáng trưng được giăng từ cổng thành trải dài cho đến hoàng cung, lung linh không nơi nào sánh bằng.

Một cảnh tượng tuyệt mỹ đến vậy, mà lại sớm lụi tàn như ngọn đèn treo trước gió. Tạ Liên thở dài, Tiên Lạc cố quốc suy vong mấy trăm năm, mà y lại là người chứng kiến hết thảy. Từ đèn lồng soi sáng vạn dặm Tiên Lạc quốc, cho đến lúc kinh thành chìm trong biển lửa. Từ nơi chỉ toàn những náo nhiệt tươi vui, cho đến lúc tiếng khóc than, oán hận ngập tràn cả trần thế.

Tạ Liên tự hỏi, nếu như kinh thành vẫn còn, liệu cảnh tượng có tấp nập như bây giờ không?

Y lọt thỏm giữa biển người mênh mông. Màu áo trắng đơn bạc lẻ loi giữa rừng y phục sặc sỡ đủ màu của người qua đường. Trong chốc lát, Tạ Liên cảm thấy một mình y giữa nhân gian thật lạc lõng, cũng chẳng biết bản thân mình nên đi về hướng nào.

Càng ồn ào, người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh, y càng đơn độc. Bởi vì trên thế gian này có những tâm hồn không phải ai cũng chạm thấu được.

Chẳng ai biết y là ai, cũng không mấy người nhớ đến vị thái tử Tiên Lạc thuở nào. Ngàn năm phồn hoa, bây giờ một mảnh di tích cũng không có. Chỉ còn Hoàng Cực quán ngự trên đỉnh Thái Tử, tận sâu bên trong là hoàng lăng của cố quốc im lìm không nhang khói, hương đèn.

Tạ Liên chợt nghĩ nếu lúc này có Hoa Thành ở đây, ngay bên cạnh y, chắc hẳn sẽ vui hơn nhiều. Hắn cái gì cũng biết, lại chu đáo, lại khéo léo, chỉ cần đi với hắn thì dù là đi đâu cũng sẽ trở nên rất thú vị.

Hơn 800 năm lưu lạc ở nhân gian trước đây cứ như mây khói thoảng qua. Hoa Thành mới chỉ ở bên cạnh y không tính là quá lâu, thế nhưng trong kí ức của y chỉ toàn là bóng hình của thiếu niên áo đỏ. Khi hắn vui sẽ cười rất dịu dàng, khi hắn nhướng mày, trái tim của y liền bị treo lơ lửng.

Nghĩ đến đấy, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, Tạ Liên tim đập mạnh một cái, lập tức xoay người đuổi theo. Y lách người qua dòng người đông đúc, hết va rồi lại đập, luôn miệng xin lỗi. Cuối cùng lúc bản thân còn cách thiếu niên kia ba bước mới phát hiện nhầm người.

Tạ Liên có chút hụt hẫng vội rụt tay lại. Sống nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên y hấp tấp nhận nhầm người.

Tuy trời đã vào thu nhưng nắng trưa vẫn đổ xuống mái đầu, Tạ Liên chen giữa một hàng người mãi cũng thấy nóng. Y uể oải tấp vào một quán trà ven đường, gọi tiểu nhị bưng ra cho mình một bình trà. Quán trà ở kinh thành kinh doanh rất khấm khá, đủ kiểu người lui tới, tiểu nhị trong quán tới bốn năm người mà vẫn phải vắt giò lên cổ chạy mới đủ phục vụ cho quan khách dừng chân.

Một mình y ngồi một bàn riêng ở góc nhỏ, nhìn người ta huyên náo trò chuyện, tự nhiên trong lòng cũng thấy nao nao. Ngày trước, lúc y đến những quán trà như này trong kinh thành, bên cạnh lúc nào cũng có Phong Tín và Mộ Tình đi theo. Bọn họ mỗi người một miệng không ai nhường ai. Cho dù quán trà có vắng khách thì Tạ Liên cũng thấy rất ầm ĩ.

Sau này ly tán, y cũng đã dần quen với việc ở một mình, im lặng cũng trở thành thói quen. Vậy mà hôm nay một mình một bàn, trông lại lóng ngóng lạ thường.

Hoặc là gần đây, bên cạnh y lúc nào cũng có Hoa Thành, thế nên hiện tại Tạ Liên mới không quen ở một mình như thế.

Lúc trà được bưng ra, tiểu nhị còn đặt lên bàn thêm một dĩa bánh hấp cuộn hình hoa trông rất xinh xắn. Y thuận miệng hỏi:

"Xin lỗi, cho ta hỏi dĩa bánh này là như thế nào?"

Tên tiểu nhị đáp:

"Hôm nay quán đãi mỗi khách quan một dĩa bánh. Ai vào đều có cả."

Nói rồi hắn hối hả chạy đi mất. Tạ Liên nhìn dĩa bánh, đoạn thong thả cầm lên, hương thơm tỏa ra ngào ngạt đánh thức khứu giác của y. Cắn một miếng, nhân đậu đỏ ngọt lịm bên trong chảy tràn ra cả ngoài. Nhìn thấy nhân đậu đỏ, y nghĩ tới màu đỏ, đột nhiên lại nghĩ tới Hoa Thành.

Trên bàn nhỏ đặt bình trà cùng một cái ly sứ cũng cùng một bộ. Chén trà trắng như tuyết lịch sự tao nhã. Y nhấc tay bưng bình trà, từ tốn rót trà vào chén. Trùng hợp làm sao, nước trà được làm từ gạo đỏ rang thơm phức, lại cho thêm một chút thảo mộc quyện vào. Tạ Liên nhìn trân trân vào ly trà thơm, có chút thẫn thờ.

Trà đỏ lưu chuyển trong chén ngọc màu trắng, còn Tam Lang da trắng như tuyết, bận hồng y đỏ rực như ngọn lửa. Tạ Liên lại ôm đầu thở dài một tiếng.

Phảng phất đâu đó trong tiếng nói chuyện rôm rả, y dường như nghe thấy tiếng Hoa Thành cười khe khẽ bên tai. Lơ đãng ngồi ngắm nhìn phố phường, thế nào mà nhìn ai, y cũng mường tượng ra khuôn mặt của Hoa Thành với đủ mọi biểu cảm, gọi y hai tiếng "ca ca".

"Không phải chứ? Lẽ nào ta nhớ đệ ấy đến vậy sao?"

Tạ Liên bất mãn than thở. Y càng đi, lại càng thấy bồn chồn lạ kỳ. Y đắn đo muốn thông linh với Hoa Thành, muốn nghe thấy giọng hắn một chút. Nhưng tới khi chuẩn bị nhẩm đọc khẩu lệnh thông linh thì chính mình tự đỏ mặt, thu lại pháp lực.

Cuối cùng chịu hết nổi, Tạ Liên quyết định rẽ vào ngôi miếu đổ nát gần hoàng thành, ghé thăm Sư Thanh Huyền. Lúc này đây cái sự ồn ào của hắn mới có thể đánh tan tâm trạng phiền não của y. Thế nhưng mới vừa dợm tới trước cửa miếu lại nhìn thấy Sư Thanh Huyền chạy vọt ra. Nhìn thấy Tạ Liên một thân bạch y đứng trước cửa miếu, hắn vội vã nói:

"Lão Tạ đến đó à? Xin thứ lỗi hôm nay ta không thể tiếp khách được. Ngoài phủ nhà họ Vương vừa gả được con gái, để chúc phúc cho nàng còn đặc biệt mở kho phát gạo, ta không thể không đi."

Nói đoạn Tạ Liên thấy hắn tập tà tập tễnh lê cái chân què nhảy về phía trước, còn luôn miệng khen:

"Số đỏ. Hôm nay ta quả thật số đỏ!"

Luận về số đỏ, thì chẳng phải Tam Lang nhà y là người đứng hạng nhất sao? Sao hôm nay cái gì y nhìn thấy trên đường cũng toàn là gợi nhớ tới hắn vậy?

Tạ Liên vỗ một chưởng lên trán, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Nhân gian sớm đã vào thu, tiết trời se lạnh, đường về chợ Quỷ cũng thế. Tạ Liên mặc áo mỏng nhưng lại không hề cảm thấy lạnh lẽo, chỉ là trên đường về nhà, y bỗng nhiên thấy rất nhớ Hoa Thành.

Khẩu lệnh thông linh thì có thể cố mà đọc, thế nhưng lỡ y lại nhắn tới không đúng lúc, lỡ như y làm phiền hắn, tệ hơn lại gây ra rắc rối nào cho hắn thì sao? Càng nghĩ, Tạ Liên lại càng cố gắng thu liễm ý nghĩ nhớ nhung, cố nén tiếng thở dài thả bộ một cách chán chường về chợ Quỷ.

Con đường ở chợ Quỷ vẫn tấp nập và náo nhiệt như vốn dĩ, hai bên đều là quầy sạp bán đủ loại mặt hàng đặc sắc. Thoạt nhìn lướt qua, có rất nhiều món nhìn như đồ ăn của nhân gian trông rất bắt mắt. Thế nhưng Tạ Liên biết chỉ cần vén màn bước vào quán, chắc chắc người nào gan nhỏ sẽ khóc thét mà chạy ra ngoài.

Những lần trước đi dạo quanh chợ Quỷ là do Hoa Thành dẫn y đi tham quan một vòng. Lúc ấy, Hoa Thành sóng vai đi cạnh y, đám chủ sạp tướng tá hết sức kỳ dị đều niềm nở tiếp đón, chen nhau chào hỏi hai người, gần như cúi đầu khom lưng muốn sát đất. Sau này nhiều lần cũng thành quen, thậm chí khi lũ quỷ biết được mối quan hệ thật sự đằng sau thành chủ của chúng với Tạ Liên, thái độ của chúng đối với y không chỉ gọi hai tiếng cung kính mà diễn tả hết được.

Thành chủ biến mất một năm, trước đó đã phân phó bọn chúng mỗi tháng đều phải đến hiếu kính lão nhân gia. Lần này thành chủ quay về, lại đem cả người về chợ Quỷ, ý tứ ra sao không cần nói cũng biết.

Nếu như ở nhân gian, Tạ Liên tùy tiện vào đại một quán, ít ra cũng có chút gì bỏ bụng. Đằng này ở chợ Quỷ, tuy mọi thứ đều phong phú, nhưng chỉ cần nghĩ đến nguồn gốc của những thứ thực phẩm đó, y nhắm mắt nuốt cũng không trôi nổi, vì vậy Tạ Liên cứ một đường mà đi tới. Hễ nơi nào mời chào, y đều mỉm cười từ chối cho có lệ.

Từ lúc nhận lời về chợ Quỷ với Hoa Thành, rất ít khi hắn để cho Tạ Liên ở một mình. Dường như để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất lúc trước, ngày nào hắn cũng ở sát bên cạnh y, không tiếc lòng bồi phụng từ sáng đến tối.

Mà vì lẽ đó, lần nào đi dạo chợ Quỷ cũng là Hoa Thành dẫn y đi, muốn ăn gì đều có, muốn mua gì hắn chỉ hận không thể đem luôn cả núi vàng núi bạc đến cho y tiêu xài hoang phí.

Tạ Liên lọt thỏm giữa muôn vàn náo nhiệt của chợ Quỷ, thế nhưng y tự nhiên cảm thấy dường như thiếu cái gì đó. Quay qua quay lại, y nhận ra điều còn thiếu chính là vị quỷ vương cấp Tuyệt tay đeo giáp bạc hiện đang không có đi bên cạnh mình như mọi lần.

Bỗng có một khoảnh khắc, y chợt thấy mình thật đơn độc, thật chơi vơi. Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, nhất là khi đứng giữa một biển người y vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Thế rồi Tạ Liên không kiềm được mà nghĩ, liệu thường ngày Hoa Thành có thong thả tản bộ trên con đường ở chợ Quỷ như y lúc này không? Tám trăm năm không có Tạ Liên bên cạnh, hắn cũng chỉ lang thang một mình như thế này ư?

Hoa Thành đã bao giờ cảm thấy cô đơn hay chưa? Hắn đã từng nói, ở quỷ giới nếu như không phải là Tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với hắn. Vậy há chẳng phải bên cạnh hắn chẳng có ai cùng trò chuyện sao?

Khi hắn buồn, khi hắn vui, hắn đem trăm mối tơ vò tỏ bày cùng ai?

Đứng trên vạn quỷ, vang danh muôn thuở, đánh đâu thắng đó, vận may không ai sánh bằng, thế nhưng lại vô cùng cô độc.

Tạ Liên lơ đãng đi lang thang khắp chợ Quỷ một hồi, cuối cùng lại dừng chân trước Thiên Đăng quán. Ánh sáng lộng lẫy mà không hề lóa mắt từ đèn lồng trước cửa đạo quán rọi sáng cả một vùng. Một làn gió đêm thổi qua vai, khiến tóc y bung xõa bay lộng trong ánh sáng bập bùng, Tạ Liên phút chốc có chút lạnh.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói:

"Trời về khuya rồi, ca ca sao còn chưa chịu vào trong?"

Y ngoảnh đầu lại nhìn rồi vội vã bước về phía vừa phát ra giọng nói, vừa mừng vừa lo, hỏi:

"Tam Lang? Sao đệ về trễ vậy?"

Thiếu niên thản nhiên bước đến từ phía sau, đích thị là Hoa Thành. Hắn xõa mái tóc đen tuyền của mình tung bay trong gió, bên trái còn thắt một bím tóc nhỏ có một sợi dây đỏ được luồn vào sợi tóc rất tinh tế, đuôi tóc buộc một hạt châu màu đỏ ngày xưa Duyệt Thần Võ giả từng đeo làm hoa tai.

Một thân y phục đỏ hơn lá phong, cổ tay áo buộc gọn trong giáp cổ tay bằng bạc tinh xảo có khắc hoa văn hình bướm. Cứ mỗi một bước đi, dây bạc mắc trên giày lại kêu leng keng, vô cùng tùy ý, tựa như thiếu niên mười tám tuổi nhà bên, song cũng lại đầy vẻ phóng khoáng. Trên vai hắn là vài con Tử Linh Điệp đang bay lượn lờ, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Hoa Thành vươn tay kéo Tạ Liên lại gần sát, tay hắn đặt ở ngang eo y, nhướng một bên mày, hơi bất mãn nói:

"Ca ca, ta đã dặn như thế nào?"

Tạ Liên có hơi chột dạ, cười khổ một cái, vội nói:

"Ta đang định vào bên trong quán đây."

Hoa Thành đem tay của Tạ Liên kéo lên môi, thả một nụ hôn lạnh như băng ở mu bàn tay y, trầm giọng nói:

"Thật không? Người huynh lạnh lắm."

Tạ Liên chột dạ nhưng không nỡ giãy tay ra, y lập tức chối:

"Thật mà. Ta vừa mới đi dạo về, chuẩn bị vào Thiên Đăng quán viết chữ mẫu cho Tam Lang."

"Hàng quán ở chợ Quỷ không hợp ý huynh sao?"

"Đâu có. Sao tự nhiên đệ lại hỏi vậy?"

Lời nói đến đây, bỗng nhiên y nhận ra gì đó, nhíu mày hỏi:

"Khoan đã, đệ đi theo ta?"

"Huynh đoán xem." - Hoa Thành cười cười, đáp lời.

"Tam Lang à!" - Tạ Liên đưa tay đỡ trán, có chút bất mãn thoát ra từ giọng nói.

"Không phải ta. Là bọn tử linh điệp đi theo huynh."

Hoa Thành cười mỉm, giọng điệu thản nhiên đổ tội cho lũ bướm bạc đang phe phẩy tung cánh bay vòng quanh hai người. Đoạn hắn kéo Tạ Liên lại gần hơn nữa, giọng nói của hắn phảng phất trong gió, vô cùng dịu dàng:

"Ta vừa mới về đây thôi. Thấy ca ca đi dạo vui vẻ như vậy liền không nỡ làm phiền, chỉ là muốn nhìn ngắm ca ca một chút."

Tạ Liên phản đối:

"Đệ cũng thật là. Đã về sao lại không tới tìm ta."

Hoa Thành cười mỉm, hỏi lại y.

"Hôm nay huynh đã đi đâu? Có chuyện gì thú vị có thể kể cho Tam Lang nghe không?"

"Ta xuống nhân gian một chuyến. Kinh thành hôm nay rất náo nhiệt, dường như sắp đến ngày lễ."

Hoa Thành nghịch tóc của y, nói:

"Chỉ vậy thôi sao? Không có gì đặc sắc hơn à?"

Tạ Liên cúi gằm mặt, không dám kể cho hắn nghe trọn vẹn một ngày hôm nay của mình. Trong lúc lơ đễnh suy nghĩ, Hoa Thành đã đẩy y tới gốc liễu trước Thiên Đăng quán, trên cành lá non xanh vương đầy chỉ đỏ linh tinh lang tang, bướm bạc tung cánh rải một đường ngân quang vô cùng diễm lệ. Lúc Tạ Liên định thần lại, đã thấy hơi thở của Hoa Thành kề sát mặt mình, hắn nhẹ giọng chất vất:

"Vậy mà ta cứ tưởng rằng ca ca sẽ rất nhớ ta. Cũng giống như ta nhớ huynh vậy."

Tạ Liên ngớ người, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn áp sát. Hai bên má y bỗng nhiên nóng như phát sốt, có chút lúng túng, không biết trả lời như thế nào.

"Điện hạ, ta rất nhớ huynh. Không lúc nào là không nhớ cả."

Trong đáy mắt của Hoa Thành như có một đốm lửa đang bùng lên, mà Tạ Liên lại dường như bị lửa trong ánh mắt đen thẫm ấy từng chút một thiêu cháy. Y lóng ngóng dời tầm mắt đi chỗ khác, thế nhưng cả thân người đều nằm gọn trong cái lồng tạo bởi cây liễu và vòng tay của quỷ vương.

"Điện hạ, huynh có nhớ ta không?"

Hoa Thành vừa tha thiết hỏi y, một tay siết chặt lấy tay Tạ Liên một mực không buông. Hơi thở của y dồn dập, bỗng phát hiện từ lúc nào, Hoa Thành đã đem trán của hắn dời đến, chạm vào trán của mình. Thậm chí từ khoảng cách này, Tạ Liên có thể thấy rèm mi dày của hắn đang rung rung khẽ chớp.

Thực sự khoảng cách này, khoảng cách này khiến y hít thở không thông mà. Hai người họ chỉ mới không gặp nhau chỉ ngày hôm nay thôi, song Tạ Liên cảm thấy dường như hai người đã không gặp nhau rất lâu rồi. Mỗi lần gặp mặt, Hoa Thành luôn đẹp một cách khác biệt, mỗi lần lại càng thêm nao lòng.

Tim của y đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy luôn ra ngoài. Tạ Liên càng cố xoay mặt đi, Hoa Thành lại càng đem hơi thở áp sát lại, không cho y trốn. Cuối cùng hắn chầm chậm đem môi mình áp lên môi của y, rèm mi khẽ nhắm lại.

Mùi vị của quỷ vương phảng phất trong khoang miệng, vô cùng mạnh mẽ, lại dịu dàng vô kể khiến cho Tạ Liên vừa đê mê, lại vừa lưu luyến không rời. Nỗi nhớ nhung của cả một ngày tan vào vị ngọt của nụ hôn, khiến y không cầm lòng được mà vươn tay vòng qua cổ Hoa Thành, muốn kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn.

Giữa chừng, Hoa Thành cọ cọ vào thân thể của y, ép cả người y vào gốc liễu. Hắn thả nhẹ một hơi thở, khàn giọng hỏi:

"Điện hạ có nhớ ta không?"

Người thương ở trước mắt, quấn quít kề cận, lại dịu dàng thủ thỉ như có như không, hơn nữa nỗi nhớ cả một ngày dài không phải là không có. Y không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngại ngùng nói:

"Hôm nay không có đệ ở bên, ta cảm thấy mình không làm được gì cả. Lúc vừa nhìn thấy đệ, ta liền vui vẻ trở lại."

Y ngừng một chút, bàn tay luồn vào tóc hắn, ngập ngừng hỏi:

"Như vậy có được tính là nhớ không?"

Hoa Thành nghe được câu hỏi ngược lại của y, dường như cả thân hình đều đông cứng lại. Hắn không nghĩ sẽ nhận được một câu trả lời quá sức thành thật, lại ngây ngô đáng yêu như thế.

Cũng phải, điện hạ nhà hắn trước giờ một thân trong sạch, cái gì cũng chưa trải nghiệm, khó trách y lại lúng túng như vậy.

"Điện hạ, ta..."

Hoa Thành ôm siết lấy eo của y, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng mãi lại không thể nói hết được một câu, dường như hắn đang rất kìm nén.

"Làm sao thế?" - Y dò hỏi.

Tạ Liên có chút xoắn xuýt, chẳng lẽ y vừa hỏi một câu hỏi ngốc nghếch hay sao?

"Huynh nói như vậy càng khiến ta muốn làm."

Tạ Liên mờ mịt không hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì, mông lung hỏi lại:

"Muốn làm cái gì cơ?"

"Huynh."

Nghe hắn nói hết chữ, Tạ Liên phải mất thêm một lát mới tiêu hóa được lời hắn nói, cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên, chẳng biết phải làm thế nào.

Hoa Thành vùi mặt vào hõm vai của Tạ Liên, cất giọng:

"Điện hạ, huynh làm lòng ta rối loạn hết lên rồi. Khi nào huynh mới tới làm loạn giường ta đây?"

Trong giọng nói của hắn có chút chờ mong, lại có chút ủy khuất, lại dường như có rất nhiều, rất nhiều sự nhẫn nại. Tạ Liên nghe chất giọng trầm khàn của hắn, trong lòng như có móng mèo cào loạn, vừa nhộn nhạo, vừa lúng túng.

"...Tam Lang... ta..ta.."

Lưỡng lự giây lát không biết phải nói gì, cuối cùng Tạ Liên vẫn chậm rãi chìa hai tay, khẽ khàng nâng mặt Hoa Thành lên chủ động hôn hắn.

Giữa những hơi thở đứt đoạn, y nghe thấy giọng hắn văng vẳng bên tai, hỏi:

"Điện hạ, lời hứa đêm đó ở Hoàng Cực quán, vẫn còn hiệu lực chứ?"

Tạ Liên biết Hoa Thành đang muốn đề cập đến lời hứa nào, y đỏ mặt dụi vào mái tóc đen nhánh của hắn, khe khẽ gật đầu, hai bàn tay y nắm chặt lấy vạt áo đỏ thẫm của quỷ vương không buông.

Hoa Thành thấy y vẫn còn nhớ, liền ranh mãnh ghé xuống sát tai y, thổi một ngụm khí lạnh, nói:

"Vậy ta phải nhanh chóng đi chuẩn bị đại lễ. Bằng không mỗi ngày nằm gần huynh, ta không thể nhẫn nại thêm nữa."

Hoa Thành đã nghĩ hắn bỏ lại những năm tháng không thể nào quên của cuộc đời vào một khoảnh khắc chạm mắt vị Duyệt Thần Võ giả ngày ấy. Giấc mộng ngày nào suốt một thời gian chỉ còn mang tên nỗi nhớ. Nỗi nhớ nhung khôn xiết xuyên qua tám trăm năm dài đằng đẵng ngóng chờ, tìm kiếm.

Bây giờ người mà hắn hằng mong nhớ, ao ước đã kề cận ngay trước mắt, thế nhưng nỗi nhớ dường như vẫn chưa được lấp đầy.

"Ta rất nhớ, rất nhớ điện hạ. Ngay cả giờ phút này ôm huynh vào lòng như thế này, ta vẫn rất nhớ."

Tạ Liên nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Từng nhịp đập mạnh mẽ đến mức dường như lồng ngực của Hoa Thành đang kề sát cũng bị nhiễm theo từng nhịp đập ấy.

Y run run nói:

"Ta cũng rất nhớ đệ. Tam Lang, cảm ơn đệ đã làm mặt trời, mặt trăng, vì sao trong những ngày bình thường của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro