TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG - Hồng đậu sinh tương tư
Cre ảnh: STARember
Gần đây Huyết Vũ Thám Hoa có một sở thích mới. Đó chính là đêm đêm trước khi đi ngủ, hắn nhất định đòi hỏi Tạ Liên phải đọc một câu chuyện cho hắn nghe.
Tạ liên vốn dĩ đã hữu cầu tất ứng với hắn, lúc nhận được thỉnh cầu này y thấy cũng không có gì quá đáng liền đồng ý. Mà y lại không tự nhận ra rằng, dù cho Hoa Thành có yêu cầu thứ gì quá đáng hơn nữa, Tạ Liên đều không chút phòng bị mà quy thuận.
Quả thực Tuyệt cảnh quỷ vương đã bị Thái tử điện hạ nuông chiều đến sinh hư!
Đêm hôm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, một thần một quỷ liền lục tục kéo nhau lên giường. Tạ Liên lôi ra một quyển sách nhỏ cũ kỹ, rách tung tóe, trang sách ố vàng, mang theo mùi mực kỳ dị. Y lật giở từng trang, sau đó nói với Hoa Thành:
"Được rồi. Hôm nay đọc câu chuyện này đi."
Thoạt đầu hắn chưa để ý lắm, thế nhưng Tạ Liên đọc vài dòng đầu tiên, lại ngạc nhiên nói:
""Tam Lang, cái này hình như lại viết về ta và đệ thì phải."
Hoa Thành nghe vậy hào hứng hẳn lên, hắn chống tay bên má, hăng hái nói:
"Há, thật vậy sao? Nếu vậy thì ca ca mau đọc thử xem."
Tạ Liên cũng rất tò mò bách tính dân gian sẽ lại biên soạn y cùng Hoa Thành như thế nào, vì vậy y bắt đầu chăm chú đọc cho Hoa Thành nghe:
Chuyện xửa chuyện xưa, có một đôi phu phu sống rất hạnh phúc và thương yêu nhau. Một người thích mặc đồ trắng, liền gọi y là Chức Bạch. Người còn lại thích mặc đồ đỏ, liền kêu hắn là Ngưu Hồng.
Nhưng Thiên Đế cho rằng Ngưu Hồng là một kẻ tầm thường, vì vậy nhất quyết không đồng ý gả quý nhân cành vàng lá ngọc nhà mình cho hắn. Chính bởi vì thế, Chức Bạch đã không biết bao nhiêu lần tìm cách bỏ nhà ra đi. Cứ dăm ba bữa y lại lén lút trốn Thiên Đế, tự ý hạ phàm để ngày ngày thân mật với vị tình lang của mình.
Bọn họ cùng nhau sinh sống trên một ngọn núi nhỏ, có khói lửa nhân gian, xung quanh trồng đầy cây phong lá đỏ như ráng chiều tà. Một thời gian sau, trong căn nhà nhỏ ấm áp của bọn họ đã xuất hiện thêm hai hài tử. Đặc biệt làm sao, hai đứa nhỏ này trông cũng vô cùng giống đôi phu phu kia, một đứa chỉ thích bạch y thanh thuần, đứa còn lại chỉ hợp với mỗi màu áo đỏ.
Một nhà bốn người quây quần bên nhau vô cùng hoà thuận. Tiếng lành đồn xa, người ta đều biết bọn họ rất yêu thương nhau, nhất định lúc nào cũng phải cùng nhau ở một chỗ. Thiên Đế thấy vậy tức giận lắm. Nhân một ngày nọ liền sai người xuống trần gian bắt Chức Bạch quay lại. Y bị bắt làm công việc dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Sau đó, Thiên Đế còn tàn nhẫn rút kiếm Phương Tâm ra, một nhát chém ngang bầu trời, vạch ra một con sông Ngân Hà thật rộng để chia cắt đôi tình nhân mãi mãi.
Ngưu Hồng sau khi đi làm trở về, thấy nhà cửa trống rỗng không còn Chức Bạch liền ngơ ngác. Ngày qua ngày, hắn vô cùng tịch mịch, vô cùng tưởng niệm thê tử của mình.
Chức Bạch bị Thiên Đế ép phải vĩnh viễn ngồi bên bờ sông Ngân Hà, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Hồng chỉ được nhìn thấy người thương của mình từ phía xa rất xa. Hắn một thân một mình trong căn nhà đã lụi tàn hơi ấm, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa nhỏ.
Thế nhưng hai đứa nhỏ này cũng rất nhớ Chức Bạch. Bọn chúng cả ngày quấn theo Ngưu Hồng, liên tục hỏi người cha còn lại của mình đâu. Ngưu Hồng liền hạ quyết tâm nhất định phải tìm được thê tử, liền vận sức gọi ra một đàn bướm bạc.
Tất cả các con bướm bạc này tụ lại dưới trướng Ngưu Hồng, đều cảm thấy vô cùng thương tiếc cho họ. Chúng ngay lập tức bay lên trời để làm cầu, đưa Ngưu Hồng băng qua sông Ngân Hà rộng lớn, tiến vào thiên đình đòi người.
Thiên đình dưới sự cai quản của Thiên Đế vốn là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thế nhưng chẳng hiểu Ngưu Hồng lấy sức mạnh từ đâu, hắn một đường xông thẳng vào nơi giam giữ Chức Bạch, quang minh chính đại trước Tiên Nhân Nóng Nảy và Tiên Nhân Hẹp Hòi cướp người đem đi.
Chức Bạch được Ngưu Hồng mạnh mẽ giải cứu. Hai người lúc này không kìm được nỗi nhớ, liền ôm chầm lấy nhau.
Ngưu Hồng hôn hôn lên má người thương, dịu dàng nói:
"Ta đợi huynh thật là lâu, ca ca, cuối cùng cũng đợi được huynh."
Đằng sau hai người có rất nhiều tiên nhân đuổi đánh. Thế nhưng bọn họ bị đàn bướm bạc của Ngưu Hồng đẩy lui, đánh cho không còn một manh giáp. Không những vậy, Ngưu Hồng còn thâm nhập được vào trận pháp nội bộ của thiên đình, truyền đi một tin:
"Kẻ nào còn dám tới, nhớ lấy tên ta!"
Chức Bạch nhìn hắn bùng nổ sức mạnh vô cùng oai phong, trong lòng lại càng thêm cảm động. Y không nhịn được liền một lần nữa nói với hắn, muốn đi theo hắn đến nhân gian làm một đôi phu phu hạnh phúc.
Ngưu Hồng nghe vậy cười tít mắt. Kể từ đó, bọn họ không bao giờ xa nhau nữa.
Truyện cổ đã đọc xong rồi. Tạ Liên vẫn còn cảm thấy lờ mờ, nói:
"Cái này sao đây? Sao ta thấy câu chuyện này vừa lạ vừa quen nhỉ?"
Tạ Liên có trăm thứ vướng mắc mà không giải thích được:
"Chẳng lẽ thoại bản này đang nhắc tới chuyện Tam Lang lên Tiên Kinh đưa ta đi sau vụ của Lang Thiên Thu sao? Nhưng còn hai hài tử kia là ai?"
Hoa Thành nói:
"Chẳng phải vậy sao? Lũ thần quan trên Tiên Kinh lúc nào cũng chỉ muốn chia cắt ta và ca ca. Cuốn sách này viết đúng lắm. Đúng nhất là phần bọn chúng bị đánh cho không còn một manh giáp ấy."
Hắn ngưng một chút, lại nói tiếp:
"Còn về hai hài tử kia à, nếu hiện tại ca ca thấy chưa có, vậy thì huynh sinh ra hai đứa là được."
Tạ Liên cho rằng mình sau nhiều năm như vậy thì da mặt đã dày hơn rồi, nào ngờ trước mặt Hoa Thành vẫn cứ hay đỏ mặt, nói:
"Đệ bớt nói bậy đi. Sinh kiểu gì được chứ?"
Vẻ mặt Hoa Thành lại trông như chuyện này có gì kỳ lạ đâu, nói:
"Huynh xem, chẳng phải mọi thứ trong truyện cổ đều là dựa trên sự thật mà kể lại hay sao. Tuy có bị sửa đổi một chút, nhưng chung quy ta thấy đều không có gì là không đúng."
Hắn ngừng lại một chút, vươn tay cầm lấy cuốn sách rách nát kia quẳng qua một bên, đoạn xoay người đè Tạ Liên xuống nệm, ranh mãnh nói:
"Hay là...đêm nay Tam Lang làm thử cho ca ca xem nhé?"
Dù biết phần lớn truyện cổ dân gian hay nói bừa này so với nguyên tác cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng Tạ Liên vẫn bị câu nói của Hoa Thành đánh gục.
Y yếu ớt bị quỷ vương áp chặt xuống giường, môi kề môi, tóc mai quấn quýt với hắn. Chẳng mấy chốc, rèm giường bị gió cuốn rơi xuống, bướm bạc toả ra linh quang lượn vòng xung quanh hai người, giống như muốn cổ vũ cho họ: Thái tử điện hạ, Huyết Vũ Thám Hoa, sớm có nhi tử.
Y phục của Tạ Liên rơi trên nền đất, trong áo liền lăn ra hai viên xúc xắc nho nhỏ mà ngày trước Hoa Thành đã tặng cho y.
Viên xúc xắc được tạc bằng ngọc quý, trắng như xương cốt. Bên trong khảm hồng đậu đỏ rực tựa máu. Tương truyền hồng đậu được sinh ra từ nỗi khổ tương tư, từ những nhớ thương khôn xiết. Hồng đậu khảm vào xúc xắc, giống như Hoa Thành muốn nói cho y biết, trong lòng hắn chứa bao nhiêu là nỗi nhớ nhung của kẻ si tình, âm ỉ suốt mấy trăm năm, giống như đã khảm vào xương cốt, trở thành huyết nhục của hắn.
Tám trăm năm không tìm thấy Tạ Liên, hắn bị nỗi tương tư giày vò. Quỷ vương vạn người sợ chung quy cũng chỉ là một thiếu niên lòng mang tình yêu, nhưng đến khi gặp lại người thương chỉ sợ bị nhìn thấu, lại đau khổ đè nén mà không dám nói ra, chỉ biết tìm cách bên cạnh, bầu bạn, bảo vệ ái nhân.
Thế nhưng đó đã là chuyện rất xưa rồi. Tương tư là gì, giờ đây cả hai đều không còn phải kìm nén nữa.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch thủ bất tương ly.
Trích: Bạch Đầu Ngâm - Trác Văn Quân
Dịch nghĩa: Khi bạn chiếm được trái tim của ai đó, bạc đầu không chia lìa.
PS: Ảnh Ngưu Hồng lên Thiên đình giải cứu Chức Bạch đã được phục chế có màu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro