Trung Nguyên ký sự - Phần cuối (H)
𝙿𝚑𝚊̂̀𝚗 cuối: 𝚃𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚚𝚞𝚢̉ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚞̉𝚗𝚐
---------------------------------------
Đêm Trung Nguyên do Hoa Thành tổ chức ở chợ Quỷ diễn ra cực kì náo nhiệt, chúng quỷ đứa nào đứa nấy đều cười ngoác cả mồm. Không khí lễ hội vô cùng sôi động, khiến cho cả chợ Quỷ rộn ràng huyên náo mãi mà không tắt.
Thế nhưng sau đêm diễn ra tết Trung Nguyên kia, có một vấn đề bất ngờ phát sinh. Mà vấn đề phát sinh này hiện tại đang lẽo đẽo đi theo vị thần quan áo trắng, đẩy cửa bước vào Thiên Đăng quán.
Chẳng biết thế nào, Tạ Liên vô tình nhặt được một tiểu quỷ trong tình trạng khóc không thành tiếng, hoảng hốt mà co ro ôm đầu ở một sạp hàng. Có lẽ trong kỳ mở cửa quỷ môn quan, chúng quỷ tràn lên nhân gian, nó bị cuốn theo dòng quỷ xô đẩy rồi lạc ở chợ Quỷ luôn. Y hỏi thế nào nó cũng không nói, chỉ là càng ngày càng khóc to hơn, xung quanh cũng chẳng ai thèm để ý đến nó. Không còn cách nào khác, Tạ Liên đành phải đem theo tiểu quỷ này về.
Hoa thành chủ vô cùng khác với hình ảnh sau trận chém giết, hiện tại đã thay lại y phục mới, một thân hồng y tươm tất đĩnh bạt đẩy cửa điện bước vào. Dây bạc trên giày hắn kêu leng keng cực kì phong diễm, giống như trận đánh trước đó chỉ là màn diễn tuồng cho vui.
Hoa Thành vừa vào đã liền phát hiện sự có mặt của kẻ thứ ba bên trong, hắn nhíu mày, gọi:
"Ca ca, đây là...?"
Tạ Liên nghe hắn gọi, vui vẻ quay đầu lại muốn ra đón. Thế nhưng tiểu quỷ sau lưng y nghe tiếng động lại vô cùng sợ sệt, lập tức thu người lại, co ro đứng phía sau. Hai tay nó bám chặt lấy vạt áo trắng muốt của y, chỉ dám ló hai con ngươi màu tím ra nhìn. Vậy mà khi nhìn thấy bóng áo đỏ của Hoa Thành từ cửa điện tới gần, thái độ của tiểu quỷ ngay lập tức có một sự thay đổi nhỏ.
Tiểu quỷ nghe tiếng nói của hắn, thoạt đầu cực kỳ sợ hãi lại trốn càng sâu phía sau Tạ Liên hơn. Chuyện này cũng tương đối dễ hiểu. Hoa Thành vốn dĩ là quỷ vương cấp Tuyệt, tự chúng quỷ khi nhìn thấy hắn sẽ có một loại uy áp vô hình đè nặng lên, khiến chúng vô thức quy phục trước sức mạnh của hắn. Huống chi đây chỉ là một tiểu quỷ, nhìn tu vi của nó cùng lắm chỉ mới thành quỷ được tầm mấy chục năm, vẫn là một con quỷ non nớt. Nếu nó nhìn thấy Hoa Thành mà không sợ thì mới lấy làm lạ.
Thế nhưng sau một hồi đôi bên im lặng, tiểu quỷ cũng rụt rè ló đầu ra. Khi nhìn thấy rõ ràng hình bóng Hoa Thành ở gần, đang nhìn nó từ trên xuống dưới, tiểu quỷ này liền để lộ ra một ánh nhìn vừa sợ sệt lại vô cùng ngưỡng mộ.
Hoa Thành nghiêng mặt hỏi:
"Ca ca, sao lại có thứ này ở trong đây?"
Tạ Liên vội vàng xoa xoa hai tay, nói với hắn:
"A Tam Lang, chuyện là lúc nãy khi ta đi ngang qua một sạp hàng liền gặp đứa nhỏ này. Xung quanh nó không có ai, lại khóc lớn quá, ta nhất thời không dỗ được, cũng không tìm được thân thích của nó, đành phải tạm thời dẫn về đây."
Hoa Thành nhướn mày nhìn về phía tiểu quỷ, đáp:
"Trong địa bàn của ta có vô vàn con quỷ. Chỉ là một tiểu quỷ nhỏ nhoi đi lạc mà cũng dám phiền tới ca ca sao?"
Tạ Liên lo lắng Tam Lang của y hiểu lầm gì đó rồi không vui, muốn bước đến nắm lấy tay hắn, nói:
"Không phải như đệ nghĩ đâu. Là ta tự dẫn nó về đây, trên đường đi nó vốn cũng không có quấy khóc gì."
Thế nhưng lúc vừa bước tới, sau lưng vạt áo lại bị bàn tay nhỏ nhắn của tiểu quỷ kia níu lại. Có vẻ như nó khá sợ Tạ Liên rời khỏi mình, chỉ biết cúi gằm mặt không dám hó hé gì, nhưng bàn tay rốt cuộc vẫn không chịu buông y ra.
Hoa Thành hừ nhẹ một tiếng, bước tới bên bàn ngọc tháo Ách Mệnh, tuỳ tiện quăng nó xuống một góc. Dường như thanh đao nguyền rủa này đã vô cùng quen thuộc với hành vi phóng túng của chủ nhân, chỉ lăn một vòng sau đó nằm úp sấp xuống bàn.
Tạ Liên nhìn cảnh ấy thì phì cười, tự nhủ trong lòng:
"Ách Mệnh thật giống một đứa trẻ đang tủi thân."
Sau đó y buột miệng khen:
"Ban nãy Ách Mệnh đánh được lắm."
Thanh loan đao bằng bạc nghe Tạ Liên khen ngợi như thế liền mừng rỡ bật dậy, con mắt bằng bạc trên chuôi đao xoay tròn, nhìn cứ như đang vô cùng hớn hở muốn nhào lại phía y. Thế nhưng nó còn chưa kịp nhảy xuống bàn đã bị Hoa Thành vỗ một chưởng, ủ rũ lăn về chỗ cũ.
Hắn khinh thường, nói:
"Biết thân biết phận đi."
Tạ Liên:
"Tam Lang à..."
Hoa Thành tiếp lời:
"Ca ca chỉ cần khen ta là được rồi."
Tạ Liên còn đang bất ngờ, tự nhủ Tam Lang thế mà lại cứ đi ghen tị với pháp bảo của chính mình, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Bỗng nhiên y nghe thấy một giọng nói lí nhí phát ra. Y không nghe rõ, bèn quay lại hỏi tiểu quỷ đứng sau lưng mình:
"Nhóc quỷ này, ngươi vừa nói gì thế?"
Tiểu quỷ nghe y hỏi, xoắn xuýt một hồi lâu mới lúng túng trả lời:
"Ca ca đó lợi hại quá."
Tạ Liên bật cười, cúi xuống hỏi nó:
"Thật sao? Ta cũng thấy như vậy. Vị ca ca áo đỏ đó đúng là vô cùng lợi hại phải không?"
Tiểu quỷ nghe y nói, nó liếc nhìn vị ca ca áo đỏ đang đứng khoanh tay bên bàn ngọc kia, gật đầu lia lịa.
Tạ Liên lại hỏi nó:
"Vậy vì sao ban nãy vừa nhìn thấy ca ca đó, ngươi lại trốn sau lưng ta vậy?"
"Vì...vì ca ca đó là quỷ vương mà. Lợi...lợi hại như vậy, ai cũng phải sợ thôi."
Thế nhưng vị ca ca áo trắng này lại không thấy như vậy. Y cười rộ lên, nói với nó:
"Ngươi nhầm rồi. Ca ca áo đỏ rất là tốt bụng nhé. Vừa mạnh mẽ lại vừa vô cùng dịu dàng, vừa giàu có lại còn hào phóng nữa. Nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, không có chỗ nào đáng sợ cả."
Tiểu quỷ ngước mắt nhìn lên, chừng như nghe thấy một điều không đáng tin, hỏi:
"Sao...sao ngươi biết?"
Tạ Liên khiêm tốn trả lời:
"Đó là vì ta ở cùng một chỗ với ca ca áo đỏ. Vậy nên ta có thể cam đoan với ngươi. Trên đời này, không có ai tốt bụng qua vị ca ca đó đâu."
Nói xong đoạn này, bỗng nhiên Tạ Liên cảm thấy bản thân mình giống y chang mấy lão nương bán hàng ngoài chợ, luôn miệng khen phu quân nhà mình giỏi, nhất định phải giỏi hơn phu quân nhà người khác mới vừa lòng. Nghĩ tới đấy, y liền không đặng mà xoay mặt đi, gò má cũng từ từ ửng hồng.
Hoa Thành nghiêng đầu nhìn y. Sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng, xoay người bước về phía sau.
Chỉ tầm một vài giây, Hoa Thành đi ra từ phòng sau. Mà hắn vừa bước ra, hai mắt Tạ Liên rực sáng.
Vị quỷ vương oai phong lẫm liệt vừa biến mất, thay vào đó là một tiểu công tử da trắng như tuyết. Một thân áo đỏ như phong như lửa, một đôi ủng da hươu nhỏ lủng lẳng dây bạc, vừa khôi ngô vừa khí phách. Mái tóc đen tuyền có hai bím tóc cực mảnh hai bên má, dưới đuôi có thắt hai hạt châu nhỏ, nhìn vô cùng tinh nghịch đáng yêu.
Nét mặt của hắn, sáng sủa ngạo nghễ, ung dung nhàn nhã trong vẻ ngoài trẻ con, trông cực kỳ trái ngược, nhưng khiến cho người khác không thể nào rời mắt được.
Không chỉ Tạ Liên còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm vị tiểu công tử tuấn tú cực độ này, mà cả tiểu quỷ đang nấp sau lưng y cũng mắt tròn mắt dẹt, quên mất việc bám vào y phục của y.
Hoa Thành chen lên trước người y, "bộp" một tiếng, đập một mảnh lá vàng vào mặt tiểu quỷ, nói:
"Cho ngươi. Thích gì mua nấy. Tự ra ngoài kia chơi, đừng làm phiền ca ca nữa."
Nói xong, đoạn hắn kéo góc áo của Tạ Liên, ngỏ ý muốn y cúi xuống. Mà cùng lúc đó, cửa điện lại một lần nữa mở ra. Vài nữ quỷ dáng vẻ hiền lành bước vào trong, vừa nắm tay vừa dỗ tiểu quỷ kia nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Tạ Liên cười cười, lại đoán được Tam Lang là đang muốn làm gì. Vậy là y cúi xuống, ôm Hoa Thành vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn, cười dỗ:
"Sao tự nhiên lại biến ra thế này?"
Hoa Thành vùi mặt vào hõm vai y, rầu rĩ nói:
"Ca ca nhìn thấy một màn vừa rồi, chắc hẳn là rất ghê sợ ta, có đúng không?"
Dù lúc này giọng Hoa Thành nghe rất non nớt, nhưng lại xen lẫn chút gì đó chán chường. Tạ Liên vội vàng xua tay, nói:
"Không hề. Nào có. Ngược lại mới đúng. Lúc ta nhìn thấy đệ trên thành cổ, liền ngay lập tức thán phục trước sức mạnh đó."
Hồi lâu sau, Hoa Thành mới ngẩng đầu lên khỏi ngực y, hai tay đặt lên vai Tạ Liên, nhìn y nói:
"Điện hạ, huynh nói có thật không?"
Tạ Liên đáp:
"Đương nhiên là thật."
Hoa Thành nghiêm túc đảm bảo:
"Nếu ca ca không thích, ta sẽ không tổ chức mấy hoạt động như này nữa. Huynh ngàn vạn lần không cần miễn cưỡng."
Tạ Liên lại nói:
"Tam Lang, ta đã bảo đảm với đệ nhiều lần rằng bản thân ta không hề miễn cưỡng, chẳng lẽ đệ không tin ta sao?"
Hoa Thành nói:
"Đương nhiên không phải......"
Tạ Liên gật đầu một cái, đáp:
"Đứng trên lập trường của ta, nếu là việc sai trái, thì có là đệ ta cũng sẽ tìm cách can ngăn. Tam Lang không nên lo nghĩ nhiều như thế!"
Hoa Thành lại hỏi:
"Vậy vì sao huynh lại dẫn nó về đây?"
Tạ Liên khó hiểu trước câu này của hắn. Y hỏi lại:
"Chuyện này với chuyện kia, hai chuyện nào có liên quan tới nhau?"
Hoa Thành thở dài, đáp:
"Điện hạ có thể thấy dáng vẻ của ta khó coi, lại nghĩ ta không nghe lời huynh. Lúc thấy huynh dẫn về một tiểu quỷ lạ mặt như vậy, ta đương nhiên nghĩ rằng huynh thích dáng vẻ non nớt ngây ngô của nó hơn. Vì vậy..."
Y vội vàng ôm Hoa Thành vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn, cười dỗ:
"Ta không có mà."
Tạ Liên một tay bế Hoa Thành, một tay đỡ trán, lại không nghĩ ra hắn vậy mà có thể nghĩ được tới bước này.
Vị quỷ vương cấp Tuyệt nhà y cũng thực là quá nhạy cảm đi.
Y bế tiểu công tử áo đỏ trên tay, đoạn sải bước tới bệ thần mà ngồi xuống. Vốn dĩ đang muốn tìm cách dỗ ngọt hắn, bỗng nhiên ngoài cửa lại vang lên nhiều tiếng động huyên náo. Tạ Liên sợ tiểu quỷ lại gây ra chuyện hoặc gặp phải chuyện gì, y nhổm dậy muốn đi ra ngoài xem một tí. Thế nhưng Hoa Thành ngồi trong lòng Tạ Liên lại vươn tay níu lấy tay áo y, ung dung nói:
"Kệ nó. Bọn quỷ không dễ bị bắt nạt thế đâu. Nhất là bọn tiểu quỷ."
Tạ Liên phì cười, nói như vậy chẳng phải là đang nói chính mình hay sao?
Thế nhưng y cũng yên tâm mà ngồi lại. Một thần quan bế một quỷ vương ngồi dưới bệ thờ. Hoa Thành có hơi xụ mặt ngồi trong lòng y, tay không ngừng vân vê hạt châu màu đỏ thắt dưới bím tóc cực mảnh. Tạ Liên càng nhìn hắn lại càng thấy Tam Lang đáng yêu quá đỗi. Y nhịn xuống cảm giác muốn nhéo má Hoa Thành, hắng giọng vài lần, lên tiếng:
"Tam Lang nè, ta phải nói với đệ biết bao nhiêu lần nữa đây?"
Hoa Thành quay sang, có vẻ như đang chăm chú nghe y nói tiếp.
"Ta yêu thích đệ. Không vì bề ngoài của đệ như thế nào, hay thân phận của đệ ra sao. Ta...thích đệ vô cùng. Vì vậy ta cũng vô cùng tin tưởng Tam Lang, cũng hiểu những chuyện đệ làm. Dù cho đệ có lựa chọn như thế nào, ta cũng sẽ luôn tin tưởng vào lựa chọn đó."
Hắn ngây ngốc ngồi nghe y nói hết một lèo, dường như ngưng cả thở. Sau đó Tạ Liên lại nói tiếp:
"Đôi lúc ta mới là người cảm thấy mình không xứng với đệ. Tam Lang tài giỏi như vậy, cơ trí như vậy, tốt bụng như vậy. Ta quả thật đã tích rất nhiều may mắn mới có thể gặp đệ."
Hắn ngay lập tức phản bác:
"Không đâu điện hạ. Gặp được huynh trong đời mới chính là may mắn của ta. Điện hạ là quý nhân kim chi ngọc diệp trong lòng ta, là thần minh mà ta ngưỡng mộ."
"Được rồi. Chúng ta ai cũng cảm thấy đối phương rất tốt đúng không? Vì vậy ta tin tưởng đệ, đệ cũng phải tin tưởng ta."
Hoa Thành nhìn Tạ Liên một hồi, cuối cùng có hơi liếc mắt qua nơi khác, đáp:
"Được. Thế nhưng lần sau, ca ca không được dẫn ai khác về đây nữa."
Hoa Thành kéo y đến, một tay đặt lên vai y, một tay nâng cằm dưới y lên, đem bờ môi lành lạnh dán vào. Nụ hôn này ngắn ngủi cực kì, giây lát, Hoa Thành liền tách môi ra. Y còn chưa kịp tỉnh thần sau cái chạm môi nhẹ nhàng kia, hắn lại lấy hai tay nâng mặt Tạ Liên, nhẹ nhàng cụng trán mình vào. Y chớp chớp mắt, ngơ ngẩn một hồi mới nghe thấy hắn khẽ thì thầm bên tai:
"Ca ca là của ta."
Nói xong liền lui xuống khỏi người Tạ Liên. Hắn vươn tay che đôi mắt của y lại. Trong bóng tối, y liền cảm nhận được bàn tay non nớt của trẻ con bỗng nhiên biến lớn, trở thành bàn tay hữu lực mạnh mẽ của một thiếu niên.
Giây phút Hoa Thành dời tay ra, trước mắt Tạ Liên lại là hình dáng trưởng thành của quỷ vương. Tóc đen như mực xoã tung sau lưng, hồng y đỏ rực, khuôn mặt tuấn mỹ sinh động vẫn như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt rực rỡ lấp lánh như ngàn vạn vì sao trên bầu trời.
Trong giây lát, Tạ Liên lại tưởng như tim mình ngừng đập mất một nhịp rồi.
Chưa kịp để cho y hoàn hồn lại, quỷ vương đã vô cùng phong độ mà đẩy y nằm xuống bệ thờ, hai cánh tay rắn chắc vây y lại, cười nói:
"Những lời ca ca vừa nói quả thật làm ta động lòng. Thế nhưng ta cần huynh chứng minh một chút."
Tạ Liên mơ hồ hỏi:
"Đệ cần ta chứng minh gì cơ?"
Hoa Thành cười, đáp:
"Chứng minh xem ca ca có thật sự để bụng hay không."
Y nghe hắn nói, quả nhiên đã đoán được hành tung của quỷ vương, đỏ mặt hỏi nhỏ:
"Chứng minh? Không lẽ đệ muốn ta..."
Hoa Thành không ẩn nhẫn, nói:
"Đúng vậy. Ta đã chịu đựng quá lâu, sắp chờ không nổi nữa rồi."
Hắn dùng tay mân mê đôi gò má của y, ngón tay lướt qua làn môi mềm ẩm ướt. Giọng nói lại dường như khàn thêm một bậc, nói:
"Chúng ta lập tức vào phòng bên trong có được không? Hay là, ca ca muốn ta...tại đây..."
Nghe câu này, da mặt Tạ Liên có chút nóng lên, không biết có phải y quá nhạy cảm hay không, vội vàng dùng sức xoa hai bên mặt, tựa như sợ bị Hoa Thành cảm thấy được mình so với ngày thường tim đập mau hơn rất nhiều. Sau đó, y nhỏ giọng, nói lí nhí:
"Ta vẫn cảm thấy chúng ta không nên ở đây...ừm...vẫn là nên vào trong kia. Sau đó, đệ liền có thể..."
Lời chưa dứt, Hoa Thành đã bế xốc y lên sải chân vào phòng trong. Tạ Liên vững vàng nằm trong vòng tay hắn, vừa ngại ngùng lại có chút chờ mong, hai tay vòng qua cổ quỷ vương, mặt áp vào lồng ngực yên tĩnh kia.
Chẳng biết từ lúc nào mà y phục của cả hai đều vương vãi khắp sàn nhà. Rèm châu buông hờ, phỉ thuý chạm vào nhau kêu lanh canh. Nến trong phòng đều không quá sáng, hắt lấy bóng hai người đang quấn lấy nhau lên ô cửa sổ.
Tạ Liên nửa quỳ trên nệm, hai tay ôm lấy vai của Tuyệt cảnh quỷ vương, khe khẽ ngửa cổ thở dốc sau những đụng chạm không ngừng rơi trên người mình. Ở tư thế này, Hoa Thành lại có thể vừa vặn ôm trọn vòng eo của vị quý nhân. Mặt đối diện với lồng ngực trắng nõn phập phồng, nơi có hai điểm hồng đang nhô ra như mời gọi hắn chạm vào.
Hoa Thành cũng không ngần ngại mà hôn lên đầu ngực y, lưỡi hắn vặn xoắn lấy đầu nhũ sưng cứng, khiến xúc cảm tê dại không ngừng truyền lên đỉnh đầu. Hai bàn tay to lớn của quỷ vương lúc thì vuốt ve trên tấm lưng trần mịn màng của người nọ, khi thì lại hung hăng nắn bóp lấy cánh mông trắng tuyết, vần vò tới mức Tạ Liên phải nhíu mày, gọi khẽ:
"Tam Lang, đệ...nhẹ chút."
Hoa Thành cắn lên hạt đậu nhỏ trước ngực y, khiến y phải rên lên khe khẽ. Hắn cười cười, nhỏ giọng nói:
"Ca ca, mở rộng chân ra chút."
Tạ Liên nghe theo lời hắn mà dịch đầu gối sang hai bên, khiến cho cơ thể hạ xuống một bậc. Hoa Thành hôn lên xương quai xanh của y, sau đó từng chút từng chút gặm cắn, bàn tay không yên phận vòng ra đằng sau tách mở hai mông, đem một ngón tay thuôn dài chen vào huyệt nhỏ.
Tạ Liên bị hắn hôn mút đến ửng đỏ cả người, phía dưới u huyệt có một ngón tay không ngừng khuấy đảo. Thành vách ấm áp bên trong nhanh chóng khiến thuốc mỡ tan ra, chảy thành dịch trong, lại càng khiến ngón tay dễ dàng làm loạn.
Không khí xung quanh hai người dần dần được hun nóng. Men theo nhiệt độ cơ thể của Thái tử điện hạ, Hoa Thành dường như cũng thấy người mình nóng bừng lên. Bên dưới miệng nhỏ giờ đây chen chúc ba ngón tay, không ngừng đâm ra rút vào, phỏng theo hình thức giao hợp mà càn quấy. Tính khí bên dưới của y cương cứng, chọc vào bụng Hoa Thành. Bởi vì kích thích phía sau mà đỉnh đầu hành thể đã tiết ra dịch trong, dính hết lên người hắn.Tạ Liên bị hắn đâm chọc mở rộng như thế một hồi, vừa trướng lại vừa sướng, cả hai đùi đều hơi hơi run rẩy, dường như không quỳ vững nữa.
Y tựa nửa thân trên của mình vào Hoa Thành, ngửa cổ thở dốc, đôi lúc lại rên rỉ những tiếng kêu nho nhỏ vụn vặt. Mà như vậy hắn lại càng dễ dàng chạm đến ngực y, liếm mút xoa nắn, sau đó lại di chuyển lên cần cổ cong cong kia, chưa đủ hài lòng mà cắn thêm vài cái.
Hậu huyệt bên dưới ngay lập tức phản ứng, xoắn lấy ba ngón tay của hắn. Lúc này Hoa Thành mới hài lòng rút ra, giữa mấy ngón tay vương lại mấy sợi chỉ bạc, bàn tay ướt đẫm, chẳng biết bởi thuốc mỡ hay vì bởi dâm dịch chảy ra từ bên trong quý nhân kề cận mình.
"Ca ca xem này, huynh ướt quá rồi."
Hoa Thành vừa nói, vừa xấu xa đưa bàn tay lên muốn cho y nhìn thấy dịch thể trong suốt dấp dính quấn quanh tay hắn. Mà Tạ Liên nào có thể chịu được mấy lời nói dâm đãng phóng túng như này. Chỉ biết vô cùng xấu hổ dùng tay che khuất con mắt đen láy kia của hắn, thấp giọng mắng:
"Đệ không được nói nữa."
Hoa Thành cười cười, vô cùng nghiêm túc đáp:
"Là lỗi của Tam Lang. Vậy ta không nói nữa."
Trái với giọng điệu nghiêm túc kia, Hoa Thành lại cố ý dùng hai tay tách chân Tạ Liên rộng hơn, muốn y ngồi xuống người mình. Mà vừa vặn lúc y hạ người xuống, côn thịt thô to của quỷ vương đã dựng thẳng, một đường khai mở trượt vào bên trong u huyệt đã được nới rộng tỉ mỉ kia.
Hắn dùng giọng mũi nói bên tai Tạ Liên:
"Không nói nữa, vậy vào chuyện chính."
Cảm giác hạ thân bên dưới bị tách mở ra bởi dương vật cứng rắn, trong phút chốc miệng nhỏ vẫn chưa quen với kích thước này, hai bên thành vách đều căng ra hết mức. Tạ Liên không kìm được mà run lên, hai tay vòng qua cổ Hoa Thành, ôm hắn càng chặt, kêu khẽ:
'Ư...ưm!"
Quỷ vương trần trụi ôm lấy hình bóng mà hắn ái mộ suốt bao năm vào lòng, lại không vì tình dục mà quên mất phải vuốt ve, lấy lòng y. Hoa Thành nâng cằm Tạ Liên lên, lại bắt đầu môi chạm môi, dùng lưỡi cạy mở miệng y. Hắn liếm hết một vòng xung quanh, cái lưỡi trơn ướt quấn lấy lưỡi của y, không ngừng ép y phải đáp trả mình.
Tạ Liên bị hắn xoay vòng vòng trong nụ hôn đó, tràn ngập trong khoang miệng chỉ toàn mùi vị của thiếu niên si tình. Bên dưới nội bích dần dần được thả lỏng, vách trong ướt mềm lại co rút khiến cho quỷ vương hô hấp lại càng thêm trầm nặng.
Hoa Thành buông y ra, thu vào tầm mắt hình ảnh cánh môi của người kia sưng đỏ, loang loáng ánh nước. Trên mi mắt khép hờ của quý nhân đã đọng lại thuỷ quang. Hắn lại liên tục tàn sát bừa bãi đến bên tai, dọc đường lưu lại vệt nước bóng loáng. Làn môi lạnh lẽo không ngừng liếm mút vành tai mềm mại, lại có ý xấu dùng đầu lưỡi ướt át đưa vào ống tai, quả nhiên thân thể người dưới thân liền run lên:
"A... Tam Lang!
Hoa Thành một tay gắt gao ôm lấy eo Tạ Liên, khiến y kề sát thân thể của mình. Hai tay hắn nâng lấy mông y, không ngừng nâng lên hạ xuống. Huyệt khẩu không ngừng phun ra nuốt vào thứ đồ vật thô to kia của quỷ vương. Hậu đình bởi vì kích thích mà không ngừng co rút. lại càng ép chặt lấy dương vật đang không ngừng chà xát bên trong.
Bên dưới miệng nhỏ bị thao tới mềm nhũn, chảy ra nước. Phía trên lại chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở dốc của nam nhân kề bên tai, tiếng nước lép nhép từ môi lưỡi vang vọng trong tai. Tạ Liên nhịn không nổi, cảm thấy trên dưới đều ướt lại càng thêm ướt.
Không khí trong phòng đẫm mùi tình dục, giống như trái chín mềm rũ trên cành không có người tới hái, từng giọt mật ngọt nhỏ xuống, vừa ngọt vừa dính.
Dương căn bị kẹp chặt làm cho da đầu Hoa Thành thoải mái đến tê dại. Tuyệt cảnh quỷ vương tăng nhanh luận động bên dưới. Hai bàn tay to lớn nắm lấy cánh mông trắng tuyết kia, vừa nắn vừa bóp, ác ý banh rộng ra lại khiến cho dương vật dễ dàng đâm sâu vào bên trong Tạ Liên. Từ phía sau lại có thể dễ dàng nhìn thấy nộn thịt phiếm hồng đang căng ra, từng nếp gấp không ngừng mút lấy hành thể cứng rắn của hắn, lấy lòng hắn.
Mà từ nơi hai người đang gắn kết đó, tràng dịch cùng mỡ hòa tan, theo lực đâm rút chảy ra một chút, đều bị đánh thành bọt trắng.
Tạ Liên mặt mày ửng hồng, khóe mắt rưng rưng, hàng lông mày nhíu chặt vô cùng ẩn nhẫn. Y lúc này giống như con thuyền độc mộc lênh đênh trên biển cả, hoàn toàn phó mặc vào cơn sóng đang không ngừng xô vào. Chỗ mẫn cảm nằm sâu bên trong bị đâm tới, cơn ngứa từ chỗ sâu trong eo lan tràn đến toàn thân, hai chân thon dài đang vòng quanh hông Hoa Thành cũng run rẩy,
Y níu lấy điểm tựa duy nhất lúc này của mình là bả vai đẹp đẽ săn chắc của người kia, có lúc bị đâm tới mức không chịu được, lại không thoát ra được tư thế kìm kẹp này, đành phải cắn vào bả vai của hắn. Đến lúc nhả ra, trên vai Hoa Thành đã hiện lên một dấu cắn nhòn nhọn, lấp loáng ánh nước.
Quy đầu cực đại ở chỗ nhạy cảm kia không ngừng đỉnh vào, khiến nó mềm lại càng mềm, bên trong thành vách bị thao đến ướt sũng. Hoa Thành càng dùng sức đâm vào, eo của y lại càng nhũn ra, lúc này cả người giống như dải lụa trắng không ngừng quấn quanh cơ bắp săn chắc của hắn.
Hoa Thành ghé vào tai y, trong hô hấp hỗn độn mà bày tỏ:
"Điện hạ, trái tim ta, mạng của ta đều thuộc về một mình huynh. Ta cũng chỉ cho phép ca ca nghĩ về một mình ta thôi."
Hắn vươn người ra liếm láp vành tai hồng lộ ra của Tạ Liên, bám vào bên tai thổi khí, lại hỏi:
"Có được không, điện hạ?"
Ôn nhu của hắn cùng hạ thể đang kịch liệt đâm chọc như vậy, y sớm đã buông vũ khí đầu hàng. Tình yêu của Huyết Vũ Thám Hoa, khát khao chiếm hữu của Tuyệt cảnh quỷ vương, dịu dàng thành kính của Hoa Thành, lúc này đều đã lấp đầy trái tim Tạ Liên mất rồi.
"Tam Lang... Ha... Tam Lang... Tam Lang... ưm a..."
Thanh âm mềm mại vương đầy mùi vị tình dục vẫn luôn gọi tên chỉ một người. Hoa Thành thở gấp ở bên tai đáp lại:
"Ừm, ta đây, ca ca ta ở đây."
Hắn đợi một lúc, không nghe thấy y đáp, lại nôn nóng mà hỏi:
"Như thế nào...?"
Tạ Liên giờ phút này lại chủ động ôm lấy mặt hắn, vừa hôn vừa rên rỉ không thành tiếng.
"Ưm..."
Cả người y vẫn không ngừng nhấp nhô theo từng cú thúc của Hoa Thành. Y chẳng biết lúc này, bộ dáng chính mình bị hắn thao tới mức quá thoải mái, không thể nhịn xuống, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ lại càng thêm dâm đãng.
Ngay lúc đó, Hoa Thành từ trong những tiếng rên rỉ vụn vặt kia, nghe thấy y nói:
"Ta vĩnh viễn thuộc về Tam Lang."
Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ của người kia, đầu mũi thu vào hơi thở dồn dập của y, vốn muốn khắc chế bản thân. Thế nhưng sau khi nghe câu nói kia, dưới thân lại như bị khiêu khích, hô hấp càng thêm nặng. Hoa Thành kích động, vùi đầu vào ôn hương nhuyễn ngọc mà hắn vẫn luôn mơ ước từ lâu. Khoái cảm này làm cho y không chịu nổi, nước mắt sinh lý cũng tràn ra, rên rỉ:
"Ha ưm... A..."
Giây phút cả hai ý loạn tình mê, Hoa Thành vươn tới, cắn một ngụm lên yết hầu nửa ẩn nửa lộ của người kia. Tạ Liên lập tức nức nở một tiếng, cả thân mình đều run lên. Khoái cảm như nước thổi quét toàn thân, một dòng tinh dịch bắn lên người Hoa Thành, dính nhớp khắp cả ngực và bụng hắn.
Hoa Thành nhìn thấy trong đáy mắt Tạ Liên mờ hơi nước, cánh môi đỏ mọng, lấp lánh thủy quang khẽ nhếch. Trên mặt y còn mang theo biểu cảm lúc cao trào qua đi mà ửng hồng, rõ ràng hết sức mê người mà bản thân lại không tự biết. Hắn bị vẻ mặt mờ mịt đó nhìn đến ngây ngất, hạ thể lại càng ương ngạnh thêm vài phần.
Hắn liếm lên hai đầu vú đỏ ửng của y. Ngay sau đó tăng nhanh tốc độ đâm rút ra mấy chục lần. Dương vật bên dưới co giật vài cái, cả cơ bắp toàn thân đều căng cứng mới xuất ra. Bên trong miệng nhỏ bị lấp đầy bởi tinh dịch đặc sệt của quỷ vương, vậy mà vẫn còn đói khát co rút, vuốt ve hắn.
Thân thể Tạ Liên hơi hơi run rẩy, gục đầu thở dốc, cả người đều vô lực ôm lấy cổ Hoa Thành. Mà hắn lại vô cùng dịu dàng săn sóc, hôn hôn gương mặt rịn một tầng mồ hôi mỏng của y. Sau đó nhẹ nhàng đỡ y xuống, đặt lên trên nệm giường mềm mại. Quỷ vương mang tính chiếm hữu mạnh mẽ ở bên tai Tạ Liên nhẹ nhàng cọ xát.
Hắn thì thầm hỏi:
"Ca ca có thích ta không?"
Quý nhân vừa bị nhồi đầy pháp lực kia mơ màng mà đáp:
"Vô cùng thích."
"Vậy ca ca có thích ta ôm huynh không?"
"Rất thích."
"Vậy còn hôn thì sao?"
"Ta cũng...rất thích."
"Ca ca có thích cùng ta làm chuyện này không?"
Tạ Liên theo thói quen, buột miệng:
"Thích."
Trả lời xong, y liền biết mình bị hớ rồi, vội vàng ôm mặt xoay qua hướng khác, nhỏ giọng than thở:
"Tam Lang à..."
Hoa Thành ở bên cạnh nhịn cười đến run cả người. Điện hạ nhà hắn quả thật dễ bị lừa gạt. Thế nhưng hắn cảm thấy một cỗ hương vị ngọt ngào ấm áp đang từ từ dâng lên trong lòng. Hắn trở tay ôm lấy Tạ Liên, hít vào mùi vị của cánh sen ướt đẫm nước mưa kia, nói:
"Có gì phải xấu hổ chứ. Ta cũng vô cùng thích ca ca, thích ôm huynh, thích hôn huynh, thích cùng huynh làm những chuyện phong tình như này."
Hoa Thành siết chặt vòng tay, gửi tới y những lời tâm tình dịu dàng:
"Hoa của ta, nở cả một thành chỉ vì điện hạ!"
HOÀN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro