Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Nguyên ký sự - Phần 2

Hoa đăng gửi tâm tình

---------------------------------------

Sau nghi thức khai trận kia, lễ hội tại chợ Quỷ lại tiếp tục được diễn ra. Ánh trăng rọi xuyên qua màn mây mờ, gió đêm mát lạnh phả lên mặt cả hai. Hoa Thành chỉ rời đi một chút, lúc này đã một thân hồng y đĩnh đạc sạch sẽ, quay trở lại sóng bước bên cạnh Tạ Liên. Hắn nắm lấy tay "quỷ" áo trắng đeo mặt nạ bạc, kéo y về phía trước, nói:

"Tết Trung Nguyên vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn một màn cuối cùng đang chờ ca ca chiêm ngưỡng."

Tạ Liên có chút bỡ ngỡ nhìn hắn, Hoa Thành siết chặt lấy tay y, mỉm cười nói tiếp:

"Nào, đi theo ta."

Y liền nghiêng người đi theo Hoa Thành. Cùng hướng với hai người, vô số con quỷ cũng đang kéo nhau tiến về nơi nào đó. Đi một lát, cuối cùng hắn dẫn Tạ Liên đến bên bờ một con sông. Y lên tiếng hỏi:

"Tam Lang, nơi này là...?"

Ở nơi hai người vừa bước tới, chúng quỷ mỗi đứa cầm một cái đèn lồng hình búp sen. Sau khi đèn được nhóm lửa và thắp sáng, bọn chúng tụ tập ở ven sông, bắt đầu nghi thức thả đèn. Mỗi đứa đều lầm rầm trong miệng vài câu, có kẻ thì thầm gì đó với hoa đăng rất lâu, sau cùng mới cúi người xuống, đem đèn thả trôi trên sông.

Trước kia ở Hoàng Cực quán, mỗi dịp tết Trung Nguyên đều sẽ tổ chức nghi thức đại thịnh. Khi còn nhỏ, y từ sớm đã háo hức chờ đợi, vui đến không thể nào quên. Nhưng đã lâu rồi, căn bản không còn nhớ rõ nữa. Hoa Thành đứng bên cạnh Tạ Liên, bàn tay mạnh mẽ hữu lực của hắn nắm lấy tay y, ngón tay cái xoa xoa trên mu bàn tay y đầy dịu dàng. Hắn khẽ hỏi:

"Ca ca, huynh có biết vì sao bọn chúng lại thả đèn không?"

Tạ Liên nép sát vào Hoa Thành, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn bèn trầm giọng giải thích:

"Thắp đèn thả trôi sông nhằm mục đích chỉ lối, dẫn đường siêu thoát cho các linh hồn, ma quỷ đã chết một cách oan uổng từ kiếp trước. Thật ra đây là việc của người sống phải làm. Thế nhưng lũ quỷ ở đây chết từ rất lâu rồi, chẳng ai còn nhớ tới chúng nữa. Vì vậy, ta liền làm một cái lễ gần giống như vậy, cho bọn chúng tự thả đèn chơi."

Sau đó hắn quay qua, vươn tay tháo chiếc mặt nạ bằng bạc vướng víu trên mặt ái nhân, lại ôn nhu hôn nhẹ lên sườn mặt bên phải của y, cười nói:

"Cũng là để giải trí cho ca ca nữa."

Hoa Thành chỉ tay về phía dòng sông, nói tiếp:

"Chỗ này nếu được thắp sáng, nhìn từ trên kia cũng có thể thấy."

Tạ Liên thoát ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp của mặt nạ, nhìn gương mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp. Bên tai y vang lên tiếng cười khe khẽ của Hoa Thành. Hắn nói:

"Trùng hợp là tiết Trung Nguyên cũng có lễ hội thả đèn, ta liền làm một cái thử xem sao. Ca ca thích chứ?"

Tạ Liên không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng trước mặt. Trước mắt y là một mảnh sông đen ngòm đang lững lờ trôi. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, cả lòng sông được thắp sáng bởi cả ngàn ngọn hoa đăng, trông như những bông hoa lửa nho nhỏ đang dập dìu theo làn nước. Tết Nguyên Tiêu thì thả đèn bay lên trời, còn tết Trung Nguyên thì thả đèn trôi trên sông. Cảnh tượng này có thể không sánh bằng hình ảnh hơn ba ngàn ngọn Trường Minh đăng thả lên trời, thế nhưng lúc chiêm ngưỡng cũng không kém phần xúc động là mấy.

Tạ Liên thả chậm hơi thở đứng nhìn cảnh tượng này một hồi lâu, cảm thấy trong lòng mình bình yên đến lạ. Những ngọn đèn nho nhỏ sáng bừng như một vì sao, đem theo ước nguyện của những kẻ đã ngã xuống, mong cầu một con đường để không quên chốn về.

Tạ Liên lặng người ngắm nhìn cảnh trước mắt. Một lát sau mới lấy lại tinh thần, y híp mắt cười, đáp:

"Đẹp lắm. Ta rất thích. Cảm ơn Tam Lang."

Hắn nói:

"Ta cũng rất hoài niệm."

Tạ Liên ngước mắt nhìn vị quỳ vương áo đỏ, nghiêng mặt nghe hắn hỏi:

"Tết Trung Nguyên, đêm hoa đăng, hồn quỷ hỏa. Huynh còn nhớ chứ?"

Y đáp:

"Ta làm sao có thể quên được!"

Làm sao Tạ Liên có thể quên được.

Cũng là đêm Trung Nguyên, y vơ vét tất cả ngõ ngách, móc ra mấy cái món tiền nhỏ, mua hết số hoa đăng chứa quỷ hồn. Sau đó lại ngồi bên bờ sông, mở ra từng nút thắt quấn quanh hoa đăng, đem lũ tiểu quỷ bị bùa chú phong ấn lại phóng sinh, thuận tiện làm chút pháp sự cho chúng. Mà vào lúc đó, từng đốm quỷ hỏa xanh thăm thẳm bay đi mất, cuối cùng lại có một đốm quỷ hoả bay xung quanh y, gọi bốn tiếng "Thái tử điện hạ".

Quỷ hỏa kia được y chú ý tới, tựa hồ vui sướng nhảy nhót, từ dưới đất bay lên. Sau lưng quỷ hồn vô danh là ba ngàn ngọn thiên đăng đang chậm rãi bay lên, nó nói:

"Người ta yêu còn đang trên cõi đời này."

Quỷ hồn cố chấp đó, sau lại tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Hắn hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, thật là một chuyện đau đớn nhất trên đời này.

Người hắn yêu vạn kiếm xuyên tâm, quỷ hồn trong cơn thống khổ liền đốt trụi miếu Thái tử, hoá hình thành lệ quỷ.

"Ta muốn bảo vệ huynh ấy."

Sau đó, lệ quỷ bên hông mang đao, một thân hắc y võ giả đeo mặt nạ cười, theo sát vị "Bạch y họa thế" thứ hai, muốn phò tá y tiêu diệt Vĩnh An. Cuối cùng, cũng là hắn đón nhận ngàn vạn oán linh xâu xé, biến mất trước mặt Tạ Liên.

Tiếp đó, lệ quỷ dùng chấp niệm cả đời của hắn giữ lại chút hơi tàn, tiến vào Đồng Lô. Dùng mười năm lăn lộn chém giết trong núi thây biển máu, giữa sơn động hoang vu tạc lên ngàn vạn tượng thần, tưởng nhớ về khuôn mặt người mà hắn yêu.

"Ta nguyện vĩnh viễn không yên nghỉ."

Cuối cùng, hắn đã thật sự trở lại bên cạnh thần minh của mình dưới uy danh Tuyệt cảnh quỷ vương mà tam giới khiếp sợ. Hồng y rực rỡ, Hoa Thành dịu dàng đem những nỗi đau của y ôm trọn vào lòng.

Cả hai đứng từ đằng xa nhìn dòng sông đen ngòm phía trước nổi lên hàng ngàn đốm lửa nho nhỏ, trông thật giống như một bầu trời đêm đầy sao bị lật ngược xuống dưới nhân gian. Bọn họ nắm tay nhau, lồng cả năm ngón vào tay đối phương, im lặng ngắm nhìn cảnh vật êm đềm trước mắt. Bỗng nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới, cứ mỗi một hoa đăng trôi qua gầm cầu đều lần lượt bị thổi tắt.

Tạ Liên nhìn thấy cảnh ấy, vội vàng thốt lên:

"Tam Lang, sao hoa đăng phía trước đều tắt cả rồi?!"

Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của y, Hoa Thành chỉ khoan thai lùi lại về đằng sau, đem Tạ Liên ôm trọn vào ngực, nói:

"Ca ca đừng lo. Nếu như đèn tắt, nghĩa là nhiệm vụ chỉ đường, dẫn lối cho các vong linh đã hoàn thành."

Nếu đúng là như vậy, thì hẳn cảnh tượng trước mắt là một điềm lành đối với bọn quỷ.

Thực ra chẳng ai muốn trở thành quỷ cả. Chẳng ai muốn phải ôm một nỗi niềm cay đắng không thể nguôi ngoai chết đi, hay bị tàn sát mà chết trong thống khổ vô hạn, để rồi nỗi oán hận khiến cho linh hồn chính mình không thể siêu sinh, đọa làm quỷ.

Chắc hẳn bọn chúng ai cũng đều muốn được sống, một cuộc sống cho ra hồn. Và chết, một cái chết đúng nghĩa.

Thế rồi trong giây phút đó, Tạ Liên lại nghĩ đến vị Tuyệt cảnh quỷ vương đang ôm mình đây.

Trở thành một quỷ vương cấp Tuyệt, hẳn đã trải qua những tư vị gì, hay phải tự mình đi qua bao nhiêu đau khổ chẳng thể đong đếm được. Mà tất cả mọi nỗi thống khổ hắn chịu, chung quy cũng vì nỗi chấp niệm mang tên Tạ Liên. Chỉ mới nghĩ đến đấy, tim của y đã đau như muốn vỡ ra.

Tình yêu có nghĩa là gì? Cớ sao lại phải nếm trải bao nhiêu là đau khổ trước khi tìm thấy được tình yêu?

Tạ Liên cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, một lúc lâu sau mới nói nhỏ một câu không đầu không đuôi:

"Lẽ ra đệ không nên cố chấp như thế."

Thế nhưng chẳng biết vì sao Hoa Thành lại hiểu y đang nói đến cái gì. Tưởng như cả hai đều có thể hiểu rõ đối phương nghĩ gì, muốn gì, giống như đem đối phương đặt ở trong tim, mọi chuyện đều thông suốt. Hắn trầm thấp mà đáp lại:

"Ta vốn cố chấp như vậy. Nếu là ca ca, ta không có gì để hối tiếc."

Tạ Liên im lặng, cảm thấy hít thở không thông mà nghe Hoa Thành nói. Đoạn y nâng tay lên áp vào má hắn, đầu ngón tay sượt lên gò má quỷ vương, lại vuốt xuống bờ môi lạnh giá như băng tuyết, nói:

"Ngốc quá!"

Hoa Thành lại vì thế mà mỉm cười, ôm lấy Tạ Liên thật chặt, cằm của hắn đặt lên vai y, đáp:

"Tử trận vì huynh là vinh quang chí cao vô thượng của ta. Vì huynh mà dẫn xuất cho ngàn vạn oán linh là mong muốn của ta. Trở thành quỷ vương để bảo vệ huynh là tham vọng của ta. Điện hạ, huynh vĩnh viễn là đích đến cuối cùng của ta."

Bao nhiêu hỉ nộ ái ố hắn trải qua, cuối cùng đổi lại được một người, một vị thần, một tín ngưỡng cả đời không thay đổi.

Tạ Liên chìm trong cái ôm dịu dàng của Hoa Thành, một lúc sau mới hỏi lại:

"Đệ không muốn thả một cái sao?"

Hắn lười nhác đáp lời:

"Ta hả? Ta thì không cần."

Tạ Liên nhìn hắn, môi mấp máy muốn hỏi hắn vì sao. Thế nhưng Hoa Thành lại nhanh hơn y, hắn khúc khích cười, hỏi ngược lại y:

"Ca ca có biết vì sao không?"

Tạ Liên lắc đầu, nói:

"Vì sao vậy?"

Hoa Thành im lặng một lát, sau đó hơi hơi cúi đầu, nói thầm bên tai y:

"Vì ta có một người thương ở trên cõi đời này. Ta không muốn siêu thoát."

Nói rồi vòng tay lại càng thêm siết chặt vị quý nhân cành vàng lá ngọc mà hắn vất vả lắm mới theo đuổi được, nói như chém đinh chặt sắt:

"Điện hạ, huynh chính là ngọn đèn duy nhất của ta. Ta vĩnh viễn đi bên cạnh huynh, không cần bất kì ngọn đèn nào khác."

Bỗng nhiên giữa lúc đó, hốc mắt Tạ Liên nóng lên, tầm mắt dần mơ hồ, hai vai cũng run rẩy.

Hoa Thành đứng phía sau y, hai tay vững vàng ôm lấy eo y, hoá ra thật sự có một người như thế, phảng phất toàn bộ thế giới đều phải đứng ở phía sau hắn. Hoá ra thật sự có một người như thế, dù sống dù chết cũng đều hướng về phía mình.

Thật lâu sau, hắn mới nói tiếp:

"Tuy ta không cần thả đèn, nhưng ca ca có muốn thả vài cái không?"

Y có chút ngạc nhiên, hỏi lại:

"Ta ư? Ta...đâu phải người chết?"

Hoa Thành cười ha ha, đoạn hắn nâng tay, ngay lập tức hai chiếc đèn hoa sen xuất hiện trước mắt. Hắn nói:

"Lễ thả đèn này vốn dành cho người sống cầu nguyện cho kẻ đã khuất. Ta tự cho rằng có lẽ ca ca sẽ muốn đốt đèn cho phụ hoàng và mẫu hậu, nên đã chuẩn bị sẵn ở đây."

Tạ Liên không ngờ hắn lại chu đáo đến bước này, y nén vội cảm giác rất muốn khóc kia, tay cầm lấy hai cái đèn hoa sen ôm vào lòng.

"Cảm ơn đệ, Tam Lang lúc nào cũng vô cùng chu đáo."

Từ lòng bàn tay Hoa Thành nổi lên một ngọn lửa nhỏ, hắn truyền ngọn lửa qua đầu ngón tay, sau đó thắp sáng hai ngọn hoa đăng kia. Ngọn lửa ấm áp làm sáng một phần sườn mặt tuấn tú của Tạ Liên, đường nét mềm mại nhu hoà khiến người khác không nỡ dời mắt.

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên thả đèn để tưởng niệm cha mẹ mình. Y một tay ôm hoa đăng, một tay kéo theo Hoa Thành đến bên bờ sông. Lũ quỷ thấy thành chủ đại nhân bước đến đều không hẹn mà lùi lại, cung kính nhường cho hai người một khoảng trống để thả đèn.

Hai ngọn hoa đăng được thả trôi lung linh như hai nốt nhạc vô thanh buông trên mặt nước dập dờn. Ngang dọc theo lòng sông, ngàn ngọn đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, đem theo ước nguyện an lành đến bên người đã khuất.

Sau bao năm, cuối cùng thì y cũng có thể tự tay, đường hoàng, thành kính mà gửi tới cha mẹ mình lời ước nguyện chỉ dành riêng cho họ.

Hơi ấm từ hai ngọn đèn từ từ trôi đi mất, thế nhưng Hoa Thành lại lồng năm ngón tay vào tay y, khép chặt.

Tạ Liên nắm chặt lấy bàn tay mạnh mẽ kia, trong tim nổi lên một ngọn lửa nho nhỏ, ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro