Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Nguyên ký sự - Phần 1

Nhân ngày cuối cùng của tháng cô hồn, mình xin phép tặng thành chủ 1 arc 😘

𝚀𝚞𝚢̉ 𝚟𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚘̂̉ 𝚌𝚑𝚞̛́𝚌 𝚕𝚎̂̃ 𝚑𝚘̣̂𝚒

---------------------------------------

Rằm tháng bảy, Tết Trung Nguyên, chính là ngày lễ lớn nhất của Quỷ giới. Hôm đó, quỷ môn rộng mở, lũ yêu ma quỷ quái thường ngày ẩn núp trong bóng tối đều túa ra ngoài, thỏa sức cuồng hoan, người sống phải lẩn tránh. Thế nên lúc cách Quỷ Tiết tầm năm sáu ngày, Hoa Thành đã vô cùng bận rộn ở chợ Quỷ.

Bình thường lúc nào vị quỷ vương nhìn có vẻ như vô công rồi nghề đó cũng sẽ quấn bên cạnh Tạ Liên không rời. Cho dù là sáng sớm hay đêm muộn, Hoa Thành đều có thể ngay lập tức phát bệnh, muốn Tạ Liên ôm lấy hắn mà hôn hôn, sau đó lợi dụng lúc y phân tâm mà buông rèm kéo mành, cuốn thần minh của hắn vào một phen hương diễm.

Thế nhưng dạo gần đây, Tạ Liên đều thấy hắn đi sớm về trễ. Ban ngày cũng không thấy Tam Lang xuất hiện đột ngột, khoác một lớp da giả làm người này người kia trêu mình nữa. Điều này khiến cho vị thần đồng nát có chút lạ. Tạ Liên chẳng biết mình có nên thở phào hay không, bởi cũng nhờ thế mà tần suất bị Hoa Thành giày vò trên giường của y giảm được một ít.

Ánh chiều đỏ rực phủ lên bầu trời, Tạ Liên một thân bạch y tiên phong đạo cốt trở về chợ Quỷ. Lúc đi ngang mấy sạp hàng, y nhận ra bọn quỷ đang cắm cúi sơn sửa cho cửa tiệm của chúng. Tối hôm đó, trong lúc cả hai đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, Tạ Liên bèn hỏi Hoa Thành:

"Tam Lang, ta thấy gần đây đệ rất bận rộn ở chợ Quỷ. Chẳng lẽ sắp có sự kiện gì sao?"

Hoa Thành tuỳ tiện ném Ách Mệnh lên bàn. Thanh đao nguyền rủa mà tam giới khiếp sợ giờ phút này bị chủ nhân quẳng vào trong góc, tủi thân nằm úp sấp. Hắn vô thanh vô tức cởi đai bạc, khoan thai nói:

"Ca ca quên rồi sao. Sắp đến tết Trung Nguyên rồi."

Tạ Liên lúc này mới sực nhớ ra, vậy mà đã gần tới ngày mở cửa Quỷ môn quan. Quả nhiên dạo gần đây lượng lời cầu nguyện y phải xử lý đều đột nhiên tăng mạnh. Chắc hẳn là nhà nhà đều muốn tranh thủ trước đêm Trung Nguyên đi dâng lễ, cầu bình an qua một tháng này.

Y bối rối trả lời:

"Ta quên mất. Vậy nên dạo gần đây Tam Lang mới bận rộn như vậy."

Hoa Thành lúc này đã cởi xong áo ngoài, hai bao cổ tay bằng bạc cũng được để gọn gàng bên mép bàn, hắn nhướng mày hỏi y:

"Ca ca có gì cần Tam Lang giúp sao?"

Tạ Liên xua tay, nói:

"Không có đâu. Chẳng qua là dạo này đệ đi sớm về muộn, thời gian bên cạnh ta cũng không nhiều nên có hơi tò mò mà thôi."

Hoa Thành cười ha ha, không nói nữa. Thái độ của hắn rất rõ ràng, nếu như Tạ Liên đã nhắc tới, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Quả nhiên chỉ trong một khắc sau, khi Thái tử điện hạ còn chưa kịp cởi hết ngoại bào đã bị quỷ vương tiến tới, một tay nhấc bổng y vác lên vai, tiến về phía giường ngủ.

Hắn không nặng không nhẹ ấn lên eo Tạ Liên, cười nói:

"Là lỗi của Tam Lang gần đây không chăm sóc ca ca chu toàn. Đêm nay nhất định ta sẽ bù đắp cho huynh."

Quỷ vương cấp Tuyệt quả nhiên không hề hữu danh vô thực. Màn đỏ chỉ vừa buông, bên trong đã liền phát ra tiếng hôn môi quấn quýt. Tiếng y phục sột soạt gấp gáp vang lên kèm theo thanh âm da thịt cọ sát vào nhau không có tiết tấu. Tạ Liên vô lực nằm trên giường nệm êm ái, bị vị quỷ vương nào đó dù bận rộn vẫn vô cùng hăng hái truyền pháp lực, khiến y chỉ còn cách cắn môi ngăn cho mình không rên rỉ quá nhiều. Cứ mỗi lần Hoa Thành dùng sức lấn tới, y lại khóc không thành tiếng, hai tay bấu chặt vào tấm lưng trần đẹp đẽ của hắn, miệng không ngừng gọi Tam Lang, tha cho ta.

Biết thế y đã không hỏi!

Càng cận kề tiết Trung Nguyên, lượng quỷ đổ về địa bàn của Hoa Thành càng nhiều. Mấy ngày này, mỗi lần Tạ Liên muốn đi đâu, quỷ vương đều sử dụng trận pháp rút ngàn dặm đất, hoặc Tạ Liên ngồi trên bộ liễn vàng của hắn để di chuyển. Qua mấy lần, y thấy việc này tốn pháp lực vô cớ, phô trương quá mức lại còn phiền Tam Lang, thế nên một mực từ chối.

Tối hôm đó, lúc cả hai đã yên vị trên giường, Hoa Thành đề nghị:

"Tết Trung Nguyên tới đây có lẽ ta sẽ hơi bận một chút. Ca ca có muốn về cung Tiên Lạc một thời gian không?"

Tạ Liên có chút ngạc nhiên, hỏi:

"Ta ở lại chợ Quỷ không tiện cho đệ sao?"

"Không hẳn là không tiện."- Hoa Thành suy nghĩ một lát rồi nói tiếp - "Chỉ là vào mấy ngày đó, chợ Quỷ sẽ rất đông đúc lộn xộn. Ta sợ làm bẩn mắt ca ca."

Tạ Liên không ngờ tới câu trả lời này của hắn, cười nói:

"Nào lại có đạo lý đó."

Hoa Thành có chút uể oải nằm xuống, trầm giọng đáp lại:

"Đến hôm ấy sẽ có rất nhiều kẻ tới đây. Mà bọn chúng thì xấu xí bẩn thỉu, ta không hề muốn cho huynh nhìn thấy cảnh tượng ấy một chút nào."

Tạ Liên nghĩ nghĩ, ra là Tam Lang lo ngại mình nhìn thấy tình cảnh vạn quỷ chen chúc sẽ chê cười đệ ấy. Thế nhưng quỷ giới vốn dĩ lộn xộn như vậy, y ở đây ngày nào cũng nhìn cảnh ấy đã thấy quen mắt. Vì sao bây giờ hắn lại mới lo ngại bị chê cười? Như vậy thật chẳng giống với tính cách Hoa Thành chút nào.

Quỷ vương nhìn thấy một tia nghi hoặc trong mắt Tạ Liên, hắng giọng nói tiếp:

"Hơn nữa hôm đó ta sẽ phải đi lo liệu một số chuyện. Sợ rằng không thể bồi ca ca được chu toàn."

Hắn cầm lấy tay của quý nhân, khẽ đặt một nụ hôn lạnh giá lên đấy, dịu dàng giải thích:

"Không phải Tam Lang không tin tưởng ca ca. Ta luôn biết rằng huynh là võ thần mạnh nhất tam giới. Nhưng chẳng phải mấy ngày đó Tiên Kinh cũng phải lo liệu nhiều chuyện hay sao? Âm khí vượng như vậy, sợ là thần quan cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, hành động có đôi chút bất tiện. Ta chỉ là không muốn huynh gặp phải bất trắc gì."

Hoa Thành nói xong, ghé vào tai y hôn thêm một cái. Trong đáy mắt hiện lên bao nhiêu là chân tình khó có thể diễn tả.

Lúc này Tạ Liên mới vỡ lẽ, thân phận của y chính là thần quan. Bình thường cứ cùng Hoa Thành một chỗ, quỷ khí đầy người đã là kỳ lạ lắm rồi. Đằng này lại sắp diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng trong giới quỷ, nếu bọn quỷ biết được có thần quan trà trộn vào trong địa bàn của chúng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến thanh danh của Hoa Thành. Hắn đã vô cùng uyển chuyển tìm cách nói giảm nói tránh, vốn muốn không để mình buồn. Hơn nữa, đúng như Hoa Thành nói, tiết Trung Nguyên âm khí dồi dào, hễ ra khỏi cửa, cơ hội đụng phải thứ gì cao hơn ngày thường nhiều. Tạ Liên xưa giờ luôn là người uống nước lạnh cũng mắc răng, mặc áo đạo sĩ cũng gặp quỷ. Y không lo mình không giải quyết được, chỉ e ngại liên luỵ Hoa Thành, gây thêm phiền phức cho hắn. Vì vậy sau một hồi đắn đo, trong đầu đã thông suốt, Tạ Liên liền đồng ý.

Chẳng biết có phải để đền bù cho mấy ngày sắp tới không được gặp nhau hay không, Hoa Thành nhanh chóng đè Tạ Liên xuống, không ngừng hôn y, tay chân bắt đầu táy máy mò vào trong y phục vốn đã nới lỏng của y. Quỷ vương xảo quyệt lại lấy cớ truyền pháp lực mà vần vò thái tử điện hạ trên giường hết một đêm. Thế nhưng đêm nay hắn lại không hề vồn vã dồn dập mà lại vô cùng nhẹ nhàng săn sóc. Những lời tâm tình không ngừng rơi bên thái dương mướt mồ hôi của người bên dưới. Xen kẽ những cái hôn quấn quýt dịu dàng, quỷ vương luôn miệng hỏi Thái tử điện hạ thấy mình thế nào, có đẹp hay không, có thích hắn nhiều hay không.

Tạ Liên bị hắn hỏi đến phiền, bên dưới bị làm tới ướt sũng, vừa kêu vừa rên, kết quả sáng hôm sau liền khàn giọng đi.

Sau đó, trước tết Trung Nguyên một ngày, chúng thần quan thấy vị Tiên nhân đồng nát cứ mải mê đọc công văn ở điện Tiên Lạc, ai nấy đều khó hiểu bày đầy trên mặt.

Một đám thần quan ăn không ngồi rồi xúm lại, to nhỏ với nhau. Một kẻ bắt đầu trước:

"Này, nhà kia không phải cãi nhau rồi chứ? Sao giờ này Thái tử điện hạ còn ở đây?"

"Phải đấy. Tiết Trung Nguyên chẳng phải dưới địa bàn của Hoa...vị đó sẽ diễn ra lễ hội à? Ta cứ tưởng hắn sẽ giữ y ở lại làm mấy trò điên khùng ấy chứ."

"Hay là Thái tử điện hạ đã nghĩ thông suốt rồi. Qua lại với quỷ vương thì có gì tốt đâu chứ?"

"Ha ha, thượng tặc thuyền dị, hạ tặc thuyền nan. Có lẽ Thái tử điện hạ cũng lo lắng như vậy, nên đã từ từ dứt ra rồi."

(*Lên thuyền giặc dễ, rời thuyền giặc khó. Đi theo kẻ xấu thì dễ,rời bỏ chúng thì khó. Ý mấy thần quan nói Hoa Thành là người xấu, lôi kéo Tạ Liên làm chuyện xấu bị phát giác nên y tránh xa =)) )

"Này, ngươi nói xem. Năm nay dưới chỗ hắn sẽ diễn ra trò gì nữa nhỉ? Không biết có náo loạn như mấy năm trước hay không?"

"Ta nghĩ..."

"Không thể nào..."

"..."

Đúng như Hoa Thành đã từng nói với Tạ Liên, chợ Quỷ của hắn mỗi khi được nhắc đến, người khắp ba giới đều bảo rằng nó là địa ngục nhơ nhuốc, chúng quỷ lộng hành, nhưng trên thực tế ai cũng muốn tới đấy dạo một vòng.

Cũng như hàng đống thần quan trên trời, ai nấy đều ngoài mặt vờ như chẳng đáng ngó tới, phỉ nhổ đủ điều, nhưng thậm thụt trò gì cũng âm thầm cải trang tới đó làm, mỗi lần có sự kiện gì là lại không thẹn mà cùng cắn hạt dưa bàn chuyện.

Buôn chuyện một hồi, chẳng ai để ý phía sau lưng bọn họ, vị Thái tử điện hạ nằm trong câu chuyện đã vô thanh vô tức tiến lại, nghe rõ mọi thứ từ lúc nào.

Tạ Liên mang khuôn mặt hiền hoà mỉm cười, chắp tay về phía trước hắng giọng:

"Chư vị, xin hỏi có thể kể rõ cho ta nghe hơn về hoạt động ở địa bàn Huyết Vũ Thám Hoa hay không?"

Chúng thần quan nhìn nhau thầm la hét:

"Chẳng lẽ nhà kia cãi nhau thật? Sao y lại không biết?!"

***

Mấy ngày gần đây thời tiết không được tốt cho lắm, khi thì âm khí quỷ dị, khi thì cuồng phong gào thét, khi thì mưa lớn kéo dài. Theo tà dương từng chút từng chút lặn về phía tây, đêm Trung Nguyên cuối cùng cũng đến.

Một hàng tia sáng âm u lóe lên từ sâu trong rừng rậm dẫn đường đến chợ Quỷ. Giữa bóng đêm mờ mịt hư vô, sâu trong thung lũng thấp thoáng ánh đỏ, dường như còn có tiếng ca truyền đến, dẫn lối đến một vùng đỏ thẫm. Trên con đường dài hun hút không thấy điểm dừng, hai bên đường ních đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp lẫn lộn.

Vẫn là chợ Quỷ mà Tạ Liên quen thuộc, thế nhưng khởi đầu cho tiết Trung Nguyên này, khung cảnh xung quanh lại trở nên yêu dị lạ thường.

Tạ Liên đeo một cái mặt nạ bằng bạc được chế tác tinh xảo che hết nửa khuôn mặt. Vẻ tuấn tú từ bi thường ngày bị ẩn đi, thay vào đó có chút yêu tà toát ra. Sau khi nhắm mắt nuốt viên kẹo màu đen vào miệng, quỷ khí trong người y ngay lập tức bốc lên ngùn ngụt. Y tự nhủ, cũng may mà mình đã hỏi xin Hoa Thành mấy viên kẹo phòng trường hợp không có hắn bên cạnh.

Thái tử điện hạ mang một thân quỷ khí nồng nặc hoà vào dòng quỷ hồn, tiến vào chợ Quỷ. Dù sao đây cũng là lễ hội của vạn quỷ, thần quan như y tốt xấu gì cũng nên nể mặt, cần cải trang một chút để dễ bề trà trộn, tránh bứt dây động rừng, làm loạn trong đêm diễn ra lễ hội của Hoa Thành.

Đó là một lễ hội đường phố đáng sợ nhưng rất thú vị. Cả toà thành chìm vào cảnh máu chảy đầu rơi, quỷ khóc ma đói kêu gào khắp mọi nơi. Lũ quỷ tụ tập thành từng nhóm lớn, nhảy múa những điệu nhảy không thể gọi tên. Trong phút chốc, dù Tạ Liên đã quen với cảnh tượng vạn quỷ vây quanh, thế nhưng cũng cảm thấy như mình đang hòa vào một thế giới linh dị khó tưởng tượng được.

Giữa tiếng nhạc hợp tấu, một tiếng hô lớn vang lên. Chúng quỷ tụ tập đều reo hò vang dội. Bọn chúng vây xung quanh những cỗ kiệu diễu hành lớn được bọc bởi mấy tấm da người còn rướm máu. Cáng kiệu được làm từ xương người trắng hếu. Đi sau kiệu diễu hành là một loạt nhóm múa lân. Nói là múa lân, thế nhưng mấy con "lân" này cũng chẳng phải là lân thường. Bọn chúng là mấy con yêu quái cấp thấp bị xiên bằng cọc nhọn, thân thể dài ngoằng đóng giả làm lân phụng, máu tươi từ ngũ tạng phun ào ào ra ngoài.

Đoàn quỷ này đi đến đâu, đám đông lại cùng xúm vào la ó, hô hào đến đấy. Quả là một cảnh tượng thú vị nhưng không kém phần đẫm máu.

Bọn chúng đi một lát xung quanh khu vực trung tâm của chợ Quỷ, men theo con đường từ bãi tha ma xuyên qua, những mâm đồ cúng thắp đầy nhang trải dài dọc đường đi. Trên mỗi mâm đồ cúng đều được cắm các lá cờ làm bằng giấy, gấp thành hình tam giác với đủ các màu sắc khác nhau.

Thế nhưng mấy món này chỉ hấp dẫn được lũ quỷ hồn còn yếu ớt. Bọn quỷ mạnh hơn lại càng tàn bạo, có đứa cầm cả một cái đùi người máu chảy đầm đìa, mà có tiểu quỷ đang theo sát, thèm thuồng liếm láp vệt máu dưới mặt đất, liếm sạch sành sanh.

Quả thật là chúng quỷ hoành hành, địa ngục hoang lạc.

Tạ Liên thận trọng tránh giẫm trúng bất cứ thứ kỳ quặc nào trên đường. Một đống tiền âm phủ chẳng biết từ đâu cứ không ngừng rơi xuống chợ quỷ, khiến cho đường phố như bị lấp đầy bởi tuyết rơi.

Y đi một hồi, phát hiện mình đã đứng trên một toà thành cổ từ lúc nào. Tòa thành này trước đây chưa từng xuất hiện ở chợ Quỷ, thế nhưng chỉ vài ba ngày đã sừng sững mọc lên. Chắc chắn là Hoa Thành đã đổ không ít pháp lực vào chỗ này rồi.

Trước khi tới đây, Tạ Liên đã âm thầm tới chỗ Linh Văn hỏi vài thứ. Nhờ vậy mà y biết được, thành cổ này chính là nơi sắp diễn ra phần đáng mong chờ nhất của đêm Trung Nguyên.

Linh Văn vừa lật công văn, hai mắt thâm quầng, nói với y:

"Lúc đó sẽ diễn ra nghi thức Vạn quỷ xâu xé và Khai mở ngục môn. Nghe thì có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thực chất chỉ là diễn một vở kịch mà thôi."

Tạ Liên gật gù, ra vẻ đã hiểu. Theo như Linh Văn, mục đích diễn ra hai hoạt động này cũng rất đơn giản, chính là để có thể tiện bề bành trướng thế lực và thâu tóm địa bàn chợ Quỷ. Bởi nơi này là nơi nào chứ? Chính là địa ngục hoan lạc mà ai ai cũng khao khát được tới một lần, thần quan, quỷ quái, yêu ma, người sống,...chỉ riêng việc quản lý cũng rất mệt rồi.

Trong lúc diễn ra nghi thức, Hoa Thành sẽ đơn độc đối đầu với vạn quỷ khiêu chiến, phô diễn sức mạnh. Không những vậy, hắn còn phải cùng lúc phá năm cửa địa ngục, tiêu tán oán niệm cho ngàn vạn u linh.

Tạ Liên thầm nghĩ, cũng giống như Tiên Kinh chơi trò diễn kịch nhân dịp Trung Thu, thì ra quỷ giới cũng có một buổi lễ tương tự như vậy. Không những thế, vở kịch này lại còn là Tam Lang đóng chính. Có như thế nào y cũng phải chen vào coi cho bằng được. Thế nên "quỷ" áo trắng đeo mặt nạ bạc cũng tích cực chen lấn, tay gạt chân gạt, cuối cùng cũng chiếm được một vị trí khá đẹp, có thể quan sát bao quát toàn bộ cục diện phía dưới thành cổ.

Mây mờ che lấp đi ánh trăng khiến trời đất bỗng nhiên tối mù. Bỗng nhiên từ trên trời đổ xuống một đàn bướm bạc, ngân quang lấp lánh xé tan màn đêm. Bọn chúng vỗ cánh lượn quanh, vừa mang hàn khí lạnh lẽo thấu xương lại vừa đẹp đẽ.

Tử Linh điệp mở đường, khỏi cần nói cũng biết chủ nhân của đàn bướm bạc này là ai.

Tạ Liên không chớp mắt nhìn vào ánh sáng lung linh quen thuộc đó, chỉ một khoảnh khắc sau đã nhận ra Hoa Thành đang chậm rãi bước đến sau đàn Tử Linh điệp.

Vẫn là màu áo đỏ như lá phong đó, người kia chân mang ủng bạc, cổ đeo kiềng bạc, bên hông treo một thanh đao quỷ dị đang nhắm mắt ngủ say. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú tới mức không dám nhìn gần kia. Đó chính là Huyết Vũ Thám Hoa - kẻ mà tam giới khiếp sợ.

Thế nhưng lại có một vị thần đồng nát đem lòng yêu say đắm kẻ này. Một quỷ một thần, vượt qua thời gian dài đằng đẵng, cùng vẽ lên một chuyện tình đặc biệt quyến luyến.

Đám quỷ bên dưới lại hưng phấn tột độ, nhốn nháo liên tục như bị dội nước sôi, ai nấy cũng kích động không thôi, bàn tán xôn xao:

"Kìa, là tấm da này của thành chủ."

Một số kẻ không hiểu, hỏi lại:

"Tấm da này thì thế nào?"

Đám quỷ lại nhao nhao lên:

"Ngươi từ đâu đến mà không biết thế? Tấm da này chính là tấm da mà thành chủ bọn ta thường xuyên sử dụng. Nhất là khi ngài ấy phát điên, đi đánh đám thần quan trên Tiên Kinh đấy."

Vài nữ quỷ ôm mặt cảm thán:

"Chết mất thôi, tấm da này của thành chủ bảnh đến mức ta muốn chết ngất, vừa trẻ trung vừa phong độ!"

Mấy lời này của đám quỷ đều lọt vào tai Tạ Liên hết. Mà y cũng không có lời nào phản bác bọn chúng cả. Bởi Hoa Thành thật sự quá tuấn tú, đến mức khiến cho y bồi hồi cả cõi lòng. Quả thật, nói y bị hắn mê hoặc đến mất trí cũng không quá sai đi. Tạ Liên giơ tay xoa xoa lồng ngực để nó dịu lại, chăm chú nhìn vào vở kịch sắp diễn ra kia.

Thế nhưng Hoa Thành một thân hồng y lãnh đạm đứng trên võ đài ở giữa thành Quỷ, sát khí của hắn bỗng nhiên bùng phát dữ dội. Không chỉ hắn mà vô số con quỷ xung quanh chuẩn bị lên khiêu chiến cũng toát ra sát khí ngút trời.

Ách Mệnh treo ngay bên hông Hoa Thành bị hai luồng sát khí khổng lồ này làm cho vô cùng kích động. Con mắt màu đỏ trên thân đao lập tức mở to, điên cuồng xoay tròn.

Một giọng nói lanh lảnh cất lên trong không trung:

"Trước mặt chư vị chính là Hoa thành chủ - chủ nhân duy nhất của chợ Quỷ. Kẻ nào ngại mạng mình ngắn nhưng lá gan to, mời nhảy vào thách đấu."

Tạ Liên trong phút chốc liền hiểu ra mọi chuyện.

Bấy lâu nay y ở bên Hoa Thành, được hắn nâng niu yêu thương, lại vô tình quên mất quỷ giới và thiên giới khác nhau một trời một vực.

Vì đây là giới quỷ nên làm gì có chuyện chỉ đơn giản là biểu diễn một vở kịch lấy lòng người ta? Hơn nữa nếu kẻ nào hạ gục được Huyết Vũ Thám Hoa, nếu đủ bản lĩnh có thể nuốt trọn số pháp lực mà hắn có, một bước lên mây. Một món hời như vậy, đương nhiên chẳng ai muốn bỏ qua. Hơn nữa vạn quỷ đánh một, thế công chưa chắc đã thuộc về Hoa Thành.

Lúc này Tạ Liên có thể chắc chắn tám chín phần mười, trận này là đánh thật.

Quả nhiên, sau khi lời công bố kia cất lên, không chỉ quỷ mà các oán linh cũng xao động mãnh liệt, giống như không thể chờ đợi thêm được nữa. Loại hành động này tạo thành một tiếng ồn cực lớn, tới mức vang xa trăm dặm.

Giọng nói của nữ quỷ dẫn dắt buổi lễ lại cất lên:

"Ngục môn khai mở!"

Ngay lập tức tiếng ầm ầm vang lên từ tứ phía, năm cái cổng mang theo oán khí của ngàn vạn u linh lần lượt hiện ra theo từng hướng Đông Tây Nam Bắc và trung tâm. Mỗi một cửa địa ngục đều mang hoa văn hình đầu quỷ thè lưỡi, đỏ lòm như máu. Hoa Thành đứng ở giữa, chậm rãi rút ra loan đao thon dài màu bạc, chỉ vào đám quỷ. Ánh bạc loé lên, sát khí lại càng trở nên cuồng nộ.

Giữa chúng quỷ lộng hành, Hoa Thành nở nụ cười. Tay hắn không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí, ngạo nghễ nói:

"Kẻ nào không tiếc mạng chó thì cút vào đây."

Một trận quỷ khóc sói gào ngay lập tức vang dội khắp cả chợ Quỷ. Nghi lễ phá cửa địa ngục chính thức bắt đầu.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng quyết liệt. Hoa Thành thân hình quỷ mị, như tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện. Năm cửa ngục lần lượt bị hắn xẹt qua, tay giơ cao Ách Mệnh chém nát mái ngói của từng ngục. Tốc độ này của hắn phải nói là cực kì nhanh, tới mức lúc hắn di chuyển chẳng một ai có thể thấy rõ, trừ "con quỷ" áo trắng đang đứng trên tường thành chăm chú quan sát kia.

Thông thường muốn phá một cổng này cần rất nhiều pháp lực. Trung bình một võ thần trên thượng Thiên Đình cũng phải chật vật mới phá được một cửa, bởi oán khí ở đây tích tụ nhiều vô kể. Vậy mà chỉ trong tích tắc, năm cánh cổng đều bị Hoa Thành lần lượt bị chém nát.

Từ bốn phương tám hướng, quỷ ma khóc gào lao vào giữa trận địa nơi hắn đang đứng. Ánh đao lướt qua, những tia lửa lóe lên không ngừng. Bọn quỷ thoáng chốc bị chém thành mấy đoạn, mười mấy đoạn, mấy trăm đoạn. Máu thịt tung tóe văng đầy, tạo thành một cơn mưa máu phủ xuống thành cổ.

Hoa Thành không che ô, hắn đứng sừng sững ở khu vực trung tâm giống như một bức tượng được tạc vô cùng hoàn mỹ. Nhìn vẻ mặt ung dung của quỷ vương áo đỏ chẳng có gì như đang đánh trong một trận chiến cả. Máu tươi rơi tí tách trên người hắn, trên gò má tuấn mỹ tái nhợt quệt một vết máu đỏ tươi, vẻ hung tàn lại thêm ba phần diễm lệ.

Thế nhưng nơi đây vạn quỷ hỗn chiến, lớp quỷ đằng trước ngã xuống, lớp thứ hai đã ào tới, vây xung quanh không ngừng đánh về phía Hoa Thành.

Đột nhiên, Tạ Liên thất thanh gọi:

"Tam Lang!!!"

Nương theo tiếng gọi của y, mấy trăm thanh vũ khí từ trên trời rơi xuống với tốc độ khủng khiếp, tưởng như kẻ nào hứng trọn cú này, cơ thể không thành bột mịn thì cũng thịt nát xương tan.

Vậy mà Tạ Liên dường như nhìn thấy Hoa Thành mỉm cười, chỉ trong chớp mắt liền đem thế trận này hủy diệt đến triệt để. Ách Mệnh rời vỏ, một ánh sáng bạc lóe lên. Toàn bộ quỷ hồn đang nhắm hướng hắn mà công kích tới đều bị một đao của Hoa Thành quét sạch. Âm thanh của binh khí va chạm vào nhau đinh tai nhức óc, khiến cho kẻ nào đứng xem đều phải vội vàng bịt tai lại.

Tạ Liên ngay lập tức tỉnh thần, máu trong người vì kích động mà sôi lên từng đợt.

Hắn là Huyết Vũ Thám Hoa - quỷ vương cấp Tuyệt đi ra từ Đồng Lô, há sao có thể bởi vì mấy chiêu vặt vãnh này mà bại trận được. Y vốn đã hiểu rất rõ. Cho dù Hoa Thành luôn giễu cợt, chẳng kiêng nể một ai, tay hắn cũng không một giây nào buông lỏng cán đao.

Ngay lập tức, chúng quỷ vây xung quanh quỷ thành đều lớn tiếng hò reo. Kẻ có hai tay thì vỗ hai tay, kẻ có bốn tay thì vỗ cả bốn tay. Đứa có hai ba miệng thì cái miệng nào cũng ngoạc ra thật lớn, hô hào tên của Hoa Thành thật to.

Tạ Liên đứng trên tường thành nhìn cảnh tượng này mà không khỏi buồn cười. Kẻ nào ở trong đây, liền biết bọn quỷ đang chúc mừng cho chiến thắng của Hoa thành chủ. Thế nhưng nếu như có người khác ở gần đây, chắc chắn sẽ tưởng những âm thanh dội ra từ nơi này chính là từ địa ngục âm ti vọng lên dọa sợ.

Trong lúc y đang nhìn ngắm Hoa Thành từ trên cao, hắn bất thình lình thông linh với Tạ Liên, ha ha cười một tiếng, thong thả nói:

"Không sao. Ca ca không cần lo lắng."

Ách Mệnh sau trận đánh bay vòng vòng một hồi rồi mới ngoan ngoãn trở lại trên tay Hoa Thành. Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh lại nhìn về phía Tạ Liên, điên cuồng di chuyển không ngừng, như thể đang vô cùng tự hào khoe khoang, khấp khởi vui mừng đến sáng bừng trời đất.

Trong lòng Tạ Liên chợt xao động một cảm giác khó nói thành lời, âm thầm kêu lên:

"Không xong, không xong."

Vì Hoa Thành không nhận ra có y xuất hiện nơi này, lúc nãy hoàn toàn biểu lộ sát khí cùng thần sắc ngạo nghễ. Nhưng đối với bộ dạng tàn nhẫn cứng rắn mang theo vẻ tự tin đó, y thật có chút đỡ không nổi.

Đột nhiên, Hoa Thành tung người lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trường thành. Hắn đứng trước mặt Tạ Liên, cúi người mỉm cười nói:

"Không biết có Thái tử điện hạ ghé chơi, ta đã cư xử không đúng mực rồi. Ca ca, đừng giận Tam Lang!"

Tạ Liên lúc này chỉ cảm nhận được một vẻ thanh nhã quyến luyến khó tả giữa mưa máu gió tanh nơi Hoa Thành. Phía bên dưới, chúng quỷ thấy thành chủ vừa đánh xong đã vội vàng đến bên người nào đó. Bọn chúng nhìn kỹ một lát, lại phát hiện ra người kia trông vô cùng giống vị đại bá công nhà mình, liền không ngừng la ó:

"Thành chủ phu...đại bá công, có thấy thành chủ chúng ta ngầu không?"

"Quá ngầu đi ấy chứ. Ôi ôi ta sắp chết vì ngài ấy rồi."

"Con mụ điên kia, mụ đã chết từ đời nào rồi cơ mà?"

Tạ Liên bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú rung động lòng người kia áp sát, bỗng nhiên mặt y đỏ ửng lên, liên tục xua tay, nói:

"Không không không. Nào có phải lỗi của Tam Lang. Là tại ta, tuy đệ đã nói ta ở lại trên Tiên Kinh nhưng ta lại vẫn cố tình xuống đây."

Một lát sau, giữa những tiếng gào rú của chúng quỷ, y lại nghe hắn hỏi thêm một câu:

"Điện hạ, huynh thấy ta...đánh thế nào?"

Tạ Liên nghe thấy hắn hỏi, liền hiểu rõ lý do vì sao Hoa Thành phải mời y lên Tiên Kinh rồi!

Hoa Thành biết y trước giờ vẫn không thích chọn bạo lực làm cách giải quyết, cũng không thích phô trương thanh thế. Hắn lo ngại cách làm của mình khiến y dù không vui nhưng vẫn sẽ vì hắn mà không tiện ngăn cản. Quỷ vương không nắm chắc được Tạ Liên sẽ đáp lại kiểu gì, cho nên dứt khoát giấu y luôn.

Nhớ những trận đánh trước có Tạ Liên bên cạnh, Hoa Thành đều cố ý dùng mấy chiêu thức hoa mỹ, nhìn vào là thấy lóa cả mắt. Thế nhưng lần này lại khác, hắn chẳng cần dùng chiêu trò gì, cứ như vậy trực tiếp dùng sát chiêu dẹp hết cả trăm ngàn con quỷ, tạo thành một cơn mưa máu che trời.

Đối với quỷ giới mà nói, sau một màn này bọn chúng phải thêm mười phần khiếp sợ trước thực lực của Tuyệt cảnh quỷ vương bước ra từ núi Đồng Lô, quỷ giới có lẽ sẽ lại yên bình một thời gian. Chuyện này phải nói là một công đôi việc.

Thế nhưng phàm là những kẻ đang đắm chìm vào tình yêu, hoặc cất giữ một hình bóng mà mình tín ngưỡng ở trong lòng, lúc nào cũng sẽ vô cùng để ý đến sở thích của đối phương, cũng để ý xem liệu người ta có yêu thích hình tượng của mình hay không.

Chính vì vậy, Hoa Thành vô cùng lo lắng rằng Tạ Liên sẽ không thích hình tượng của mình đẫm máu như vậy, dơ bẩn như vậy. Vì vậy hắn mới cố tình gạt Tạ Liên về Tiên Kinh. Không ngờ y lại nghe được lời bàn tán của đám Thần quan vô công rồi nghề trên kia, lại còn cải trang đi xuống, nhìn thấy hết một màn này.

Vị quỷ vương tam giới đều sợ, bây giờ lại lẳng lặng cúi đầu, đợi chờ câu trả lời từ vị thần minh của hắn.

Tạ Liên đưa tay lên, dùng ống tay áo trắng tinh lau đi vệt máu còn vương trên má Hoa Thành. Ngữ khí của y nhu hòa nhưng lại không thiếu phần kiên quyết, đáp lại hắn:

"Tam Lang đánh rất đẹp, cực kì oai phong, uy vũ hết phần thiên hạ. Ta chưa từng thấy trận đánh nào oai hùng như vậy."

Y nói một lèo hết mấy từ khen ngợi, nói xong một hồi bỗng nhiên nhận ra mình nào có phải tiết học cần chấm điểm đâu mà nói nhiều như vậy. Hoa Thành cũng chẳng phải là con nít ba tuổi, chờ y ngợi khen như thế. Đúng là sống lâu da mặt cũng quá dày đi, nhưng rồi Tạ Liên cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Y lại nói:

"Oai phong lắm. Đánh rất đẹp!"

Nghe vậy, Hoa Thành cũng ngẩng đầu, nở nụ cười. Hắn bất đắc dĩ nói:

"Hy vọng màn vừa rồi không làm cho huynh khó chịu. Quỷ giới chúng ta vốn dĩ là như vậy."

Nhìn thấy vệt máu dính trên tay áo Tạ Liên, hắn ngừng một lát, lại hỏi:

"Ca ca đợi ta một lát được không?"

Tạ Liên gật đầu, sau đó nhìn thiếu niên áo đỏ nhảy xuống khỏi tường thành, biến mất vào bóng đêm.

Y vô thức tiến tới mấy bước nhìn lại một lượt nơi vừa xảy ra nghi lễ. Kết thúc trận chiến, cả tòa thành bốn phương tám hướng đều hứng vô số vết đao sâu tận xương làm người ta sợ hãi.

Đó chính là vết đao của Ách Mệnh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro