Thiên Quan Tứ Phúc
Cre ảnh: Kịch truyền thanh TQTP
Sau những ngày mùa đông ẩn mình trong lớp mây màu tro lạnh u buồn, một sớm đầu xuân, bầu trời trong xanh mát mẻ đã quay trở lại. Tạ Liên một thân đạo bào trắng, xắn tay áo vào dọn dẹp Bồ Tề quán. Ở bên kia, Hoa Thành cũng lại cột tóc đen thành đuôi ngựa lệch sang một bên, thân trên mặc áo trắng mỏng, áo đỏ buộc quanh hông, cổ tay áo vén lên, để lộ cánh tay tái nhợt nhưng rắn chắc và hình xăm trên cánh tay. Hắn ở một bên quán cũng phụ dọn dẹp, lúc quay lại liền cười với Tạ Liên, gọi:
"Ca ca."
Giữa khung cảnh bốn bề lộn xộn, bụi bay tứ tung, tiếng gọi ngọt ngào đầy vui vẻ kia cũng khiến con tim già cỗi của y đập hẫng đi mất một nhịp.
Hoa Thành hỏi:
"Ca ca mệt không? Để đó ta làm cho."
Tạ Liên lau mồ hôi, đáp:
"Không cần đâu. Bên ta cũng sắp xong rồi đây."
Hoa Thành lại hỏi:
"Ca ca nói thật chứ? Đêm hôm qua, ta có hơi..."
Không để hắn nói hết, Tạ Liên vội vã quét bụi bay tứ tung, lúng túng đáp:
"Không sao cả. Không...không hề gì hết. Ta có thể làm được."
Quỷ vương đứng ở phía bên kia cười lớn. Mấy thôn dân gần đó đi ngang qua, nhìn thấy trong quán bụi bay như gió lốc, vội vàng kêu lên:
"Tạ đạo trưởng ơi, quét bụi nhẹ thôi. Sắp bay cả nóc nhà rồi!"
Cả hai loay hoay hết một buổi sáng, sau đó Tạ đạo trưởng nắm tay Tiểu Hoa nhà mình vòng xuống trấn sắm sửa ít đồ đón tết.
Dọc đoạn đường đi, Tạ Liên nhìn thấy nhiều thôn dân đã bắt đầu khoác lên mình y phục mới, y liền nhìn sang Hoa Thành, nói:
"Lát nữa xuống trấn, mua cho đệ vài bộ đồ mới."
Hoa Thành nhìn y, lại cười càng tươi, đáp:
"Ta hả? Ta thì không cần đâu. Ngược lại là ca ca nên sắm sửa nhiều hơn chút."
Chợ tết ở nhân gian nằm sát chân núi Bồ Tề, nói nhỏ mà không nhỏ, bởi món gì cũng có. Người bán ngồi sát mặt đất, được kê một cái ghế lùn, hoặc ngồi trên mặt đất. Phía trước trải một mảnh chiếu rồi bày nông sản trên đó.
Tạ đạo trưởng gặp gian hàng nào cũng thấy thú vị, kéo Tiểu Hoa ghé lại xem. Chợ dưới thôn nhỏ, vì vậy đa phần mọi người đều đã quen mặt Tạ Liên. Hết bên này mời gọi Tạ đạo trưởng tới mua cho Tiểu Hoa cái màn thầu, lại đến bên kia chèo kéo hoa quả nông sản tươi. Thứ gì cũng đều là mua về để Tiểu Hoa nếm thử, khiến Tạ Liên xoay mòng mòng, quả thật quầy nào cũng muốn ghé một tí, xem Hoa Thành có thích món gì hay không.
Hắn đi theo sau xách đồ, lại không cầm lòng được mà ghé vào tai Tạ Liên, nói nhỏ:
"Ca ca không cần mua cho ta. Huynh thích cái gì thì mua cái ấy."
Thế nhưng y lại mỉm cười đáp:
"Thứ gì ta cũng đều muốn Tam Lang thử qua một lần."
Cứ vậy mà đã qua tới đầu giờ chiều. Hai người mỗi người xách túi lớn túi nhỏ, quay trở lại Bồ Tề quán. Nửa đường đi, Tạ Liên đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Hoa Thành:
"Tam Lang à, chợ Quỷ có ăn tết không?"
Hoa Thành cười, đáp:
"Có chứ. Chết rồi vẫn ăn tết nha."
Tạ Liên bị câu trả lời của hắn làm bật cười, một lát sau lại hỏi:
"Thế, bên đệ ăn tết sẽ bái vị nào? Lũ quỷ sẽ không phải bái đệ chứ?"
Tuyệt cảnh quỷ vương đi bên cạnh cười lại càng tươi, đáp:
"Bọn ta ấy hả, bọn ta bái Hoa quan võ thần - Thái tử Tiên Lạc."
Nghe hắn nói xong, vị "Hoa quan võ thần" được nhắc đến kia liền lập tức đỏ mặt, cúi đầu cắm mặt đi về phía trước.
Ở đằng sau có một thiếu niên áo đỏ như lá phong, vừa cười to vừa gọi:
"Ca ca, ca ca chờ ta!"
Trong ánh nắng đầu Xuân, hoa cải vàng rực ấm áp cả góc vườn. Hoa mơ, hoa mận đua sắc. Ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, có hai quỷ thần cùng nhau vui vẻ gọi đùa, xem ra lại là những ngày xuân đầy nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro