Thái tử bệnh rồi!
Cre ảnh: Kịch truyền thanh Thiên Quan Tứ Phúc
Thái tử điện hạ bị bệnh rồi!
Cả hoàng cung trong ngoài đều chạy loạn. Sắc mặt Hoàng hậu cực kỳ không tốt, nhanh chóng kêu ngự y tới thăm bệnh cho bảo bối nhỏ.
Tiểu hài tử nằm trên giường im thin thít, xung quanh rèm màn được vén lên kĩ càng, muốn để không khí thông thoáng cho trẻ con dễ dàng hít thở. Trên cái trán nhỏ rịn mồ hôi đắp một chiếc khăn ướt, cứ mỗi một khắc lại có một cung nữ tiến vào thay khăn mới.
Quốc chủ bận việc, mãi đến khi tan triều mới tức tốc ghé vào điện Thái tử. Dù phận làm cha ai cũng đều thương con, nhưng vì là quốc chủ của một nước nên người cũng chỉ có thể bứt mấy sợi tóc, dùng da đầu đau nhức mà giấu đi ưu thương vào lòng.
Hoàng hậu Mẫn thị thấy phu quân tới, lại vỗ vỗ ngực, than thở:
"Đứa nhỏ này thật là xằng bậy, vậy mà chẳng nói tiếng nào, nhảy xuống hồ nước chỉ để cứu một con mèo con, khiến ta sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng cả lên."
Quốc chủ nhẹ giọng hỏi:
"Sốt rồi?"
"Sốt cao lắm."
Nói rồi nàng bước vào trong, nhẹ nhàng ấn đầu khăn vào nước ấm, nói với cung nữ:
"Các ngươi lui ra ngoài chuẩn bị điểm tâm. Nếu lát nữa Thái tử điện hạ có tỉnh, cho người ăn một chén cháo nóng lấy sức."
Bàn tay mềm mại của nàng vắt ráo khăn vải, sau đó dịu dàng lau sơ qua mặt tiểu hài tử, lo lắng nói:
"Nó sốt cao quá. Vậy mà ngự y lại nói không sao."
Quốc chủ không ngồi xuống giường, thế nhưng cũng cúi người đặt một tay lên trán con trai thăm dò. Một hồi sau, người bèn trấn an hoàng hậu:
"Nàng đừng lo. Nam tử cũng phải bệnh vặt một chút mới sớm trưởng thành. Đứa nhỏ nhà ta tính tình hoạt bát, bệnh như này không là gì với nó đâu."
Hoàng hậu nghe vậy có hơi không vừa ý, trách nhẹ:
"Chàng nói là nói như vậy, thế nhưng phận làm mẹ, chẳng lẽ ta lại có thể không lo lắng hay sao?"
"Ta biết, ta biết. Nàng là người mẹ thương con nhất trên đời."
Quốc chủ một tay nắm lấy tay hoàng hậu, một tay lặng lẽ kéo chăn cho hài tử, đáp:
"Nhưng sau này nó sẽ là người làm việc lớn. Mà người làm việc lớn thì chút bệnh vặt không hạ gục được nó đâu. Ta cá với nàng thể nào ngày mai nó cũng đòi nhảy xuống giường, đi thăm con mèo mới vớt được lên cho mà xem."
Bé con Tạ Liên nằm trên giường, mơ màng nghe cha mẹ mình nói chuyện. Bởi vì cơn sốt cao khiến cho thần trí y xoay mòng mòng, không nghe rõ là họ đang nói gì. Thế nhưng cảm giác bàn tay to lớn ấm áp của phụ hoàng đặt lên trán lại rất rõ ràng. Thậm chí y còn có thể ngửi được hương mẫu đơn từ cổ tay mẫu hậu lúc nàng ôm y vỗ về. Vậy là đứa nhỏ lại nhanh chóng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên sau hôm đó, điều đầu tiên khi Tạ Liên tỉnh dậy chính là một mực đòi đi xem con mèo mà mình nhảy xuống hồ cứu được kia.
Sau này ai ai cũng biết, Thái tử điện hạ một lòng trầm mê tu đạo, từ trên Thái Thương Sơn nhập Hoàng Cực Quán, luôn luôn gặp cha mẹ thì ít mà xa cách thì nhiều.
Y tu tập chăm chỉ, thể chất lại cực tốt, thế nên rất ít khi lâm bệnh. Sau này phi thăng mang mệnh cách thần tiên, chuyện bệnh tật lại là thứ Tạ Liên chẳng cần phải lo nghĩ tới nữa.
Vậy mà Tiên Lạc phồn thịnh suốt bao thời đại lại diệt vong, thần tiên phong quang vô hạn cũng bị giáng chức, buộc phải hạ phàm. Thời cuộc vần vũ, thế sự xoay vòng, lòng người cũng dần dần đổi thay.
Mấy trăm năm sau, Tạ Liên lại bị bệnh rồi!
Đêm nay so với đêm trước còn lạnh giá hơn. Lưu lạc đến nơi này, y mới phát hiện, gò má cùng tay đều bị đông cứng lại, thân thể run cầm cập. Mà cũng không chỉ có lạnh giá thôi, bụng y cũng không ngừng réo, nhắm chừng đã hai ba ngày không có gì ăn tử tế. Y không tự chủ được ôm lấy cánh tay, thở từng hơi nhiệt khí.
Tạ Liên thuở trước, là thái tử kim chi ngọc diệp, thân thể còn là của tiên nhân, không dính chút bụi trần, đương nhiên chẳng cần lo lắng đến kế sinh nhai này nọ. Nhưng bây giờ, nói y là thái tử, thì Tiên Lạc quốc đã không còn, nói y là thần tiên, cũng sớm đã bị cách chức, cơ bản cũng chẳng khác phàm nhân là bao, mà đối với người phàm thì miếng cơm manh áo là chuyện tất yếu.
Vất vả bôn ba kiếm ăn dưới nhân gian, thiếu thốn trăm bề, bữa đói bữa no, cứ như vậy một thời gian thế là sinh bệnh.
Từng cơn nóng hầm hập không ngừng trào lên bên trong cơ thể hệt như dung nham cuồn cuộn. Cơn nóng này tựa hồ thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng, máu trong người cũng sôi sùng sục lên. Tạ Liên nằm trên nền đất, hoàn toàn không có thứ gì lót lưng. Y lăn lộn một hồi, muốn dùng hơi lạnh của đất bốc lên đẩy lui cơn nóng kinh người ấy. Thế nhưng sau một hồi vật vã, nguồn nhiệt hỏa trong người lại vẫn chẳng thể nào bị xua đi.
Lại qua một đợt khác, cơn lạnh ở đâu từ từ xâm chiếm toàn thân, giống như có ngàn vạn băng châm đang giày vò. Tạ Liên bỗng chốc co rút lại, tự vòng tay ôm lấy mình lui về phía góc tường.
Nơi này thôn dã, tới một đụn rơm còn chẳng có. Gió lùa vào cả gian nhà trống, đem theo sương đêm như mây mỏng ùa vào.
Lạnh quá!
Thái tử điện hạ rốt cuộc giờ phút đó quên mất mình đang lưu lạc ở nơi nào, đang nằm ở đâu. Chỉ biết y đang đau, rất đau!
Lúc trở bệnh, tâm tình người ta thường hay trở nên sợ hãi, yếu đuối. Lúc ấy thì cho dù là ai cũng khát cầu một bàn tay vỗ về, vuốt ve đưa mình qua cơn đau bệnh. Thế nhưng xung quanh Tạ Liên lúc này chỉ là bốn mảnh tường xác xơ. Gió lạnh thốc đến tứ phía, đốm lửa nhỏ ban nãy vừa thắp cũng bị dập tắt. Tiếng gió thổi bên tai vun vút như đao kiếm trăm bề lao tới, lại càng làm cho bản thân như rơi vào hầm băng, không có cách nào thoát ra được.
Tạ Liên muốn than một tiếng, lại hoảng hốt nhận ra xung quanh mình chẳng có ai. Bỗng nhiên, y cảm thấy tủi thân vô cùng.
Thái tử điện hạ vô cùng nhớ mẫu hậu. Nhớ bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về trên lưng. Nhớ mùi mẫu đơn nơi cổ tay người đánh thức khứu giác vì bệnh mà như tàn phế của mình.
Y cũng vô cùng nhớ phụ hoàng. Nhớ bàn tay to lớn có đeo một chiếc nhẫn hộ thể, chậm rãi đặt lên cái trán sốt bưng bưng của y. Nhớ tiếng thở dài uy quyền, giọng điệu trầm khàn không thể che giấu nỗi ưu sầu lúc người nói chuyện với ngự y.
Y nhớ cha mẹ, nhớ một Tiên Lạc đã trôi vào dĩ vãng.
Một quốc gia phồn thịnh mấy trăm năm, cuối cùng rơi vào cảnh diệt vong. Hoàng tộc Tiên Lạc còn lại chỉ có mỗi mình y trên đời. Mà đau đớn thay, y lại chính là kẻ thuộc hoàng tộc thất bại nhất từ trước đến nay. Phi thăng rồi bị giáng chức, rồi lại phi thăng, rồi lại bị giáng chức. Có hoàng tộc nào ngày ngày phải lăn lộn kiếm sống, diễu võ mãi nghệ, lượm đồng nát kiếm ăn qua ngày hay không? Có vị thần nào đến nỗi một tín đồ tìm đỏ mắt cũng không ra, một miếu thờ cũng không có chứ?
Tạ Liên tự nhủ, mình quả là một kẻ thất bại. Nếu có ngày hôm nay, vậy lúc trước y phi thăng có ý nghĩa gì?
Ngày bé, lúc y ngã, lúc ốm đau, lúc bướng bỉnh tùy hứng, đều là mẫu hậu kiên nhẫn ở bên an ủi vỗ về, đều là phụ hoàng cứng rắn răn dạy. Sau này, Tạ Liên cảm thấy mình có rất nhiều chuyện không đúng, có vô vàn câu hỏi trong đầu.
Thế nhưng đã không còn ai ở bên cạnh y nữa!
Nhược Da nép bên cạnh y, vụng về cuộn thành từng vòng xung quanh lồng ngực đang phập phồng hơi thở nặng nề của Tạ Liên. Nó muốn an ủi y một chút, muốn thay cho chiếc chăn ấm ngày đông, hay một bàn tay ấm áp hơi người. Thế nhưng miếng vải vốn mỏng manh này, dù cho có mang ngàn vạn tâm tư cũng chẳng thể nào thay thế cho những thứ ấy.
Quanh đi quẩn lại vẫn là bóng đêm vô hạn, giữa đồng hoang dựng lên một căn nhà tạm bợ, vốn chẳng hề có chút tiện nghi nào. Cơn sốt cao vẫn chưa có dấu hiệu hạ đi. Tạ Liên lại một lần nữa chìm vào cơn mê man.
Trong mộng, y thấy rõ cảnh phụ vương mẫu hậu treo cổ tự vẫn, nét mặt không vui mừng không sầu muộn. Cả hai người lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không có hơi thở, chẳng nghe thấy âm thanh gì.
Người mà mình yêu thương nhất lại vì mình mà mất đi. Lý tưởng của mình, khát vọng của mình, lại cứ thế mà sụp đổ.
Mất trắng, chẳng còn gì.
Cuối cùng y chẳng cứu rỗi được ai, ngay cả chính bản thân mình cũng ngày ngày vất vả bước qua từng tháng ngày dài lặng lẽ.
Tạ Liên cảm thấy bức bối vô cùng, muốn thét lên trong mộng. Thế nhưng cổ họng khô khốc chẳng phát ra được tiếng kêu gì, cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị dìm sâu xuống bùn, nghẹt thở đến muốn chết.
Y bị ném vào dày vò vô hạn, lại tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê, rồi lại mê sảng. Thế nhưng Tạ Liên vốn không thể chết. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, vẫn là một ngày như thường lệ. Y tự mình tỉnh dậy, chẳng nói một câu, lại trở về với cuộc sống cô đơn dài đằng đẵng của mình.
Bạch y đơn độc, kiên nhẫn đi giữa đất trời.
Mấy trăm năm lại cứ như vậy trôi qua. Thế giới rộng lớn như thế, y đã lưu lạc khắp nơi, vậy mà người quen bên cạnh lại chẳng có một ai. Một mình kiếm ăn, một mình trò chuyện, một mình đi qua hết những năm tháng dài đằng đẵng của thế gian.
Y đã từng đi qua rất nhiều nơi, lạc trong biển người mênh mông, lại tìm không ra một người chịu lắng nghe câu chuyện của mình.
Mãi cho đến khi vị thần mặc bạch y giản đơn ấy tìm thấy tín đồ độc nhất vô nhị của mình.
Tám trăm năm chậm rãi trôi qua, họ tìm thấy nhau.
Sau này, Tạ Liên dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Hoa Thành cũng hiếm khi đổ bệnh. Vậy mà trời chỉ vừa mới lập đông, Thái tử điện hạ lại bệnh rồi!
Tiết Lập Đông vừa tới, khí trời đã trở lạnh, bầu trời nhiều mây, u ám, gió lớn và mưa phùn đổ xuống liên miên. Lúc Hoa Thành trở về Cực Lạc phường đã thấy quý nhân của mình lên giường từ sớm. Chuyện này khiến cho Quỷ vương vô cùng ngạc nhiên. Bởi trước giờ dù cho cả hai có tách nhau ra làm việc, dù cho người nào về trước, cũng sẽ theo thói quen ngồi bên bàn ngọc, đợi người còn lại trở về rồi mới cùng nhau đi ngủ.
Vậy mà bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một mảnh áo trắng im lìm trên giường, giày cũng rơi lung tung dưới sàn. Hoa Thành bước vào phòng đặt Ách Mệnh lên bàn, lên tiếng gọi khẽ:
"Ca ca. Ta về rồi đây!"
Thế nhưng không gian tĩnh mịch lạ thường, chẳng hề có một tiếng hồi đáp. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng bước đến gần hơn, phát hiện ấy vậy mà Tạ Liên đã ngủ mê mệt từ lâu, thậm chí rèm giường cũng còn chưa kịp buông.
Hoa Thành lập tức cảm thấy không đúng, trong nháy mắt sau đã đến ngay bên cạnh y.
Tạ Liên đắp hai tấm chăn, mái tóc đen dài tản ra trên gối, nét mặt mệt mỏi, nhìn không giống lúc bình thường. Quả nhiên khi vươn tay đến kéo y ra khỏi lớp chăn, đầu óc của Tạ Liên lúc này đã nóng hừng hực như lửa đốt. Nhiệt độ bất thường này khiến cho lòng bàn tay vốn lạnh ngắt của Hoa Thành cũng trở nên nóng hổi.
Sắc mặt hắn triệt để thay đổi, sốt sắng gọi:
"Điện hạ?!"
Sự im lặng đáng sợ theo sau đó giống như một con dao đâm mạnh vào ngực Hoa Thành. Hắn nắm lấy cổ tay Tạ Liên, nhưng vẫn không dò ra được gì, đành gấp rút truyền lệnh gọi quỷ y tới.
Tạ Liên mê man một hồi, cảm thấy cả người rã rời như bị cự đá nghiền qua. Y nằm trên nệm êm chăn ấm mà cứ ngỡ như đang chôn mình trên giường băng ngàn năm, bị vô vàn giày vò xâu xé. Đầu óc lúc nóng lúc lạnh khiến Thái tử điện hạ chìm vào cơn mơ màng, giống như rất nhiều năm về trước, lúc y một thân một mình lăn lộn ở nhân gian lấm lem.
Tạ Liên chẳng phân biệt đây là tháng mấy ngày mấy, chỉ có cơn đau âm ỉ bên trong cơ thể đánh từ từ ra khắp tứ chi, khiến mặt mũi y xây xẩm, choáng váng cực độ.
Y ngơ ngác trong mộng, cảm giác dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, thế nhưng vẫn chẳng có ai ở đây. Không có ai bên cạnh, lại vẫn chỉ có mình y cô độc như trước đến nay.
Muốn ăn, không có ăn.
Muốn thuốc, chẳng ai nấu.
Chẳng ai muốn lại gần, dù chỉ để bố thí cho y một chút tình thương nhỏ nhoi cả.
Y cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm nặng trĩu của mình ra, thế nhưng xung quanh chỉ là một khoảng không yên ắng. Có lẽ là do cảm xúc nhất thời dâng trào, y vậy mà lại không kìm được, ấm ức kêu một tiếng. Tiếng này không nặng không nhẹ, nhưng người ngoài nghe vào tai lại giống như tiếng khóc nỉ non nho nhỏ.
Ngay thời khắc ấy, bóng dáng nam nhân mặc hồng y từ bên ngoài vội vã bước vào gian trong, trên tay bưng theo một chén thuốc còn nghi ngút khói. Mùi thảo dược nồng nàn tứ tán khắp phòng, mang theo hơi ấm đến bên giường.
"Ca ca!"
Hoa Thành quỳ xuống bên giường, khẽ lay y, gọi:
"Huynh có nghe thấy ta không? Xin huynh, mở mắt ra nhìn ta này."
Tạ Liên vẫn mồ hôi đầm đìa, chẳng còn sức trả lời hắn. Vậy là Hoa Thành nhẹ nhàng ôm y vào lòng, nghe thấy tiếng y mệt mỏi rên rỉ. Tạ Liên khẽ hé miệng, nhưng mà, dường như có thứ gì đó đóng ở cổ họng, khiến y ngay cả một lời cũng nói không ra.
"Ca ca không sao chứ? Tam Lang ở đây, bên cạnh huynh."
Tuy quỷ y nói Tạ Liên đây chỉ là mắc loại bệnh vặt thường gặp hay giao mùa, hoặc do nhất thời lao lực mà phát bệnh, thế nhưng cũng không làm cho quỷ vương hết lo lắng. Khuôn mặt tuấn mỹ xưa nay lúc nào cũng bình tĩnh nhàn nhã của Hoa Thành nay đã bị nhuộm thành một màu ảm đạm, hắn gấp gáp nói:
"Ca ca cần gì, nói ra cho ta biết!"
Tạ Liên lúc này cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh. Giọng điệu của hắn vô cùng quan tâm, vang lên bên tai rất đỗi dễ chịu. Cả cơ thể đau nhức của y được ôm trọn vào lòng, nhẹ nhàng như nâng niu ngọc quý, ngay cả trong cơn mơ cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành khó nói này.
Nhưng mà y cảm thấy đầu đau muốn chết. Tạ Liên nhăn mặt, gom hết những tủi thân trong mấy trăm năm qua muốn bày tỏ, nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng chỉ nói một câu:
"Ta lạnh quá, đầu cũng đau!"
Không lãng phí thêm một phút nào nữa, Hoa Thành ngay lập tức đi lấy thêm vài tấm chăn. Hắn đắp một tấm chăn nhung thật dày lên người Tạ Liên, khéo léo kín kẽ mà bọc y lại tựa một cái kén tằm nho nhỏ, chỉ chừa mỗi hai cái má đỏ ửng ra ngoài. Làm như vậy, vốn muốn y thoải mái dễ chịu, không bị nhiệt độ lạnh ngắt của mình ảnh hưởng. Xong xuôi đâu đấy, hắn nói:
"Ca ca, ngoan, uống chút thuốc đi."
Tạ Liên được ủ ấm, trong cơn mơ màng lúc này đã có chút tri giác, y nhận ra giọng nói của Hoa Thành, vậy là ngoan ngoãn hé miệng ra hớp một muỗng thuốc. Thế nhưng chỉ vừa mới uống được một muỗng, cả gương mặt tuấn tú bỗng nhiên nhăn nhó đến khổ sở, lập tức ho khan.
Hoa Thành để y nửa nằm nửa ngồi tựa vào người mình, không ngừng dỗ cho y hết sặc, lo lắng hỏi:
"Đắng quá sao?"
Tạ Liên khe khẽ gật đầu, mi mắt còn đọng lại ánh nước bởi cơn ho ban nãy, nom thế nào cũng vô cùng tủi thân.
Thực ra có loại đắng cay nào mà y chưa từng nếm qua? Trước đây lang thang khắp nơi, lắm lúc đổ bệnh không có tiền mua thuốc, Tạ Liên thường mò mẫm tự tìm thảo dược để chữa bệnh. Đôi lúc lang bạt đây đó, tìm đâu ra lò lửa hay ấm đun? Biện pháp duy nhất mà vô cùng hiệu quả ngay lúc ấy, chính là trực tiếp nhai nát cây thuốc rồi nuốt luôn vào bụng. Tạ Liên ảm đạm nghĩ, quả thực là vừa đắng vừa khó nuốt, đến mức vị giác nhạt nhẽo trong miệng cũng bị mùi vị đó làm sống dậy.
Vậy mà bây giờ được người khác đút cho một muỗng thuốc đã qua chế biến hẳn hoi, lại chịu không nổi.
Chỉ trong một khắc sau, y liền thấy miệng mình có gì đó vừa mát vừa sệt dính lên. Lúc thứ chất lỏng đó chảy vào nơi đầu lưỡi, liền tản ra hương vị ngọt ngào lấn át vị đắng kinh người còn đọng lại đó.
Hoa Thành chăm chú nhìn vào biểu cảm của y, dần dần hài lòng khi nhìn thấy hàng chân mày của Tạ Liên khe khẽ giãn ra. Hắn dịu dàng hỏi:
"Muốn nữa không?"
Y lại gật đầu.
Hoa Thành một tay ôm y, một tay cầm chén thuốc, dỗ dành:
"Uống thêm chút thuốc nữa rồi ta sẽ cho huynh thêm mật ong, được chứ?"
Tạ Liên không nói gì, tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
"Sẽ ổn thôi, ca ca!"
Hoa Thành thì thầm bên thái dương đẫm mồ hôi của y.
"Thuốc sẽ có tác dụng rất nhanh thôi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi."
Cứ như vậy, vị thần đồng nát bị quỷ vương đút uống hết một chén thuốc. Y ngẫm đi ngẫm lại trong cơn mơ màng, có lẽ là từ lúc y rời khỏi hoàng cung Tiên Lạc từ xa xưa ấy. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai ở bên lúc ốm đau như thế này cả. Mà cũng bởi đã phải đi một mình đã quá lâu, thế nên thật khó để nhớ lại cảm giác khi được nâng niu chăm sóc là như thế nào.
Thế nhưng bây giờ đã khác!
Đi sâu vào bên trong Cực Lạc phường xa hoa diễm lệ chính là phòng ngủ, bên trong có thêm một chút khí tức cỏ cây thanh mát, ẩn đi ba phần mùi thuốc đắng chát. Màn giường màu đỏ rủ xuống, hoàn toàn không thấy rõ tình huống trong đó.
Tạ Liên nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi từng giọt nóng bỏng chảy dài trên thái dương, dù vậy cả người lại lạnh toát giống như bị nhét xuống hầm băng, không ngừng run lên từng chập.
Y nép trong ngực Hoa Thành, bị hắn gắt gao ôm chặt. Dù Tạ Liên có cố gắng mở mắt ra, thế nhưng khung cảnh bốn phía đều chao đảo nhập nhèm.
"Đúng vậy, ca ca, hít thở và thả lỏng đi. Ta hứa mọi thứ sẽ ổn thôi."
Chờ thuốc có tác dụng giống như nửa giờ dài nhất trong cuộc đời Hoa Thành. Cuối cùng, sau vô số giây tra tấn trôi qua, Tạ Liên từ từ thả lỏng, hơi thở của y cũng chậm lại, sự căng thẳng dần dần rời khỏi cơ thể được đôi chút.
Hoa Thành thì thầm khi ngón tay cái chạm vào lòng bàn tay ẩm ướt của Tạ Liên.
"Ca ca thấy khá hơn chưa?"
"Một... một chút..." - Tạ Liên thì thầm.
Phải mất một lúc lâu sau đó nữa, mí mắt Tạ Liên mới rung động. Y nhìn Hoa Thành với ánh mắt mơ màng, như thể không nhận ra hắn.
Mất thêm một lúc nữa, Tạ Liên chậm rãi nhìn chằm chằm vào mặt Hoa Thành, thở dài yếu ớt.
"Tam Lang..."
Y cố gắng nói, giọng vẫn khàn khàn vì căng thẳng và đau đớn.
Tạ Liên vươn tay muốn siết chặt lấy tay Hoa Thành, năm đầu ngón tay vậy mà lại chẳng có sức, giống như vuốt của một con mèo nhỏ. Vậy là hắn trở tay nắm thật chặt lấy tay y, giống như muốn kéo y trở về với thực tại.
"Là ta, là Tam Lang. Huynh mau tỉnh lại, nhìn ta này."
Tạ Liên nhìn hắn chăm chăm, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cuối cùng sau một lúc y lại thả lỏng, ngã trở lại giấc ngủ mệt mỏi của mình.
Thế mà Tạ Liên lại nằm mơ, một giấc mơ thật dài, một giấc mơ trở về rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Từ lúc y còn là Thái tử điện hạ của Tiên Lạc phi thăng thành thần, linh quang khắp người, là đứa con cưng của trời, được ngàn vạn người ngưỡng vọng. Cho đến lúc bị biếm ở nhân gian, trở thành vị thần chẳng ai thờ phụng, kẻ mà tam giới đều cười chê.
Từ lúc sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm. Cho đến lúc lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, diễu võ mãi nghệ kiếm ăn qua ngày.
Tạ Liên bị cơn sốt làm cho hồ đồ, trí óc náo loạn hết cả lên, lại nhớ về vô vàn khoảnh khắc trước đây. Lúc đói lúc bệnh, lúc bị người người đuổi đánh, khi bị chế giễu, lúc quạnh quẽ cô độc một mình.
Hơn tám trăm năm!
Quả thực là một đoạn thời gian thực dài.
Tạ Liên mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê. Y nằm trong lòng Hoa Thành ngủ thiếp đi, bỗng nhiên lại nằm mơ thấy phụ hoàng mẫu hậu ngồi bên giường bệnh. Trong mơ, dung nhan của hai người vẫn trẻ trung như xưa, thậm chí y còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, giống như rất nhiều năm về trước còn là trẻ con, được nép vào lòng cha mẹ chở che.
Mộng đẹp thường chẳng được lâu, chẳng mấy chốc mà Quốc chủ cùng Hoàng hậu đều hoá thành ảo ảnh trôi vụt qua trong nháy mắt. Cảnh tượng trong mơ vô cùng quen thuộc tưởng như vươn tay là có thể nắm chặt. Vậy mà lúc mở mắt lại chẳng bao giờ xảy ra nữa.
Hoá ra hình phạt đau đớn nhất không phải là mất đi, mà là nhớ mãi.
Tạ Liên chỉ vừa tỉnh một chút, liền bắt đầu bị cảm giác mất mát hụt hẫng xâm chiếm. Y vùi đầu vào trong ngực Hoa Thành, ủ rũ nói:
"Mệt quá. Ta không muốn đi nữa."
Hoa Thành vẫn luôn túc trực bên cạnh y, liền đáp:
"Đừng lo. Ta đưa huynh đi. Đi đến đâu cũng được."
Thế nhưng có thể là do không thể nghe rõ, hoặc là đầu óc mơ hồ, y lại lập lại:
"Ta muốn dừng lại..."
Hoa Thành lại nói:
"Được. Vậy ta dừng lại cùng huynh. Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ."
"Ta muốn về nhà."
"Ta đưa huynh về nhà."
Ngơ ngác một chút, Tạ Liên lại đáp:
"Nhưng ta...ta không còn nhà nữa."
Tuy trái tim trong lồng ngực của Hoa Thành đã ngừng đập từ lâu, thế nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên thấy một trận đau thắt trước ngực.
Trân bảo cả một kiếp của hắn, tám trăm năm qua đã phải chịu những đau khổ gì chứ?
Hoa Thành có đôi chút nghẹn ngào, thế nhưng hắn lại dùng lực kìm nén lại, đáp:
"Có. Huynh có một mái nhà để trở về. Trên đời này, vẫn có người chờ đợi huynh quay trở về."
Tạ Liên nói:
"Ta là một kẻ thất bại. Ta...chẳng ai nhớ đến ta."
Hoa Thành lại tha thiết đáp lời:
"Cho dù cả thế giới đều quên điện hạ, nhưng ta sẽ vĩnh viễn không quên huynh."
Hắn đầy lo lắng sầu muộn, chẳng biết làm sao, chỉ đành dịu dàng ôm lấy người thương vào lòng, dỗ dành nói:
"Ca ca, huynh có ta."
"Ta vĩnh viễn là tín đồ của huynh."
Hắn nói tới đây, không kìm được mà dùng sức ôm lấy y, thấp giọng nỉ non:
"Điện hạ, tin ta!"
"Ca ca nhớ không? Huynh cứu ta từ trên tường thành, huynh cho ta hy vọng sống, huynh là vị thần duy nhất mà ta ngưỡng vọng."
"Vì thế, ta sẽ trở thành người nhà của ca ca. Sẽ trở thành nơi mà huynh có thể trở về."
Tạ Liên mới vừa rồi còn đang giãy dụa, nghe hắn nói tới đây lại như bình tĩnh lại, đầu đầy mồ hôi nằm trong lòng Hoa Thành. Một lát sau, y lẩm bẩm nói:
"Ừ. Ta có nhà để về rồi! Không đau nữa...không đau..."
Không còn đau nữa.
"Sẽ không đau nữa."
Hoa Thành thì thầm, liên tục vuốt tóc Tạ Liên, gạt những sợi tóc rối trên mặt y.
"Ta ở đây, điện hạ, vĩnh viễn ở bên huynh. Ta sẽ không bao giờ rời xa huynh."
"Tam Lang..."
Tạ Liên thở dài, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ nông sau khi nghe Hoa Thành thủ thỉ trấn an, vuốt ve mái tóc của y.
Trời mưa.
Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn. Bên trong phòng ngủ đốt một chậu than hồng ấm áp, hơi nóng tỏa ra tứ phía, mong manh uốn lượn xung quanh giường ngủ.
Không biết qua bao lâu, Tạ Liên chợt giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp thở gấp, y mờ mịt nhìn thấy hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp không tả xiết của Hoa Thành. Vẻ đẹp mang theo nét lo lắng sầu muộn, lại vừa yên ổn trầm tĩnh ngay lập tức đánh vào tim Tạ Liên, khiến y thở gấp mất một hơi.
Y còn đang từ từ cố gắng thanh tỉnh lại, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên trán y. Hoa Thành vậy mà đã mở mắt, giọng nói của hắn gần trong gang tấc, dịu dàng gọi:
"Ca ca cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Tạ Liên ngay lập tức ngước mắt lên, nhìn thấy hàng lông mày đầy lo âu của hắn. Y muốn mở miệng ra gọi Tam Lang, thế nhưng có lẽ là do ngủ miên man cả ngày khiến cho cổ họng khô khốc không nói nên lời.
Hoa Thành ngay lập tức biết ý, vươn tay lấy chén nước để sẵn trên bàn. Hắn nhìn người trong lòng một chốc, thế rồi đưa chén nước lên miệng hớp một hớp, cúi xuống.
Tạ Liên còn chưa kịp chớp mắt đã cảm nhận được một dòng nước ấm áp từ khoé miệng Hoa Thành đẩy qua, kín kẽ tới mức chẳng rơi lấy một giọt nào. Dòng nước chảy chậm, trôi xuống cổ họng ngọt lịm, mang đầy mùi vị quỷ vương, nhẹ nhàng đánh thức vị giác cùng khứu giác của y.
Lúc Hoa Thành rời ra, hắn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tạ Liên, cười hỏi:
"Muốn nữa không?"
Y có hơi xấu hổ, thế nhưng thực sự vẫn còn khát, vì vậy liền chớp chớp mắt, gật đầu.
Thế là vị quỷ vương vừa dịu dàng lại vừa không biết ngại ngùng kia tiếp tục đút nước cho thái tử điện hạ, đút tới khi y cảm thấy không thể uống nữa, mới ra sức gõ vào vai hắn, ý nói hắn mau mau dừng lại.
Hoa Thành nhẹ giọng nói khi Tạ Liên mở mắt.
"Cảm thấy thế nào?"
"...Ta đã khá hơn rồi." - Tạ Liên thừa nhận, giọng nói vẫn khàn khàn. - "Ta sẽ ổn thôi... cảm ơn Tam Lang."
Hoa Thành đưa tay vuốt mái tóc rối bù vì ngủ của Tạ Liên ra khỏi mặt y, ôm y thêm một lúc lâu thật lâu nữa.
Bị Hoa Thành ấn ở trên giường tầm thêm nửa ngày, Tạ Liên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, có thể bước xuống giường đi lại vài bước.
Hoa Thành chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào, ngay khi Tạ Liên vừa bước xuống giường, hắn nhanh chóng mở hộp thức ăn, lấy một chén cháo ra, nói:
"Ăn cơm trước."
Tuy khẩu vị chưa phục hồi, thế nhưng nhìn chén cháo nóng hổi nghi ngút khói, trên mặt bày đầy rau củ cùng hành lá tươi xanh, Tạ Liên cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn hết.
Chờ y ăn cháo xong, Hoa Thành lại mở tầng thứ hai lấy ra một bát thuốc đen như mực. Y nhìn bát thuốc nghi ngút khói trong tay Hoa Thành, hỏi nhỏ:
"Vẫn phải uống thuốc sao?"
Dù y chẳng phải là kẻ hay kén cá chọn canh gì, thế nhưng chỉ cần nhìn vào chén thuốc đen ngòm này cũng đủ biết là nó rất khó uống. Lúc mê man thì không nói, nhưng bây giờ y đã tỉnh táo, muốn y uống hết cái đống này thì có hơi...
Giọng nói nặng nề của Hoa Thành bỗng chốc phá tan hàng phòng ngự của y, hắn nói:
"Hoặc là ca ca uống thuốc, hoặc là ta sẽ nhốt huynh ở trên giường cho tới hết mùa đông năm nay."
Tạ Liên ngần ngại nếm thử một hớp, vừa đắng vừa chát vừa chua, bởi vì lượng thuốc vừa đủ, chén thuốc này còn khó uống hơn chén lúc y nửa tỉnh nửa mê bị Hoa Thành đút uống. Chẳng biết có phải vì thuốc của quỷ y kê thì sẽ khác biệt hay không mà thuốc càng uống càng đắng. Tạ Liên đành phải cố nén một hơi đắng chát, nín thở nuốt xuống hết.
Lúc này đã thanh tỉnh, y cũng chẳng còn mặt mũi nào mà chê đắng với không đắng như lúc bị mê man kia nữa. Thế nhưng Hoa Thành vươn tới, liếm sạch giọt thuốc còn đọng lại trên môi y. Hắn khe khẽ nhăn mặt, thở dài nói:
"Đúng là thuốc này đắng thật."
Nói rồi liền cúi mặt xuống, dùng lưỡi tách mở khoang miệng người kia, đem mật ong ngọt ngào rót qua.
Trong gian phòng ngủ kín kẽ hơi ấm từ chậu than, Hoa Thành ôm lấy mặt Tạ Liên, cho y nếm mật ong đến mức đỏ cả mặt, thở hổn hển một hồi lâu. Chiếc lưỡi mềm ướt át của hắn không ngừng quấn quanh khoang miệng nóng ẩm của Tạ Liên, cuốn hết những đắng cay kia đi, chỉ để lại mỗi vị ngọt.
Ngọt từ môi đến răng, ngọt từ đầu lưỡi chảy tràn xuống cổ họng.
Trong môi hôn, Hoa Thành hỏi:
"Ngọt không?"
Tạ Liên đắm chìm trong nụ hôn của hắn, tâm trí cũng bị cuốn trôi mất rồi, chỉ ậm ừ đáp lấy lệ:
"Ừm...ừ..."
Sự dịu dàng của hắn khiến trái tim y dồn dập cùng xao xuyến. Khi cả hai rời ra, mất một lát sau, hô hấp của Tạ Liên mới dần dần bình ổn lại. Y nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Hoa Thành trong gang tấc, ánh mắt dịu dàng khó tả đang nhìn mình. Trong phút chốc, y ôm mặt lúng túng nói:
"Cảm ơn Tam Lang!"
Ngừng một lát, y thấy mặt mình vẫn nóng, bèn nói tiếp:
"Ta muốn đi tắm."
Hoa Thành im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng Tạ Liên lên, vững chãi bước vào gian trong.
Liên kiều, hoàng cầm, hoắc hương, khương hoàng, cát căn, câu đằng cùng vô số loại thảo mộc khác được hắn tán nhuyễn cho vào trong túi vải. Hoa Thành đem túi vải này ngâm vào nước nóng, chẳng mấy chốc sau, một bồn tắm thảo dược nghi ngút khói đã sẵn sàng.
Hắn kiên định khước từ ý muốn tự mình tắm của Tạ Liên. Sau đó nhân lúc tiên nhân đồng nát còn đang lúng túng, quỷ vương đã nhanh nhẹn thoát y cho cả hai, chỉ chừa lại một lớp trung y mỏng tang. Hoa Thành mạnh mẽ ôm Tạ Liên lên, cùng nhau ngâm mình vào bồn tắm.
Từng sợi khói mỏng manh lẩn khuất trong phòng tắm nhỏ, ám mùi vào mỗi tấc da thịt. Mùi thảo dược thơm nồng quyện cùng làn nước ấm áp khiến cho toàn bộ cơ thể sau một trận đau nhức đều được xoa dịu. Tạ Liên được Quỷ vương ôm trong lòng, đầu tựa lên ngực hắn, ban đầu ngại ngùng đến mức không dám nhúc nhích.
Đã lâu rồi hai người chẳng ngâm chung bồn tắm như thế này. Một sự tĩnh mịch dễ chịu lan tỏa trong không gian. Tạ Liên ngâm mình một lúc, cảm thấy toàn thân được nước thảo dược vỗ về, mỏi mệt bị cuốn bay đi không ít.
Một lát sau, y rầu rĩ nói:
"Tam Lang, xin lỗi nha."
Hoa Thành khó hiểu nói:
"Sao lại phải xin lỗi ta?"
Do dự một hồi, Tạ Liên đáp:
"Tam Lang bận rộn như vậy, ta lại hại đệ suốt một ngày một đêm phải chăm nom, làm đệ lo lắng. Quả thực..."
Quả thực là vô cùng áy náy!
Hoa Thành tựa cằm mình lên tóc y, ủ rũ nói:
"Sao lại là lỗi của ca ca được? Tất cả là do ta đã không chăm sóc huynh chu toàn."
Tạ Liên ngay lập tức lắc đầu, đáp:
"Nào phải lỗi của Tam Lang."
Thế nhưng Hoa Thành không cho là như vậy:
"Là do ta vô dụng. Lần sau, nhất định sẽ không để ca ca phải khổ cực nữa."
Chỉ mới qua một đêm, vậy mà tiếng gió thổi bên ngoài cánh cửa đã to hơn, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, khiến cho y cảm nhận rõ cái lạnh xuyên thấu của mùa đông đã thực sự bắt đầu.
Trong nhà, lửa hừng lên nóng rực nơi lò than, tiếng củi lách tách nổ, khói thảo dược bay ra, làm ấm cả gian phòng nhỏ.
Tạ Liên ngắm nhìn làn khói gần như trong suốt kia, im lặng một lát rồi nói:
"Nhưng mà, ta thật sự rất vui."
Hoa Thành có chút ngẩn người, hỏi:
"Bệnh thì có gì vui chứ?"
Tạ Liên cúi xuống, chăm chú nhìn bàn tay cả hai đang nắm chặt, chìm nổi trong làn nước nóng, thấp giọng nói:
"Rất nhiều năm về trước, mỗi lần ta ốm đau bệnh tật, đều chỉ có một mình."
Dù sao cũng đã rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức không muốn tính nữa. Y có chút ngại ngùng khi phải nói ra lòng mình, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục:
"Ta chưa từng nghĩ đến một ngày, lúc mỏi mệt liền có một người ở bên, dịu dàng săn sóc. Hay sẽ có một người, vì ta mà lo lắng, vì ta mà bón thuốc, ủ ấm ta trong chăn."
Tạ Liên siết chặt bàn tay Hoa Thành, nói:
"Tam Lang, có đệ ở bên, ta thật sự rất vui, cũng cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn."
Nhớ đến lúc đó bộ dáng của mình chắc hẳn trông vô cùng thê thảm, dù chỉ là bệnh vặt mà lại được Hoa Thành ôm chặt lấy, hết bón thuốc lại cho nếm mật ong, không ngừng thủ thỉ dỗ dành bên tai giống như trẻ nhỏ. Trái tim già cỗi trong lồng ngực y lại được dịp đập loạn.
Hoa Thành nắm chặt tay y, lại đáp:
"Kẻ may mắn phải là ta mới đúng. Ca ca nói sai rồi."
Một lát sau, Tạ Liên thở ra một hơi, kiên định nói:
"Tam Lang, hơn tám trăm năm nay, đi mãi đi mãi, cuối cùng ta cũng có một nơi để quay về. Nhà của ta, chính là ở bên cạnh đệ!"
Hắn có đôi chút sững sờ trước lời bộc bạch đột ngột này, lồng ngực đang dán sát vào y khẽ chấn động, ngay cả Tạ Liên cũng có thể nghe được âm thanh nặng nề của hắn. Sau đó Hoa Thành một lời cũng không nói, cúi mặt xuống vùi đầu vào gáy của y, cố gắng khiến cho hơi thở chính mình dịu lại. Hắn đáp:
"Ta chưa từng có nơi nào để về. Nhưng điện hạ biết không, nhà của ta, chính là ở bên huynh!"
Y dựa vào Hoa Thành, bỗng nhiên chẳng còn nhớ chuyện gì của tám trăm năm nay cả. Bao nhiêu đau khổ, những đắng cay mình đã từng nếm trải, lại dường như chỉ là gió thoảng mây bay, quay đầu một cái liền quên đi hết được ngay.
Bởi vì y biết, trong suốt trăm năm dài đằng đẵng, cho dù đã nếm trải bao nhiêu đau thương, Hoa Thành vẫn đứng ở cuối con đường, kiên nhẫn cùng dịu dàng, chờ y.
Nghĩ đến đấy, Tạ Liên liền không kìm được, nâng hai tay lên kéo khuôn mặt của Hoa Thành xuống, dịu dàng say đắm hôn môi. Y vừa hôn vừa nghĩ, quả thật Tam Lang cái gì cũng tốt, quả thật mình rất may mắn, mới trộm được một mối nhân duyên tốt đẹp đến nhường này.
Sau hôm ấy, Thái tử điện hạ nhanh chóng khoẻ lại. Chỉ là quỷ vương ranh mãnh xảo quyệt kia nhất quyết đòi bồi hoàn lại một đêm được chính tay điện hạ "chăm sóc" tận tình.
Chuyện ngày sau, hẵng còn dài lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro