Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật tình lang - Đèn năm trăm hai mươi ngọn

Trong màn đêm u tối, một dải hào quang rực rỡ như ban ngày từ từ bùng lên.

Ánh sáng của đèn Trường Minh lấp lánh trong đêm tối, rạng rỡ chói lọi, tựa như những linh hồn trôi nổi hay giấc mộng mỹ miều phiêu bồng trong không gian, lộng lẫy tột độ khiến người ta ngơ ngẩn.

Cứ như vậy, một ngọn lại một ngọn nữa bay lên, soi sáng cả nền trời đen thẫm của chợ quỷ. Hoa Thành còn đang ngạc nhiên không nói gì, Tạ Liên đã quay sang nhìn hắn, đưa cho hắn một ngọn Trường Minh đăng, nói:

"Ngọn đèn thứ năm trăm hai mươi, cũng là ngọn cuối cùng. Đệ ước đi!"

Ngọn đèn cầu phúc này rực rỡ cháy sáng, dường như còn bùng lên mạnh mẽ hơn cả những ngọn đèn trước đó.

"Tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là đèn tự ta làm ra. Trên mỗi ngọn đèn đều viết một lời cầu phúc, đều dành riêng cho Tam Lang."

Ánh lửa bập bùng hắt lên trên gương mặt trắng nõn của Tạ Liên, hơi ấm chiếu trên hàng mi dài đang nhẹ nhàng rủ xuống, có hơi run rẩy. Y có chút lúng túng nói:

"Sinh thần của đệ, tuy muốn làm rất nhiều thứ, nhưng ta lại không biết làm gì cả. Món quà này, Tam Lang có thể nhận hay không?"

Câu này hoàn toàn không phải là Tạ Liên biện giải, mà đúng là y đã cố gắng suy nghĩ lẫn mày mò thử hết cái này đến cái khác. Thế nhưng dù có tâm huyết đến mấy, chỉ có làm đèn lồng là thứ khá khẩm nhất, lại cho ra thành quả không đến nỗi tệ hại không nhìn được.

Nghiên đá cẩm thạch cổ đặt trên chiếc bàn bằng gỗ ngàn năm, bút lông thỏ xếp ngay ngắn trong ống tre đen bóng. Cứ mỗi nét bút chấm xuống, đều là từng lời từ đáy lòng y.

Tạ Liên chấp bút đề từ lên trên đèn, hơn năm trăm ngọn, một ngọn cũng không thiếu.

Hoa Thành có hơi lúng túng nhận lấy ngọn đèn, nhắm mắt lại nâng vật nhỏ trong tay. Một khoảng lâu sau, hắn chậm rãi mở mắt, thả ngọn đèn trong tay bay lên nền trời đen thăm thẳm.

Ban đầu hắn không biết số lượng đèn này là tự tay Tạ Liên làm ra. Bây giờ mới vỡ lẽ, vậy ra mấy ngày nay ngày nào y cũng dậy sớm đến Bồ Tề quán để làm mấy thứ này đây.

Trong phút chốc, Hoa Thành không biết nên bày tỏ thế nào cho phải.

Đèn Trường Minh, trước giờ chỉ có tín đồ thắp lên để thờ phụng thần tiên, trường hợp ngược lại thì chưa thấy bao giờ. Chưa tính đến chuyện hắn là lệ quỷ, đằng này còn để cho vị thần của lòng mình tự tay làm đèn, thả lên cầu phúc cho hắn.

Trong gió, mái tóc đen dài của Hoa Thành xõa ra, bay tán loạn. Trụy giác treo trên bím tóc nhỏ cũng đung đưa theo gió. Con ngươi đen láy như vực thẳm của hắn ánh lên những đốm sáng nho nhỏ, trông như sao mai trong đêm tối, lấp lánh cực điểm. Tạ Liên nhìn thấy hình ảnh ấy, dường như y cảm giác được tim mình đang đập nhanh hơn.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Áo đỏ phấp phới bay trong gió đêm. Khuôn mặt tuấn tú gần như là hoàn mỹ đó hơi nghiêng qua, để lộ sườn mặt giống như được tạc bằng ngọc quý, vô cùng nam tính mạnh mẽ, khiến người ta chỉ vừa nhìn liền muốn chạm vào.

Trong nháy mắt, hơi thở của y cũng đình trệ.

"Không có đủ thời gian để làm nhiều hơn. Chỉ có thể làm được hơn năm trăm ngọn."

Tạ Liên dừng một chút, ngại ngùng cúi đầu, nói:

"Tam Lang đừng chê cười."

Hoa Thành lập tức đáp:

"Ta không có."

Nghe vậy, Tạ Liên lại khẽ thở phào một hơi.

Lặng thinh giây lát, Hoa Thành chợt lên tiếng:

"Từ trước đến nay, điện hạ luôn là ngọn đèn Trường Minh trong lòng ta. Mỗi một hơi thở, mỗi một bước đi, cho đến khi tim ngừng đập, linh hồn ta vẫn luôn được huynh dẫn đường."

Hắn vươn một cánh tay đến, những ngón tay thon dài trắng nhợt khẽ lướt đến bên má y, dịu dàng giống như chạm vào gốm sứ, trong ánh mắt tràn ra ôn nhu vô hạn.

"Điện hạ là lý do để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này."

Hoa Thành cười sâu hơn, lại nói:

"Điện hạ, điều ước của ta chính là huynh."

Ánh đèn Trường Minh sáng như vậy, đẹp đẽ trong trẻo như người trong lòng.

Tạ Liên kéo tay hắn, vui vẻ nói:

"Hôm nay là sinh thần của đệ, không phải vội. Không cần về luyện chữ. Chúng ta ở đây ngắm một lát đi."

Hai người đều ngẩng đầu nhìn lên. Hoa Thành cũng khẽ ngước đầu, đáp:

"Đều nghe ca ca."

Trăng sáng, gió mát, cảnh lại hữu tình. Hoa Thành nằm gối đầu lên đùi y. Trong ánh mắt hắn hắt lên bầu trời đen thăm thẳm với những đốm sáng li ti đang rải rác khắp nền trời.

Tạ Liên vuốt ve mái tóc dài của hắn, trong giây phút đất trời dường như gom lại chỉ bằng một ánh mắt của người thương, y cúi xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Tam Lang, sinh thần vui vẻ."

--------------------------------------------

Bữa giờ viết xong quên đăng mất tiu. Lẽ ra tôi tính viết một cái đoản hiện đại cơ, nhưng miếng cơm manh áo dí sát đuýt nên đành khất hẹn với thành chụ இдஇ

Cre pic: Ủng hộ artist theo info bên dưới nhóoo 

٩(♡ε♡ )۶

Twt: milkymantou

Ins: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro