Thơ rằng:
"Thiên thượng Bạch Ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành.
Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh."
Bạch Ngọc kinh được nói đến ở đây chính là Tiên Kinh. Cứ mỗi quý một lần, chúng thần quan lại hội tụ mở tiệc rượu linh đình vừa để tổng kết, vừa để khoe khoang tín đồ. Một phần để khoe khoang pháp bảo hay kỳ trân dị thảo sưu tầm khắp thế gian. Phần còn lại chỉ để ăn uống cho vui.
Tiệc ngon rượu say, lại có thêm ca vũ đẹp mắt giải khuây, thử hỏi chúng thần tiên có ai lại từ chối không tham dự?
Ngày lành tháng tốt, Tạ Liên nhận được thiệp mời, trong lòng mang một nửa phiền não không muốn đi. Một phần là vì y không thích đến những chỗ quá đông người, hơn nữa bọn họ đều đến để ăn chơi chứ chẳng phải việc công gì. Phần còn lại vì tính tình Tạ Liên đơn giản đã quen, y cũng không có pháp bảo gì để khoe, tín đồ cũng không mấy đông đảo mà bàn luận.
Có điều cho dù không thích, tốt nhất vẫn phải đi một chuyến. Kỳ họp mặt thường niên này vô tình lại trúng ngay kỳ lập xuân, tương đối rườm rà hơn. Hay nói cách khác, quý này giống như là đại hội điểm danh trên Tiên Kinh vậy.
Hoa Thành nhìn y xoắn xuýt mấy ngày, không quyết định được đi hay là không, hắn không kìm được, nói:
"Nếu không thích thì huynh không cần đi. Có ta ở đây, xem kẻ nào dám nói ra nói vào."
Tạ Liên đương nhiên biết Hoa Thành không nói đùa, thế nhưng y tự nghĩ cũng không thể nào cứ lấy cái danh Huyết Vũ Thám Hoa của hắn làm cớ mãi được.
Đắn đo mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày dự hội. Hoa Thành có việc rời đi từ sớm. Lúc đi cũng không quên ôm vị điện hạ còn đang mơ màng bên giường hôn hôn một chập mới miễn cưỡng rời ra.
Đến khi Tạ Liên tỉnh dậy, bên cạnh giường ngủ đã treo sẵn một bộ hoa phục vô cùng quen mắt. Y có chút thất thần mà tiến lại xem xét.
Bộ hoa phục này chính là bản sao của bộ hoa phục Tạ Liên mặc ở buổi lễ Thượng nguyên tế thiên du tám trăm năm trước. Có điều người chuẩn bị nó đã lược bớt một số chi tiết rườm rà ngày ấy, khiến bộ hoa phục này trở nên nhẹ hơn, đơn giản mà lại tinh tế hơn.
Y phục tổng cộng có ba lớp, bên trong đỏ, bên ngoài trắng. Cổ áo, ống tay áo và vạt áo đều thêu hoa văn bằng chỉ vàng lấp lánh. Từng đường nét được may vô cùng cẩn thận, vải lụa vừa mềm vừa mát, được xếp vào hàng cực phẩm cũng không quá lời.
Trên bàn Hoa Thành để lại một chiếc hộp trang sức màu đen bóng, Tạ Liên lại gần mở ra. Đó là một đôi san hô châu đỏ thẫm cực kỳ mỹ lệ, quầng sáng lưu chuyển, trơn nhẵn sáng trong, cực kỳ hiếm có. Nếu đem so sánh với đôi hoa tai ngày trước y đeo khi đóng vai Duyệt Thần Võ giả, đôi san hô châu này còn lấp lánh hơn, càng quý giá hơn, tinh xảo hơn gấp nhiều lần.
Bên trong hộp còn có một cái vòng ngọc bội màu đỏ thẫm lại như trong suốt, nhìn như có một dòng dung nham đang lưu chuyển bên trong. Lúc đeo lên tay, trông nổi bần bật lại vừa khít với cổ tay trắng ngần của Tạ Liên.
Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng y vô cùng xúc động. Hoa Thành chỉ nhìn có một lần mà lại có thể tái tạo lại bộ hoa phục vô cùng hoàn mỹ, còn tinh tế chuẩn bị thêm phục sức đi kèm.
Tạ Liên ngơ ngẩn một lúc, quyết định bấm quyết, thông linh với một người.
Giờ lành đã điểm, trên Tiên Kinh, từng hàng những văn thần võ thần thân vận cẩm y ngọc dung náo nhiệt kéo về đại sảnh.
Ngày trước mỗi lần có dịp dự tiệc, Tạ Liên vẫn mặc đạo bào trắng lưng đeo nón, khó tránh có phần giản dị, nhưng thật sự y không có trang phục nào khá hơn. Tuy nhiên hôm nay khoác lên người y phục này cũng rất gây chú ý, do vậy Tạ Liên cảm thấy y ngồi khuất một chút sẽ tránh đi phiền phức.
Trước đây, Tạ Liên chìm nghỉm trong vô vàn thần quan. Nhưng hôm nay tình hình có khá khẩm hơn. Ít ra cũng có một số thần quan nhận ra Thái tử Tiên Lạc quốc, sau đó lễ độ tới chào hỏi một tiếng.
Chỉ là y vốn ít khi tham dự các bữa tiệc rượu thế này vì mỗi kỳ diễn ra hội họp thì bỗng nhiên số lượng đồng nát dưới nhân gian tăng mạnh. Chính vì vậy cứ mỗi lần có vị thần quan nào tiến lại mời rượu, Tạ Liên đành phải đưa mắt qua nhìn Phong Tín, Mộ Tình cầu cứu hai người họ, kẻ đọc tên, người đọc tuổi của thần quan kia cho y.
Không có Phong Sư ngồi bên cạnh huyên náo như lần trước. Kế bên y là bộ ba Tam Độc Lựu nay chỉ còn có hai, Bùi Túc cùng Linh Văn vận y phục văn thần võ thần an nhàn ngồi một bên uống rượu, lâu lâu lại cũng không kìm được mà liếc một cái về phía Thái tử điện hạ.
Tạ Liên ngồi một lát, bỗng nhiên cảm thấy dường như trên người mình mọc thêm rất nhiều con mắt. Y cười cười, sau đó len lén thông linh với Phong Tín, Mộ Tình, thật thà hỏi:
"Hai người nhìn một chút. Có phải bộ dạng ta rất quái dị, làm mọi người kinh động hay không?"
Ngay lập tức, tiếng của Phong Tín vang lên trong thông linh trận:
"Huynh đừng có để ý đến bọn họ. Tuyệt đối giữ nguyên trang phục trên người."
Giọng của Phong Tín vừa dứt, ngay lập tức Mộ Tình cũng lên tiếng:
"Một món huynh cũng không được gỡ xuống. Bằng không đừng trách ta."
Tạ Liên nghe cả hai nói vậy, y tạm gác suy nghĩ vớ vẩn trong đầu lại, cụp mắt nhìn xuống khay rượu thịt trước mặt.
Trong đại sảnh, mấy trăm vị thần quan yên lặng chờ ở đó. Tiếng chuông thánh thoát vang lên, khai mào yến tiệc. Tay mỗi người đều nâng một chén ngọc nhỏ đựng rượu, thế nhưng Tạ Liên thì không quen uống rượu. Y nhìn quanh quất, muốn gọi thị nữ đem cho mình một thứ gì đó dễ uống hơn. Thị nữ cũng rất nhanh hiểu ý của y, nàng chỉ đi một chút sau đó liền trở về, trên khay ngọc là một chiếc bình sứ khảm hoa đào.
Nàng nghiêng bình rót cho Tạ Liên một chén nước có màu hồng phớt. Y nâng chén, ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu tỏa ra, liền hỏi:
"Xin cho hỏi, đây là loại nước uống gì?"
Thị nữ cúi đầu hành lễ, miệng cười lúng liếng, đáp khẽ:
"Là nước trái cây thôi."
Tạ Liên nhấp một ngụm, vị ngọt ngào pha chút nồng nàn quyện vào nhau rất dễ uống. Mùi anh đào trôi vào khoang miệng, lúc nuốt xuống cổ họng có chút cay cay, ấy thế mà dần trở nên ấm nóng trong cơ thể.
Tận khi uống hết một chén, hương vị ngọt ngào cứ còn đó mãi khiến người ta ngây ngất. Tạ Liên ngay lập tức cảm thấy yêu thích loại đồ uống này, liền nhờ thị nữ đem thêm mấy bình lên.
Vậy là cứ mỗi lần có vị thần quan nào tiến lại mời rượu, Tạ Liên cũng rất vui vẻ rót lấy nước trái cây từ chiếc bình sứ trắng khảm hoa đào đó ra mà đối lại. Chẳng mấy chốc, bên cạnh y đã có hai ba vỏ bình trống nằm lăn lóc.
Buổi tiệc được tổ chức trước vầng trăng ngoài trời, hương hoa lượn lờ, mây lành may mắn, hoa như tuyết bay, vừa hân hoan chè chén, vừa ngắm cảnh đêm trăng. Nhân gian ngắm trăng, nối ngón cái và ngón trỏ thành một vòng, ánh trăng cùng lắm chỉ vừa khít khung tròn. Nhưng ngắm trăng ở Tiên Kinh, trăng tròn vằng vặc sáng trong tựa như một tấm màn ngọc khổng lồ dựng cách đó không xa, như thể bước thêm vài bước là đuổi kịp được nó, quả là cảnh đẹp mà nhân gian không tài nào chiêm ngưỡng được.
Mà lồng trong cảnh đẹp khó cưỡng đó, dung mạo Thái tử điện hạ của Tiên Lạc như một đóa bạch ngọc liên đang bắt đầu nở rộ, tỏa sáng lấp lánh tắm mình trong ánh trăng.
Tạ Liên trước giờ đều ăn mặc cực kỳ giản dị, nếu như không nói là không có bộ đồ nào khác để thay thế. Lúc này đây một thân hoa phục thêu chỉ vàng, đầu đội mão quan, tóc buộc cao tiêu tiêu sái sái, phục sức cài hoa trên đầu rũ xuống theo từng lọn tóc đen nhánh. Tà áo bay lộng trong gió, thế nên mọi người đều không tự chủ được bị Tạ Liên hấp dẫn mà nhìn sang y. Vừa mới nhìn, họ lại không nhịn được mà nín thở. Chỉ thấy Hoa quan võ thần kia mắt phượng mày ngài, giữa trán còn điểm một nốt chu sa đỏ, tuấn mỹ tột cùng, cười như không cười, toàn thân tỏa sáng, rực rỡ lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn gần.
Đến lúc này rồi, dẫu cho kinh ngạc cách mấy, chư thiên thần tiên không thể không thừa nhận. Trên mình vị Thái tử điện hạ này, xưa nay luôn mang kỳ tích bội phần. Ngày trước đã thế, bây giờ vẫn thế!
Ăn xong một lượt, rốt cuộc yến tiệc linh đình cũng kết thúc. Tạ Liên có hơi chóng mặt, nhưng chỉ xây xẩm giây lát rồi dằn cơn chếnh choáng này xuống, xem xét nên dùng cách nào để trở về.
Tiệc rượu bên hồ, mây khói sương mù trên mặt hồ tản ra, xuyên qua nước hồ dập dờn trong veo, có thể thấy được nhân gian tối đen như vực thẳm. Thế nhưng khi Tạ Liên liếc mắt nhìn xuống, lại nhìn thấy cả một dải đèn lồng đỏ thắm đang thắp sáng. Nhìn theo hướng đó, dường như luồng sáng muốn tạo thành một con đường tắt dẫn về chợ Quỷ.
Trong lồng ngực của Thái tử điện hạ như bùng lên một đốm lửa nhỏ ấm áp. Y có cảm giác ở bên dưới kia, dường như Hoa Thành đang nhìn lên, hai tay giang rộng chỉ đợi đón y đáp xuống, trở về nhà.
Từ lúc nào mà nơi có Hoa Thành liền đã trở thành nhà của y rồi!
Tạ Liên bắt quyết, trong nháy mắt ống tay áo phấp phới trong gió, cả thân ảnh màu trắng tựa đóa liên tuyết lao thẳng xuống nền trời màu đen thẫm.
Lúc Hoa Thành nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh tuyết trắng giáng xuống từ trên trời, lơ lửng ở trước mặt quỷ vương áo đỏ. Ách Mệnh đeo bên hông không biết có phải vì phấn khích hay không mà run lên bần bật, con mắt trên thân đao mở lớn, xoay chuyển không ngừng.
Hoa Thành ngẩn người nhìn bóng hình vị Thái tử điện hạ đáp xuống từ trên không, sau lưng y là một dãy đèn lồng đỏ thắp sáng cả màn đêm đen thẳm. Hắn như thể bị nghẹt thở, không nghe được gì nữa, thất thần hồi lâu.
Cuối cùng Hoa Thành cũng tỉnh táo lại, vội vã đưa hai tay ra đỡ lấy thân ảnh rực rỡ đang từ từ đáp xuống. Người nọ đáp xuống trong vòng tay của hắn, bạch y thật mạnh phô thành một đóa hoa nở rộ trong gió.
Ngay giây phút mắt chạm mắt, y cười rạng rỡ, vui vẻ nói với hắn:
"Tam Lang lại đỡ được ta rồi."
Tạ Liên vừa vặn đáp trúng vòng tay đang mở ra chờ sẵn của Hoa Thành, xung quanh hai người, chúng quỷ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt quá đẹp, đến mức muốn mù luôn mắt chúng, nhất thời đồng loạt câm nín.
Qua hồi lâu im lặng, sóng gió bỗng nổi khắp bốn phía. Bọn quỷ ồ lên, có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ thất kinh, có kẻ si mê, cũng có kẻ ghen tị.
Hoa Thành vững vàng đỡ được Tạ Liên trong tay, ôm ngang người y, mỉm cười nói:
"Điện hạ, ta đỡ được huynh rồi."
Trước mặt hắn là vị quý nhân cành vàng lá ngọc cất công theo đuổi bao lâu, là vị thái tử điện hạ mà hắn vô cùng ngưỡng mộ, là vị thần minh, là ánh sáng duy nhất trong đời hắn. Đường nét gương mặt y vô cùng dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, nét môi mỹ lệ, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười. Nói đa tình mà không ngả ngớn, nói vô tình cũng chẳng hững hờ, là một tướng mạo từ bi mà tuấn tú.
Hoa Thành bất giác siết lấy eo người trước mặt, trong đáy của con mắt còn nguyên vẹn như ẩn chứa pháo hoa đang nổ, hắn nói:
"Điện hạ, huynh lại lấy mất hồn ta rồi."
Tạ Liên bị hắn nhìn rất lâu, lại nghe thấy hắn nói như thế, ấp úng:
"Ta...ta.."
Hoa Thành trông như rất nhẫn nại chờ y nói tiếp, xung quanh bao con mắt hiếu kỳ nhìn vào hai người. Cuối cùng Tạ Liên lúng túng nói:
"Tam Lang, đệ thả ta xuống trước đã."
Hoa Thành nghe theo lời y, thả Tạ Liên xuống đất, đến khi y đứng vững mới buông tay ra. Khi y đưa mắt nhìn sang, Hoa Thành đã chìa tay ra, bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh dưới ánh trăng, lạnh lẽo như ngọc thạch, ngón tay thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ cực mảnh mà lại vô cùng chắc chắn. Hoa Thành cầm trong tay một thứ, ấy thế mà lại là một đóa hoa nho nhỏ trắng muốt.
Hắn chậm rãi khom người, quỳ một chân xuống, hai tay dâng lên đóa hoa màu trắng tinh khiết kia, vô cùng thành kính nói:
"Điện hạ, hoa này cuối cùng đã có thể tận tay dâng cho huynh!"
Tạ Liên hơi sửng sốt, ký ức xưa kia tựa như một bức họa phủ bụi, sau khi được phủi đi lại sạch sẽ rõ ràng đến bất ngờ.
Trong làn mưa tầm tã mịt mù ngoài miếu nhỏ, một thiếu niên chạy ào vào. Thiếu niên này chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, toàn thân ướt đẫm, trên người là quần áo sờn cũ, trên mặt là băng vải bẩn thỉu. Tay phải khum lại bao lấy nắm tay trái, như thể đang che chở thứ gì đó. Sau khi chạy đến giữa miếu, nó mới từ từ mở hai tay ra.
Một bó hoa nho nhỏ trắng ngần, lẳng lặng nở rộ trong tay nó. Cánh hoa trắng noãn, dính một ít giọt sương lóng lánh, mềm mại đến lạ, một mùi thơm dịu như có như không thoang thoảng trong không khí, đáng yêu vô ngần.
Tạ Liên vươn tay cầm lấy đóa hoa, xúc động một lát mới mở miệng đáp lời:
"Cảm ơn đệ. Hoa của đệ ta đã nhận được rồi. Rất đẹp, ta rất thích."
Khoảnh khắc này, Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy dường như y rất muốn khóc, cả hai mắt đều đỏ hoe. Cả ngàn vạn lời nói chạy xoèn xoẹt trong tim như muốn nổ tung, thế nhưng cuối cùng chỉ gói gọn lại thành một câu nghẹn ngào:
"Cảm ơn đệ đã đến bên cạnh ta."
Lúc nói xong câu này, dường như trong hốc mắt của y cũng rơi ra một giọt lệ trong suốt. Hoa Thành vươn một bàn tay đến, gạt đi giọt nước trên má y, trầm giọng nói:
"Xin lỗi ca ca, là ta đã đến quá muộn."
"Không đúng, không phải lỗi của đệ."
Hoa Thành bước một bước đến, muốn ôm lấy Tạ Liên vào lòng. Nhưng với khoảng cách này, hắn bắt đầu ngửi thấy một mùi hương là lạ.
Đối diện ánh mắt sáng như sao của Hoa Thành, trong phút chốc, y cái gì cũng không kịp nghĩ, điện quang thạch hỏa, gót chân khẽ nhún, thả người phi đi, nhẹ tựa gió mà lao lên.
Y hô lên với Hoa Thành:
"Tam Lang, đi!"
Tạ Liên phi thân lên cao, hai ống tay áo phô ra như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lại bật lên, uyển chuyển nhẹ nhàng tựa lông vũ.
Đằng sau y, Hoa Thành bám theo gần sát. Sau một hồi di chuyển, Tạ Liên dẫn theo Hoa Thành dừng lại ở đỉnh Thái Tử, trên nóc Hoàng Cực quán.
Trong một phần giây ngắn ngủi, y tưởng như đã bắt gặp một đôi mắt huyền hoặc đong đầy những vì sao xa xôi lóng lánh sắc bạc của Hoa Thành. Mà trên đỉnh đầu hai người, trời đêm trong veo, sao xa óng ánh.
Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc dài mềm mại, làn da trắng nhợt nhạt của Hoa Thành như sáng bật lên giữa đêm đen đặc nghẹt. Dải thiên hà vẫn không rời khỏi mắt hắn, trong khi bên tai chợt vang lên tiếng nói nhẹ như gió thoảng:
"Trời đêm rất đẹp, ngay tại đây, muốn hôn đệ một cái."
Hoa Thành sững lại giây lát, rồi mỉm cười giang hai tay nói:
"Ca ca lại đây!"
Giây phút Tạ Liên lao vào lòng hắn, Hoa Thành cảm tưởng như trong tay mình là cả thiên hà bao la. Môi mềm của y hé mở, ngậm lấy hai phiến môi mỏng của Hoa Thành. Hai tay y níu lấy cổ của hắn kéo xuống, cả thân hình mềm mại dán chặt vào người vị quỷ vương áo đỏ như không có một kẽ hở. Dường như trong lúc vô thức hôn sâu, Tạ Liên còn cọ cọ hai ba cái lên người Hoa Thành. Y phục lụa trắng bay phần phật trong gió, tóc đen của hai bên tung ra quấn từng lọn vào nhau.
Nụ hôn của y vô cùng lung tung hỗn loạn, lưỡi mềm rụt rè liếm mấy cái trên môi Hoa Thành, cuối cùng không dám tách chúng ra mà lại thu về.
Lúc Tạ Liên buông ra, Hoa Thành nhíu nhíu mày, lại càng thêm chắc chắn một điều: Thái tử điện hạ nhà hắn say rồi!
Trong nụ hôn tràn ngập mùi vị của rượu Hoa anh đào, loại này thoạt đầu thì nhẹ nhàng thanh thoát, ngọt ngào dễ uống. Thế nhưng chính vì vậy mới càng dễ đánh lừa người ta, rượu uống một hồi mới ngấm, mà càng ngấm càng mạnh. Hoa Thành không biết y đã uống bao nhiêu ở Tiên Kinh, thế nhưng hắn biết lúc này, Tạ Liên đã bắt đầu ngấm rượu mạnh, cả người nóng hầm hập, đầu óc mơ hồ lung tung.
Hôn xong có vẻ đã mãn nguyện, Tạ Liên đưa tay toan trút bỏ tầng tầng lớp lớp thần phục hoa lệ ra. Bên cạnh y, Hoa Thành mở to mắt, hỏi:
"Điện hạ, huynh định làm gì vậy?"
"Đi ngủ!"
"Huynh có biết chỗ này là ở đâu không?"
"Biết chứ!" - Tạ Liên quả quyết - "Bên cạnh Tam Lang."
Hoa Thành dường như hít thở một hơi, cuối cùng quay qua ôm lấy Tạ Liên nhảy một phát xuống đất, một chân hắn đạp cửa, một chân vững vàng bước vào Hoàng Cực quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro