Phu phu tam bái (Trung)
Ánh bạc thăm thẳm hiện lên, trong chốc lát, màn đen trước mắt Tạ Liên nhanh chóng bị xua đi, y nhìn thấy một cánh tay đang duỗi ra với mình:
"Ca ca, đến bên cạnh ta này."
Hai người đi trong một dãy hành lang tối, lối vào nhỏ hẹp càng lúc càng rộng dần, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải. Trong bóng tối, vô số bướm bạc lạnh buốt bay chập chờn vòng quanh cả hai người, tạo thành một con đường ánh sáng lung linh huyền ảo lại có chút không thật.
Bốn phương tám hướng vẫn là một mảnh tối đen như mực, đi một hồi Tạ Liên ngỡ như mình đang đạp lên mây mà đi, hoàn toàn không có cảm giác chân tiếp xúc với mặt đất.
Đương lúc còn đang ngơ ngác, y nghe thấy Hoa Thành nói:
"Điện hạ, huynh nhắm mắt lại một lát đi."
Dường như sợ Tạ Liên sẽ không tin, hắn lại dịu dàng nói tiếp:
"Điện hạ, tin ta. Ta dẫn huynh đi."
Vậy là y nhắm mắt lại. Bên tai y vang lên tiếng leng keng của dây bạc trên giày đen, càng nghe lại càng thấy vững tâm. Sát ngay bên cạnh y, Hoa Thành đang vững vàng từng bước mà nắm lấy tay y tiến về phía trước.
Lúc mở mắt ra, thông qua chiếc khăn sa đỏ mỏng manh, Tạ Liên lờ mờ thấy mình đang nắm lấy một bàn tay đứng trước Thiên Đăng quán. Bốn phương tám hướng đều là cảnh quỷ vực tối đen xen lẫn màu đỏ thẫm, mà trong vòng vây ấy, tòa đạo quán này nguy nga tráng lệ, ngàn ngọn đèn rực sáng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Còn người áo đỏ đeo thanh loan đao dài mảnh bên hông, đúng là Hoa Thành. Hồi lâu sau, y mới cất giọng:
"Tam Lang, sao lại..."
Hoa Thành nhẹ cúi đầu, nói:
"Nơi này xây dựng là vì ca ca, cũng xem như là nhà của huynh rồi. Xuất phát từ đây đi đến Cực Lạc Phường, xem như là lễ rước đó!"
Hắn vừa nói dứt lời, Tạ Liên đã thấy trước mặt mình bốn bộ xương vàng nâng một bộ liễn, đi kèm là bốn đóm ma trơi lập lòe lơ lửng xoay vòng.
Bộ xương dẫn đầu nói lớn:
"Là Thái tử điện hạ của nước Tiên Lạc đấy ư? Mời ngài lên kiệu. Nhanh nhanh không sẽ trễ giờ lành mất!"
Một bộ xương khác lại nói:
"Thành chủ của bọn ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Không nhanh thì nghẹn chết ngài!"
Lời vừa dứt, Hoa Thành hừ nhẹ một tiếng, lũ xương khô vội vàng im miệng. Hắn giơ tay vén rèm kiệu hoa, đỡ lấy một tay của Tạ Liên, nói:
"Ca ca, huynh lên đi. Ta đi đằng trước."
Ngay khi Tạ Liên vừa ngồi ngay ngắn bên trong, bốn bộ xương nâng bộ liễn lên, nhưng thay vì chạy nhanh như những lần trước, lúc này tốc độ của chúng đã chậm hơn, giống như là đang đi diễu hành. Bọn chúng vừa thận trọng bước đi, vừa hét lớn:
"Tránh ra tránh ra! Đừng cản đường, đừng cản đường! Thành chủ thành thân!"
Ngoài đường hình như có tiếng kèn trống, nhưng dường như y lại nghe không rõ. Tạ Liên ngồi trong màn sa, bỗng nhiên thấy nhộn nhịp lạ thường. Trong khoảng không gian nho nhỏ, thứ âm thanh duy nhất rõ ràng chính là âm thanh của tim đập. Tim của y, bỗng nhiên lại đập mạnh đến thế.
Ngày trước lang thang ở nhân giới, y nhìn thấy đám rước, kiệu hoa diễu hành, tân nương thẹn thùng trong kiệu, tân lang mặt mày rạng rỡ cưỡi ngựa đi trước lại còn kèn trống sôi nổi cũng không phải là ít. Thế nhưng Tạ Liên lại chưa từng một lần nghĩ rằng chính mình cũng có ngày mặc gấm lụa đỏ au, cả người bủn rủn, lo lắng xen lẫn vui mừng ngồi trong kiệu hoa, xuất giá!
Cùng người mình thích kết tóc se duyên, thì ra là mang tâm trạng như thế này. Hồi hộp, mong chờ, nóng nảy, lại có chút trống rỗng không biết phải làm thế nào. Bên dưới ống tay áo rộng, mười đầu ngón tay của y cuộn chặt, cơ hồ đổ ra mồ hôi trơn trượt.
Đi được một chút, Tạ Liên mơ màng nhìn thấy hai bóng người in trên hai bên hông bộ liễn có chút quen thuộc. Một lát sau, y nghe thấy tiếng gọi:
"Thái tử điện hạ!"
Giọng nói này là của Phong Tín. Tạ Liên nghĩ, nếu vậy thì cái bóng còn lại không phải của Mộ Tình thì còn có thể là ai nữa?
Y bỗng nhiên lại hồ đồ, lên tiếng hỏi:
"Hai người sao lại ở đây?"
Có tiếng Phong Tín trả lời:
"Ngày vui của huynh, sao bọn ta lại không đến cho được."
Mộ Tình đi bên cạnh, giọng có chút hậm hực nói:
"Hừ. Nếu không phải vì nể mặt huynh thì còn lâu ta mới đến chỗ của tên Huyết Vũ Thám Hoa đó. Yêu khí nồng nặc thế này."
Tạ Liên có chút thắc mắc, lại hỏi:
"Vội vàng quá cho nên ta chưa kịp thông báo với ai. Mà sao hai người lại biết, còn có cả quốc sư cũng đến nữa?"
Y vừa hỏi xong, lại nghe hai tiếng nói đồng thanh:
"Bướm bạc truyền tin."
Tạ Liên liền hiểu. Thì ra Hoa Thành đã âm thầm tự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Xem ra hắn còn chu đáo hết mực, chuẩn bị sẵn hỷ phục vừa như in, phục sức lễ nghi đầy đủ, còn nghiêm túc gửi lời mời đến một số người thân quen.
Hoa Thành vẫn luôn luôn cẩn thận vẹn toàn như thế!
Người như vậy, thế mà lại cùng với mình. Nghĩ nghĩ một chút Tạ Liên vẫn không tin được. Y lại nghiêm túc suy xét, một kẻ vận rủi đeo bám quanh thân như y mà lại ở cùng một chỗ với đệ nhất quỷ vương vừa dịu dàng vừa săn sóc kia. Có lẽ để gặp được hắn, y đã sử dụng hết vận may của mình rồi.
Tạ Liên im lặng ngẫm nghĩ, một lát sau y lại nghe tiếng của Phong Tín vọng vào bên trong kiệu, hắn hỏi:
"Thái tử điện hạ, huynh sống ở chỗ này không có gì bất tiện chứ? Nếu khó khăn gì cứ về lại cung Tiên Lạc đi."
Tạ Liên liền đáp lại hắn:
"Hai người không cần lo. Tam Lang rất chu đáo, ta không thiếu gì cả, ngược lại rất thoải mái."
Lời y vừa dứt, giọng Mộ Tình đã bực tức vang lên:
"Con mẹ nó, tên đó có gì tốt mà huynh cứ phải nói cho hắn thế? Rõ là huynh bị hắn dùng bùa chú dụ dỗ rồi."
"Nào có bùa chú gì ở đây."
Tạ Liên thở dài, muốn giải thích thêm một chút với hai người họ, lựa chọn từ ngữ một hồi, y hắng giọng, nói:
"Tám trăm năm nay, chưa bao giờ ta cảm thấy vui vẻ là việc dễ dàng, cho đến khi đệ ấy đến bên cạnh ta."
"Phong Tín, Mộ Tình, hai người đã từng theo ta lâu như thế, cũng hiểu rõ ta nhất. Trước đây hai người luôn luôn tin tưởng, nghe theo ta. Không phải kẻ hô người ứng đơn thuần như thân phận chủ tớ, mà là huynh đệ, là người nhà. Chúng ta vẫn luôn biết điều đó."
"Vì vậy quyết định lần này của ta, ta cũng mong hai người sẽ hiểu."
Bên ngoài bộ liễn, rèm đỏ bay lộng. Hai vị thần quan một trái một phải, trong tâm tư chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Hẳn một lúc sau mới có người lên tiếng:
"Nếu như..."
Mộ Tình ngập ngừng một lúc, kẻ miệng cứng như hắn không quen nói mấy lời chúc mừng hay khuyên nhủ gì đó với người khác. Vì vậy lần này hắn phải cắn răng nghiến lợi lắm mới nói được vài chữ:
"Nếu như hắn có bắt nạt huynh, ta sẽ không để yên cho hắn."
Phong Tín nhàn nhạt đáp lại:
"Ngươi đánh lại được Huyết Vũ Thám Hoa sao?"
Thẳng một lúc lâu sau, Tạ Liên cũng không nghe tiếng trả lời nữa.
Toàn bộ kiệu y đều là tơ lụa đỏ thẫm, chỉ màu thêu "hoa hảo nguyệt viên long phượng trình tường". Phong Tín và Mộ Tình hai người một trái một phải đi bên hông bộ liễn. Tạ Liên ngồi ngay ngắn bên trong, một chút cũng không thấy lắc lư.
Đi được một đoạn, y bật cười, nói:
"Hai người có thấy khung cảnh này quen không?"
Phong Tín nghĩ một lát, trả lời:
"Bắt quỷ tân lang, chúng ta cũng chuẩn bị một cái đám rước. Lần ấy là giả, lần này là thật."
"Đúng vậy. Lần ấy hai người còn không chịu dùng thân phận thật gặp ta. Cuối cùng thì..."
"..."
"Ta cũng có hai nha hoàn bồi giá đi cùng rồi."
Phong Tín cười khe khẽ, còn bên hông trái, Mộ Tình chỉ hung hăng liếc xéo vào mành kiệu đỏ một chút rồi lại hiên ngang bước đi.
Ba người đi giữa những con đường ngập tràn ánh sáng đèn lồng của chợ Quỷ một hồi, ven đường đằng trước bỗng nhiên vọng đến một giọng nói:
"Thái tử điện hạ, hoa thơm cỏ dại trên đời này còn nhiều, ngươi không luyến tiếc sao?"
Tạ Liên vén rèm ra nhìn một chút, thông qua lớp sa đỏ phủ qua mặt liền lờ mờ thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc đứng hai bên vệ đường.
Thần quan mang đầy vẻ phong hoa tuyết nguyệt lại ngựa quen đường cũ. Bùi Minh tay ôm một nữ quỷ, dáng vẻ ngả ngớn vô bờ, tay còn lại cầm một bình rượu trắng giơ lên với y, cười tươi.
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên:
"Hoa tướng quân!"
Bùi Túc cầm đèn lồng đỏ thắp sáng đứng một bên, lặng lẽ dõi theo đám rước. Bên cạnh hắn, Bán Nguyệt trùm khăn choàng màu đen, mỉm cười vẫy tay với y, đến khi thấy kiệu hoa đi lại gần sát nàng liền chạy theo, đẩy vào rèm kiệu hoa một bông hoa trắng muốt.
"Hoa tướng quân, tặng huynh!"
Nàng ngập ngừng nắm lấy bàn tay của Tạ Liên đang để hờ nơi rèm kiệu hoa, nói:
"Hoa tướng quân, cuối cùng huynh cũng có nơi để về rồi!"
Tạ Liên nghe nàng nói, bất giác cảm thấy trong tim dường như có một luồng nhiệt khí bắt đầu len lỏi, siết chặt lấy cả cơ thể mình.
Mấy trăm năm tưởng như vô tận, cuối cùng y cũng đã có nơi để đi về. Không cần lang thang đi tìm một nơi rách nát để qua đêm, hay tìm một chốn dung thân giữa trời cao đất dày, cũng không còn mang tâm tư cô đơn giữa tháng ngày bao la mà tìm một ngọn đèn sưởi ấm cho riêng mình.
Không còn đau đớn, không còn buồn bã giữa nhân sinh thống khổ. Không còn cô đơn, cũng không còn chịu đựng hết thảy một mình nữa.
Nơi có Hoa Thành, là nhà của y. Trong tim của y, có Hoa Thành!
Vũ sư Hoàng dắt theo trâu thần, đứng một bên của đám quỷ nhộn nhịp. Lũ quỷ nhỏ nhìn thấy con vật đen trùi trũi lại to lớn liền cảm thấy rất ngộ nghĩnh, ra sức vây quanh đùa nghịch vật cưỡi của Vũ sư Hoàng. Nàng ôm một bó lúa, mắt dõi theo đám rước. Bó lúa trên tay tỏa ra ánh sáng vàng dịu, tựa như nàng đang ôm một bó sao trên trời.
"Mong người tử khí đông lai. Hợp gia bình an. Đồng tâm vĩnh kết!"
Cách đó không xa, hình dáng một nữ văn thần áo đen đứng lẻ loi giữa dòng quỷ đông đúc như vỡ chợ. Linh Văn vẫn không quen đến nơi ồn ào như này. Thế nhưng có một cơ hội trốn khỏi mớ công văn dài cả ngàn dặm ở cung, nàng cảm thấy cũng còn tốt. Tay nàng xách một cái đèn lồng đỏ, cảm giác lạ lẫm hơn là cầm viết đề chữ, thế nhưng vẫn hoan hỷ mỉm cười.
Linh Văn truyền tin vào thông linh trận, giọng nói mềm mại lập tức vang lên bên tai Tạ Liên:
"Thái tử điện hạ. Hôm nay buổi lễ rất náo nhiệt. Chúc người trăm năm hảo hợp."
Phía xa xa, Quyền Nhất Chân xách theo một cái tay nải nhìn có vẻ nặng trịch, lóng nga lóng ngóng tìm cách chen vào giữa hàng quỷ ven đường đang hóng chuyện, cố tìm cách đến gần bộ liễn đưa dâu. Tạ Liên nhìn thấy cảnh ấy liền một tay đóng rèm, một tay đỡ trán. Y vừa nhìn đã biết bên trong cái tay nải đó nếu không phải là vàng thỏi, thì là rất nhiều vàng thỏi.
Vị thần quan này tật xấu mãi không bỏ. Thế nhưng giữa vô vàn thần quan ở thiên giới, y vẫn mong cậu ta có thể mãi mãi giữ vững sơ tâm. Cho dù có non nớt, ngốc nghếch nhưng lại vô cùng trong sáng.
Giống như y đã từng!
Quả thực hôm nay, người nào đều cũng đến chia vui cùng Thái tử điện hạ.
Giữa dòng quỷ đông đúc như nêm, Tạ Liên nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen lại vừa có chút lạ lẫm.
Sư Thanh Huyền.
Nhưng không phải là một Sư Thanh Huyền ăn bận rách rưới, chân tay què quặt, mặt mũi lấm lem mà là một Phong sư đại nhân mặt mày tươi cười xán lạn, thanh y phấp phới trong gió đêm. Bên tay phải còn cầm một cái quạt thiếp vàng phe phẩy vô cùng ưu tư, nhàn nhã.
Sư Thanh Huyền giương đôi mắt biết cười lên nhìn y, bỗng nhiên trong thông linh trận đã rất lâu không nghe thấy tiếng vang lên mấy câu:
"Thái tử điện hạ cùng Huyết Vũ Thám Hoa quả là châu liên bích hợp. Chúc huynh bách niên hảo hợp. Nhất định phải thật hạnh phúc nhé!"
Lời nói chỉ vừa kịp dứt, dáng người cao cao màu xanh cũng bị đám đông chen lấn đẩy lùi về sau. Tạ Liên không kịp nói thêm gì, chỉ nhìn về phía tấp nập xa xa, mỉm cười mà nói thầm:
"Đa tạ chư vị!"
Y lại ngồi ngay ngắn trong kiệu, đi thêm một lúc, thân kiệu bỗng chùng xuống. Tim của Tạ Liên bỗng ngừng lại một nhịp, y nín thở chờ đợi.
Quả nhiên chỉ một lúc sau, rèm đỏ của bộ liễn bị nhấc lên một tấc, qua khe hở dưới khăn voan đỏ chót, Tạ Liên nhìn thấy người đến chìa một tay với mình.
Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.
Tạ Liên đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh như băng đó. Đây là người mà y nguyện ý ở bên, nguyện ý cùng hắn trải qua từng thời khắc về sau này.
Là người mà y yêu. Cũng là người nguyện đem cả linh hồn mà yêu y, kính y, bảo vệ y!
Tạ Liên đứng dậy, định vén rèm xuống kiệu, đối phương đã đi trước một bước, giúp y nâng rèm vải đỏ cao hơn đầu. Bàn tay hắn nắm tay y nhưng không nắm quá chặt, như thể sợ siết đau người trước mắt, không khỏi tạo cho người ta một loại cảm giác ân cần hết mực.
Tạ Liên cúi đầu, mặc cho đối phương dắt tay, chậm rãi bước ra khỏi bộ liễn đỏ rực.
Giáp cổ tay hoa lệ tinh xảo, hoa văn cổ xưa thô sơ, trên đó chạm trổ lá phong, bươm bướm, mãnh thú hung tợn, khá thần bí, giống đồ cổ của dị tộc. Nó bọc vừa khít quanh cổ tay Hoa Thành, lộ vẻ chỉn chu tinh tế.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên bọn họ gặp lại ở núi Dữ Quân. Duy chỉ có một việc đổi khác, lần đại hỉ này là thật.
Tạ Liên mặc một thân giá y màu đỏ, mặt trước mặt sau của hỉ phục đều thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng. Không chỉ bày ra bộ dáng mỹ lệ, còn hiện lên khí chất điển nhã, từ xa giống như còn có thể ngửi thấy được trên người y tỏa ra một mùi hương làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Hoa Thành trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy có phải dường như mình đang mơ hay không? Nếu như là mơ, thì giấc mơ này cũng quá đẹp rồi.
Khi Tạ Liên bước xuống kiệu, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cơn mưa hoa. Chẳng biết Hoa Thành rút từ đâu ra một chiếc dù. Mặt dù đỏ thẫm như lá phong, rực rỡ như lửa, hắn một tay bung dù, tán dù che trên đầu quỷ vương và thái tử, phản chiếu đôi gò má rực ánh đỏ của hai người.
Hoa Thành một tay dắt Tạ Liên, một tay bung dù, bước chậm về trước, hoa đỏ rơi đầy trời, lại vô cớ trở thành một màn gió trăng vô bờ diễm lệ, quyến luyến thiết tha.
Quỷ vương tân lang nắm tay một người, mà dù có che mặt thì chúng quỷ cũng thấy người này bộ diêu sinh hoa. Cả hai đi từ từ chậm rãi, bước qua ngạch cửa của Cực Lạc Phường trong tiếng chúc tụng vang dội ồn ã của chúng quỷ.
Cuối cùng tại nơi này, hai người họ cùng nhau thực hiện bái thứ ba, phu phu giao bái.
Tam bái này, rực rỡ như giấc mộng đằng đẵng hơn tám trăm năm đợi chờ. Đem yêu hận hóa bụi trần, để hai người ở trong ngàn vạn nhân duyên gặp được nhau.
Không cần quá nhiều lời, chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh nhau, trong mắt cả hai đều có nhau, vậy là đủ.
Bàn tay dắt y suốt một đường nhẹ nhàng cầm một góc khăn voan, từ từ vén lên trên.
Dọc đường đi Tạ Liên vẫn luôn chờ giây phút này, y bình tĩnh đứng yên, nhìn vải đỏ lả lướt trước mặt chậm rãi vén lên trên. Thế nhưng vải sa mỏng manh chỉ vén lên một nửa lại dừng.
"Tam Lang à, cái này..."
Tạ Liên không nói hết câu, thế nhưng hắn hiểu y muốn hỏi cái gì. Hoa Thành cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo, nhìn ra chỗ khác, ánh mắt tràn đầy vẻ si mê, nói tiếp:
"Ta không muốn cho ai nhìn thấy ca ca. Muốn chỉ có một mình ta nhìn thấy dáng vẻ này của huynh. Thế nhưng ta lại không cam lòng. Huynh đẹp như vậy, tốt như vậy, nhất định bọn chúng cũng phải biết một chút."
"..."
"Nhưng chỉ một chút thôi."
Bên trong màn ánh sáng chỉ có hai người bọn họ, không hề có người thứ ba. Tạ Liên xoay người, Hoa Thành nhướng lấy một bên lông mày nhìn y, giống như đang chờ y nói cái gì, hoặc làm cái gì.
Bái xong rồi, vậy tiếp theo làm gì?
Tạ Liên chậm rãi dời mắt lên trên, dời đến cổ họng của thiếu niên nọ, tạm ngừng một lát rồi tiếp tục dời lên trên, cuối cùng dừng trên chiếc cằm xinh đẹp của đối phương.
Nửa gương mặt trên của Hoa Thành bị vải sa đỏ của y che đi tầm mắt, song Tạ Liên cảm thấy, dường như nửa gương mặt này cũng có điểm khác biệt tinh tế so với lúc trước. Mặc dù vẫn khôi ngô như thế, nhưng đường nét góc cạnh có vẻ quyến rũ hơn, lại cũng si tình hơn.
Có lẽ chú ý đến ánh mắt của Tạ Liên, gương mặt nọ nghiêng một cái, quay sang đây, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Độ cong của cái nhếch môi đó vô cùng mê hoặc, hai người đã cách nhau rất gần, nhưng nếu muốn thấy rõ nửa gương mặt trên của Hoa Thành, nhất định phải cách gần hơn nữa, bất tri bất giác, Tạ Liên lại bước đến gần hắn thêm một bước.
Sau đó, Tạ Liên nhắm mắt, đem hai cái tay cứng đờ đặt lên vai Hoa Thành, bình tĩnh chốc lát, đột nhiên tiến tới, hôn hắn một cái. Mà do y quá hồi hộp, vì vậy vị trí của nụ hôn thay vì rơi xuống đôi môi lạnh băng của Hoa Thành, thì nó đậu ở bên dưới cằm hắn.
Sau một khắc, eo bị siết chặt, thì ra là Hoa Thành ôm y, hơi thở phả lên tấm mạng mỏng manh che mặt, hắn hỏi:
"Ca ca, huynh xác định không phải đang gạt ta đấy hả?"
Trong giọng nói của hắn có phần bất mãn nửa thật nửa giả, Tạ Liên cả kinh, vội đáp:
"Không có!"
Hoa Thành nói:
"Thật sao? Tới thời điểm này rồi, mà ta chỉ được hôn ở đấy?"
Nói rồi hắn tiến lại, rất nhanh sau đó cũng cúi xuống, chui đầu vào mảnh vải đỏ mỏng manh, hôn lấy đôi môi Tạ Liên.
Bên trong khăn trùm màu đỏ rực rỡ, đằng sau nụ hôn dây dưa nóng bỏng, cả hai đều nở nụ cười.
"Bái xong rồi. Điện hạ, ta sẽ bám theo huynh suốt đời."
Hoa Thành giơ tay phải lên. Ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ nằm trên bàn tay phải, sợi chỉ đỏ được kết thành một nút thắt hình bươm bướm nhỏ trên mu bàn tay, đẹp đẽ vô cùng. Hắn chìa cánh tay đó ra, nói với Tạ Liên:
"Điện hạ, đi thôi!"
Y chưa từng biết đến lễ nghi bái đường, lại còn có chút ngơ ngác sau nụ hôn, liền hỏi:
"Đi đâu?"
"Huynh nghĩ xem còn đi đâu được nữa?"
Hoa Thành cười cười, cố tính nhéo eo của y, nói:
"Đi động phòng."
Rõ ràng y chưa uống một chén rượu nào, nhưng vẫn có cảm giác ruột thiêu mặt đốt, hai má ửng đỏ, đầu ngón tay còn khẽ khàng run rẩy.
Hoa Quan Võ Thần, một tay cầm kiếm, một tay cầm hoa. Giờ đây trong tay y còn cầm theo một thứ khác, đó là bàn tay của người thương, kẻ phải trải qua trăm cay nghìn đắng để theo đuổi quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn.
Hoa Thành dẫn y đi qua những dãy hành lang dài, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng lớn. Hắn đẩy cửa cho y bước vào, thế nhưng bản thân lại quay bước. Hắn nói:
"Ca ca, huynh vào chờ ta một lát. Trên bàn đều đã chuẩn bị sẵn thức ăn, huynh nên ăn một chút đi."
Hắn toan quay bước đi, thế nhưng vẫn là không kìm được mà quay lại kéo Tạ Liên vào lòng ôm một cái, miệng dán sát lên tai người nọ, cười nói:
"Không đói cũng nên ăn. Ăn xong mới có sức!"
Tạ Liên ban đầu không nắm rõ chủ ý của Hoa Thành. Thế nhưng y cũng không phải là người ngốc nghếch quá mức. Chính vì vậy chỉ một lát sau, khi hiểu rõ tình ý gửi gắm trong câu nói của hắn, Tạ Liên trong lòng bồn chồn đến mức đứng trước một bàn đầy đồ ăn ngon lành, y vẫn không sao hạ đũa nổi.
Trong đầu của Tạ Liên cứ mãi lởn vởn câu nói của Hoa Thành, khiến lòng y đã nóng, nay lại còn muốn nóng hơn.
Hoa Thành dường như đi không lâu, thế nhưng chính vì bản thân quá hồi hộp, mà Tạ Liên cảm giác thời gian trôi qua rất dài làm y trong lòng có lửa.
----------------------------------------------------
Chương sau: H hay không H (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro