Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phu phu tam bái (Thượng)

"Ca ca không ngủ được sao?"

Trên chiếu không có gối, Hoa Thành nằm nghiêng về một phía, đầu hắn gối lên cánh tay của mình, chăm chú nhìn Tạ Liên.

"Ca ca đang nghĩ gì vậy?"

Bên cạnh hắn, Tạ Liên đắp hờ nửa cái áo ngoài màu đỏ trên người. Bị ánh mắt nóng bỏng của vị quỷ vương dán chặt trên người, y liền có chút không tự nhiên. Dù thời gian vừa qua không ngày nào Tạ Liên không đối diện với ánh mắt như lửa cháy này, nhưng chung quy không quen vẫn là không quen.

Bởi vì y biết trong ánh mắt sâu như đáy vực, nóng như dung nham cuộn trào kia là loại suy nghĩ gì. Thân thể nam nhân bên cạnh dù lạnh như băng, thế nhưng chính nhiệt hỏa trong đôi mắt ấy tràn cả ra ngoài, thiêu cháy tất cả.

Thiếu niên bên cạnh đang khát tình. Tạ Liên biết, thế nhưng vẫn có chút rụt rè. Dường như có một ranh giới vô hình nào đó đang níu giữ y lại.

Y nhìn chăm chăm lên trần nhà lủng vài chỗ li ti,  đắn đo một hồi mới mở miệng, nói:

"Tam Lang, ngày mai ta muốn đệ đi với ta đến một nơi."

Hoa Thành ở bên cạnh đưa tay nghịch tóc y, ngay lập tức đáp lời:

"Ca ca không cần hỏi ý ta. Chỉ cần huynh không chê phiền, huynh đi đến đâu ta theo tới đó."

Nói rồi hắn lại tranh thủ thời cơ, dịch chỗ nằm của mình vào sát Tạ Liên hơn một chút, cơ hồ khuỷu tay còn chạm đến đỉnh đầu của y, chỉ cần hắn duỗi tay ra là có thể ôm trọn cơ thể thái tử điện hạ vào lòng.

Hơi thở nam tính quen thuộc của Hoa Thành quẩn quanh bên tai, dường như muốn xoáy vào tận tâm can người cạnh bên. Tạ Liên bỗng nhiên thấy cả người mình nóng hừng hực, nhưng lại trái ngược mà làm ra hành động kéo chăn trùm đến nửa mặt.

Bên ngoài song cửa dán đầy bùa chú trừ tà, ánh trăng sáng vằng vặc lơ lửng như hạt châu khổng lồ giữa nền trời đen thẫm. Đêm nay gió lặng, trời quang mây tạnh.

Sáng hôm sau, Tạ Liên là người tỉnh dậy trước. Rất nhanh sau đó, Hoa Thành cũng xoay người ngồi dậy theo y. Cả hai loay hoay một hồi, người thắp nhang, kẻ quét sân, xong xuôi đâu đấy Hoa Thành hỏi y:

"Ca ca, chúng ta đi đâu?"

Tạ Liên đáp:

"Núi Thái Thương, đỉnh Thái tử."

Hoa Thành khẽ gật đầu, toan ném ra hai viên xúc xắc quen thuộc. Thế nhưng Tạ Liên đã ngăn hắn lại. Y đề nghị:

"Khoan hãy dùng pháp lực. Ta muốn ghé qua chợ nhỏ dưới trấn mua một ít đồ dùng."

Núi Thái Thương lúc trước là một ngọn núi hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Thế nhưng vào đoạn thời gian Hoa Thành hóa bướm, Tạ Liên một mình trông coi nơi này, rảnh rỗi cũng chịu khó đi phát quang, làm đường. Thế nên đường đi từ chân núi lên đỉnh quang đãng sạch sẽ, thi thoảng mới có vài cọng cỏ dại mọc chìa ra ngoài bậc thang đá.

Đi một lúc cuối cùng hai người mới lên đến đỉnh Thái Tử. Chính tại nơi đó, cung Tiên Lạc thứ nhất được dựng nên. Sau khi pho tượng thần Thái tử đầu tiên được đúc xong, quốc vương bệ hạ đích thân vén màn tượng thần, thắp lên nén nhang đầu tiên.

Phía sau đạo quán nơi hai người từng quấn quýt lấy nhau trong nỗi nhớ, giữa đống cỏ dại mọc thành bụi, mơ hồ sót lại từng mảng gạch lót hoa văn mai rùa, đông cũng có, tây cũng có, ngoài ra còn ẩn giấu một mảng nền đá lớn cháy sém. Đó từng là nền đại điện. Băng ngang qua đó, giữa tường vây đổ nát và ngói vụn lưu ly, còn có một giếng cổ sứt mẻ.

Từ trên nhìn xuống, giếng cổ này đã chết khô từ lâu, khoảng cách với đáy giếng bên dưới chỉ có vài xích, những gì mắt thấy toàn là nước bùn. Tạ Liên quay lại, có vẻ áy náy nhìn Hoa Thành, nói:

"Tam Lang, có lẽ chỗ này hơi bẩn. Thế nhưng đệ chịu khổ một chút, xuống một lúc với ta nhé!"

Hoa Thành cười đáp :

"Ca ca đừng lo. Chút xíu này có đáng là gì."

Nói rồi, hắn nắm tay Tạ Liên nhảy xuống giếng. Độ sâu của giếng không tới nỗi, lúc y rơi xuống còn được Hoa Thành đỡ lấy eo giữ lại rồi mới cẩn thận đặt y xuống đất.

Bốn phía xung quanh tối mù, y mò mẫm dưới đất, ấn vào vài khối đá theo thứ tự nhất định, ngay lập tức có một cánh cửa bên cạnh bật mở.

Cả hai bò qua một đoạn, cuối cùng tới một gian phòng khác. Tạ Liên đứng dậy búng tay, ngay lập tức hiện lên một ngọn lửa. Sau khi ngọn lửa nho nhỏ trong tay y sáng lên, cách đó không xa cũng có một vầng sáng nhạt lóe lên, trông hệt như một viên minh châu tỉnh dậy từ giấc ngủ say, hé đôi mắt sáng ngời.

Lát sau, càng lúc càng có nhiều vầng sáng minh châu chớp lóe, nối thành mảng lớn, bốn phía mỗi lúc một sáng. Trên đỉnh đại điện khảm trăm ngàn ngôi sao. Dạ minh châu cùng kim cương phản chiếu ánh sáng, tỏa ra ánh sáng tựa như mộng ảo, cả đại điện trông lung linh như một bầu trời sao.

Phía sau Tạ Liên, Hoa Thành cũng không có một chút nôn nóng mà ngược lại, chính thái tử điện hạ mới là kẻ sốt sắng suốt đoạn đường. Y đi được vài bước lại quay lại nói như trấn an hắn:

"Sắp tới rồi."

Bỏ qua cảnh vật trước mắt, Tạ Liên vừa nói vừa kéo tay Hoa Thành đi xuyên qua đại điện, cuối cùng cả hai bước vào gian mộ đạo ở phía cuối. Y siết chặt lấy bàn tay lạnh như băng của Hoa Thành, có chút hồi hộp kéo hắn bước vào bên trong.

Y vậy mà dẫn Hoa Thành đến hoàng lăng của Tiên Lạc cổ quốc, nơi được giấu dưới chân núi Thái Thương đã từng bị hỏa hoạn đốt trụi ngày nào.

Bên trong gian phòng này bày biện đơn sơ, xung quanh không có gì ngoài hai cỗ quan tài. Chính giữa quan tài là một hình nộm thân khoác hoa phục, đeo mặt nạ vàng, chỉa một kiếm về phía trước.

Hoa Thành vừa nhìn liền biết đó chính là bộ hoa phục ngày trước trong lễ hội Thượng nguyên tế thiên du, Tạ Liên đã mặc nó đóng vai Duyệt Thần Võ giả.

Thậm chí ngay cả khi nhìn thấy bộ y phục này chỉ khoác lên hình nộm bằng rơm, hắn liền cảm thấy như trái tim đã ngừng đập từ lâu bỗng nhiên nảy nhịp, thật chậm rãi, nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Mọi kí ức tựa như cơn hồng thủy ào ạt đổ về. Thái tử điện hạ lần đầu tiên lộ mặt trước dân chúng, từ ngọn tóc đến mũi giày đều tôn quý vô ngần, xiêm y đẹp đẽ tung bay trong gió như thần tiên hạ phàm, kiếm khí mạnh mẽ không thể đẩy lùi, thế nhưng vòng tay ôm lấy hắn thì vô cùng dịu dàng, cực kì ôn nhu.

Ai cũng không thể lấy đi bức tranh tuyệt luân lần đầu bọn họ gặp gỡ. Sau này tuy tình thế thay đổi, thế nhưng y vẫn là Thái tử điện hạ phong quang vô hạn ngày nào. Còn hắn, cũng vẫn chỉ là một thiếu niên si tình, đứng trước ái nhân liền không thể nào bình thản.

Một nét kinh hồng, muôn đời luân hãm.

Dường như trong một khoảnh khắc, Hoa Thành liền biết lý do mà Tạ Liên lại sốt sắng dẫn hắn đến đây.

Biết bao năm rồi, chỉ có một thân hoa phục và một tấm mặt nạ thay y bầu bạn với hai cỗ quan tài này. Mà không cần Tạ Liên mở miệng giải thích, Hoa Thành cũng hiểu được bên trong hai cỗ quan tài này chứa đựng di thể của ai.

Tạ Liên tiến đến bên quan tài, miết nhẹ lên lớp gỗ đã bị bụi đóng thành một lớp dày, nhuộm lên màu thời gian. Y nhẹ giọng nói:

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con mang đệ ấy đến thăm hai người đây."

Tất nhiên không ai trả lời y. Tạ Liên bèn chậm rãi tháo tay nải đang đeo trên vai ra, bày biện một số trái cây mà hai người họ vừa mua ở dưới trấn lên hai chiếc khay vàng nhỏ, khéo léo đặt trên mỗi cỗ quan tài một khay.

Lửa đỏ nổi lên từ lòng bàn tay, Hoa Thành trịnh trọng thêm vài nén nhang mới vào lư hương nhỏ bằng vàng đặt bên cạnh. Giữa làn khói thơm dịu, Tạ Liên quay sang nắm tay hắn kéo đến trước áo quan, nhìn hắn trìu mến rồi tự bản thân y quỳ xuống trước linh cữu.

"Hài nhi bất hiếu, không thường xuyên ghé thăm hai người."

Ban đầu y thoáng cụp mắt, không đoán ra được tâm tư là gì, thế nhưng giây lát đã rất nhanh ngẩng lên, nói:

"Hôm nay tới đây, vừa hay để thông báo một chuyện."

Y ngừng một chút, lại tiếp:

"Con cuối cùng cũng tìm thấy nơi mà mình muốn trở về. Một nơi mà dù cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì, ở bất kỳ nơi đâu, con cũng thấy yên tâm, cũng thấy vui vẻ."

Tạ Liên đem bàn tay người bên cạnh siết chặt lại:

"Hai người cũng thấy rồi đó. Nơi mà con nói đến, chính là bên cạnh người này."

Hoa Thành nghe y nói từng chữ, từng chữ, tuy hắn không cần hít thở thế nhưng cũng không kìm được mà hít một hơi dài.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, con mong được hai người chúc phúc!"

Lời nói vừa dứt, đã thấy trong đôi mắt của y lóe lên ngân quang, khóe mắt ngập tràn ánh sáng.

Hoa Thành đợi Tạ Liên nói xong mới quay sang nhìn y, hắn mỉm cười dịu dàng:

"Ta cũng có lời muốn nói."

Tạ Liên cười đáp lại:

"Đệ cứ nói."

"Điện hạ, có thể huynh không còn nhớ nhưng ta lại không thể quên được. Ngày ấy ở bên tường thành, huynh đỡ ta từ trên cao rớt xuống, cứu ta một mạng. Không ngại cáu bẩn, chẳng ngại máu tanh mà ôm ta vào lòng bảo vệ cùng che chở. Huynh là người duy nhất đối xử với ta như một con người."

Hoa Thành đột nhiên nhỏ giọng, cúi đầu như hắn đang đứng trước mặt bậc thánh nhân, không thể kìm nén lòng ngưỡng mộ cùng tôn sùng mà hạ thấp:

"Kể từ ngày hôm ấy, trong lòng ta chỉ có một mình huynh là thần."

"Không chỉ là thần, mà còn là mục đích tồn tại duy nhất của ta."

Hắn hơi ngừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai cỗ quan tài nằm im lìm, tiếp lời:

"Ta tự nghĩ bản thân mình không xứng đáng với điện hạ tôn quý. Thế nhưng bản thân cố chấp cũng không đành lòng buông bỏ."

"Ta nguyện đem linh hồn này giao cho điện hạ. Sống chết chỉ vì một người. Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là thái tử mà không phải là ai khác."

Cuối cùng hắn dập đầu xuống lạy một bái, nói:

"Xin hai vị hãy giao nhi tử của mình cho ta."

Trong gian mộ đạo đã lâu không có nhang khói hương đèn, giờ đây nhang thơm quẩn quanh, cuộn thành từng vòng nho nhỏ bay lên. Hai thân ảnh một trắng một đỏ cúi đầu khom lưng, thành tâm quỳ lạy hai bái.

Nhất bái thiên địa.

Một kẻ là quỷ, một vị là thần. Trời đất cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nhị bái cao đường.

Bày tỏ lòng tôn kính đối với bậc sinh thành. Cảm ơn người đã cho ta máu thịt, cho ta được thành hình, được lớn lên, được trưởng thành.

Bái thứ ba, vẫn là để sau vậy!

Hai bàn tay mười ngón siết chặt lấy nhau, sợi chỉ đỏ nối một đường dài từ ngón tay Hoa Thành đến ngón tay của Tạ Liên.

Thật dài, thật mảnh, nhưng thật vững chắc. Cũng giống như hai người suốt hàng trăm năm qua. Tìm kiếm, lạc nhau, chia xa rồi lại trở về.

Lúc ra khỏi giếng cạn. Hoa Thành đi trước, Tạ Liên theo đằng sau. Lúc đi đến trước cửa đạo quán, thân ảnh cao lớn màu đỏ đột ngột dừng lại khiến Tạ Liên không chú ý, xém chút nữa đã đâm vào lưng hắn.

Tạ Liên ngạc nhiên hỏi:

"Tam Lang sao thế?"

Khoảnh khắc Hoa Thành quay mặt lại, dường như trong ánh mắt của hắn có lóe lên ánh sáng, lại dường như có trăm ngàn con sông cùng đổ về, vừa dạt dào, lại ướt át khó nói thành lời.

Hắn nhìn chăm chú Tạ Liên, đột nhiên nhẹ giọng nói:

"Ca ca, tóc huynh rối rồi kìa."

Y nghe hắn nói, có chút bối rối đưa tay lên định kiểm tra lại phía trên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hoa Thành lại nói tiếp:

"Điện hạ, ta có lời muốn nói."

"Được. Đệ nói đi."

"Ta đã đợi huynh hơn tám trăm năm rồi. Vì thế cho nên cho dù có phải đợi thêm nữa, ta cũng cam lòng. Thế nhưng..."

Hắn đem một tay vén lọn tóc đang lòa xòa của Tạ Liên về lại bên tai, ngón tay trỏ còn lưu luyến nấn ná tại nơi gò má trắng noãn không muốn rời đi.

"Thế nhưng ta lại cảm thấy, dù chỉ một khắc, ta cũng không thể chờ đợi thêm nữa."

Hoa Thành chậm rãi quỳ một chân xuống, một tay nắm lên ngón tay của Tạ Liên, vừa thận trọng, lại vừa run rẩy. Thậm chí bàn tay còn lại của hắn đang để lên trên đùi cũng đang co rút.

"Điện hạ, có thể ta không phải là thứ tốt nhất, cũng không phải là kẻ đẹp nhất, thế nhưng ta đem sinh mạng cùng chân tình của mình cho huynh. Đoạn đường sau này của huynh sẽ luôn có ta, cả linh hồn ta đều chỉ hướng về một mình điện hạ mà thôi."

"Nếu như huynh là mặt trời, vậy ta sẽ là một ngọn núi, mọc rồi lặn phía sau huynh, thiên thu vạn đại."

"Chính vì vậy, điện hạ có nguyện ý gả cho ta hay không?"

Khoảnh khắc hắn hỏi ra câu hỏi ấy, Tạ Liên phút chốc ngẩn người ra. Cái này là...Hoa Thành hắn...là đang cầu thân với mình?

Y có chút sửng sốt, lại có rất nhiều cảm xúc vui mừng đang xen làm cho cả tim run rẩy, tựa như ai đó đang rưới một chén mật ong nóng chảy ngọt ngào vào thẳng tâm can vậy.

"Lần trước lúc chúng ta cùng nhau...cùng nhau..."

Tạ Liên xấu hổ nhớ lại chuyện đêm trước mình và hắn đang cùng làm cái gì, đã nói cái gì, hứa hẹn cái gì liền không tự chủ được mà đỏ mặt, cũng không dám nói tiếp từ sau mà chủ động bỏ qua:

"Chẳng phải...chẳng phải ta đã đồng ý rồi ư?"

"Lần ấy có thể là do ý loạn tình mê, cũng có thể do nhung nhớ. Còn lần này huynh vẫn đang tỉnh táo. Thế cho nên ta muốn hỏi lại một lần nữa thật rõ ràng. Điện hạ, huynh gả cho ta có được không?"

Tạ Liên thấy bàn tay Hoa Thành nắm tay mình dường như cũng phát run. Đúng vậy, đứng trước mặt người mà mình yêu sâu đậm, hỏi về tâm ý người ấy, làm sao có thể không run rẩy? Kể cả có là quỷ vương người ta nghe danh đã sợ mất mật, cũng chỉ như thế mà thôi.

Mà bản thân y cũng không khác hắn là bao. Vài giây sau, y nói:

"Gả."

Chỉ một chữ, tưởng như tiếng gió trên đỉnh Thái Tử sẽ thổi bay. Tưởng một chữ, không nặng không nhẹ, thế nhưng gắn kết cả một đời.

"Chỉ cần đệ vẫn còn, chỉ cần đệ vẫn yêu, thì dù cho thế giới này có dầu sôi lửa bỏng ta cũng không sợ."

Tạ Liên kéo Hoa Thành đứng dậy, hai mắt sóng đôi nhìn nhau, hạnh phúc cùng mừng rỡ chạy loạn trong người, tê dại như có sét đánh. Hắn nói:

"Vậy đi chuẩn bị thôi!"

Liền sau đó, Hoa Thành buông y ra, Tạ Liên thấy trước mặt tối om, chớp mắt y bị đẩy vào trong một căn phòng rộng lớn. Bên tai còn nghe thấy giọng nói như cười của Hoa Thành:

"Ca ca đi chuẩn bị chút."

Trong phòng có một cái bồn tắm nghi ngút khói, mùi lá xông thảo dược bay khắp phòng. Phía bên phải là một cái bàn trang điểm, gương đồng sáng bóng. Trên bàn bày một số món trang sức như vòng ngọc phỉ thúy, nhẫn lưu ly, trâm cài hình kim phượng,...Kế bên bàn trang điểm treo một bộ giá y đỏ rực thêu hoa văn bằng chỉ vàng.

Ra là lần trước trước cửa Thiên Đăng quán, hắn nói chuẩn bị đại lễ, chính là đại lễ thành hôn này.

Tạ Liên ngâm mình vào bồn, tắm rửa sạch sẽ. để làn khói thảo dược thơm dịu vuốt ve, thả lỏng các giác quan lẫn cơ thể.

Tới khi y đứng lên tiến về gương đồng, nhìn thấy bộ hỉ phục rực rỡ chói mắt, trong lòng liền trở nên hồi hộp lạ thường. Đang thất thần, Tạ Liên nghe tiếng gõ cửa, một giọng nói có chút nghiêm vang lên:

"Thái tử điện hạ, ta vào được không?"

Người ngoài cửa là quốc sư. Y hơi ngạc nhiên vì sao quốc sư lại có mặt ở đây, thế nhưng vẫn đáp:

"Người vào đi."

Quốc sư mặc đạo bào lam nhạt, tiến đến bên cạnh Tạ Liên nhìn một chút, sau đó khe khẽ thở dài, nói:

"Ngươi đó, nuôi ngươi dạy ngươi ngần ấy năm, phi thăng làm thần rồi cuối cùng lại đi gả cho một tên quỷ vương. Ta đã nói là sẽ không sai mà, tên đó bám rất dai, một khi đã nhắm trúng người sẽ như oan hồn ngàn năm không tan, bám mãi lấy ngươi."

Tạ Liên nghe chữ "gả cho" bỗng nhiên xấu hổ. Rõ ràng là cái từ đó nói ra từ miệng Hoa Thành lại không khiến y thẹn như vậy. Nhưng y vẫn ngoan cố vớt vát lại chút hình tượng cho vị Huyết Vũ Thám Hoa bị mắng là dai như đỉa kia vài câu:

"Đệ ấy...khụ...cũng không đến nỗi nào mà. Kì thực Tam Lang rất tốt. Người không cần phải lo lắng."

Quốc sư có vẻ không cam tâm, nói:

"Ngày xưa dạy ngươi tránh phụ nữ, quên mất còn đàn ông. Hắn nói ngọt vài câu đã dỗ được ngươi rồi. Định lực thật kém."

Quốc sư ngưng một lát, bỗng nhiên hỏi:

"Ta hỏi thật, các ngươi đã vượt rào chưa?"

Tạ Liên có chút sửng sốt, mặt bắt đầu đỏ lên, nóng hổi. Y không nghĩ quốc sư lại có thể hỏi ra loại câu hỏi này, mà bản thân y cũng không quen nói dối, thế là chỉ còn cách đánh trống lảng cho qua:

"Người tới đây làm gì thế?"

Quốc sư hơi nhíu mày, thế nhưng cũng không cố tình truy hỏi sâu xa. Hắn nói:

"Tới giúp ngươi chuẩn bị chút. Nhìn cái bộ dạng tay chân lóng ngóng của ngươi, chắc không biết đem mấy thứ này đặt lên người thế nào đâu ha?"

Tạ Liên im lặng, quả nhiên là như vậy!

Kết quả là y ngồi trước gương đồng, để mặc đằng sau Quốc sư giúp y chải tóc. Lược còn thơm mùi gỗ mới, chải một lượt từ đỉnh đến chân tóc. Sau đó tóc được cột cao lên sau đầu, xuyên qua một cây trâm cài kim phượng, hai lọn tóc tết nhỏ thắt ở hai bên quấn một vòng, tóc mái đằng trước xõa hờ bay bay.

Hỉ phục khoác lên mình vừa vặn, hoa văn hình mẫu đơn bằng vàng lượn một đường từ thân xuống vạt áo, dập dờn cánh bướm bay. Bên hông đeo ngọc bội phỉ thúy, chuông bạc ngân nga, lóe đến chói mắt. Sau cuối, quốc sư đem một cái khăn trùm đầu đến, phủ lên mặt Tạ Liên.

"Cái này là yêu cầu của quỷ vương nhà ngươi. Ta cũng không hiểu, không cần hỏi ta."

Quốc sư hoàn thành nhiệm vụ của mình xong, đi đi lại lại ngắm nhìn người trước mắt, thở dài một hơi rồi bất ngờ mỉm cười:

"Trông cũng được lắm. Thái tử điện hạ, ta thành tâm chúc phúc cho ngươi!"

Sau đó hắn kéo Tạ Liên về phía cửa, nói:

"Đi thôi, tân lang của ngươi đang chờ."

Lúc Tạ Liên thấy bàn tay kia rời đi, lại nghe thấy một câu:

"Tối nay, ngươi nói hắn kiềm chế chút. Không thì...hỏng mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro