Phu phu tam bái (Hạ)
Dù sao chuyện cần làm cũng đã làm rồi. Thế nhưng lần này lại là lần chính thức động phòng. Trải qua đầy đủ lễ nghi, cuối cùng họ cũng đi tới bước cuối. Chính truyền thống lễ nghi này làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ, trở nên trịnh trọng, bức người ta nôn nóng.
Tạ Liên ngồi bên mép giường, nghe được tiếng bước chân cùng tiếng dây bạc kêu leng keng liền biết là người động phòng đến rồi. Bàn tay giấu trong ống tay áo lại một lần nữa cuộn lại, đổ mồ hôi.
Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi khép lại. Y nhìn thấy bóng Hoa Thành lại gần. Hắn đưa tay vén lấy tấm vải sa đỏ. Nét mờ ảo trước mắt ngay lập tức biến mất.
Hoa Thành vẫn một thân hồng y đỏ rực như ngọn lửa, thế nhưng hoa văn trên áo cũng đồng dạng một loại với hỷ phục của Tạ Liên. Vạt áo đỏ thêu hoa văn bằng chỉ vàng lấp lánh, bên hông hắn treo một thanh đao bằng bạc, nó đang nhắm mắt ngủ say.
Mà trong ánh mắt của Hoa Thành hiện lên khuôn mặt mang đường nét ôn nhu của Thái tử điện hạ. Lông mày dài, đôi mắt lại thanh tú, nét môi mỹ lệ, khóe miệng khẽ nhếch như cười như không. Nói là một nét đẹp bất khả phương vật cũng không ngoa.
Hắn nhìn người trước mắt hồi lâu giống như là thất thần, sau đó mới cởi Ách Mệnh đặt sang một bên, rồi lại chăm chú nhìn vào thân ảnh bận giá y đỏ rực đang ngồi ngay ngắn trên giường, cảm thán một hơi trong lòng.
Từ lần đầu gặp gỡ trên đường Thần Võ y đã mang nét đẹp diễm lệ này. Dẫu có trải qua gió sương hay trăm mối giày vò của nhân gian khói lửa triền miên, thế nhưng ánh mắt đó vẫn sáng trong như ngọc khiết, vòng tay vẫn ấm áp muốn bao bọc lấy chúng sinh như ước nguyện thuở ban đầu, mãi mãi giữ vững sơ tâm không thay đổi.
Ấy chính là vị thần mà hắn yêu. Là người mà hắn kính. Vì người sở hướng phi mỹ, vì người tử trận là chí tôn vô thượng.
Hồng Hồng Nhi vì người mà hóa thành lệ quỷ, lại vì người mà phá tan Đồng Lô. Hắn vì người mà mang danh Huyết Vũ Thám Hoa. Vì người mà hơn tám trăm năm tìm kiếm, đợi chờ cũng không thể buông bỏ một mình chấp niệm này.
Cuối cùng hắn cũng đến bên người ấy, ôm người ấy vào lòng, bảo vệ!
Hoa Thành bỗng mỉm cười, gọi:
"Ca ca, lại đây với ta."
Tạ Liên nghe hắn gọi, liền chậm chạp mà đứng lên, bước về phía ấy.
Dựa theo lệ thường, Hoa Thành rót rượu vào hai cái ly nhỏ, tay hắn và Tạ Liên vòng qua nhau cùng uống rượu giao bôi. Một dòng nuốt xuống, hương rượu cay nồng chầm chậm lan ra khắp khoang miệng, thoạt đầu lan xuống cổ họng còn thấy lành lạnh, sau lại thấy cả khoang bụng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Nhưng cả hai đều không biết lửa này được nhen lên bởi men say, hay là do men tình.
Hoa Thành rời tay ra, lại rót thêm cho Tạ Liên thêm một lần nữa. Mà lần này y cũng không từ chối, cũng không cảm thấy rượu cay khó uống như mọi lần.
Tửu lượng của Tạ Liên không được tốt, sau khi uống vài ly rượu xuống bụng liền đầy mặt ửng hồng, ngay lập tức làm tăng thêm vẻ đẹp của quý nhân kim chi ngọc diệp.
Hoa Thành nhìn đáy ly rượu đã cạn, lại hắt trong ánh mắt hắn đôi má ửng hồng của người kia. Hắn có thể nghe thấy tiếng vọng bên trong người mình một tia lý trí bị đứt gãy. Tâm hắn ngứa, giọng hắn trầm khàn, hỏi:
"Điện hạ không muốn ăn gì sao? Thức ăn trên bàn vẫn còn đầy như vậy."
Tạ Liên có chút mơ màng nhìn hắn, đáp:
"Ta không đói. Ta..ta chờ Tam Lang."
"Ca ca không đói. Nhưng trái với huynh, ta lại rất đói. Nhịn, cũng đã nhịn rất lâu rồi. Ca ca nói ta nên làm thế nào đây?"
Y ngây ngô không hiểu, cũng chợt quên rằng trước mặt mình là quỷ vương vang danh khắp chốn, miệng lưỡi không ai bằng, mà sức lực cũng không ai sánh.
"Vậy đệ đến...ăn một chút."
"Làm sao đây? Cơn đói của ta, chỉ có thể lấp đầy bằng ca ca mà thôi."
Như vậy, từng bước từng bước một, thái tử điện hạ bị Huyết Vũ Thám Hoa dẫn dụ, muốn cùng y một đêm hỉ nến không tàn.
Cực Lạc phường lúc nào cũng mang một vẻ sa hoa diễm lệ, trường minh đăng cháy sáng ngày đêm không ngừng nghỉ.
Trong Cực Lạc phường vô cùng ấm áp. Hoa Thành đem Tạ Liên bế hẳn lên giường, đặt y ngồi xuống. Người ngồi ngây ngẩn trên nệm, diện như quan ngọc khiến cho tân lang trong giây lát đồ loạn nhân ý, mà cũng rất nhanh máu nóng sục sôi như dung nham phun trào.
Hoa Thành vươn tay bắt đầu gỡ từng lớp y phục chỉnh tề của người nọ xuống. Tới khi chỉ còn lại một lớp trung y mỏng manh trên thân thể kia, hắn mới dừng lại. Mà cả cơ thể của Tạ Liên bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên lúng túng. Y cứ để mặc cho từng lớp vải lụa thượng hạng tuột khỏi cơ thể, cảm nhận được bàn tay săn sóc kia lướt ngang lướt dọc khắp cơ thể mình.
Trước mặt là khuôn mặt tuấn mỹ tột cùng, với một bên mắt nhắm nghiền được che bằng bịt mắt màu đen. Y không kìm được, bèn vươn tay lên vuốt ve lấy bên sườn mặt góc cạnh nam tính ấy.
Cổ họng Hoa Thành khô cháy như kẻ vừa từ sa mạc trở về. Cả người hắn dường như có lửa, bỗng cảm thấy nhiệt hỏa trong người âm ỉ như vừa bị vùi bên dưới lớp tro nóng, chỉ cần một mồi lửa liền bốc cháy dữ dội.
Hắn đem y phục trên người mình cởi ra, cũng chỉ chừa lại một lớp trung y mỏng, vạt áo trước ngực lỏng lẻo mở toang, lộ ra cơ ngực săn chắc, trắng nhợt nhạt.
Hoa Thành quỳ một chân dưới giường, đem bàn chân trắng ngần của Tạ Liên nâng niu ôm vào hai tay. Chân này vừa khéo là chân bị buộc gông nguyền rủa của Tạ Liên lúc trước. Hắn chỉ dừng mắt tại mắt cá chân mang độ cong nhu hòa ấy giây lát, cuối cùng rủ mi, hôn xuống bàn chân y, dịu dàng nói:
"Yêu huynh, kính huynh, nhưng cũng tràn đầy dục vọng với huynh. Thái tử điện hạ, có phải là ta quá ngông cuồng hay không?"
Thế nhưng không đợi y có câu trả lời, trong hơi nóng của rượu, Tạ Liên thấy Hoa Thành áp sát, môi của hắn lạnh như băng, chốc lát đã vươn lên, nghiến lấy đôi môi mềm của y.
"Nhưng mà điện hạ, ta không nhịn được nữa."
Trên đỉnh đầu Tạ Liên cài một cây trâm chim phượng được thể hiện rất sắc sảo, với mỏ quặp, mắt và đuôi mắt dài. Nó được Hoa Thành rút ra, ngay lập tức tóc đen của y tán loạn, xõa bung về phía sau.
Tạ Liên ôm cổ Hoa Thành, thuận theo hắn mà hơi ngả ra sau, mặt y đỏ hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng nói:
"Nếu không nhịn được, thì đừng nhịn nữa."
Một lời nói ra, tất thảy những kiên nhẫn của hắn đều tan biến. Hoa Thành được lời liền say đắm mà hôn y. Một lúc sau hắn mới buông Tạ Liên ra, chậm chạp đẩy y nằm xuống giường, còn bản thân mình nắm lấy đôi chân trắng nõn kia, hôn từ dưới hôn lên, chạy dài một dọc khắp bắp đùi trong. Miệng lưỡi hắn trơn trượt như con rắn không xương bắt đầu liếm láp càng nhích dần lên phía trên, chẳng mấy chốc làm cho cơ thể bên dưới không tự chủ được run bần bật.
Môi Hoa Thành lạnh như băng, chạm vào da thịt nóng ấm của Tạ Liên liền hoá thành nước ấm. Từng vệt nước sáng bóng ngoằn ngoèo hiện rõ khắp đùi non, kéo dài lên phía trên nơi tư mật đã bắt đầu run rẩy có phản ứng.
Người ta có câu, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.
Thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Người muốn làm tốt một việc, cần phải có sự chuẩn bị tốt. Hắn muốn đêm nay, không chỉ có hắn được thoải mái, mà cả thể xác cùng tinh thần của quý nhân cành vàng lá ngọc cũng được yêu chiều, vuốt ve, cùng hắn đắm chìm vào nhục dục.
Vì vậy Hoa Thành chống người nhích lên phía trên, một tay gạt đi phần trung y lỏng lẻo, đem tiết khố một đường kéo xuống. Ngay lập tức, ngọc hành người dưới thân liền bại lộ rõ ràng trước mắt hắn.
Tạ Liên có chút hoảng hốt, với vốn kiến thức hạn hẹp của mình, y không biết Hoa Thành dự định sẽ làm gì tiếp theo. Lần trước dây dưa ở Hoàng Cực quán, y chưa từng thấy Hoa Thành hạ người ở một vị trí mẫn cảm như thế này.
Vì vậy, y lắp bắp nói:
"Tam Lang, đợi...đợi chút!"
Thấy y cơ hồ có chút run rẩy, Hoa Thành cười nhẹ, trấn an y:
"Ca ca đừng sợ. Tam Lang sẽ làm cho huynh thoải mái mà."
Khuôn miệng của quỷ vương nằm quá gần vị trí nhạy cảm. Vì vậy lúc hắn mở miệng nói chuyện, Tạ Liên dường như cảm nhận được có luồng gió nhẹ nhàng lướt qua hành thể, lại càng làm y khó lòng mà tự chủ.
Nhưng không để Tạ Liên bần thần quá lâu, Hoa Thành hơi dịch người lên trên, tìm một tư thế thích hợp sau đó cúi đầu, ngậm lấy dương vật kia vào miệng.
"A!"
Trong đầu Tạ Liên liền nổ oành một tiếng!
Y trước giờ không biết, ân ái với nhau còn có thể làm ra loại hành động này. Cơ thể xưa nay đều miễn nhiễm với thất tình lục dục, cũng chưa bao giờ trải qua kích thích như thứ mà người ở bên dưới thân đem đến.
Hoa Thành một tay vuốt ve bên đùi y, làn da mịn màng càng sờ lại càng mượt, óng ả như lụa tơ tằm. Một tay hắn nắm lấy phần gốc dương vật, năm đầu ngón tay hơi dùng sức xoa nắn. Hắn đem lưỡi liếm láp xung quanh hành thể đà hồng, đôi mắt sắc sảo cố tình nhìn ngước lên phía trên nương theo ánh mắt của Tạ Liên, chỉ bạc theo khoé môi vương vãi, chảy đầy xuống dưới gốc dương vật.
"Không được...ư-ưm!"
Tạ Liên run rẩy, hơi thở hổn hển đứt quãng muốn nói vài chữ:
"Ở đó...A!"
Thế nhưng lời lẽ ra tới bên miệng đều bị đánh bay mất. Y vươn tay muốn đẩy đầu của Hoa Thành ra. Thế nhưng trước khoái cảm lạ lẫm mà hắn mang đến, bao nhiêu sức lực của y đều tan biến cả.
Y giống như bị sa vào vũng lầy, lại giống như bị giam vào khoái cảm, cả người liền biến thành nước, tan đi trong tay hắn.
Năm đầu ngón tay mảnh mai đặt lên tóc Hoa Thành thế nhưng lại vô lực đẩy đi. Y không còn sức, chỉ có thể run rẩy nói:
"Không được mà. Đệ...nhả ra đi."
Thế nhưng Hoa Thành không nghe lời y. Hắn dùng lưỡi liếm chung quanh quy đầu đã bị kích thích đến hưng phấn. Đầu lưỡi linh hoạt quét qua lỗ sáo, sau đó lại dùng sức ngậm lấy, mút đến tận sâu.
Cảm giác thít chặt nơi hành thể khi được khuôn miệng hắn bao bọc từng cơn cuộn lên khiến y vô thức ưỡn người, trong phút chốc liền cảm giác như không chống đỡ nổi.
Tạ Liên dùng chút thanh tỉnh của mình muốn rút eo lại, thế nhưng cả hai bàn tay cứng như thép của Hoa Thành đã mạnh mẽ nắm lấy eo y, khóa cứng không cho y chạy thoát.
Hắn vừa hôn vừa liếm, sau đó học theo tư thế giao hợp mà bắt đầu lên lên xuống xuống, càng ngậm càng chặt, lại không hề chạm đến răng, khoái cảm ngay lập tức tràn về như mưa xuân khiến y không kiềm được mà thở dốc.
Hoa Thành gia tăng tốc độ. Cơn hưng phấn gia tăng khiến cho Tạ Liên trong vô thức cuộn chặt mười đầu ngón chân, chà mạnh xuống giường. Trong một khoảnh khắc, Hoa Thành cảm giác được vật nhỏ trong miệng hơi co giật, liền sau đó một dòng bạch trọc nóng hổi phóng ra. Hắn liền đem thứ kia nhanh chóng nuốt xuống miệng, chỉ còn một ít vương lại bên khóe môi.
Hoa Thành rời ra, dùng tay gạt chút dịch thể màu trắng đục, nhìn y cười nói:
"Lần sau đừng rút eo lại. Huynh cứ đưa sâu vào trong miệng ta đi."
"Đệ nói gì vậy chứ!"
Tạ Liên thẹn không đỡ nổi. Mắt y ngước lên, nhìn thấy khóe môi hắn vẫn còn vương dịch đục do chính mình xuất ra liền càng thêm xấu hổ. Y muốn vươn tay ra lau khóe môi cho hắn, thế nhưng cả eo lẫn chân đều mềm nhũn, không gượng dậy nổi.
Hoa Thành vươn người chống lên trên, hắn khoá Tạ Liên lại bên dưới thân hình săn chắc của mình, nói:
"Ta muốn làm huynh thật thoải mái, thế nên đừng kìm lại."
Tay hắn mân mê lướt trên người của Tạ Liên, dù cách một lớp vải mỏng nhưng dường như cả hai đều như bị sét đánh đến mức tê dại.
Áo lót trắng của y đã bị cởi đến quá nửa. Hoa Thành nhìn thấy nửa thân trên của thái tử trắng như ngọc tạc, hai đầu nhũ tiêm màu hồng nhạt nổi bần bật trên làn da mềm mại. Mùi thơm của cơ thể tựa đóa bạch liên nở rộ tỏa ra bốn phía, đường cong lả lướt từ chiếc eo thon gọn săn chắc chạy dài xuống tận mông cũng đủ làm cho lí trí người bên trên tan thành bọt nước.
Thái tử điện hạ nằm trên giường mang thân thể mỹ lệ, mùi thơm của cơ thể lại giống như xuân dược, giống như kêu gọi bức người ta phạm tội. Biểu tình y mơ màng nhu thuận, lại thêm đuôi mắt phiếm hồng càng khiêu khích lòng muốn xâm chiếm, dày vò, chinh phục của tuyệt cảnh quỷ vương .
Đầu ngón tay hắn ở đầu nhũ tiêm nhẹ nhàng chuyển động, chỉ giây lát đã có thể cảm giác được đầu ngực bị đùa bỡn bắt đầu hơi hơi nhếch lên, cương cứng. Hoa Thành tiếp tục chiếm cứ hai nụ hoa hồng nhạt kia mà kiên quyết xoa nắn, lực tay càng ngày càng mạnh, gần như là vò nhẹ.
"Tam Lang, nhẹ...nhẹ chút. Ư!"
Hắn hôn nhẹ bên tai Tạ Liên, lại thì thầm với y:
"Đừng căng thẳng quá."
Tạ Liên chỉ cảm thấy toàn thân một trận run rẩy không thể kiềm chế, y cũng không có cách nào kiềm chế lại. Thế nhưng chỉ sau một lát, sự run rẩy lúc ban đầu dần dần tan ra, tựa như được người thương vuốt ve liền sinh ra loại cảm giác thơm ngọt khiến người ta muốn đắm chìm, mê loạn.
Y giống như đóa bạch liên được một bàn tay nhẹ nhàng nâng niu, vuốt ve khiến nụ hoa dần dần hé mở, tỏa hương khoe sắc.
Bị Hoa Thành từ nhẹ nhàng đến thô lỗ mà xoa nắn hai điểm nhạy cảm, Tạ Liên liều mình muốn vặn vẹo vòng eo để thoát đi thế nhưng lại không được. Y tự cảm thấy hổ thẹn, trong chốc lát không đề phòng, hạ thân liền lần nữa bị tay hắn chiếm cứ.
"Ưmm..Ư!"
Tay trái hắn mân mê điểm hồng nhạt bên trái, đầu ngón tay phải mang theo thuốc mỡ trơn trượt ở mật huyệt chật hẹp mà bắt đầu tiến công, đâm rút không có tiết tấu. Nơi tư mật bị ngón tay thon dài lạnh như băng không khách khí mạnh mẽ tách ra, đầu ngón tay nghiền áp, khều tới khều lui muốn bức ra mật ngọt ẩn sâu dưới dáng vẻ không nhuốm bụi trần của Tiên Lạc thái tử.
"Tam Lang. Lạnh!"
Tạ Liên cảm nhận được bên dưới cơ thể mình vài ngón tay đang làm loạn, đầu ngón tay có thuốc mỡ trơn trượt khơi lên phản ứng cơ thể của mình. Hoa Thành đâm rút một hồi, cuối cùng cũng chen vào đến ba ngón tay, thuốc mỡ cũng bôi ngày càng nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc, nơi u cốc chật hẹp bị trêu chọc đến mở rộng một khoảng, mị thịt ướt át không thể chịu đựng được sự trêu chọc của ong bướm mà bắt đầu co giãn, tựa như đất hạn gặp cơn mưa rào, bắt đầu tơi xốp mềm mại, mời gọi người tiến vào khi dễ.
Khóe mắt lướt qua hình ảnh ấy, Hoa Thành nhíu mày như đang nhẫn nhịn. Hắn nghe trong hơi thở của Tạ Liên có phần nặng nề, bản thân hắn cũng liền thở gấp vài hơi rồi mở miệng, rõ ràng chất giọng còn trầm đục hơn xưa:
"Điện hạ, ta muốn vào..."
Hắn nói rồi cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai non mềm của y, như thổn thức, lại như năn nỉ.
Tạ Liên nghe hắn nỉ non như vậy, vừa mềm lòng lại vừa thẹn muốn chết, một lát sau y chỉ đành ấp úng nói:
"Vậy..đệ vào.."
Lời còn chưa dứt, y chỉ cảm thấy Hoa Thành khẽ dùng sức, đem hai chân y tách rộng, thẳng đường tiến vào. Ngay lập tức, một cơn đau nhói thoáng chốc bò lên trên, khiến y không khỏi rụt chân lại.
Hoa Thành trong cơn thống khoái mà thở mạnh một hơi. Côn thịt thô to trướng đau bỗng nhiên được bao bọc bởi một hang động ấm áp chật hẹp, khoái cảm ập tới như muốn bức điên hắn. Thế nhưng hắn lại nghe Tạ Liên rên nhỏ một tiếng, cả hai tay y bấu chặt lấy tay hắn, khóe mắt phiếm hồng:
"Ưmm!"
Bấy giờ Hoa Thành mới trở mình, đè Tạ Liên dưới thân, ngừng lại động tác có hơi thô lỗ kia, ngước mặt lên thở hổn hển một hơi. Ánh đen lập lòe trong mắt, hắn nhẹ giọng gọi:
"Điện hạ, cái chuyện ta thích huynh ấy, ta muốn dùng cả quãng đời sau này để ngày nào cũng nói cho huynh nghe."
Cơn đau dưới hạ thể vẫn chưa nguôi đi, cảm giác căng trướng đột ngột khiến y có chút đầu váng mắt hoa. Y chỉ cảm thấy Hoa Thành đang chậm rãi thả từng nụ hôn lên má y, lên mắt y, cuối cùng phủ xuống đôi môi. Hắn lại trầm giọng nói:
"Mỗi ngày đều cho huynh biết, ta yêu huynh nhiều đến như thế nào."
Tạ Liên nghe hắn nói, đến cơn đau kia cũng dường như rút lui, chỉ để lại trong lòng y một cái móng mèo cào nhè nhẹ, vừa ấm lại vừa nhột, không có cách nào có thể diễn tả hết được.
Y biết Hoa Thành đang rất kìm nén, tuy hắn không có đổ mồ hôi, thế nhưng hàng lông mày phía dưới đường mỹ nhân tiêm đẹp đẽ kia đang chau lại, cơ hồ chịu đựng vô cùng thống khổ.
Vì vậy y liền mềm lòng, rướn người lên ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói:
"Trái tim này, thân thể này, linh hồn này của ta đều thuộc về một mình Tam Lang. Sau này, đệ phải thay ta bảo quản chúng cho thật tốt, có được không?"
Hoa Thành hôn lên tóc y, hơi hơi rút dương vật ra. Hắn dùng một tay đỡ lấy lưng của y, vuốt ve nhè nhẹ tấm lưng trần đang căng cứng, trả lời:
"Cho đến khi ta tan biến, vẫn sẽ bên cạnh huynh, bảo vệ huynh."
Từng nụ hôn được hắn chậm rãi thả đều lên khuôn mặt y. Hoa Thành thả chậm lại tần suất, chầm chậm cắm vào chầm chậm rút ra, vốn dĩ muốn làm cho Tạ Liên dần dần thích ứng với côn thịt thô to đang làm loạn phía dưới.
Thế nhưng cái loại cắm vào như thế này, ban đầu hơi trướng, lúc sau lại càng cảm thấy khó chịu, chẳng mấy chốc phần bụng dưới của y nóng ran, như mời gọi, như than vãn rằng y lại muốn nhiều hơn nữa.
Hoa Thành biết, với tốc độ này, cảm giác mất hồn tầng tầng lớp lớp sẽ bị lột ra, quả thực là tuyệt không thể tả, côn thịt thô tráng ở trong tiểu huyệt chặt chẽ chậm rãi ma sát, chậm rãi đẩy đưa.
Hắn cảm nhận được phần hông của Tạ Liên bắt đầu vặn vẹo theo từng đợt đâm rút. Dường như trong lúc vô thức, y không biết rằng bản thân mình cũng dịch lên dịch xuống, muốn đẩy sâu côn thịt thô to kia vào cơ thể, lấp đầy nỗi trống vắng của mình.
Hoa Thành nhận thấy được sự thay đổi này, hắn cười hỏi:
"Ca ca, thoải mái không?"
Tạ Liên hơi hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ phía trên đang tươi cười không có chút thành ý. Rõ ràng hắn biết rõ cơ thể y đã bắt đầu quen dần, lại bắt đầu đòi hỏi, thế nhưng bản tính hiếu niên nghịch ngợm muốn bức ép y phải tự nói ra, khiến cho y có chút xấu hổ. Nhưng mà phần hạ thể lại ngứa ran đến lợi hại, y chỉ đành cắn răng, nói:
"Đệ...đến nhanh...nhanh một chút."
Dường như chỉ đợi y nói ra câu này, ngay lập tức động tác của Hoa Thành thay đổi. Hai chân của Tạ Liên bị hắn mạnh mẽ áp chế, tách rộng ra hai bên. Phần hông của hắn bắt đầu đưa đẩy vừa mạnh, vừa nhanh, tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe rõ mồn một, khiến người ta mặt đỏ tai hồng, nghĩ đến những điều xấu hổ.
Phía dưới tiểu huyệt bị dương vật chà đạp, thuốc mỡ đưa vào cơ thể bị ma sát đến nóng lên, hòa cùng dịch thể nhớp nháp mà hóa thành chất lỏng hơi đục, theo từng cú nhấp của hắn mà vương thành từng sợi ra ngoài.
Từng sợi dịch đục vương trên côn thịt vì kích thích mà nổi gân kéo dài một đường đến miệng huyệt còn đang mấp máy e thẹn.
Nơi cả hai giao hợp bắt đầu trở nên dính nhớp, cứ mỗi lần Hoa Thành đẩy đưa hông, tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng, dâm mĩ vô cùng.
Tạ Liên ở bên dưới hắn, bị dương vật kia ra ra vào vào trong cơ thể như muốn bức y phát điên lên, cả cơ thể nóng hừng hực như nằm trên lò than nóng. Từ nơi yết hầu gợi cảm kia bắt đầu ngân nga lên những giai điệu trầm bổng. Y bắt đầu rên rỉ dưới thân Hoa Thành.
"Tam Lang..ư...a. Đệ chậm lại..chậm chút!"
Mà Hoa Thành cũng không khá hơn là bao. Người bên dưới có cơ thể vô cùng ấm áp, tựa như lò lửa trong đêm đông, làm cơ thể lạnh như băng của hắn một lần nữa được thắp lên ánh lửa của sự sống.
"Ha!"
Hắn cảm thán trong cổ họng. Tiểu Hoa Thành được u huyệt nóng ấm lại chặt chẽ bao bọc. Tường thịt non mềm mại vô cùng, mỗi lần đâm vào lại hận không thể đâm sâu hơn nữa. Mỗi khi hắn rút ra, mị thịt lại bị thô lỗ kéo ra một khoảng, sau đó cơ hồ co thắt đến dâm đãng, lại càng mút chặt lấy côn thịt kia, muốn hút nó quay trở về hang động ấm áp, muốn được đút no.
Ma sát đến một tốc độ cùng tần suất nào đó, cơ bắp toàn thân của cả hai đều trở nên căng thẳng. Thân thể người phía dưới mềm mại một trận, hậu huyệt co rút kịch liệt. Một loại kính thích chưa bao giờ có, cùng với vô số cảm giác tê rần từ hạ thân truyền đến não bộ hai người.
Tạ Liên ôm lấy phần lưng để trần với cơ bắp săn chắc của Hoa Thành, cùng với kích thích khi cơ thể đạt đến cao trào mà vô thức bấu chặt lấy hắn. Cổ họng y không kiềm được mà rên rỉ:
"A...ưm. Tam Lang...ư. Chậm lại. Ta sắp..!
Cùng lúc đó, Hoa Thành lại càng thêm hữu lực mà đâm vào nhanh hơn, mạnh hơn, cơ hồ đang chạy nước rút.
Hắn nói:
"Ca ca, cùng ta!"
Thêm vài đợt điên cuồng đâm rút, Tạ Liên cảm thấy phần phân thân thô cứng trong cơ thể mình co giật mạnh mẽ. Một dòng dung nham trắng đục nóng hổi phun trào, được Hoa Thành bắn thẳng vào tận sâu nơi hang động chật hẹp kia.
Mà cùng lúc đó, Tạ Liên cũng đạt đến cao trào, lại một lần nữa bắn ra. Dịch thể trắng đục vương vãi khắp bụng của y, men theo từng đường nét cơ thể mà chậm rãi chảy xuống nệm giường đỏ chót.
Sau khi lên đỉnh, y cảm thấy cơ thể giống như tan ra, bị rút mất sức lực. Ngay cả hơi thở cũng không điều chỉnh lại được nhịp nhàng, hô hấp vô cùng khó khăn.
Hoa Thành ôm y vào lòng, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng không có tiết tấu kia, liền mỉm cười hỏi:
"Ca ca mệt sao?"
Tạ Liên vẫn chưa bình ổn lại được nhịp tim của mình, y có chút bất mãn, hỏi lại hắn:
"Tam Lang không thấy mệt sao?"
Chỉ nghe thấy Hoa Thành lại cười càng tươi, đáp lời:
"Ta hả? Cùng với ca ca, làm sao có thể thấy mệt?"
Nói rồi, hắn xoay mặt Tạ Liên lại, hôn y. Môi của y thực sự là rất mềm, đến cả hơi thở cũng thơm. Hoa Thành hôn xong còn muốn trực tiếp ăn luôn người này thêm một lần nữa.
Hắn hôn một lúc rồi buông ra. Tạ Liên cũng vô thức mở mắt ra, nhìn thấy một ánh mắt say đắm nhìn mình, đầu mũi chỉ cách nhau một chút, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.
Hoa Thành cọ mũi lên mi mắt của y, chất vấn:
"Dù nói là mệt mỏi, thế nhưng huynh lại đáp trả cuồng nhiệt như vậy."
Hắn thở dài, nói:
"Huynh nói ta làm sao có thể kiềm chế được?"
Dứt lời, hắn lại tiến đến hôn lần nữa, răng hắn cắn vào môi y, không nỡ cắn mạnh, sợ làm đau y. Đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm lên cánh môi hồng nhạt mềm mại, tay phải thêm lực ôm sát đầu vào nhau. Một lát sau, nụ hôn cũng trở nên nặng nề hơn.
Được một lúc, đến khi Tạ Liên hít thở không thông nữa hắn mới buông môi y ra. Hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt đã ửng đỏ của thái tử, dùng hai ngón tay cái quẹt nhanh sợi chỉ bạc còn sót lại trên môi y.
Hắn khàn khàn nói:
"Ta không nhịn được."
Hoa Thành bắt đầu lần mò tới phía trước, tìm tới hai hạt đậu nhỏ nhỏ hồng hồng có chút căng đỏ lên kia mà vân vê. Tạ Liên bị đùa giỡn, trước ngực truyền tới một cơn tê rần, không nhịn được khẽ rên rỉ.
"A..ha...đừng...đừng như vậy mà."
Tạ Liên không quen với kích thích này, y lập tức ngọ nguậy, xoay người đối lưng với Hoa Thành. Thế nhưng vừa xoay đi đã thấy phần bên dưới của Hoa Thành áp sát tới, mạnh bạo mà cọ xát lên người y. Hai cánh mông tròn đầy vô tình cọ tới cọ lui trên hạ thể người phía sau, khiến cho phần phân thân của Hoa Thành một lần nữa ngóc đầu dậy. Ánh mắt hắn hơi dao động, lập tức thay đổi sách lược, nói:
"Mặc dù ta muốn làm thật chậm và nhẹ nhàng. Thế nhưng ca ca lại quyến rũ như vậy. Tam Lang thật không còn cách nào khác."
Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Liên chật vật cắn răng chịu đựng vật nóng ma sát ở đằng sau. Đang lúc y miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy hạ thân mình một trận nóng rực. Hoa Thành giữ lấy một bên chân của y giơ lên cao, côn thịt thô to lại đột nhiên đâm thẳng, tiến nhanh đưa hết toàn bộ vào trong hạ thân y. Một tiếng kêu kiều diễm ngay lập tức vang lên.
"A..hức!"
Tạ Liên cả kinh, bấu tay xuống nệm giường:
"Tam Lang, ta mới vừa...Đợi một chút! Ư-ưm!"
Côn thịt của Hoa Thành trong phút chốc cắm thật sâu mang lại khoái cảm vô hạn cho y, thoải mái khiến y cơ hồ phát sốt. Hoa Thành cứ đâm vào hai cái nhẹ, lại rút ra, lại đâm vào một cái thật mạnh, lại còn cố ý đỉnh đến vị trí mềm mại lại nhạy cảm mà hắn đã dần trở nên quen thuộc kia.
Tạ Liên cơ bản là chịu không nổi hắn mạnh đâm chậm rút như vậy, toàn thân một trận run rẩy, thịt non trong tiểu huyệt liên tục co rút không ngừng, ngậm chặt lấy quy đầu to lớn của Hoa Thành.
"A-ư. Tam...Tam Lang. Ta mới vừa...Ư! Đệ đợi một chút!"
Thế nhưng y không kịp nói hết câu, Hoa Thành đã xoay đầu y sang, thô lỗ chặn lấy môi y, khiến y chỉ có thể phát ra những tiếng "Ưm" vô nghĩa.
Hoa Thành nếm được mùi vị ngon ngọt của người kề bên, lại giống như nếm phải độc dược. Mà loại độc này của hắn chỉ có thể giải bằng tình dục, bằng cốt tủy da thịt của y. Hắn không thể ngừng, mà cũng không muốn ngừng.
"Ca ca, kêu lớn hơn chút!"
Tạ Liên hô hấp không thông, có chút mơ màng nghĩ trong đầu, Tam Lang của y lần này sao lại mạnh bạo đến vậy. Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống, khắc nhập xương tủy y vào người hắn.
Tuy suy nghĩ như vậy, thế nhưng thân thể của y lại bắt đầu không nghe theo lý trí mà cùng với côn thịt ở bên trong tiểu huyệt ma sát, phối hợp mà nghênh tiếp. Vòng eo săn chắc bị Hoa Thành nắm lấy, nhích lên nhích xuống, như vậy côn thịt của hắn có thể cắm càng sâu thêm.
Hắn cảm thấy côn thịt ở bên trong tiểu huyệt được tường thịt co bóp lấy lòng đến là thoải mái vô cùng. Mỗi một lần huyệt thịt nóng rực co thắt bóp chặt đều khiến cho hắn đạt đến một loại cảm giác vô cùng vi diệu. Sướng, rất sướng!
Tạ Liên bị đỉnh đến không tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, cả tầm mắt y như được bao phủ bởi một bầu trời đỏ rực, như thật như ảo, lại có vô số bướm bạc lướt qua, lấp lánh ngân quang, bay chập chờn xung quanh hai người.
Tạ Liên vươn tay ra, cơ hồ muốn bắt lấy một con Tử linh điệp đang vờn quanh. Thế nhưng năm đầu ngón tay vừa xòe ra, đã bị bàn tay Hoa Thành vươn tới, mười ngón tay lồng nhau, đè y xuống giường.
Bàn tay này từ lâu hắn đã khát khao chạm tới, lại khát khao cầm lấy, lại khát khao níu chặt. Cuối cùng phải đợi đến hàng trăm năm dài đằng đẵng, mới có thể đường hoàng đem người ôm vào lòng, nắm lấy tay người.
Tạ Liên nằm trên giường bị hắn quần quật thêm hồi lâu, cả người trắng như thoa phấn, khô nóng khó chịu, mồ hôi liên tục chảy xuống cần cổ.
Hoa Thành đem y nằm nghiêng một phía mặt hướng ra ngoài, hắn ở phía sau lưng y, không ngừng hôn lên tấm lưng trần mướt mồ hôi. Một tay hắn nâng chân trái của Tạ Liên lên, phần hạ thân đang ra ra vào vào với một tốc độ từ thong thả cho đến điên cuồng.
"Ư..m!"
Tạ Liên nằm nghiêng một bên, vì khoái cảm dưới thân truyền đến dồn dập mà bắt đầu không tự chủ được rên rỉ. Y bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cố gắng vùi mặt mình vào gối, cố ý nhấn chìm từng tiếng ngâm rên đang vô thức thoát ra từ khuôn miệng.
Hoa Thành thấy thế thì có vẻ không hài lòng. Hắn hôn lên gáy y, cảm nhận được mùi hương mê người vẫn toát ra từ cơ thể nóng hầm hập cạnh bên, không kìm chế được mà há miệng cắn một cái. Ngay lập tức, trên cần cổ trắng ngần của thái tử xuất hiện một vệt đỏ chói diễm lệ, ước chừng mấy ngày cũng chưa thể tan hẳn.
Tạ Liên bị cắn đau, phía dưới hạ thể lại chịu kích thích không ngừng liền giật mình kêu lên, bên dưới cũng không chịu được mà bắn ra. Hai bên đầu nhũ của y vừa nóng lại vừa sưng, ửng đỏ tựa như đóa hồng mai đang mùa nở rộ. Trải qua cao trào lần hai, cả cơ thể y đều mẫn cảm vô cùng, cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ có thể há miệng thở dốc, cả cơ thể run nhè nhẹ.
Trăng đêm nay không tàn. Để cho một thần một quỷ trầm luân trong bể dục.
Hoa Thành vẫn không rời khỏi thân thể thơm ngọt kề bên, hơn nữa dục vọng cũng chưa được giải tỏa. Lại trải qua mấy trăm lần rút nhanh cắm chậm, thân thể như báu vật khiến cho tuyệt cảnh quỷ vương hưởng thụ trong sung sướng. Hắn còn không thỏa mãn, lại muốn từ phía sau đi vào, tư thế này có ưu điểm lớn nhất chính là có thể cắm tương đối sâu, hơn nữa có thể cảm giác được động nhỏ càng thêm chật hẹp.
Hắn nghĩ thế, lập tức tạm dừng động tác, hắn bắt lấy hai chân Tạ Liên, đem y lật qua, nâng eo y lên tạo thành thế quỳ gối trên giường.
Cặp mông đầy đặn tròn trịa theo đó mà cao cao nhếch lên, trắng đến lóa mắt. Tư thế này đem nơi bí mật của y toàn bộ lộ rõ ra, chỉ thấy cái khe sâu hun hút giữa hai mông một mảnh lầy lội, bởi vì mới vừa rồi kịch liệt động tác phun ra nuốt vào mà ướt đẫm dâm dịch cùng tinh dịch, lại dầm dề sưng đỏ. Huyệt thịt hơi hướng hai bên tách ra, không kịp khép lại.
Hoa Thành dường như mất bình tĩnh, giống như thú hoang được thả khỏi lồng. Hắn muốn ngay lập tức nhét vào trong cơ thể y, cắm đến tận sâu.
Sau đó tiếp tục hôn y. Hôn khóc y, dùng lưỡi khuấy đảo cho tới khi người kia ngất đi vì thiếu dưỡng khí.
Tạ Liên vùi mặt vào gối, cả thân mềm nhũn như bùn xuân, không còn sức để chống lấy người, nửa thân trên của y áp sát xuống giường, phần eo mông tùy ý đưa lên cao, mặc cho Hoa Thành chơi đùa.
Bản thân y khi đang hơi xuất thần, Hoa Thành liền nâng eo y lên, đưa côn thịt vẫn còn trướng to đâm vào.
U cốc nhỏ hẹp bị côn thịt to lớn của hắn làm cho trướng căng đến không có một khe hở, hạ thân của hai người kết hợp chặt chẽ. Mỗi một lần hắn đâm vào rút ra đều muốn mang y dìm vào trong vũng bùn của nhục dục, vô lực thoát ra.
Trong đầu y không còn nghĩ được gì nữa. Cả cơ thể chỉ cần một động tác nhỏ của Hoa Thành cũng đủ run lên không kiểm soát được. Khoái cảm giống như thủy triều, dâng vừa nhanh vừa mạnh. Tạ Liên chỉ cảm thấy cả cơ thể nhẹ tênh, bị sóng dục vùi lấp.
Y không rõ Hoa Thành mất bao lâu mới bắn ra. Y chỉ nghe thấy tiếng hắn nỉ non bên tai gọi ca ca. Lại vừa dịu dàng dụ dỗ, hỏi han. Thế nhưng động tác dưới thân lại mạnh mẽ chẳng chịu ngưng lại.
Trong tân phòng, phù quang mị ảnh lập lòe trong ánh mắt cả hai. Trong không khí tràn đầy mùi ái dục, dấp dính, ẩm ướt.
Tạ Liên bị dằn vặt đến độ mắt nổ đom đóm, vất vả lắm mới thấy ngừng được chút thì phát hiện mình đã bị Hoa Thành đè dưới thân, áp lực nặng trịch trên người quả thật khiến y thở không nổi. Tạ Liên miễn cưỡng nhấc một tay lên, nắm cánh tay rắn chắc của Hoa Thành đang chống bên người mình, rên khẽ một tiếng, đầu váng mắt hoa, khàn giọng nói:
"Đủ chưa vậy..."
Hoa Thành cúi xuống hôn lên môi y, hôn lên cổ y, giọng càng trầm đục hơn xưa, nói:
"Ca ca, không thể đủ!"
Tạ Liên đem mặt chôn ở đầu vai Hoa Thành, mười đầu ngón tay bấu chặt lấy lưng hắn. Cứ mỗi lần khoái cảm đánh vào, y lại co rút cả người, cào loạn trên tấm lưng săn chắc vững chãi kia.
Trong cơn mê loạn, y nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình, giữa những lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Hắn nói:
"Ca ca, ngày mai cũng không cần xuống giường đâu."
--------------------------------------------------------------------------
Pic credit:
Tw:milkymantou
Ins:_mm1002
P/s: Muốn xỉu đó quý dzị. Ai đó hãy nâng niu tui đi (;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro